Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙩𝙧𝙤𝙞𝙨

cậu cảm thấy...người ấy thế nào?

"anh ấy rất tốt, tốt nhất trong những người mà mình đã từng gặp trước đây."
___

có một chuyện mà koo bonhyuk sẽ chẳng bao giờ nói ra với ai, hoặc là chỉ với một mình hanbin.

có một khoảng thời gian sau khi mà mở miệng lôi kéo anh trai kia dọn đồ đến chưng cư sống chung với mình, cậu đột nhiên cảm thấy có chút hối hận trong lòng.

liệu mình có vội vàng quá không nhỉ?

không phải là bonhyuk có thành kiến với hanbin, nhất là khi chính anh trai này là người đã ra mặt cứu mình một mạng. nhìn thế nào thì trông vẻ ngoài của anh ấy cũng không phải dạng côn đồ đầu ngõ hay là kiểu người không tốt.

nhưng koo bonhyuk vẫn có một cái gì đó vướng bận trong tâm trí mà không thể nào gỡ rối cho nó.

cậu là kiểu người đã phải sống tự lập từ sớm. do tính chất công việc mà bố mẹ của bonhyuk luôn phải chuyển công tác đi rất nhiều nơi. từ những lần chỉ cần chuyển sang một khu tỉnh lẻ khác thì dần đều phải rời đi xa hơn, thậm chí, gia đình cậu còn phải từ biệt gyeongsangnam và chuyển đến thủ đô seoul sầm uất.

phải chuyển đi nhiều nơi như vậy, người khác còn có thể hiểu được bố mẹ của bonhyuk bận bịu ra sao. koo bonhyuk lúc vào cao trung, vì để phục vụ cho việc học hành của bản thân mà đã nói với bố mẹ rằng.

"con sẽ dọn ra ở riêng."

và đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu có bạn cùng phòng.

chỉ có điều là những 'người bạn' ấy không tốt đẹp gì cho cam.

lúc đầu koo bonhyuk nghĩ rằng có thể là do bản thân đã làm quá lên và chưa thể nào thích nghi được với bản tính của những người đã sinh sống ở thủ đô seoul từ lâu. cậu đã cố làm thử mọi điều, dành sự thấu cảm và dịu dàng của bản thân cho những người ấy, tỏ ra rằng mình thật sự yêu quý và trân trọng họ ra sao.

nhưng càng về sau thì cậu cũng dần ngộ ra được vài thứ.

vấn đề thật ra lại chưa bao giờ nằm ở bản thân cậu, mà là nằm ở chính những người mà cậu đã từng tiếp xúc qua.

một con người nhạy cảm như koo bonhyuk, dần dà đã trở nên chán nản và thận trọng hơn khi tìm kiếm những mối quan hệ mới. nếu như bonhyuk của trước đây luôn âm thầm len lỏi vào thế giới nội tâm của người khác để thấu hiểu họ, thì bonhyuk hiện tại lại lựa chọn chấp nhận một người có thể thấu hiểu được mình.

bởi cậu nghĩ rằng, bản thân đã cho đi quá nhiều và bỏ lỡ quá nhiều thứ.
___

bonhyuk lúc ấy không chia sẻ quá nhiều thứ với hanbin.

cũng vì vậy mà ban đầu cả hai cũng không nói chuyện gì với nhau nhiều, đơn giản chỉ là xã giao bình thường mà thôi, thỉnh thoảng cũng có đùa một vài câu với nhau nhưng không đáng kể.

thậm chí, bonhyuk đã dùng đến những lời nói dối để lảng tránh đi ánh mắt của hanbin mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau, hay đơn giản là, koo bonhyuk chỉ muốn che dấu đi thứ gì đó.

ví dụ như mấy vết bầm ở cổ tay bên dưới lớp áo sweater.

và cậu nghĩ rằng cậu sẽ dùng đến nó nhiều đấy.

vào ngày mà bonhyuk trở về nhà với bộ dạng tơi tả, nhìn vô cùng thảm hại, điều đầu tiên anh làm không phải là lao đến và hỏi tới tấp mấy câu hỏi mà cậu chẳng muốn phải mở miệng trả lời, mà là im lặng không nói câu nào và nhanh chóng đứng dậy đi lấy bông và thuốc sát trùng.

"đau không?"

hanbin hỏi mà chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu em ngồi phía đối diện, miệng thì nói lạnh nhạt như vậy mà tay vẫn cẩn thận cầm tay cậu xem xét mấy vết bầm đã tụ máu tím tái nằm rải rác trên khắp cánh tay cùng khuôn mặt đầy vết xước của cậu. có lẽ là do hanbin đang cúi xuống mà bonhyuk không nhìn được ánh mắt vừa tức giận vừa xót của anh khi anh nhìn được mấy vết thương chi chít ấy.

đúng là một thằng ngốc mà.

bonhyuk lơ đãng lắc đầu. cậu lặng lẽ cúi xuống nhìn người cúi đầu đang cặm cụi xử lí mấy vết thương của mình, nghĩ đi nghĩ lại cái gì, sau đấy lại bất giác bật cười thành tiếng.

"em cười cái gì?"

"sao anh lại làm vậy?"

hanbin ngay lập tức ngẩng mặt lên, và đôi lông mày của anh không biết đã nhăn lại từ khi nào. khóe miệng của anh lầm bầm cái gì đó, anh dùng chút lực nhéo nhẹ lên đùi của bonhyuk, rồi cất cái giọng còn pha chút bực bội lên nạt cậu.

"em bị đánh đến mức sảng rồi à?"

"ái ui...đau em..."

mặc dù bị anh nhéo thì không đau cho lắm, nhưng bonhyuk vẫn lựa thời cơ mà kêu lên oai oái. cậu sụt sịt đưa tay xoa chỗ vừa bị nhéo, vừa dùng cái giọng như sắp khóc đến nơi chất vấn lại con người đang bày ra vẻ mặt hết sức đanh đá nhìn mình.

"em đang là bệnh nhân đấy, sao anh lại nỡ tàn nhẫn như vậy với em?"

"đã biết bản thân đang là bệnh nhân thì ngoan ngoãn ngậm miệng để cho bác sĩ chữa trị, bệnh nhân koo bonhyuk nhé. còn nói năng linh tinh nữa thì anh sẽ bỏ mặc em đấy."

"hức...sao tự nhiên anh đáng ghét thế...hồi đầu gặp rõ dễ thương cơ mà..."

"xin lỗi vì làm em vỡ mộng nhé."

bonhyuk bĩu môi rũ mi, nhưng bản thân cậu trai nào đó vẫn rất nghe lời hanbin mà im lặng không nói gì nữa, thay vào đó thì nghiêng đầu chăm chú nhìn anh trai kia cẩn thận từng tí để sát trùng cho mình, thỉnh thoảng buồn chán thì mở to miệng ra ngáp dài, sau đấy ngay lập tức nhăn mặt ngậm miệng chặt miệng lại. vết xước ở khóe môi nếu bị tác động vào sẽ rất xót.

"đau không?"

hanbin lại hỏi, nhưng ngữ điệu lần này thì lại dịu hơn trước rất nhiều. bonhyuk híp mắt, chống cằm nghĩ ngợi một hồi rồi cười ẩn ý, giả vờ thút thít nói.

"đau ạ."

"...đau lắm không?"

"đau chứ, đau lắm luôn."

và sau đấy bonhyuk đã rất hài lòng với kết quả của mình, hanbin lúc này nhìn hoang mang thấy rõ. anh nhỏ giọng nói xin lỗi rồi ngồi ngơ ra một lúc, sau đấy lại tiếp tục sát trùng cho cậu, nhưng còn chậm và nhẹ hơn rất nhiều, trông bối rối lắm, có lẽ là vì không biết phải làm thế nào để cậu cún trắng đang bị thương kia không cảm thấy đau nữa, mà cậu cún trắng nào đó thì lại đang ngồi vẫy đuôi ung dung, nhìn kiểu gì cũng không thấy cậu ta đau tẹo nào.

hai cánh môi của hanbin hết mấp máy rồi mím lại vì căng thẳng, điều đó vô tình vướng vào tầm nhìn của bonhyuk. đuôi mắt cậu cong lên vì thích thú, và cảm giác muốn trêu chọc anh trai này càng lúc càng mãnh liệt. bonhyuk giơ vuốt luồn tay vào mái tóc mềm mại của hanbin, nhẹ nhàng vuốt mấy cái rồi cười vui vẻ.

"nhưng mà em biết cách làm nó bớt đau hơn đấy."

"cách gì?"

"mẹ em từng bảo hôn lên vết thương thì cơn đau sẽ giảm đi đáng kể."

hanbin mở to mắt nhìn bonhyuk đang mỉm cười với mình, và cậu đã phải vội vàng giữ anh trai kia lại trước khi anh kịp đứng dậy, mặc kệ cậu và bỏ vào phòng ngủ.

"em đùa, em đùa thôi, anh đừng bỏ mặc em mà. em đùa về vụ hôn lên vết thương nhưng em đau là thật đó anh hanbin à."

mắt thấy hanbin đang dần dần mềm lòng, bonhyuk bắt đầu nắm lấy cơ hội mà ôm lấy cánh tay của anh, nhìn hanbin bằng đôi mắt tội nghiệp rồi  nhỏ giọng dỗ dành.

"em nói thật đó, bệnh nhân koo bonhyuk đang rất rất đau, bác sĩ hanbin tiếp tục chữa trị cho em đi nha."

thành thật mà nói, koo bonhyuk thật sự rất biết cách chọc vào đúng chỗ ngứa của hanbin, biết cách xoa dịu và thuyết phục anh trai với tấm lòng dễ mềm xèo như cục bông kia. bằng chứng là giờ hanbin đang cầm tay bonhyuk và tiếp tục công việc là chăm sóc cho mấy vết thương của cậu.

bonhyuk cong môi cười rất thỏa mãn, khúc khích mấy tiếng rồi lại chăm chú nhìn anh trai hồi nãy còn đanh đá đang băng bó cho mình, trực tiếp gạt bỏ đi biểu cảm bất mãn trên khuôn mặt đáng yêu kia.

khoảng hơn mười phút sau đấy, tất cả những vết bấm vết xước đã được anh bôi thuốc sát trùng và dán băng cẩn thận, đến bonhyuk còn tỏ ra rất ngạc nhiên. vì nếu là một người vụng về như cậu, mặc dù có học ngành y đi chăng nữa thì sẽ không thể nào băng bó một cách gọn gàng và đẹp đẽ như vậy mà nó sẽ nhìn khá lộn xộn và mất thẩm mỹ. bonhyuk không kìm được quay sang hỏi hanbin.

"sao anh biết làm ba cái thứ này thế anh hanbin?"

"hồi nhỏ anh hay trốn bố mẹ đi leo cây, bị ngã thì phải tự đi băng bó thôi chứ không dám ăn vạ với bố mẹ đâu."

bonhyuk ồ à vài cái, rồi chống cằm nhìn hanbin đang cặm cụi dẹp hết đống bông đã thấm đầy thuốc sát trùng lẫn vài giọt máu vào túi ni-lông rồi lật đật chạy đi vất, nhìn thôi cũng đoán được đống đồ đấy là vì ai mà có. cậu chờ cho đến khi anh quay trở lại phòng khách mới nhanh chóng ấn anh ngồi xuống ghế, mở miệng định nói gì đó nhưng sau đấy lại ngập ngừng.

"em hỏi thật đó...tại sao anh lại làm vậy?"

hanbin cau mày nhìn cậu đầy khó hiểu, sau đấy như nghĩ ra điều gì thì thở dài. anh cũng không biết nên mở lời như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi kia của bonhyuk thì đành bất đắc dĩ.

"vậy em nói xem, nếu anh hỏi em lý do tại sao em lại thành ra như vậy, em có vui vẻ mà nói cho anh biết không?"

"em..."

"không, đúng chứ? mặc dù anh cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân rồi. nhưng anh nghĩ nếu em đã không muốn thì không nên ép, nên ưu tiên làm những gì cần thiết trước đã."

"và những gì cần thiết là giúp em xử lí đống vết thương trên người em trước khi bị nhiễm trùng đấy, hiểu chưa bon-ngốc-nghếch-hyuk?"

"vì em chưa bao giờ muốn chia sẻ với anh điều gì về bản thân nên anh đã cảm thấy rất lo lắng và nghĩ rằng hai chúng ta thật sự không hợp nhau để có thể trở thành bạn cùng phòng, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai nữa. anh vẫn luôn mong chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều hơn."

"nếu như có một ngày em tình nguyện ngồi xuống sẵn sàng kể cho anh biết mọi chuyện, anh sẽ lắng nghe nó, và đừng hòng nói dối anh lần nữa nhé koo bonhyuk."

bonhyuk thề, lúc ấy cậu cảm thấy xúc động đến mức có thể rơi nước mắt. cậu nghĩ rằng bản thân thật sự muốn lao đến dành cho người con trai kia một cái ôm thật chặt, và cậu đã làm như vậy thật.

và cậu nhận ra được, những hành động trước đây hanbin làm đều là vì cố gắng có thể bước vào thế giới mà tự bonhyuk đã tạo dựng cho bản thân. từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc tôn trọng mọi quyết định của cậu, kể cả khi hanbin biết thừa rằng cậu đang cố dùng mấy lời nói dối rồi vụng về giấu nó đi.

có được một người bạn thì rất dễ, nhưng có thể kiếm được một người thật sự hiểu được con người của bản thân và lắng nghe chúng thì nó lại khó khăn như hái một ngôi sao trên trời.

và có vẻ koo bonhyuk đã hái được ngôi sao cho bản thân rồi.
____

"mình trân trọng anh ấy rất nhiều luôn đó, thật sự, nếu như anh ấy mà biến mất thì mình sẽ rất suy sụp trong một khoảng thời gian dài."

và làm thế nào để koo bonhyuk có thể giữ được anh trai kia ở lại với mình suốt hai năm ấy hả? cậu ta đã dành ra hẳn một ngày ôm khư khư hanbin không rời và vừa rơi nước mắt vừa thuyết phục anh ấy tiếp tục làm bạn cùng phòng với mình.

không cần nói cũng biết được, anh trai tên hanbin với tấm lòng dễ mềm xèo như kẹo bông đã bị cậu cún trắng nào đó thao túng tâm lý trong vòng hai năm liền.

"phải giữ chứ, vì anh ấy chính là quý nhân của mình đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com