Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘤𝘩𝘢𝘱𝘵𝘦𝘳: 𝘬𝘪𝘴𝘴𝘦𝘴

koo bonhyuk rất thích hôn anh người yêu của cậu, và cũng rất thích được anh người yêu hôn.

môi của anh người yêu rất mềm và thơm. lấy lí do là tiết trời mùa đông ở hàn quốc rất hanh khô nên hanbin thường xuyên bôi son dưỡng, thành ra hai cánh môi kia lúc nào nhìn cũng mang lại một cảm giác rất đầy đặn và mềm mịn, lúc nào cũng chỉ muốn cắn cho một phát.

và koo bonhyuk còn phát hiện ra một điều, sau khi được hôn anh, dư vị để lại nơi đầu môi sẽ là một hương thoang thoảng của dâu tây, ngòn ngọt dìu dịu rất dễ chịu.

họ koo thề, cậu thích nó chết đi được, thích muốn nghiện. thích cái cách mà hai cánh môi của anh người yêu áp lên môi mình, vừa mềm mại lại vừa ngọt, ấm áp cứ vậy mà lưu luyến không thôi. cậu thích đến nỗi lúc nào cũng muốn đè anh người yêu ra để được hôn môi của anh suốt ngày. và họ koo cũng chẳng có ý định kiêng dè gì đâu, vì hễ lúc nào có cơ hội là bonhyuk lại ngứa mồm ngứa miệng kéo anh lại gần chụt một cái lên môi, nếu không thì là dây dưa đến lúc nào bản thân cảm thấy thỏa mãn, ít nhất là phải thỏa mãn trong khoảng thời gian đó, chấp niệm cũng vì thế mà ra đời. một ngày có hai mươi tư giờ, koo bonhyuk mỗi ngày đều muốn ôm cứng anh người yêu mềm mềm ngọt ngọt như kẹo bông của mình hôn hôn hết hai mươi tư giờ.

vậy nên đối với koo bonhyuk, việc hôn anh người yêu của mình không bao giờ là đủ.
___

koo bonhyuk hiện đang là sinh viên năm cuối. mặc dù không hẳn là thủ khoa đầu vào nhưng họ koo vẫn gọi là có một chút thành tích trong mấy năm vật lộn với những ngày trực đêm trong bệnh viện.

nhưng mà, koo bonhyuk chỉ muốn hỏi một điều.

ai nghĩ ra cái định nghĩa sinh viên có tín chỉ xếp loại tốt thì sẽ muốn chăm chỉ làm luận văn tốt nghiệp vậy?

đấy là ai muốn thôi, chứ riêng koo bonhyuk chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mà nhắm mắt một phát là có thể chìm vào giấc ngủ luôn. ngành y ấy mà, vào cũng khó, đến cái luận văn tốt nghiệp cũng khó xơi.

sắp đến hạn nộp luận văn rồi mà bonhyuk vẫn chưa chạy xong deadline. ai đó họ koo hôm nay phải miễn cưỡng dậy sớm, dậy còn sớm hơn mặt trời ngoài kia chỉ để làm nốt bài luận văn đã dài như xớ vải.

hanbin vẫn còn ngủ say lắm, vì hôm qua anh phải tăng ca đến gần một giờ sáng mới về nhà. bonhyuk không muốn làm anh người yêu thức giấc nên đành cúi xuống thơm lên tóc anh một cái, sau đấy rón rén rời giường vác laptop ra ngoài phòng khách ngồi. họ koo mặt mày nhăn nhó mở cái laptop ra, nhìn đống slide đập vào mặt chỉ biết thở dài, cũng không thể trút giận vào cái laptop này được.

ba giờ mười phút sáng, koo bonhyuk ngồi làm luận án với sắc mặt không mấy vui vẻ.
___

"ủa hyuk, hôm nay em dậy sớm vậy? em có tiết hả?"

hanbin ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ đi ra từ phòng ngủ, nhìn là biết anh vừa đánh được một giấc ngon lành lắm. mắt anh vẫn bên mở bên nhắm vì còn đang ngái ngủ, đầu tóc thì xù lên một đống vì chưa được chải chuốt gọn gàng, hai chân xỏ đôi dép bông cùng màu với bộ pijama màu hồng làm anh nhìn chẳng khác gì một cục bông gòn.

bonhyuk nghe được giọng anh người yêu thì ngay lập tức thu lại vẻ mặt đang đen xì hồi nãy, lại còn cười tươi dang hai tay chờ anh đến trao cho mình một cái ôm.

"hôm qua hanbin về muộn mà, sao không ngủ thêm đi?"

hanbin nhấc hai chân lê lê đôi dép bông đến chỗ bonhyuk, sau đấy bổ nhào vào người em người yêu, hai tay đưa lên quàng lấy cổ cậu rồi lười biếng lắc đầu.

"không được. hôm nay anh vẫn phải đi làm, ngủ thêm thì lát nữa anh sẽ không dậy được."

mấy ngày hôm nay hanbin cứ phải tăng ca từ sáng đến tối muộn, da dẻ không còn hồng hào mịn màng như trước nữa, hai cái má tròn tròn em người yêu chăm cho cũng teo lại một chút rồi. koo bonhyuk đau lòng đưa tay vuốt lại tóc cho anh, sau đấy ôm mặt anh lên hôn nhẹ một cái lên trán.

"hay hanbin nghỉ làm đi? ở nhà em nuôi hanbin nhé?"

hanbin nghe vậy thì hai mắt mở to. anh nhíu mày, vỗ nhẹ một cái lên má của em người yêu, chu môi mắng một câu.

"vớ vẩn, hyuk làm sao mà nuôi được anh."

koo bonhyuk phì cười.

đáng yêu nhỉ? ừ, hanbin của koo bonhyuk cơ mà. đến mắng cũng thấy đáng yêu.

họ koo cầm lấy bàn tay của anh, áp lòng bàn tay của anh lên môi mình, hôn một cái lên đó đầy cưng chiều.

"sao hanbin biết là em không nuôi được hanbin? nuôi cả con của hanbin còn được cơ mà, chỉ là hanbin có đồng ý hay không thôi."

lời nói, cử chỉ cùng ánh mắt đầy ẩn ý của koo bonhyuk làm hanbin thoát khỏi cơn buồn ngủ vừa bu lấy mình, cũng cảm thấy hai má của bản thân đang dần nóng lên, vì ngại ngùng, vì rung động. anh vội vàng bật dậy, rời khỏi lòng của koo bonhyuk rồi lật đật chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, trước khi đi còn không quên trao cho cậu một cái lườm.

bonhyuk đáp lại anh bằng một cái vẫy tay và nụ cười đắc ý, sau đấy lại tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này thì họ koo cứ cười tủm tỉm mãi không thôi.
___

hanbin bây giờ đang ngồi thoải mái ở sô-pha bên cạnh koo bonhyuk, hai bên má phồng lên vì đang xử lí nốt mấy cái bánh su kem hồi tối hôm qua em người yêu tiện đường đi học về mua cho. hanbin thỉnh thoảng lại tò mò ngó hai con mắt xem em người yêu của mình chạy deadline đến đâu, rồi tiện tay đút cho cậu miếng bánh động viên. còn bonhyuk đôi khi lại trêu anh người yêu, như liếm nhẹ lên đầu ngón tay dính kem của anh làm anh giật mình  rụt tay về, còn bản thân thì quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

giải cứu hanbin với, hanbin muốn em trai cún trắng đáng yêu koo bonhyuk hồi năm nhất cơ.

vừa quay sang lại thấy vẻ mặt bất bình của anh người yêu, bonhyuk không nhịn được liền cười toe toét. hanbin thấy cậu cười, đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa cái tay, muốn đánh một cái.

"em cười cái gì?"

bonhyuk không trả lời, mà lại còn híp mắt chống cằm hỏi ngược lại anh.

"hanbin này, hanbin hôn em được không?"

"sao tự nhiên lại đòi hôn?"

hanbin bày ra vẻ mặt khó ở, định bụng đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi thì họ koo đã giơ vuốt giữ anh lại, ấn anh ngồi xuống ghế, sau đấy ngay lập tức hô biến thành một chú cún trắng đáng thương.

"hôm nay em phải dậy từ ba giờ sáng để làm  luận văn tốt nghiệp đó, hanbin biết nó khó nhằn như thế nào mà. hanbin thương em, hanbin hôn em một cái để em nạp năng lượng làm tiếp nhé?"

"anh hôn thì em sẽ chăm chỉ hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp của em trong hôm nay hả?"

"dạ, em sẽ chăm chỉ mà."

hanbin nheo mắt nhìn bonhyuk, nửa tin nửa ngờ âm thầm đánh giá những lời họ koo vừa thốt ra. mấy từ dạ dạ vâng vâng nghe ngọt xớt của cậu lúc trước thì còn thao túng được niềm tin của hanbin, chứ giờ hanbin còn bị họ koo trêu cơ mà.

koo bonhyuk thấy biểu cảm của anh người yêu bỗng nhiên thay đổi quá chừng, liền vội vàng đưa ba ngón tay lên trời, tay kia thì nắm tay anh thề thốt.

"em thề đó. nếu em không chăm chỉ thì-"

"thì sao hả?"

"thì...ờm...hanbin có giận em cũng được nữa, và em sẽ bỏ mì ăn liền một tuần cho anh xem."

thề thốt xong xuôi thì làm gì, dỗ ngọt anh người yêu để được hôn chứ làm gì. bonhyuk ôm chặt cánh tay của hanbin, đôi mắt lấp la lấp lánh nài nỉ.

"đi mà hanbin, một cái thôi mà, nhé? em sắp mệt chết rồi, koo bonhyuk sắp gục ngã ở đây rồi."

hanbin lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc rồi gật đầu một cái.

koo bonhyuk chỉ chờ có vậy, nhanh chóng để cái laptop sang một bên, hí hửng khoanh chân ngay ngắn rồi nhìn hanbin đầy mong chờ.

hanbin đưa tay khẽ chạm vào má của bonhyuk, xoa nhẹ một cách đầy nâng niu. họ koo thích thú cười khúc khích, nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay anh, đôi mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng cử chỉ của anh người yêu.

anh cúi xuống, đặt lên môi bonhyuk một nụ hôn, không quá hời hợt nhưng cũng chẳng quá mãnh liệt. đó chỉ đơn giản là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, nhưng lại rời đi rất nhanh chóng.

koo bonhyuk ngẩn ngơ nhìn hanbin dần dần nhích từng bước lùi ra đằng sau, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt hụt hẫng, bĩu môi giận hờn.

họ koo còn muốn nhiều hơn thế này cơ.

bonhyuk không để anh người yêu kịp trốn đi. cậu vươn tay ra kéo hanbin lại, giữ chặt anh trong lòng. rồi họ koo cúi xuống, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai anh.

"hanbin ơi, hanbin làm như vậy là không được đâu."

"cái gì? hôn em rồi còn gì?"

"hanbin biết như vậy là không đủ mà."

"? đừng có mà được voi đòi tiên."

hai cổ tay của hanbin đã bị bonhyuk giữ chặt, chân cũng bị đùi của họ koo khóa lại, có muốn cũng không thể giãy nổi. con mèo đanh đá chỉ có thể trừng mắt nhìn cún trắng to đùng đang chuẩn bị bắt nạt mình, còn cún trắng to đùng thì cười rất đắc ý.

"hanbin thương em, chiều em đi nhé?"

khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của hanbin làm koo bonhyuk cảm thấy rằng bản thân không thể nào chờ được đến khi anh gửi cho mình câu trả lời. bonhyuk buông cổ tay anh ra, thay vào đó là đan tay của cả hai lại với nhau. khoảng cách của cả hai đang được cậu dần dần rút ngắn lại, và đáng lẽ ra lúc này hanbin có thể dễ dàng đẩy bonhyuk ra, nhưng vì điều gì đó, có thể là do ánh mắt kia, một màu nâu sáng chứa cả ngàn vì sao, làm cho cả người anh dường như tê cứng và đắm chìm trong đó.

trong vô thức, hanbin từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi.

koo bonhyuk cố tình dừng lại, khi mà môi của bản thân chỉ cách bờ môi kia chưa đến ba xăng ti mét. hàng mi dài rũ xuống, hai bên gò má anh phớt hồng, và không biết là vì căng thẳng hay hồi hộp mà đôi môi của anh hơi mím lại rồi lại mở ra, đáng yêu vô cùng, ai nhìn vào thì cũng chỉ muốn đem người này đi trêu đùa mãi thôi.

bởi vậy, koo bonhyuk yêu người này đến chết mất.

bởi vậy, koo bonhyuk thật sự muốn bắt người này đi và giấu về nhà.

hanbin không nhận được nụ hôn của em người yêu, có hơi hụt hẫng mở mắt ra mới thấy họ koo đang chống cằm nhìn mình chằm chằm, lại còn cười ngờ nghệch, nhìn vừa ngố vừa thèm đánh. anh nhận ra mình đang bị ai đó cố tình bắt nạt, còn bị nhìn như thế nên thành ra thẹn quá hóa giận, cố gắng thoát ra khỏi người kia.

koo bonhyuk thấy anh người phẫn nộ thì cười nhẹ. họ koo lúc nào cũng trêu chọc anh như vậy, nhưng mục đích vẫn chỉ là được hôn anh mà thôi. và bonhyuk đột ngột tiến đến áp môi mình lên môi anh. chẳng phải là mấy nụ hôn vụn vặt và nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, mà là mỗi giây đều trở nên dồn dập và mạnh bạo, như thể koo bonhyuk đã dồn nén tất cả từ rất lâu. bất ngờ quá, nó khiến cho hanbin muốn chạy trốn, nhưng họ koo lại không cho anh làm vậy. cậu luồn tay ra sau gáy của anh rồi dữ chặt, rồi cắn nhẹ vào môi dưới làm anh khẽ nhói, buộc anh phải mở miệng ra. và họ koo nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, cẩn thận khuấy đảo mọi thứ bên trong khuôn miệng của anh. koo bonhyuk xấu xa, koo bonhyuk gian xảo, cậu đến khi hôn hay cả hai gần gũi cũng vậy, đều không để cho anh có cơ hội được lên tiếng chống cự. họ koo biết cách trêu chọc anh, biết cách đùa cợt với chiếc lưỡi nhỏ xinh rụt rè đang cố gắng trốn sâu ở bên trong cuống họng. hanbin luôn là người chịu thua đầu tiên trong cuộc chơi này, khi mà đôi mắt của anh đã ầng ậc nước mắt sinh lý hay những tiếng nấc uất ức trong cuống họng. và những lúc như vậy họ koo cũng biết cách an ủi anh, khi mà đến cuối cậu vẫn dành cho hanbin nhưng chiếc hôn rải rác xung quanh bờ môi đỏ hồng cùng những lời nỉ non bên tai.

"hanbin lại khóc rồi."

"em còn dám nói! một cái của em sao lạ vậy hả koo bonhyuk?!"

"a...em xin lỗi mà."

"còn nữa, đó là vẻ mặt hối lỗi của em đấy hả cái đồ xấu xa kia?"

hanbin cảm thấy tủi thân đến mức khuôn mặt đỏ bừng. anh giãy ra khỏi vòng tay của cậu rồi đẩy cậu ra xa. bonhyuk cười cười, cầm lấy cổ tay của hanbin rồi một lần nữa kéo anh lại gần mình. hanbin mặc kệ để bản thân bị kéo vào lòng của em người yêu, nhưng anh chịu không nhìn cậu, anh lười chống cự lắm rồi, và biểu cảm hết sức đanh đá của anh lại làm họ koo càng cảm thấy phải cắn vào hai cái má núng nính hồng hào này mấy cái để đánh dấu chủ quyền mới hả dạ.

nhưng anh người yêu dỗi rồi, phải dỗ anh trước đã.

họ koo vươn tay ôm eo của hanbin rồi nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng, sau đấy để anh ngồi lên đùi, mặt đối diện với mình. hanbin ngồi trong lòng koo bonhyuk, dùng cả tay cả chân láo nháo một hồi không thành công thì trừng mắt lườm, rồi xòe móng nhéo cậu một cái. nhưng bonhyuk thì lại không biết sợ, eo bị nhéo đau vẫn không nỡ thả người ta ra, còn len lén kéo anh sát lại gần với mình hơn. rồi họ koo tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt ươn ướt ngước lên và dùng ngữ điệu đáng thương thường ngày để dỗ anh tha thứ.

"hanbin đừng giận, đừng ghét em nhé, em thì yêu hanbin lắm đấy."

phía dưới, tay bonhyuk từ từ cầm lấy tay của hanbin, nhẹ nhàng đan tay hai bàn tay vào nhau rồi siết chặt. họ koo rướn người lên mi mắt của anh người yêu một nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ, tựa cánh hoa anh đào rơi dịu dàng lướt qua, nhưng từng ấy hành động cũng đủ để thấu hiểu được sự trân trọng lẫn yêu chiều của koo bonhyuk dành cho người trong lòng. và hanbin đã cảm nhận được điều ấy, bằng chứng là trái tim bên ngực trái đang đập thật nhanh và loạn nhịp, hai bên gò má của anh lại một lần nữa ửng hồng vì cậu. hờn dỗi ban nãy bay hết đi đâu bản thân còn không biết, cũng không biết tại sao lúc này bản thân lại bắt đầu trở nên bối rối khi chạm mắt với người đối diện. hanbin không biết nên đặt mắt ở đâu, càng không muốn để cho bonhyuk thấy được biểu cảm xấu hổ của mình, thế là đành phụng phịu đổ ập người lên phía trước rồi vùi mặt vào hõm cổ của em người yêu, ỉu xìu meo meo mấy tiếng trong cổ họng.

họ koo thích thú khi ghẹo được cục bông trong lòng, thế là mon men ghé tai anh thủ thỉ.

"hanbin đáng yêu của em ơi, cho em hôn thêm một lần nữa có được không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com