Đồng loã (3)
"Thôi nào Zhan, sao cậu cứ trưng ra cái bộ dạng chán chường như vậy." - Elva kéo tay Zhan, váy trắng bồng bềnh cùng mái tóc đen như gỗ mun càng tăng thêm vẻ thuần khiết của nàng. Bất quá chỉ như là dệt hoa trên gấm, bởi vẻ đẹp mong manh xinh đẹp tựa búp bê sứ của Elva đã khiến cho người khác không nỡ rời mắt rồi.
"Hôm nay là ngày chúng ta đi tham quan trường đại học đó, vui lên một chút. Tớ nghe nói trường mà chúng ta sắp đến còn đang tổ chức hội chợ nữa." - Elva vỗ tay, dáng vẻ hào hứng trái ngược hẳn với Zhan, có vẻ khá là đang ủ dột và mệt mỏi.
Dấu răng Yibo cắn trên bả vai hôm qua hãy còn đang nhói đau, từng lời từng lời như mật ngọt nhưng đầy sự điên cuồng của hai anh em nhà Morris như vẫn còn quẩn quanh bên tai của em.
Đó không phải là điều cậu muốn sao?
"Vui lên được không Zhan? Chúng ta dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi mà!"
Đó không phải là điều cậu muốn sao?
Elva cười thật rạng rỡ khi thấy cái gật đầu rất khẽ của Zhan, cô nàng nắm chặt tay em lôi kéo lên xe bus, "Tốt quá rồi, hôm nay chúng ta cứ thoả thích tham quan thôi."
Xe lăn bánh, đưa cả đám nhóc trung học tới trường đại học Columbia.
Đại học Columbia là trường đại học nổi tiếng và có thứ hạng gần như cao nhất của New York. Elva cùng Zhan đã nộp đơn xin vào đây, đồng thời cũng có lá thư giới thiệu do giáo viên sinh học của cả hai viết, bà cũng từng là một trong những sinh viên của đại học này.
Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn, những năm gần đây du nhập văn hoá rộng rãi, cho nên một số trường đại học hằng năm đều tổ chức những hội chợ lấy chủ đề phỏng theo nhiều nền văn hoá khác nhau, mục đích chủ yếu là để giao lưu và học tập thêm kiến thức.
Năm nay, trường đại học Columbia tổ chức hội chợ du nhập văn hoá Nhật Bản. Tất nhiên, vì là lễ hội giao lưu văn hoá, sẽ có rất nhiều gian hàng mang phong cách Nhật hoá, trang trí bằng những hình ảnh các nhân vật trong anime đang hot hiện nay. Những học sinh đứng gian hàng tất nhiên là đều nói tiếng anh, thi thoảng chêm vào một vài câu chào nhau bằng tiếng Nhật mà mấy anh chị này học lỏm được trên tiktok hoặc phim ảnh.
"Đừng có trưng cái mặt đó ra nếu bồ tính doạ khách của tụi này đi hết, Dan ạ!!" - Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, chất giọng khàn khàn đặc sệt khẩu âm miền Đông nước Mỹ. Cô trợn mắt nhìn hắn, "Nếu bồ miễn cưỡng đến như vậy thì sao ngay từ đầu không ở nhà đi?"
"Còn không phải là vì năm điểm cộng của giáo sư J cho bài kiểm tra sắp tới?" - Dan đốp chát, "Bồ nghĩ mình muốn vác mặt đến đây lắm chắc!"
Hắn hậm hực đứng một bên, đảm nhiệm chức trách câu khách. Dan là một cậu trai châu Á với mái tóc vàng óng, cao ráo đẹp trai, da trắng như sữa, lại phù hợp với thẩm mỹ của mấy đứa nhóc mới lớn thời nay.
Ồ, không phải, là tất cả chị em mọi lứa tuổi mới đúng, nên mấy đứa cùng lớp với giáo sư J đã giao cho Dan nhiệm vụ câu kéo khách đến. Và dù hắn có trưng ra cái gương mặt bặm trợn chán chường đi nữa, thì với vẻ ngoài loá mắt đó của hắn, mọi người cũng chỉ nghĩ Dan rất lạnh lùng, rất là cool mà thôi.
Mỹ nam lạnh lùng trước mặt bọn họ giờ đây đang đưa tâm trí đến bên một đứa nhỏ đôi mươi nào đó rồi. Nếu hôm nay không vì cái hoạt động chết dẫm này, có khi hắn được gặp Zhan sớm hơn dự định rồi cũng nên.
Tiếng người nói ồn ào lại càng đầu hắn đau phát khiếp, tâm trạng vốn đã không được tốt nay lại càng trầm trọng hơn. Những âm thanh hỗn tạp đọng lại như từng nhát búa giáng xuống đầu hắn.
Dan ngước lên, dưới ánh mặt trời dìu dịu, đầu óc hắn phút chốc xoay mòng.
London bridge is falling down
(Cầu Luân Đôn đang sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
Tiếng hát này....thật quen thuộc.
Dường như trong phút chốc nào đó, một thiếu nữ tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, áo váy bồng bềnh lộng lẫy, như một hình ảnh đen trắng chợt lướt qua rồi nhoè đi trong một khoảnh khắc.
Take a key and lock her up
(Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại)
Lock her up
(Nhốt nàng lại)
Lock....
Dan điên rồi mới thấy bóng dáng Zhan xuất hiện tại nơi đây. Nhưng Dan thề với Chúa, rằng dù chỉ trong một cái chớp mắt, hắn vẫn có thể miêu tả rõ ràng sườn mặt đẹp đẽ của đứa em nuôi làm hắn như si như dại.
Rồi bóng dáng ấy cũng nhoè đi, tựa như thiếu nữ kì lạ ấy.
"Ê nè Dan, bồ đi đâu vậy!!!"
"Dan ơi!! Dan ơi!!!"
Dan nghĩ là Zhan đang ở đây, ở đâu đó trong khuôn viên trường đại học này. Thế là hắn đi tìm em. Thật ra Dan cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa, chỉ là dường như có thứ gì đó thôi thúc, khiến hắn phải chạy thục mạng để bắt cho bằng được bóng dáng nhạt nhoà ấy.
Chính Dan cũng chẳng cảm giác được sự việc kì lạ đến mức nào.
Dan dừng lại khi đã mệt nhoài. Ánh nắng mặt trời vẫn nhẹ dịu như vậy, chỉ khác là cơn đau đầu của hắn dường như đã bốc hơi, Dan tỉnh táo nhìn xung quanh, vẫn là vô số tiếng cười nói ồn ào lạ lẫm. Hắn đứng trong khuôn viên trường, tầm mắt lại thẩn thơ vô định.
Chợt, hắn bắt gặp một gian lều nhỏ, có thể là cách bài trí đơn giản đến tầm thường, cũng có thể là do hắn đang muốn tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, Dan từng bước đến gian lều ấy.
"Ồ? Có ai đến sao?"
Trong lều tối om như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên bàn. Người ngồi đằng sau khoác áo choàng đen có mũ trùm kín đầu, không thấy rõ mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ như màu máu tươi.
Dan mơ hồ thấy bàn tay gầy nhom như que củi khẽ vươn ra từ đằng bên trong tay áo choàng.
"Cậu trai trẻ, ngồi đi." - Giọng mụ khàn đặc, khi cất tiếng lại có chút the thé, hai âm tiết đối lập nhau khiến người nghe cảm giác có chút quỷ dị.
"Là giáo sư nào trong trường ạ?"
"Khục....khục...." - Người kia cười, tiếng cười khàn phát ra từ cổ họng hệt như tiếng móng tay cào vào vỏ cây thô ráp, không hiểu sao làm Dan có chút lạnh sống lưng.
"Cứ cho là như vậy đi."
"Nhưng con sẽ không thể tìm thấy ta đâu."
Ngữ điệu tự cho là quen thuộc lại làm Dan cảm thấy thả lỏng hơn, hắn nghĩ có lẽ gian lều này thuộc về vị giáo sư nào đó trong trường thuộc ngành văn hoá nghệ thuật. Dan cười, "Vậy đây là cái gì? Giáo sư mở sạp tiên tri à?"
"Hì hì hì hì...."
"Nếu phải thì như thế nào."
"Ta không thể nói chuyện quá khứ. Nhưng ta có thể cho con biết tương lai." - Bàn tay gầy nhom như que củi xoay vòng quanh những lá bài tây, làn da tái nhợt đến mức có thể thấy những mạch máu dường như đang rung rinh bên dưới từng thớ thịt. Dưới ánh đèn khi chớp khi tắt, Dan dường như thấy một cái bóng nhô lên từ sau lưng vị giáo sư này.
Cái bóng có mái tóc dài, váy bồng bềnh đong đưa, nó nhảy múa rồi lại nhảy múa, nó xoay từng vòng rồi lại từng vòng, eo nhỏ uyển chuyển lay động, tà váy phấp phới theo từng giai điệu ngân vang.
Trong hốt hoảng, Dan dường như nghe được một bài vè, lạ lẫm, nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết, nàng thật là đáng thương,
Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết,
Môi nàng đỏ như son, xinh đẹp tuyệt trần,
Nhưng nàng chưa bao giờ cười, vì sao lại thế?"
"Con muốn hỏi điều gì nào?"
"C-con...con muốn hỏi về tình duyên ạ." - Tựa như bị mê hoặc, Dan thốt lên một cách mơ hồ, gương mặt xinh đẹp của Zhan thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí hắn.
"À." - Vị giáo sư kia làm ra vẻ thần bí, hết xào bài rồi lại xào bài. Bà ta rút ra ba lá, nhưng chẳng để Dan xem, bà chỉ nhìn hắn, nở một nụ cười không rõ nghĩa.
"Chà. Khó khăn đây."
"Người trong lòng của con rất nhút nhát, là một con thỏ nhỏ." - Bà ta nói, tông giọng khàn khàn không chút cảm xúc, "Để ta xem nào. Ồ cái gì đây?"
"Thỏ nhỏ không thích những người nào quá vồn vã, đây vốn là một con thỏ thông minh. Nhưng mà con biết đó, một con thỏ thông minh không chỉ là một con thỏ có nhiều hang."
Dan thấp thoáng nghe được ý cười trong giọng của bà ta, hắn như bị mê hoặc, nhẹ giọng, cẩn thận hỏi, "Hang?"
"Con thỏ này muốn trốn, ắt sẽ có rất nhiều hang để trốn."
"Nhưng bé thỏ này vô cùng thích hoa, nhất là hoa được hai vị vương tử đưa đến." - Đột nhiên mụ thều thào, lại nhìn xung quanh, bàn tay gầy nhom thò vào ống tay áo nghe sột soạt, dường như thứ mà mụ chuẩn bị lấy ra là một thứ gì đó kinh thiên động địa.
"Hai vị vương tử thích nhất là hoa hướng dương." - Mụ đặt vào tay Dan một cái lọ nhỏ, cùng một bịch hạt giống.
Dan nhìn chằm chằm chất lỏng sóng sánh bên trong cái lọ thuỷ tinh xinh đẹp, tựa như bị mê hoặc, hắn đưa mũi lại gần, hít sâu một hơi.
Ngón tay tái nhợt ngăn cách hắn và cái lọ thuỷ tinh, Dan thấy người mặc áo choàng đen kia lắc đầu, "Hai vị vương tử thích hoa hướng dương, nhưng các chàng đều không giữ riêng nó cho bản thân mình."
"Các chàng phải học được cách sẻ chia, như thế mới có thể dụ được thỏ nhỏ ra khỏi hang."
"Thỏ nhỏ không thích mưa, nó càng thích nắng, nó thích hai vị vương tử, cho nên nó cũng thích hoa hướng dương."
"Bé thỏ thích múa, bé cũng thích hát, vương tử đem tặng hoa hướng dương, hãy hát cho nó nghe một bài."
"Bài hát ưa thích nhất của ngài." - Ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má mềm mại của Dan, hắn ngây ra như phỗng. Một luồng gió lạnh đột ngột ập đến, khiến Dan phút chốc bừng tỉnh.
"Hộc....hộc...." - Hắn thở hổn hển, đôi môi tái nhợt cùng thần sắc xanh xao khiến người người lướt qua hắn phải ngoái đầu nhìn một cách lo lắng. Xem ra hắn đã đứng sững sờ ở đây một lúc rồi.
Nhưng chỉ có một mình Dan biết, lọ thuỷ tinh cùng túi vải nằm gọn trong tay hắn, đều nhắc nhở cho hắn hay, không phải là mơ.
——————————
"Nàng công chúa nhỏ bước trong đêm
Lang thang tìm đến ngôi nhà vắng
Ồ, hẳn là phù thuỷ đang ở đây
Với cái vạc nung, mụ loay hoay cùng đám bùa chú.
Nàng lại cất bước đi trong đêm
Bước đến thềm lâu đài
Ồ, phải chăng phù thuỷ ở đấy sao
Dạ nàng phút chốc cồn cào
Nhà của ta, đó là nhà ta
Công chúa bèn cất tiếng la
Hương hoa tuyệt vọng thều thào
Nhà vua hời hợt, ngã vào tay ai
Thần dân nói, hoàng hậu, là hoàng hậu đây mà
Nàng lắc đầu, không phải, nàng chả phải mẹ ta.
Lại là hương hoa, tình cảm chắp vá
Bóng đêm nuốt chửng chiều tà, chỉ còn nàng công chúa bước đi trong đêm."
—————————Công chúa Bạch Tuyết, trích đoạn, ghi chép về bùa chú làng Vạc Nung - (*) Bùa Yêu.
————————
Hì hì hì viết tự nhiên thấy ghê ghê mà cx thấy kì kì....🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com