Tình tự (2)
"Này Zhan, Richard có để cho em..."
"Em cảm ơn Dan."
Dan im bặt, biểu tình của hắn trông như đang thụt lưỡi vào bên trong. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Zhan khuất sau cánh cửa chính, hắn tặc lưỡi, thằng nhóc này dạo gần đây có vẻ lạnh nhạt phết. Đi học về cũng chẳng báo chẳng rằng một câu, bây giờ thì hay rồi, ngay cả hắn đang nói chuyện cũng vô tình mà cắt ngang, Dan bỗng có chút nhớ cái đuôi nho nhỏ hay theo sau mình quá chừng.
Nhưng tất cả chỉ là một cảm xúc thoáng qua của bản thân hắn, Dan sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến hắn quá lâu, chỉ vì một đứa con hoang từ trên trời rớt xuống.
Dan nhún vai, hôm nay hắn có một cuộc hẹn với lũ bạn học, thay vì đứng đây miên man nghĩ về một thằng nhóc mà hắn chẳng mấy có cảm tình, Dan nghĩ mình nên đi chải chuốt ngoại hình, tính toán làm thế nào để cưa cẩm được vài em xinh tươi vào tối nay và dành cả đêm dài để phóng túng trên giường của mấy cô ả.
...
"Cậu Zhan, mừng cậu đã về." - Richard như thường lệ chào đón Zhan bằng một nụ cười, "Bữa chiều đã sẵn sàng. Hôm nay phu nhân trổ tài làm cơm trộn, theo công thức của một người bạn Hàn Quốc đã chỉ cho người."
Zhan gật đầu với lão quản gia, chạy lên tầng cất đồ đạc, sau đó phóng thẳng xuống bếp.
Không ngoài dự đoán, bóng dáng uyển chuyển của Chu Nghi đang tất bật trong bếp. Khói bếp cùng mùi thức ăn đậm đà xộc vào khoang mũi Zhan, tiếng ngân nga vui vẻ của bà văng vẳng bên tai, tất cả đều khiến em cảm giác vô cùng ấm áp.
Là hương vị của gia đình, biết bao lâu rồi Zhan mới cảm nhận được.
"Đến đến, con đi học về chắc bụng cũng đã đói mốc meo rồi nhỉ?" - Chu Nghi cười, kéo tay Zhan ngồi xuống, "Hôm nay chỉ có Eli cùng con thôi."
Zhan tròn mắt nhìn Chu Nghi, cứ ngỡ thằng nhóc này sẽ tò mò hỏi mấy câu như mọi lần, nào thì anh Dan đâu rồi, anh Yibo hôm nay không dùng cơm nhà sao, nhưng ngoài dự đoán của bà, em cũng chỉ gật đầu, nắm lấy tay Chu Nghi, khe khẽ nói.
"Con đói lắm rồi Eli, chúng mình ăn nha?"
"Được." - Chu Nghi mỉm cười, thành thục trộn cơm lên, múc vào bát của Zhan, cả hai người vừa thưởng thức món ăn, Chu Nghi, vẫn như thường lệ hỏi em chút chuyện ở trường, và cả sinh hoạt thường ngày.
Chu Nghi còn William bận rộn hiếm khi ở nhà. Thuở xưa, Yibo cùng Dan đều là được nuôi thả, Richard phụ trách trông coi hai đứa nhỏ là chính. Nhưng quản gia dù có được tuyển chọn kĩ càng và năng lực ưu tú đến đâu, cũng sẽ có lúc tắc trách, một mình Richard hiển nhiên là chẳng thể quản thúc cả căn biệt thự lớn đến như vậy...
Chu Nghi thở dài, từ khi sự việc ấy xảy ra, cả hai vợ chồng mới bắt đầu thường xuyên trở về nhà nhiều hơn.
Trong lòng Chu Nghi vẫn luôn tồn tại cảm giác áy náy cùng tự trách đối với hai đứa nhỏ này, thế nên bà cùng chồng vẫn luôn cố gắng để bù đắp, cho dù Yibo cùng Dan nay đã không còn là hai đứa nhỏ năm xưa, kẻ thì sống phóng túng bất kể đêm ngày, người thì nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm quanh năm.
Đồng thời, khi nhận nuôi Zhan, Chu Nghi cũng chẳng muốn lịch sử lặp lại lần thứ hai, nên vẫn cố gắng về nhà nhiều nhất có thể.
"Zhan này, Eli nghe nói con đang trồng hoa đó hả?"
Zhan cắn cái muỗng nhỏ, ngơ ngác nhìn Chu Nghi. Bà bật cười, chắc hẳn thằng bé lại đang tự hỏi vì sao Eli lại biết đây rồi.
"Richard nói cho Eli nghe. Con biết đấy, Eli cũng rất thích ngắm hoa, hôm nào Zhan dẫn ta đến vườn hoa nhỏ của con nhé?"
"Hôm nào?" - Zhan nghiêng đầu, "Không cần đâu ạ, dùng bữa xong con sẽ mang Eli đến đó."
"Thật sao? Như vậy thì vinh hạnh cho Eli quá."
"Người đừng nói vậy ạ." - Zhan ngại ngùng cúi đầu, Chu Nghi thấy thấp thoáng trên má em là hai rặng mây đo đỏ, bèn cười lớn, dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên gò má kia.
"Ăn nhanh một chút, Eli rất mong chờ đấy."
...
Chiều đến, Zhan mang Chu Nghi đi tham quan vườn hoa nhỏ của mình. Sau biệt thự nhà Morris là một khoảng đất tư nhân rộng lớn, nói là một khu rừng thu nhỏ cũng không ngoa. Nhờ sự giúp đỡ của Richard, Zhan cuối cùng đã tìm được một mảnh đất nho nhỏ cho riêng mình.
"Bất ngờ thật đấy, Zhan bé bỏng!" - Chu Nghi thốt lên, bất ngờ với những gì mà bà đang thấy.
Trải dài trước mắt Chu Nghi là một khu vườn nhỏ ngập tràn hoa oải hương, không rộng lớn lắm, có lẽ Zhan chỉ dám xin một mảnh đất nho nhỏ để trồng hoa mà thôi, nhưng...
"Zhan, con biết đấy, loại hoa này, diện tích trồng càng lớn, khi ngắm nhìn mới càng có cảm giác thích thú và đẹp đẽ chứ." - Chu Nghi nghiêm túc nói, thú thật là từ khi cùng Morris lập nghiệp, bà vẫn không có cơ hội phát triển những thú vui tao nhã như thế này. Các mệnh phụ phu nhân khác ngày cắm hoa, trồng trọt, thú vui xa xỉ hơn thì mua sắm, đi du lịch đó đây. Quá nhàm chán thì lại mở tiệc tại gia, trưng bày những món đồ đắt tiền với giá trên trời mà bản thân sở hữu. Nhưng Chu Nghi, ngoại trừ công việc, thì vẫn chỉ là công việc mà thôi,
Vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đặc biệt là còn do chính tay đứa nhỏ nhà mình cất công tạo dựng, Chu Nghi cảm giác, bản thân cũng nên bỏ chút thời gian tham gia vào công cuộc trồng trọt nho nhỏ của Zhan. Hít sâu một hơi, không khí mát mẻ căng tràn lồng ngực cùng mùi oải hương vờn quanh chóp mũi, tâm trạng của Chu Nghi vô cùng tốt, xoa đầu Zhan.
"Này Zhan bé bỏng, sao hôm nào con không nhờ Richard mở rộng thêm phần đất đai?"
"Con xem, cả cánh rừng này chúng ta để cũng chẳng làm gì mà? Eli rất mong chờ được ngắm nhìn một vườn oải hương rộng lớn đằng sau nhà chúng ta."
"Th-thật ạ?" - Zhan ngơ ngác hỏi lại, nắm chặt góc vây của Chu Nghi, dường như không tin tưởng lắm việc bà sẽ cho bản thân quyền hạn lớn đến như vậy.
"Thật chứ."
"Cơ mà Zhan có thể nói cho Eli biết, vì sao con lại trồng loại hoa này không? Vì sao Zhan lại có hứng thú như vậy?" - Chu Nghi hỏi, cũng chỉ là đơn thuần hỏi mà thôi, như một lời quan tâm thường nhật vậy.
"Ưm...thật ra, có một bạn nữ cùng lớp đã đưa hạt giống cho con." - Zhan thành thật nhìn Chu Nghi, "Cậu ấy nói hoa oải hương có rất nhiều tác dụng tốt."
"Chắc là vì thấy...con có vẻ quá mệt mỏi đi."
"Có phải là cô bạn tóc đen trong bức tranh con vẽ dạo gần đây không?" - Chu Nghi cười tủm tỉm, có lẽ bà đã phát hiện ra bí mật nhỏ của nhóc con này rồi nha.
"Đ-đúng là như vậy." - Zhan ngập ngừng đáp, không hiểu được nụ cười của Chu Nghi là như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng trả lời.
"Sao hôm nào Zhan không mời bạn đến nhà chúng ta dùng cơm?"
"Bạn đã tặng con hạt giống, Zhan cũng nên mời bạn đến nhà ăn một bữa cơm, bạn quý con như thế, Zhan cũng không nên nhận quà suông đó nha." - Biểu tình trên gương mặt Chu Nghi có vẻ nghiêm túc, trên thực tế trong lòng bà đã nghĩ muốn gặp cô công chúa nhỏ này rồi.
"Vâng, chắc là con sẽ hỏi bạn ạ." - Zhan ngoan ngoãn đáp, chắc có lẽ là em sẽ cân nhắc về việc này đi. Tuy Elva gần như là người duy nhất mà em trò chuyện trong trường, nhưng ở Elva, Zhan luôn luôn cảm giác có chút không an toàn. Có lẽ là sự thần bí cùng cao quý mà bản thân nàng mang lại khiến cho người khác khó nắm bắt được, cũng có lẽ là do tính cách của Elva, luôn luôn thay đổi khiến người khác bất ngờ cùng không thể đoán trước.
Zhan không thích kề cận Elva, nhưng luôn luôn không nhịn được mà bị cuốn vào những câu chuyện của cô nàng.
...
Tối đến, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mỗi Zhan. Chu Nghi có việc phải sang Pháp trong đêm, lão quản gia giờ này hẳn là sẽ không ở chỗ đây. Hai người anh của Zhan, ôi thôi, Zhan cũng chẳng buồn nghĩ đến bọn họ đang làm gì cả.
Nhiệt độ ngày hôm nay đột nhiên tăng vọt, ngay cả đến đêm cũng chỉ dịu đi một tí, Zhan loay hoay, trằn trọc mãi không chợp mắt được, cổ họng dần trở nên khô khốc, bèn lọ mọ xuống tầng.
Zhan không mở công tắc đèn, từ phòng em đến bếp chỉ cách một khoảng ngắn, ánh trăng đêm nay rất sáng, lờ mờ vẫn thấy được năm ngón tay, không cần thiết phải vặn đèn sáng cả căn nhà.
Nhưng bóng tối như vậy cũng làm em có chút sợ hãi. Zhan là một đứa nhỏ cứng đầu, từ bé đã ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, nhất là sau thái độ tệ hại của Dan và Yibo, Zhan lại càng buộc bản thân phải trở nên cứng rắn.
Trong những tình huống như thế này, phải giả vờ ca hát để có dũng khí thôi.
Nhưng Zhan không biết nhiều bài hát, hoặc có thể nói rằng những bài thịnh hành mà giới trẻ ưa thích bây giờ, em chẳng rõ ràng lắm giai điệu của chúng ra làm sao. Zhan lớn lên trong tuổi thơ đơn độc, thế giới nhỏ bé chẳng có gì ngoài Vaxenna cùng những thứ ghê tởm bám lấy đứa nhỏ này ngày qua ngày.
London bridge is falling down
(Cầu Luân Đôn đang sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
London bridge is falling down
(Cầu Luân Đôn đang sập xuống)
My fair lady!
(Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi)
Take a key and lock her up
(Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại)
Lock her up
(Nhốt nàng lại)
Lock....
"!!!" - Zhan giật thót khi nghe được tiếng hít thở đằng sau lưng, một bóng đen cao lớn bao trùm lên thân thể nhỏ bé của em. Hơi thở nóng rực phà lên cái gáy trắng nõn, Zhan run rẩy, cả người như bị ép chặt vào cửa tủ lạnh, không dám quay đầu.
"Thơm quá..."
"Thơm quá..."
Chỉ một phút điếng người trước khi Zhan kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
"Yibo...không...không..." - Có đủ dũng khí để xoay người lại, nhưng Zhan lọt thỏm trong lồng ngực Yibo. Thái độ giờ phút này của gã vô cùng kì dị.
Đôi mắt Yibo đen kịt, nhìn chằm chằm vào Zhan, tựa như đang theo dõi con mồi. Thân thể Zhan run rẩy, và cho dù đã cố gắng kiềm chế đến đâu, Zhan bé bỏng vẫn nức lên từng tiếng rất nhỏ, vô cùng hoảng loạn, sợ hãi tột độ.
Yibo khiến em nhớ về thời điểm xảy ra vào một tháng trước khi gã suýt siết chết Zhan, tuyệt vọng và đau đớn.
Nhưng hôm nay, Yibo đã không làm thế. Gương mặt điển trai của gã kề sát bên gò má Zhan, phả từng hơi thở nóng rực vào mặt em. Nỗi khiếp sợ dâng lên đến tột cùng khiến những kí ức trước kia tưởng chừng như đã vùi sâu vào cát bụi lại đột ngột ùa về.
"Đừng mà, Yibo...Yibo, anh đừng như vậy!" - Zhan nức nở, hai mắt đỏ hoe, nhưng Yibo nào đâu để ý đến cảm xúc của em lúc này.
"Thơm quá...thơm quá..." - Yibo chôn đầu vào cổ Zhan hít một hơi dài, mặt cho người phía dưới thân không ngừng phản kháng một cách kịch liệt.
"Hức...hức...Yibo, em xin anh, đừng như vậy mà..." - Zhan gào đến khàn cả giọng, thứ giữa hai chân Yibo chọc vào đùi non khiến Zhan hốt hoảng. Áo thun mỏng bị vén lên để lộ vùng bụng trắng nõn, quần ngủ ngắn cỡn không thể che đậy được cảnh sắc u tối bên trong.
Đứa con nuôi nhà Morris áo quần xộc xệch, hai tay bị khoá chặt áp xuống dưới sàn bởi đứa con cả nhà Morris lúc nào cũng treo trên gương mặt điển trai vẻ lạnh lùng, vô cảm.
"Hức, Yibo...Yibo, em không muốn..."
"Nữa đi, gọi tên anh đi...thơm quá...thơm quá..." - Nhưng Yibo giờ đây đâu còn là Yibo lạnh lùng lý trí hằng ngày. Gã như một con dã thú được cởi xích, sung sướng mà ngấu nghiến con mồi mỹ vị.
"Đau quá Yibo, đau..." - Zhan cảm giác được bên cổ của em nhói lên, bên tai là tiếng thở dài một cách thoả mãn của gã.
Cảm giác va chạm da thịt khiến cả người Yibo run lên vì vui sướng, gã chưa từng có cảm giác như vậy trước đây.
Trong đầu có giọng nói thôi thúc gã, phải đoạt lấy nhiều hơn, rằng khối thân thể này ngon lành thơm mềm đến nhường nào, rằng từng cái động chạm da thịt ấy khiến gã vẫn chưa đủ ra sao.
Cả đầu óc Yibo ong ong, gã hơi hoa mắt nhưng tầm nhìn vẫn đặt cố định trên thân thể niên thiếu mềm mại ấy, đầu ngón tay vuốt ve xuyên qua làn da cảm nhận được độ ấm khiến người ta khát khao, cùng tiếng nức nở làm máu nóng cả người gã tăng vọt.
Của gã...
Của gã...
Nhốt nàng lại...
(Lock her up).
Nhốt nàng lại...
(Lock her up).
Nhốt nàng lại!!
(Lock her up)!!
"Eli...hức...cứu con, Eli cứu...cứu Zhan với!!!" - Tiếng khóc của Zhan vang vọng cả căn biệt thự, cái tên của Chu Nghi có vẻ là một cái khoá, đột ngột kiềm hãm con thú dữ trong người Yibo lại. Cả người gã như bị dội một thau nước lạnh ngắt, ướt sũng từ đầu đến chân.
Cậu con cả của nhà Morris như sực tỉnh, hoàn hồn lại, giọng hát cùng những tiếng thì thầm văng vẳng bên tai thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại những mớ ngổn ngang trước mắt, kéo Yibo trở về hiện tại.
Đứa em nuôi mà Yibo vô cùng bài xích kia, bị gã đè chặt dưới thân, khóc đến sưng húp cả mắt, quần áo xộc xệch, vai áo bị cưỡng ép kéo trễ xuống để lộ xương cánh bướm mỏng manh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả tóc, thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất lại mang theo mị hoặc đơn thuần.
Em nhìn gã, nức nở mang theo sự sợ hãi, như một con thú nhỏ chỉ muốn cách Yibo thật xa.
Sự bàng hoàng lên đến tột đỉnh khi gã nhận ra dương vật cương cứng nóng rực của gã đang chọc vào phía đùi trong của Zhan. Yibo, một lần nữa, dưới sự tỉnh táo đến cực hạn, cả thân thể gã lại nóng lên, và mùi hương hoa thoảng qua như có như không khiến gã mê đắm đến hoa cả mắt.
"Eli...cứu con...cứu con với..." - Nhận thấy động tác của Yibo ngừng lại, Zhan vẫn chưa thôi thái độ sợ hãi cùng tuyệt vọng kia, vẫn gọi tên Chu Nghi không ngớt, em xoay người, vô lực bò từng bước về phía trước, chỉ muốn rời khỏi Yibo một cách nhanh nhất có thể.
Yibo khép mở cánh môi, như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Zhan, trào lên đến miệng, phút chốc lại hoá thành tiếng thở dài.
Gã nhìn bóng lưng chật vật trốn chạy của Zhan, thoáng chốc lại nhớ đến cảm giác sung sướng tận xương tuỷ vừa nãy.
Dấu răng sậm màu trên cần cổ trắng nõn kia, chói mắt lại khiến gã thoả mãn vô cùng.
————————————
Zhan : Đừng mà Yibo...anh đừng như vậy mà....
Xóu : Chê.
Zhan : Cô im😡😡
—————————————
Zhan trà xanh lắm huhuhu đừng để bị lừa é é é é. Cứ thử so sánh thái độ suýt bị cưỡng của Zhan với Yibo và với Alex là bík.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com