Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟏. 𝐆𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢*

(*): Ánh trăng soi trên mặt nước.
_____

Trước ngày thi chuyển cấp khoảng một tuần, Bakugo Katsuki nổi hứng rủ Fujiwa Maya đi công viên chơi. Dĩ nhiên, muốn rủ được cô nàng đi hoàn toàn không dễ dàng chút nào.

"Gì cơ?" Fujiwa Maya nhướn mày. "Cậu muốn quay về tuổi thơ hay sao mà lại muốn đi công viên trò chơi thế?"

"Mày có đi không thì bảo?"

"Izuku có đi không?"

"Mày hỏi thằng chết tiệt đó làm gì? Đi hay là không?"

"Có người mời thì ngu gì không đi. Yên tâm, cậu cứ chơi thoải mái, tôi canh cậu."

"Mày đang ví tao là chó hả con nhãi kia?"

"Đâu có- đó là cậu tự nghĩ đấy nhé!"

Đến giờ đúng hẹn, Fujiwa Maya lững thững bước tới cổng thì đã thấy Bakugo Katsuki đứng đợi sẵn ở đó rồi.

"Mày ngủ quên hay sao mà lề mề vậy con nhãi kia?"

"30 giây! Tôi đến trễ có 30 giây thôi mà làm gì ghê gớm vậy? Giờ chúng ta đi vào ha."

"Chứ chẳng lẽ đứng làm tượng ngoài này?" Bakugo Katsuki nhăn mặt. Fujiwa Maya cười khì khì chạy vào trước. Hơn hai tiếng vật lộn ở nơi đây, hai tên điên này lôi nhau đi thử hết mỗi trò một lần rồi mới quyến luyến đi về nhà. Vừa liếm liếm cây kem cầm trên tay, Fujiwa Maya vừa thắc mắc.

"Sao tự dưng lại rủ tôi ra đây thế Katsuki? Bình thường cậu đâu có ham mấy trò này đâu."

"Cho mày xã stress. Đôi mắt thâm đen hết rồi kìa."

"Ohh- cậu quan tâm tới tôi như vậy luôn sao?"

"Giờ mày mới biết hả con ngốc? Lúc nào mà chẳng quan tâm mày chứ." Bakugo Katsuki lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Lấy ra một cái lắc tay mà mình cất nãy giờ trong túi áo và đưa ra, cậu quơ quơ trước mặt nó. "Này! Đưa mày."

Fujiwa Maya nhìn thứ đồ trong tay Bakugo Katsuki, ngờ vực: "Cho tôi?"

"Chứ chẳng lẽ cho ma?"

"Nhưng tại sao?"

"Thì tao thấy cái lắc tay cũ của mày hư rồi. Cái này giống... Nói chung là cho mày, mệt ghê! Đeo vào đi, không đeo thì vứt!"

"Tôi có nói là mình không nhận đâu. Cảm ơn nhé, Katsuki!"

"Mày biết thế là tốt." Bakugo Katsuki ậm ờ. "À, còn nữa-"

"Chuyện gì thế?"

Hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương kia, bỗng dưng những lời định nói bay biến hết cả. Trông thấy đối phương vẫn đang nhìn mình với ý định không nghe được là không ngừng nghỉ, Bakugo Katsuki quạu quọ rảo nhanh bước chân đi, bỏ mặc Fujiwa Maya vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mà luống cuống đuổi theo.

"Ơ ơ... Katsuki! Katsuki! Đợi tôi vớiii-"

"Đéo! Tao về trước đây!"

Đi ngang qua một con đê nọ, đứng bần thần nhìn mặt nước kia một lúc. Bakugo Katsuki bứt lấy một cây cỏ gần đó, bẻ bẻ.

"Tch- chết tiệt! Lại không được nữa rồi!"

.

Ánh trăng soi trên mặt nước

Câu tỏ tình này bao giờ mới gửi đến được chỗ người tôi thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com