Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng loã (2)


Zhan vẫn đi học đều đặn, thân ảnh nho nhỏ ngày qua ngày vẫn cất bước đến trường, về nhà, học tập, tựa hồ chẳng có bất kì lỗ hỏng nào trong sinh hoạt thường ngày.

Nhưng mối quan hệ giữa Zhan và những người anh đã được cải thiện đáng kể đó nha.

"Mấy đứa nhỏ này thân thiết với nhau từ bao giờ thế?"

"Eli nói gì lạ vậy? Chẳng phải trước giờ chúng con vẫn như thế này sao?" - Dan mỉm cười, gắp thức ăn vào bát của Zhan, "Ăn từ từ một chút, còn nóng đó."

"Uống chút nước vải đi, chẳng phải em thích nó lắm sao? Vải khó tìm, hôm nay cô Martha đi chợ, anh đã nói cô để ý xem có không đấy." - Yibo lành lạnh nói, đẩy cái cốc nhỏ về phía Zhan.

(Vải ở mẽo khó tìm cũng khó mua nha mấy bà, hầu như tới mùa mới có, nhưng ít chỗ bán lắm. Mà một nơi như New York lại càng khó tìm nữa🤣)

Đứa con nuôi nhà Morris ngồi im lặng, dễ nhận thấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, hiển nhiên là không hề quen với tình huống như thế này.

Em vốn chưa bao giờ quen được cả.

"Mấy đứa này..." - Chu Nghi buồn cười lắc đầu, bà cứ ngỡ là Zhan sau khi về đây sẽ không thích ứng được với cuộc sống mới, hoặc với tính cách của Dan cùng Yibo, sẽ bài xích Zhan khỏi gia đình này.

Nhưng may mắn làm sao, những việc tồi tệ trong tưởng tượng của Chu Nghi dường như không diễn ra. Ngược lại, trong ba tháng bà cùng chồng đi công tác, mấy đứa nhỏ có vẻ sống chung với nhau khá tốt.

"C-con...con có thể ngồi cạnh Eli được không ạ?"

"Được chứ, Zhan đến đây đi nào~" - Trái tim của Chu Nghi như muốn nhũn ra cả rồi, bà lúc nào cũng thấy đau lòng cho đứa nhỏ này. Nhìn dáng vẻ đáng thương của em kìa. Đôi mắt lúng liếng như thỏ nhỏ nhìn về phía bà tràn ngập khát khao thân cận, hiển nhiên Chu Nghi sẽ không bao giờ chối từ rồi.

Zhan bước xuống ghế, chầm chậm, từng chút một đến gần Chu Nghi.

Sự run rẩy trên thân thể khó mà ức chế được. Đặc biệt là hai tầm mắt nóng hừng hực như có như không áp sát sau lưng em.

"Để Eli ôm Zhan bé nhỏ một cái nào."

"C-con....con lớn rồi." - Zhan bối rối nói, em cũng chẳng còn là đứa nhỏ chui rúc vào trong lồng ngực Chu Nghi năm nào, Zhan sắp mười tám, cơ thể thiếu niên phát triển rất nhanh, đã có xu hướng vượt qua chiều cao của Chu Nghi rồi.

"Zhan dù lớn vẫn là Zhan bé nhỏ của Eli mà~" - Chu Nghi vuốt tóc Zhan, ngắm nghía, đứa nhỏ này càng lớn lại càng thu hút ánh mắt của người khác.

Đứa nhỏ này xinh đẹp hệt như mẹ của nó vậy. Từ đường nét gương mặt cho đến khí chất ôn hoà, không có đặc điểm nào không phải là do bàn tay của thần Vệ Nữ dày công đắp nặn. Trong đôi mắt hạnh của Chu Nghi loé lên tia sáng không rõ nghĩa.

"?"

Dan bắt gặp đường nhìn của Chu Nghi phóng tới, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười.

Vô cùng thuần khiết, ngây thơ.

Yibo thản nhiên thu hồi tầm nhìn, nhấm nháp từng lát bánh dâu rừng tráng miệng.

Zhan không biết tất cả những điều này xảy ra trong tích tắc. Em chỉ cảm thấy hai tầm mắt nóng rực sau lưng biến mất rồi.

Zhan thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm Chu Nghi thật chặt.

Tiếng nức nở vang rất nhỏ âm thầm vang lên, nhưng chỉ một mình Zhan nghe được mà thôi.

——————————

"Ah———-ah———"

Khăn trải giường màu đen bị đầu gối của Zhan cọ đến nhăn thành những nếp gấp, tầng tầng lớp lớp theo động tác ra vào không ngừng của người phía sau mà tăng lên. Em quỳ gối trên giường, eo nhỏ bị Yibo bấm chặt đến in hằn dấu tay, thân thể bị thúc đẩy một cách thô bạo dịch chuyển về phía trước. Cả người đẫm mồ hôi, hai mắt Zhan mơ màng, chợt có người duỗi tay nâng cằm em.

Cần cổ trắng nõn ngẩng cao như thiên nga, bất quá thứ Zhan thấy được lại là dương vật cương cứng đang rỉ từng giọt dịch trắng, cùng nụ cười đắc ý kiêu ngạo của Dan thấp thoáng phía sau.

Tiếng rên rỉ không thành bị dương vật của Dan thúc ngược vào trong cuống họng. Hai tay Zhan chống giường còn quỳ đến độ không xong, ấy thế mà có dương vật của Dan chống đỡ, càng làm cho Yibo thuận lợi thúc vào sâu hơn.

"Hưm———hưm———"

"Bé yêu, em tuyệt quá...." - Dan thở hổn hển, gương mặt hắn đỏ hồng vì hưng phấn, môi cười rực rỡ chẳng khác nào vương tử thuần khiết. Ấy thế mà vị hoàng tử ấy lại không ngừng đẩy dương vật vào sâu bên trong cổ họng người dưới thân.

Không thương tiếc.

"Lúc chiều....sao ấy nhỉ?" - Yibo thở hổn hển, Zhan bỗng dưng giật thót.

Những lần làm tình vô độ, Yibo là người hiếm khi lên tiếng. Ngược lại với Dan, kẻ luôn làm cho Zhan khóc nức nở bởi những lời lăng nhục dâm đãng, thì Yibo, có lẽ điều mà gã ta quan tâm là gã sẽ để lại được bao nhiêu dấu ấn của chính mình trên cái thân thể khiến gã chết thèm này.

Thà Yibo không mở miệng còn hơn.

"Zhan có vẻ thích Eli quá nhỉ?"

"Zhan thích ở bên Eli hơn bọn anh đúng không?" - Yibo thúc dương vật của gã vào trong em một cách nặng nề, bàn tay vẫn đang bấu chặt lấy thắt lưng Zhan đến mức gân xanh hằn lên.

Zhan ứa nước mắt, liên tục lắc đầu.

"Hưm———hưm———"

Nhìn bộ dạng đáng thương của em, ý cười trong mắt Dan lại càng dịu dàng, "Cục cưng, em muốn ở bên bọn anh hơn là Eli đúng không?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp ngập nước, mờ mịt nhìn Dan, rồi lại nhắm mắt, Zhan khẽ gật đầu.

Hàng mi run rẩy như cánh hồ điệp phất phơ, cọ vào tim Dan đến ngứa ngáy.

Yibo cắn vào bả vai Zhan, vết cắn sâu hoắm, rướm máu, gã rít lên từng tiếng trầm đục, "Các anh chỉ biết Zhan ngoan nhất."

"Zhan không có suy nghĩ muốn rời khỏi bọn anh đâu đúng không?"

"Đúng không?!!" - Thấy Zhan chậm chạp không trả lời, gã thúc mạnh vào trong, ánh mắt tối tăm loé lên sự điên cuồng.

"Được rồi mà Yibo." - Dan khẽ vuốt mái tóc nâu ướt đẫm của Zhan, "Em ấy đã gật đầu rồi mà."

Nhưng dương vật lại càng tiến sâu vào trong miệng của em, hoàn toàn ngược lại với hành động phía trên của hắn.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng ai gõ cửa.

Dan ngẩng đầu, nháy mắt, hắn lại cười rồi.

Dan biết người ở ngoài là ai.

"Zhan ơi, con ngủ chưa thế? Eli có chuyện muốn nói với con."

Là Chu Nghi.

"Mẹ anh đến tìm em kìa cục cưng." - Yibo cười, một cách ác độc, gã lại nhắm ngay điểm nhạy cảm của Zhan mà nghiền, đầu óc của đứa nhỏ vừa mới tỉnh táo lại lập tức mơ màng. Tiếng rên rỉ suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng lại bị dương vật của Dan cưỡng chế chặn lại.

"Em nói gì đi chứ, người mà em thích nhất trong nhà đến tìm em kìa." - Dan rút dương vật của mình ra, đôi môi Zhan sưng đỏ, nước bọt theo khoé miệng chảy dọc xuống, lại bị Yibo lau đi một cách vội vã, chớp nhoáng lại chuyển đến trong miệng của gã. Như là nếm đến loại rượu vang hảo hạng ngon nhất trong giới, Yibo híp mắt, có phần si mê.

"Trả lời đi chứ." - Cây hàng cực lớn của Dan để trên gương mặt trắng nõn của Zhan bé nhỏ, khẽ cọ. Chóp mũi nồng nặc mùi xạ hương, thứ nóng rực ấy huân em đến mơ màng, rồi lại bị giọng nói lo lắng của Chu Nghi kéo về thực tại.

"Bé con ơi? Con ngủ chưa vậy?"

"Con——con....con hơi mệt Eli ạ." - Zhan thở hổn hển, trả lời Chu Nghi một cách qua loa.

"Giọng của con lạ quá vậy?"

"Con có làm sao không? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Con....con hơi mệt thôi. Dạo gần đây sắp thi cuối kì, con hơi lo ạ."

Trước có dương vật của Dan, sau lại có Yibo liên tục ra vào, Zhan cảm thấy mình chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời Chu Nghi nữa.

"Eli....con muốn ngủ."

"Có chuyện gì, ngày mai Eli nói với con sau được không?"

"Được được, ngày mai Eli lại tới tìm con vậy."

"Zhan ngủ ngoan nhé bé con."

Tiếng bước chân dần dà đi xa, lúc này trái tim như đang treo lơ lửng của Zhan mới chậm rãi buông xuống.

"Sao vậy? Sao không mở cửa cho mẹ vào?" - Yibo cắn vành tai của Zhan, không giấu được sự sung sướng trong lời nói.

"Nếu mẹ Eli mà biết em đang tham lam mà mút kẹo của anh trai nuôi, chắc là mẹ..." - Dan bỏ lửng nửa câu sau, bởi vì Zhan đã ngậm lấy dương vật của hắn, tham lam mà mút mát rồi.

"Hư, bé sao lại hư như vậy chứ!" - Dan cười lớn, động tác lại càng thô bạo hơn, nhưng hắn thích Zhan hư hỏng như vậy, thích em tham lam dương vật lớn của hắn như vậy.

Dan cố định đầu của Zhan trong tay, không ngừng thúc vào, mà Yibo đằng sau cũng không chịu thua kém, dương vật liên tục đâm vào nơi sâu nhất.

Zhan như một con búp bê sứ xinh đẹp, không thể cử động, mặc các anh chơi đùa.

Làn da trắng nõn của Zhan thừa nhận khoái cảm khổng lồ, phiếm một màu đỏ nhợt nhạt, nước mắt của mồ hôi theo da thịt chảy xuống làm thấm vào ga trải giường.

Lúc Zhan cảm giác thân thể như rã rời, càng chống đỡ không xong, lại bị Yibo xốc ngồi lên, phần hông rắn chắc của gã cứ thể mà đỉnh lên không biết mệt mỏi, hai đầu vú theo lực thúc cứ thế mà nẩy từng chút khiến Dan đỏ cả mắt.

Một người dùng tay nắm chặt eo Zhan, một người nắm lấy tóc em, lấp đầy ở trong lẫn ngoài thân thể xinh đẹp này.

Zhan run run thừa nhận tất cả, trên dưới đều bị rót đầy. Đến lúc bọn họ rời đi, Zhan vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại, chất lỏng màu trắng chảy xuống bắp đùi cùng khoé miệng, hoà lẫn nước mắt, mồ hôi trên ga trải giường.

Bọn họ tựa hồ đều đã quên, nữ chủ nhân nhà Morris có chìa khoá của tất cả các phòng trong dinh thự.

Cánh cửa phòng ngủ của Zhan đêm hôm đó, tựa hồ bị hé mở một ít.

Tình dục ân ái sâu tựa bể, ai cũng không để tâm đến vấn đề này.

———————

Tất cả đều là đồng loã, thật tội nghịp Zhan bé bỏng của toiiiii =)))

————————
Cách chứng minh tốt nhứt =)) :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com