Thuần hoá (end)
"Ồ, ra là chị à?"
"Không ngờ là cậu đến thật."
Ninh Hoa nhìn Zhan, "Đến một mình thật sao?"
"Chị——chị...."
Ả nhíu mày, cũng thật không rõ Yibo thích thiếu niên này ở điểm nào. Vẻ bề ngoài thật sự xinh đẹp, nhưng tính cách lại yếu đuối, không có chỗ nào đáng để chú ý, ngay cả bây giờ đối mặt với ả em cũng không dám nhìn thẳng, thật hèn nhát.
"Ừ, người nhắn tin cho cậu là tôi."
"Chị....chị theo dõi tôi và anh Yibo?" - Zhan ngỡ ngàng hỏi, nếu không thì vì sao lại có video của em và gã đang làm chuyện kia tối hôm đó.
"Theo dõi? Cậu Zhan, cậu ăn nói cho đàng hoàng. Phòng dành cho khách ở nhà họ Vương không thiếu, tôi chẳng qua chỉ đi ngang, cậu và Yibo mải miết làm cái chuyện đồi bại kia, thích thú đến quên cài cả cửa, là lỗi của tôi à?" - Ninh Hoa đáp, trên gương mặt ả giờ đây không còn là thần sắc ghen tị, hoặc chán ghét nhìn Zhan nữa. Ả đang là người nắm cán dao, và thật thích thú làm sao khi ngắm nhìn sắc mặt dần dà tái nhợt cùng bộ dáng hoảng loạn của em lúc này.
"Mà cũng nhờ đó tôi mới biết được dáng vẻ dâm đãng như điếm của cậu Zhan đây ẩn sâu vẻ bề ngoài nhút nhát."
Zhan im lặng, cúi đầu không đáp, hai tay nắm chặt thành quyền, hiển nhiên lời Ninh Hoa nói có sức sát thương rất lớn với em.
"Chà, câu dẫn anh nuôi, ba mẹ nuôi của cậu mà thấy được, không biết sẽ như thế nào ha?"
"Chị uy hiếp tôi?" - Zhan ngẩng lên, đôi mắt giờ đã đỏ bừng, thân thể run rẩy. Hiển nhiên Ninh Hoa nghĩ rằng em đang sợ hãi, cũng phải thôi, đoạn video mà ả có chân thật đến từng chi tiết, ngay cả cuộc trò chuyện cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Zhan đã được xem tận mắt, thế nên mới bằng lòng đến gặp Ninh Hoa tại nhà máy bỏ hoang này, một mình.
"Cậu Zhan, mong cậu hiểu cho." - Ninh Hoa ngoắc tay, hai vệ sĩ từ đằng sau ả lập tức xuất hiện lấy ghế. Ninh Hoa thong thả ngồi xuống, chéo đôi chân thon dài, nhìn Zhan, trong đôi mắt hạnh ngọt ngào nhiều mấy phần khinh thường, "Đây chỉ là một cuộc trao đổi thôi."
"Cậu cứ thử nghĩ xem, nếu tôi gửi trực tiếp đoạn ghi hình này cho ba mẹ nuôi cậu ở Mỹ, nhà họ Vương, bất cứ ai, chẳng phải sẽ dễ dàng giải quyết cậu hơn sao? Nhưng tôi không làm như thế, tôi hẹn cậu ra đây nói chuyện, bởi vì chúng ta có việc cần bàn."
"Tôi trả đoạn video cho cậu, cậu rời xa Yibo, rất đơn giản đúng không?" - Thấy Zhan không đáp, Ninh Hoa tiếp tục, ả cất giọng nhẹ nhàng, lời nói có ý dụ dỗ, vừa đấm lại vừa xoa, "Cậu không đồng ý, tôi có thể phát tán đoạn video này, đến lúc đó thanh danh của cậu chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì, mà ba mẹ nuôi của cậu vì để giữ gìn danh tiếng chắc chắn sẽ đẩy cậu ra là con tốt thí mạng, bỏ rơi cậu ngay lúc đó."
"Đến thời điểm đó, cho dù cậu không muốn thì cũng phải rời xa Yibo, bởi vì gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận loại quan hệ như vậy. Cậu mất tất cả, chẳng còn gì."
"Chi bằng ngay tại đây, cậu lấy video, đồng ý với điều kiện của tôi, vậy thì vẹn cả đôi đường, hai bên đều vui vẻ, không phải sao?"
"Chị thích Yibo à? Muốn ở bên anh ấy sao?" - Zhan nghiêng đầu, mái tóc hơi dài che khuất trán và tầm mắt, chẳng ai thấy rõ được biểu tình của em lúc này.
"Sau này Yibo cũng sẽ cưới vợ sinh con, nếu vậy sao người đó không phải là tôi?" - Ninh Hoa bình tĩnh đáp, chợt thấy Zhan nhoẻn miệng cười.
"Vậy thì làm đi."
"Sao cơ?"
"Phát tán đoạn video đó đi."
"Cậu nói cái gì?" - Ninh Hoa cơ hồ không thể tin mà hỏi lại, có phải ả đã nghe nhầm rồi không?
"Tôi bảo là phát tán nó đi. Hì hì." - Zhan cười lớn đến oằn cả người, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả nhà xưởng bỏ hoang lớn.
"Chị không nghĩ đến vì sao cửa lại không đóng à?"
"Chị không nghĩ đến vì sao trên hành lang rộng lớn như vậy lại không có lấy một người đi tuần sao?" - Zhan vuốt tóc ngược ra sau, để lộ gương mặt xinh đẹp, biểu tình của Zhan giờ đây khiến kẻ khác kinh sợ, có sung sướng, có châm chọc, nhưng phần nhiều hơn là đắc ý trước con mồi đã sa lưới.
"Cái đồ ngốc này, sao lại có thể dễ dàng quay lén người khác như vậy chứ?"
"Hihihihihihihihihihihi." - Tiếng cười khúc khích lại lần nữa vang lên, mỹ nhân xinh đẹp đứng đó với hành động điên rồ khiến cho bọn vệ sĩ theo dõi cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
"Chị nghĩ tôi có quan tâm không? Chị nghĩ gia đình tôi có quan tâm không?"
"Chị hiểu lầm rồi, bé ngốc ạ."
"Tôi nhỏ bé và yếu đuối lắm, thế nên mọi người đặc biệt yêu thương tôi." - Zhan xoay người một vòng, biểu tình kiêu ngạo đắc chí kia dường như đã biến em thành một người hoàn toàn khác, "Nhưng đồng thời tôi cũng đẹp, rất đẹp, khi tôi khóc, có thể đưa đến nhiều ánh nhìn, khi tôi cười, nhất thời sẽ có người lưu luyến."
"Tôi biết nhiều hơn như thế, nên tôi đặc biệt thích ánh nhìn từ những người mà tôi yêu. Tôi biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của bọn họ, và chị biết gì không?"
"Giữ nó lại, giữ nó lại!!!! Đừng để nó tới đây!!!!" - Ninh Hoa hoảng hốt thét lên, hai vệ sĩ vội vàng xông đến giữ chặt Zhan đang từng bước tới gần, nhưng cái điệu cười âm u của em vẫn chưa dừng lại ở đó, và Zhan cũng chẳng buồn vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm cứng ngắc kia.
"Tôi yêu chết Yibo cùng Dan đi được."
"Cái dáng vẻ quỳ xuống liếm chân tôi của Yibo không phải quyến rũ dạng vừa đâu, hì hì."
"Cả cái cách anh ta ôm chặt tôi mà đâm dương vật vào lỗ hậu của tôi nữa. Cái cách mà anh ta ôm chặt tôi và cầu xin tôi đừng bao giờ rời xa anh ta, khiến tôi sướng đến phát điên."
"Mẹ mày thằng điếm!!!!" - Ninh Hoa như đột ngột phát cuồng, ả xông đến tát mạnh vào má Zhan, cốt chỉ để khoá mỏ thằng nhóc dâm đãng này lại. Cái tát mạnh đến mức in hằn dấu tay đỏ chói, khoé môi Zhan đột ngột rướm máu.
Nếm đến vị sắt trên đầu lưỡi, biểu tình của Zhan vẫn bất biến, em thậm chí còn dí sát mặt mình đối diện mặt Ninh Hoa, đôi mắt phượng cong lên, xinh đẹp lại câu nhân.
"Điếm à? Có lẽ đúng, vì tôi là thằng điếm của anh Yibo đó."
"Anh Yibo thích nhất là đè tôi ở trên giường, trói lấy cả tay chân tôi mà xâm phạm. Liên tục gọi tôi thằng điếm, nhưng thằng điếm đấy ấy mà...." - Zhan ngừng một lúc, kéo dài giọng, thanh âm mềm mại như tơ lụa khẽ vang khiến người ta nhũn cả hai chân, mị hoặc cực điểm.
"Chỉ cho một mình Yibo chơi mà thôi."
"Tao phải giết mày!!!! Tao phải giết mày!!!!" - Liên tục đấm đá vào mặt cùng bụng của Zhan, dưới sự kềm cặp của hai vệ sĩ, tất nhiên em không thể động đậy, cứ thế mà thừa nhận cơn phẫn nộ của một ả đàn bà ghen tuông, cho dù đó là thứ chưa bao giờ thuộc về ả.
Không biết vệ sĩ đã thả Zhan ra từ bao giờ, cả người em mềm oặt nằm trên đất, những vết bầm cùng vết xước trải dài từ máu đến khoé môi, cổ tay hằn lên vô số vết đỏ.
Thê thảm đến không nỡ nhìn.
"Mày thèm đàn ông lắm chứ gì?" - Lúc này, Ninh Hoa mới bình tĩnh lại, ả vẫn là bộ dáng đại thiểu thư kiêu căng xinh đẹp như đóa hồng rực rỡ, nhưng đôi mắt lại không che giấu nổi ghen tuông cùng khinh miệt.
"Làm nó đi."
"Nhưng mà cô chủ...." - Hai vệ sĩ lập tức khó xử, bọn họ cũng không có đam mê này, và nhiệm vụ của bọn họ chỉ là vệ sĩ mà thôi, đâu có kiêm luôn chức lưu manh cùng cưỡng hiếp chứ.
"Năm trăm vạn, có làm không?" - Nhưng Ninh Hoa lúc này đâu còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến những điều đó, ả thậm chí ước gì hai vệ sĩ này đến chơi lỏng thằng điếm dâm đãng ấy. Nếu mày thèm đàn ông đến vậy, tất nhiên tao sẽ thoả mãn mày, không phải đó là điều mày muốn sao?
Một trong hai người bởi vì số tiền lớn trước mắt mà do dự, đã tiến lên.
"Khục...." - Zhan cử động, khoé mắt nhìn đến tên vệ sĩ ngày một đến gần, bèn hoảng loạn lùi lại. Em lê cả thân mình mềm nhũn, cố gắng cách xa tên cường tráng kia.
"Đừng mà——-đừng làm như vậy...."
"Ninh Hoa, xin cô, đừng....đừng tới đây, đừng tới đây!!!!!!"
"Có phải cô cảm thấy rất vui khi nghe những lời đó không?" - Dựa người vào tường, mặc kệ tên vệ sĩ đang đứng sững lại, Zhan chỉ chăm chú hưởng thụ biểu tình như ăn phải ruồi của Ninh Hoa.
"Nếu là anh, tôi sẽ không làm thế!!" - Zhan rút từ trong túi ra hộp thuốc, có cả bật lửa. Rít một hơi dài, phả từng làn khói trắng vào hư không, trông thiếu niên giờ đây mang theo thứ khí chất bệ rạc cùng cuồng dại khôn tả.
"Ninh Hoa, tôi đã tưởng chị rất thông minh đấy."
"Con nuôi của triệu phú nhà Morris bị cưỡng hiếp hay là bị hành hạ đến chết, bất cứ tin nào trong hai tin này được đăng lên ắt hẳn cũng sẽ là tin hot nhất trong tháng đúng không?"
"Hơn nữa, qua những lời tôi vừa nói, ắt hẳn chị cũng hiểu tôi quan trọng đến thế nào đối với Yibo và Dan đúng không?"
"Nói sao nhỉ? Quan trọng đến mức chỉ cần không nhìn thấy tôi trong tầm mắt, bọn họ liền sẽ nôn nóng khó nhịn. Chỉ cần tôi phớt lờ họ, thì họ sẽ bức thiết muốn một ánh mắt của tôi."
"Yibo cùng Dan có tính khống chế và chiếm hữu rất mạnh. Điện thoại của người yêu nhau bình thường chắc sẽ không cài chip định vị đâu nhỉ?" - Zhan huơ tay, "Xem kìa, từ khi tôi bước chân vào nhà mày này, ắt hẳn ở đâu đó Dan cũng đã biết được tôi đang ở đâu."
"Thấy cái vòng cổ mà tôi đang đeo không?" - Zhan nghiêng đầu, để lộ cọng dây màu đen với mặt dây chuyền là hình hoa hướng dương, nhìn từ xa hệt như mặt trời nhỏ, "Món quà mà bọn họ tặng tôi sau khi gặp lại đấy."
"Bên trong có cài một con chip định vị cùng thu âm." - Zhan thản nhiên nói, đây là món quà mà ngay từ lúc ban đầu em đã kháng cự không muốn đeo, và vì thế em đã cất nó vào một cái hộp nhỏ chỉ để trưng bày, nhưng không ngờ là hôm nay đồ chơi nhỏ này lại có đất dựng võ.
"Trước khi đi tôi có để lại cho Dan một tin nhắn, nếu không thấy tôi trở về trong vòng hai tiếng, bất cứ lúc này anh ấy cũng có thể tìm đến và dùng dây xích trói chân tôi lại, bởi tôi không thể đi ra ngoài một mình nếu không có sự xuất hiện của một trong hai người."
"Ninh Hoa, chị đoán xem, Dan đã tới hay chưa?" - Zhan nhẹ giọng hỏi, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Ninh Hoa và đám vệ sĩ, Zhan xoay ngược điếu thuốc, tàn nhẫn nhấn vào xương đòn của mình.
"Shhhhhh...." - Rên lên một cách đau đớn, rồi lại nhanh tay vứt nó sang bên cạnh, ngay gần bả vai nhanh chóng xuất hiện một vết phỏng chói mắt. Dưới tiếng còi cảnh sát chói tai gần kề, Ninh Hoa trợn tròn mắt nhìn thiếu niên đột ngột oằn người, hai tay ôm đầu và thân thể thì không ngừng run rẩy.
"Đừng mà....đừng làm như vậy!!!!" - Thiếu niên gào lên từng tiếng thống khổ, "Đau quá....đau quá...."
"Tôi cho chị đánh như vậy còn chưa đủ sao???"
"Tha cho tôi đi, tôi đau quá...."
"Xin lỗi....xin lỗi!!!! Đừng đối xử với tôi như vậy mà!!!" - Cả thân thể người nọ chui rúc vào góc tường, tiếng thét tuyệt vọng cùng bi thương rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đám người vừa đến.
Cảnh sát đẩy cửa vào, rất nhanh đã dàn đội hình vây quanh nơi này.
Bọn họ chỉ thấy được một thiếu nữ đứng cùng hai vệ sĩ, dưới chân ả là một thiếu niên đang cuộn tròn, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy. Thiếu niên cơ hồ khóc đến sắp ngất đi, khóe môi rướm máu, những vết bầm thoáng thấy trên mặt cùng cổ tay, xem ra đây là cuộc hành hung một chiều.
"Zhan ơi....Zhan ơi...." - Dan đẩy một người cảnh sát ra, hắn đột ngột xông vào, bất chấp tất cả ôm lấy thân thể gầy yếu nằm trên mặt đất. Vết phỏng chói mắt thoáng qua tầm mắt hắn cùng những lời van nài xin tha khiến sắc mặt của Dan phút chốc giận dữ. Hắn ngẩng đầu, quay ngoắt nhìn chằm chằm Ninh Hoa chỉ hận không thể xé xác con đàn bà này ra.
Và Dan cũng đã định làm như thế, hai mắt hắn long lên sòng sọc, chực lao vào bóp cổ ả, nhưng một bàn tay yếu ớt đã níu lại cánh tay đang căng cứng tràn ngập bạo lực của Dan, "Anh đến rồi à?"
"Mẹ kiếp!!!" - Phẫn nộ không có cách nào được giải phóng khiến Dan như một con chó điên gào rú, hắn nén cơn giận đang sục sôi trong lòng, có chúa mới biết khi thấy Zhan sõng soài nằm trên mặt đất Dan đã hốt hoảng nhường nào và cho dù Yibo đã cảnh báo hắn trước, nhưng hắn lại không khống chế được tưởng tượng đến nhiều viễn cảnh không hay xảy ra trong đầu.
"Anh đến rồi. Anh đến rồi đây." - Dan ôm lấy Zhan lên, "Có bị thương nặng lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
"Anh đến hơi trễ so với một người có máy định vị đó." - Zhan ôm lấy cổ Dan, nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn lời oán trách, cho dù nghe ra không có một chút giận hờn nào trong lời nói của em cả.
Mãi đến khi Ninh Hoa bị cảnh sát còng tay áp giải về đồn, ả vẫn còn bất động, tựa như chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra. Ả nín lặng tựa như bị rút lưỡi, sau đó mới biết được rằng mình bị chơi cho một vố.
Thiếu niên đang lấy cổ người đàn ông tóc vàng vừa đến tựa như cảm giác được tầm mắt oán độc của ả đang đặt trên người mình, em xoay đầu lại, nằm trong vòng tay ấm áp của hắn lặng lẽ thở một tiếng đầy thoả mãn.
"Cảm ơn sự ngu ngốc của chị."
Thiếu niên mấp máy môi nói với ả. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe khe khẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ.
———
"Em chơi đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ." - Zhan ngoan ngoãn đáp.
"Còn dám đáp?" - Yibo tức giận nói, "Em có biết em đã đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm như thế nào không hả?"
"Đó là lý do anh dùng giọng điệu giận dữ đó hét vào mặt em?" - Zhan nhăn mặt, không cao hứng hỏi lại, "Đau quá đây này."
"Bị người yêu anh đánh đau quá đây này." - Zhan nằm vật ra giường, hiện tại thì cả ba đang ở trong phòng bệnh cao cấp thuộc bệnh viện tư nhân của Vương Nhất Bác, tất nhiên, Zhan bị thương đến doạ người như vậy Dan để cho em về nhà mới là lạ.
"Người yêu của anh bao giờ? Ăn nói cho đàng hoàng."
"Còn biết đau, lúc em khiêu khích người ta sao không nói đau như vậy?" - Yibo lên giọng, gã không ngờ Zhan sẽ điên đến không cần mạng như thế.
"Chẳng phải đã có định vị trên người em rồi sao." - Zhan đáp, em ôm tay Dan, người vẫn đang ngồi im không lên tiếng, hơi cọ mặt vào bả vai hắn làm nũng.
"Zhan tin tưởng các anh sẽ tìm được em sớm nhất có thể mà." - Bộ dáng mè nheo của em luôn có hiệu quả, nhất là đối với Dan. Chỉ thấy hắn sờ sờ đầu em, khẽ thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "Lần sau đừng như thế nữa."
"Làm anh lo muốn khóc đó."
"Còn có lần sau?" - Yibo lành lạnh liếc Dan.
"Không còn lần sau mà, chồng lớn ơi." - Zhan chồm người lên hôn vào môi Yibo, ôm gã lắc lư.
"Em như vậy, các anh không sợ chiều hư em sao?"
Yibo ôm lấy em, để Zhan ngồi trên đùi mình, đồng thời đầu em cũng ngả lưng vào vai Dan. Gã đàn ông tóc vàng không chút kiêng nể cười nhạo Zhan.
"Chiều hư? Bọn anh lại chẳng ước em hư quá ấy chứ."
"Nhưng anh biết cả rồi mà vẫn không trách em à?" - Zhan hỏi, có chút rầu rĩ, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng bọn gã và tay thì cứ chơi đùa với mấy ngón mảnh khảnh của Dan để không phải nghe câu trả lời.
Không muốn nghe.
"Em có thể ghi nhớ một điều rằng." - Tông giọng đều đều của Yibo vang lên bên tai, có chút dịu dàng rất nhỏ không thể nhận thấy.
"Vương tử chỉ chỉ dành sự dung túng duy nhất cho công chúa của chính hắn."
"Và công chúa đáp trả hắn bằng tình yêu thuần khiết cùng một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau."
Trước khi những vương tử trở thành vương tử, bọn họ đã là những chàng kỵ sĩ, và kỵ sĩ thì luôn luôn trung thành với chủ nhân của chính mình, dù đó là một nàng công chúa xinh đẹp ôn nhu, hay một mụ phù thuỷ độc địa xấu xa ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy chói loá.
....
"Này?"
"Sao vậy Dan?"
"Anh có phải đã biết trước buổi tiệc sinh nhật của anh họ nhỏ sẽ có sự xuất hiện của Ninh Hoa không?"
"Anh không."
"Thiệp mời là do anh đưa đến."
"À...."
"Công chúa bé nhỏ của chúng ta chỉ cần đi theo con đường hoa mà các vương tử trồng sẵn thôi."
———————
Cuối cùng cũng end sòi sau 2 năm sòiiii *tung bông* =))) để tui xem nên viết extra gì cho hợp lý nhá hihi còn ko thì tui khỏi zíttt =)))
Chạm tay lên khoé môi em hay Ái tình nhỉ mấy pà oiiii =))) nma dù bộ nào thì cũng phải đầu tháng mười nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com