Mục ruỗng (1)
Chu Nghi sắp xếp một trong những căn phòng cho khách thành phòng mới của Zhan. Luật sư tư nhân của bà rất có năng lực, hơn hai tháng, mọi thủ tục nhận nuôi và chuyển nhượng quyền giám hộ đã hoàn tất, Zhan đã có một cuộc sống mới hoàn toàn.
Em vẫn tiếp tục đi học, nhưng là chuyển sang một trường học khác, cách khu vực nhà Chu Nghi khoảng mười lăm phút đến trường.
Ngôi trường mới, chẳng ai biết gì về hoàn cảnh đã từng của Zhan, không còn những lời xì xào bàn tán, mỗi ngày cứ thế yên yên bình bình vác balo đi học rồi trở về nhà.
Nhà mới mà Zhan đang ở, có chút cô đơn. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi em cùng hai người anh trai, vài người giúp việc qua lại. Mẹ Eli cùng ba William thường xuyên đi đó đây, công tác vô cùng bận rộn.
Chu Nghi vì lo sợ Zhan vẫn còn dư chấn sau cú sốc vô cùng lớn kia, không nỡ để em cô độc một mình, nên đã kiên quyết muốn Dan cùng Yibo phải đưa Zhan đến trường và đón em tan học về.
Zhan vô cùng vui vẻ, niềm vui này thậm chí có thể so sánh với việc lần đầu tiên em nhìn thấy hắn và gã, lần đầu tiên chạm đến mu bàn tay của Dan cùng mái tóc nâu mềm của Yibo.
Cho dù sau đó, Yibo đã trừng mắt nhìn Zhan, giọng điệu thốt ra cũng vô cùng gay gắt.
"Tôi không thích người khác chạm vào tôi đâu, em rõ chưa?"
Zhan biết xoa đầu người khác lúc chưa được sự đồng ý của họ là một việc cực kì bất lịch sự, làm sao Zhan có thể để bản thân trở thành Alex thứ hai đây?
Nhưng bộ dáng nhắm mắt của Yibo thật tình là vô cùng điển trai, hoàng hôn ươm nắng cho buổi chiều tà, len lỏi qua khung cửa sổ, ngẫu nhiên rót từng giọt nắng trườn bên gương mặt của gã, khiến Zhan cảm thấy loá mắt đến lạ lùng.
Em vươn tay, muốn xua tan đi sự rực rỡ ấy.
Vô tình, chạm vào tóc của Yibo.
Dan đứng đằng sau, chứng kiến tất cả, cũng chỉ khẽ khàng mà đi đến bên cạnh Yibo, vỗ vai gã, "Zhan bé bỏng cũng có rõ ràng những quy tắc ở căn biệt thự này đâu Yibo? Em chỉ vừa mới đến đây hơn hai tháng, cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu kĩ càng mà."
Lời này thoạt nhìn là nói đỡ cho Zhan, nhưng bản thân Yibo là anh trai của Dan, sao lại không hiểu hàm ý trong lời của hắn?
Bọn họ không phải sinh đôi, mối liên kết duy nhất là huyết thống, nhưng cảm xúc cùng ý nghĩ lại luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, vượt lên trên cả những cặp sinh đôi đẻ chệch nhau một giây một phút.
Chu Nghi vẫn luôn len lén thì thầm với William, rằng bà đã sinh được một cặp sinh đôi quý báu ngọc ngà.
Cho nên ngay lúc này, Yibo hiểu rất rõ ý tứ của Dan.
Zhan bé bỏng của bọn anh, em bất quá, chỉ là một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Đã như thế, vì sao em không tự hiểu lấy phận mình đi chứ?
Dan cười, một nụ cười rực sáng cả căn phòng sách, nhưng ẩn trong đấy là lớp ác ý vô cùng dày đặc, "Thật là chướng mắt mà."
Zhan cảm giác, Yibo cùng Dan không quá thích mình. Việc của Yibo, em có thể tự biện minh cho gã rằng Yibo cự tuyệt tất cả mọi người ngoại trừ gia đình.
Và Zhan không được tính là người có cùng huyết thống với Yibo.
Còn Dan sao?
Dan là một con hổ mặt cười.
Zhan nghĩ hắn đang giấu sự bất mãn của việc mẹ Eli ép buộc hắn đối xử tốt với em bằng việc dựng lên nụ cười giả tạo trên gương mặt kia.
Nhưng vẫn rất đẹp đẽ, Zhan, cũng rất thích.
Có một lần khi em ngồi xe của Dan về nhà, đến cổng biệt thự, Zhan vội vã chạy về phòng như mọi lần, nhưng giữa chừng lại sực nhớ bản thân để quên balo ở ghế sau xe của Dan, thế là lại xoay người chạy xuống nhà.
Dan đang nói chuyện với người hầu.
Không gì quan trọng, nhưng Zhan nghe được loáng thoáng.
"Lau sạch sẽ kĩ càng ghế phụ lái giúp tôi."
"Vâng cậu chủ."
"Cực khổ như vậy?" - Là giọng của Yibo, gã mặc áo phòng thí nghiệm, đeo bao tay trắng, ngay cả khẩu trang cũng mang, rặt một bộ nhà khoa học bước ra từ trong tiểu thuyết mà Zhan hay được nghe miêu tả.
"Mấy thứ dơ bẩn tất nhiên là phải dọn dẹp sạch sẽ." - Dan cười tươi, híp mắt nhìn người hầu tất bật dọn dẹp con xe cưng của hắn.
"Nếu em không thích, có thể không làm." - Yibo nói, không tỏ rõ ý kiến về câu nói của Dan.
"Mẹ đã nói như thế, em có quyền từ chối sao?" - Dan vén tóc ra đằng sau tai, động tác nhiều hơn mấy phần yêu dã xinh đẹp, nhưng ngôn từ trong miệng hắn nói ra làm Zhan cảm thấy chói tai.
"Huống chi, Yibo, anh cũng chướng mắt nó mà?"
"Những thứ làm cho Yibo chán ghét, ắt hẳn là phải dơ bẩn tột cùng rồi." - Dan cười, cảm xúc của hắn vốn được nối liền cùng Yibo.
Cho nên những người mà Yibo chán ghét, Dan cũng chướng mắt không kém gì cả.
Xinh đẹp như mẫu đơn tuyết trắng cũng là Dan.
Độc địa ác tâm cũng là hắn.
Zhan ngồi bệt xuống sàn, đoạn đối thoại của cả hai em nghe được không sót một chữ. Dan và Yibo chẳng cần chỉ đích danh đâu.
Người thường xuyên ngồi trên ghế phụ lái của xe Dan, là em.
Em là dơ bẩn.
Là mục ruỗng tận sâu linh hồn.
Zhan run rẩy, không tự chủ được nhớ lại lời của Elva lần đầu tiên khi nàng bắt gặp Dan đón Zhan về.
"Anh trai của Zhan, thoạt nhìn, không quá thích Zhan nhỉ?"
—————
Elva là một cô nàng kì lạ. Zhan gặp được nàng trong ngày thứ hai khi vừa chuyển đến trường mới.
Elva là một nàng công chúa, một nàng công chúa với mái tóc đen như gỗ mun và làn da trắng trong tinh khiết tựa những đoá hoa tuyết mỗi mùa đông về.
Sân trường lớt phớt vài phiến lá buông mình rơi xuống mặt sân, Elva ngồi bên bàn đá, thong thả dùng bữa ăn, động tác quý phái tao nhã, hệt như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích xưa cũ.
Là một nàng công chúa xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng kì lạ, đó là ấn tượng của Zhan về Elva.
Đôi mắt đen của Elva lúng liếng nhìn đến cậu trai trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ khép mở, phát ra từng âm tiết vô cùng dịu dàng.
"Cậu...tên là gì?"
"Zhan."
"Cái tên thật đẹp làm sao, tớ tên là Elva. Rất vui được gặp Zhan." - Thiếu nữ mười sáu cười một cách vô cùng thân thiện, vươn tay về phía em. Zhan ngơ ngẩn một lúc, chạm vào tay nàng.
Lạnh ngắt, tê tái, khác hẳn với cảm giác nóng rực mơn man trên da thịt khi em chạm vào Dan và Yibo.
Không phải ai cũng giống nhau.
Elva là một nàng công chúa, mọi người đều nói như vậy. Luôn luôn có những người vây quanh nàng không ngớt, bọn họ ríu rít chụm lại như lũ chim non, ánh mắt toát lên vẻ tôn thờ Elva và luôn mong muốn được nhiễm ánh sáng hoàng gia trên người cô nàng dù chỉ là một chút.
Lời đồn trong trường vốn rất nhiều, có kẻ thì thầm, rằng xuất thân của Elva là một nhánh gốc rễ của hoàng gia ở Anh, bạn chẳng nghe thấy chất giọng đặc sệt mùi trà và bánh quy của cô nàng sao? Cái mùi sang quý cổ xưa trên người cô nàng nữa.
Những lời đồn, chín phần giả, một phần thật.
Nếu có được chiếc vương miện trân quý nhất làm từ bảo thạch và nạm vô số đá quý lên trên, ắt hẳn chỉ có Elva là người có thể chịu được sức nặng của nó.
Chí ít, ấn tượng đầu tiên của em về Elva là như thế.
Nhưng Elva luôn đem đến cho Zhan những điều bất ngờ.
Có người từng nói trà khi pha ra luôn có những màu sắc tương tự nhau, nhưng khi trót nếm thử một lần, mới biết được hương vị đắng nhạt tuần tự như thế nào, cuối cùng nhìn lại, bã trà trong mỗi loại cũng khác hoàn toàn một trời một vực.
Elva thoạt nhìn là một nàng công chúa, nhưng Zhan vẫn cảm giác, nàng là thứ gì đó, huyền bí, đen đúa, ẩn sau lớp hình hài đẹp đẽ sang quý kia.
Một mụ phù thuỷ.
Zhan đã từng thật thà nói cho Elva nghe nhận xét này. Elva nghe mà không đáp lời, nàng thong thả giở trò quyển sách dày cộm được đóng tỉ mỉ bằng cái bìa cứng cáp đỏ chói.
"Ngày hôm nay Zhan bé bỏng của chúng ta có hứng thú nghe một vài câu chuyện cổ tích chăng?"
Zhan gật đầu, đang là giờ nghỉ trưa, em không nghĩ bản thân sẽ có kế hoạch nào tuyệt vời hơn là vừa thưởng thức bữa trưa lại nghe Elva kể chuyện.
Âm thanh của Elva cực kì êm tai, những câu chuyện qua miệng của nàng cũng cực kì thú vị, nhưng lạ lùng thay, đó luôn luôn là những dị bản cổ tích mà Zhan chưa một lần nghe lấy.
"Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết, nàng thật là đáng thương,
Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết,
Môi nàng đỏ như son, xinh đẹp tuyệt trần,
Nhưng nàng chưa bao giờ cười, vì sao lại thế?
Ồ, nàng đã từng, đã từng cười đấy thôi.
Nhưng những quả táo, đỏ thẫm như máu,
Hoàng hậu thích nhất là táo, và nó chỉ mang đến đau thương.
Nàng công chúa ơi đừng nhìn vào gương,
Nàng đã không còn, là người xinh đẹp nhất,
Một vết rạch, hai vết cứa, ba vết dao,
Đượm thẫm những quả táo, và người hả hê là ai?
Để ta nói cho ngươi biết, gương kia ngự ở trên tường,
Hoàng hậu vùi thây trong đất, người đang cầm quả táo là ai?"
Elva ngân lên một bài hát dài. Thành thật mà nói, Zhan quá không thích giai điệu này, nó làm Zhan cảm thấy khó thở, từng ca từ âm u mỗi lúc Elva thốt ra càng làm cho Zhan choáng váng.
"Elva, mình không thích bài hát này." - Zhan nói, ngay cả biểu đạt sự bất mãn cũng thật nhẹ nhàng.
"Đây không phải là một bài hát Zhan ạ." - Elva cười, ngón trỏ đưa lên môi, làm một động tác im lặng, suỵt một tiếng, thật nhỏ.
"Đó là một bài vè, một bài vè cổ xưa." - Elva nói, thong thả kể tiếp câu chuyện của bản thân mình.
Phải rồi, một bài vè dở tệ và chẳng hề vần với nhau.
Zhan lẳng lặng nghe, dị bản Bạch Tuyết và bảy chú lùn này mới lạ hơn bất cứ dị bản nào mà Zhan đã từng đọc.
"Như vậy, cả người mẹ ruột của công chúa cũng là phù thuỷ?" - Zhan nghiêng đầu hỏi, sau khi Elva đã đi được một phần ba câu chuyện.
"Đâu ra nhiều vậy?"
"Rừng Sao luôn luôn là nơi tụ tập của lũ sinh vật huyền bí Zhan ạ." - Elva bật cười, lại nhận được ánh mắt tò mò của em.
"Phù thuỷ, bọn họ...rất tài năng." - Tròng mắt Elva loé lên vài tia sáng, "Bọn phù thuỷ ở làng Vạc Nung cực kì điêu luyện trong việc đạt được sự yêu thích của người khác."
Nụ cười trên mặt Zhan tắt ngúm.
Sự yêu thích của kẻ khác?
"Và không phải phù thuỷ nào cũng xấu xí với lởm chởm mụt nhọt cùng giọng nói khàn đục thô ráp đâu Zhan ơi."
"Nếu thế, thì làm sao công chúa Bạch Tuyết lại có mẹ kế cơ chứ."
"Elva này, cậu hiểu rõ về phù thuỷ như vậy, liệu nghi ngờ của tớ có phải là chính xác không?" - Zhan đang nhắc về lời nói của mình mười mấy phút trước.
Elva, là phù thuỷ.
"Đúng vậy đó, phù thuỷ tớ đây sẽ cho Zhan một điều ước, Zhan bé bỏng có mong muốn gì chăng?" - Elva không phủ nhận, ngược lại hùa theo Zhan mà pha trò, "Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?"
"Chẳng hạn như tớ." - Elva sung sướng nói, hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác ngày nào cũng có vô số người bất luận nam nữ vây quanh nàng.
"Không đâu, tớ cảm ơn cậu." - Zhan lắc đầu, từ chối lời đề nghị mê người của Elva. Không đem lời nói này để trong lòng, bởi Zhan biết rằng đây chỉ là điều viễn vông, rằng dăm ba cái bùa chú mê lú đầu óc kẻ khác bất quá chỉ là lời huênh hoang tự đắc của một thiếu nữ mười sáu về sắc đẹp tuyệt trần của mình.
Cho đến khi Zhan nghe được đoạn đối thoại giữa Dan và Yibo ngày hôm nay.
Cùng với lời nhận xét chói tai của Elva hai ngày trước.
"Anh trai cậu có vẻ không thích cậu lắm nhỉ?"
Đâu chỉ là không thích?
Mà còn là chán ghét, sự chán ghét đối với những kẻ không cùng huyết thống đột ngột chen chân vào cuộc sống của họ, hèn mọn chiếm trọn đi một phần tình yêu thương của đấng sinh thành.
Zhan cũng không biết bản thân lại khao khát ánh nhìn yêu thương từ người khách đến như vậy.
Cho đến khi em nhìn thấy Dan cùng Yibo.
Zhan nhắm mắt, thân thể bé nhỏ tựa hẳn vào tường. Bên tai ong ong từng tiếng thầm thì lặp đi lặp lại, tựa như trớ chú, đã bao lần mê hoặc em làm những chuyện không thể vãn hồi.
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Tỷ như, làm cho kẻ khác mê đắm đuối Zhan chăng?
Zhan, tao biết mày muốn mà.
Zhan lắc đầu, thở dài từng tiếng vô lực, khước từ đi sự mê hoặc đến từ giọng nói bên trong đầu mình.
"Không cần đâu."
Không cần thiết phải làm như thế.
———————————
Một trút cổ tích (?) đoán đi, sau mười chương đến khi kết thúc, không đoán ra được thì mọi người đợi phần Extra nha🔫🔫🔫🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com