𝟐𝟎. 𝐔𝐧𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝*
(*): Ngoài ý muốn.
____
Tiếng chuông tan học reo lên trong trường...
Lời tạm biệt bạn bè ở cuối phố...
Phát hiện thấy có kẻ khả nghi trước nhà mình...
Và... bộ não truyền lại hình ảnh chớp nhoáng về tên tội phạm đó.
Đấy là tất cả những gì Fujiwa Maya biết được trước khi bị đánh ngất. Và giờ đây, sau khi đã tỉnh dậy, cô đã thấy được rằng, bản thân đang bị bắt lại.
Tên đó... Không thể nào sai được! Năm đó báo chí có tuồn ra ảnh chân dung của hắn.
Hắn cùng ba đều đã chết trong lần đó, vậy thì tại sao bây giờ hắn lại ở đây?
Trừ phi hắn không chết.
Mà nếu đã như vậy thì cái xác mà cảnh sát tìm được là của ai?
Và tại sao hắn lại tới nhà cô, lại còn bắt cóc cô nữa? Hắn làm thế là để làm gì?
Fujiwa Maya cười khổ. Sống an nhàn hơn mười lăm năm, đây là lần đầu tiên cô bị bắt cóc. Phải chăng rằng vận may của cô đã xài hết rồi nên mới có chuyện ngoài ý muốn này?
Dù là thế nào cũng không thể ngồi chờ chết được. Cô nghĩ, cố gắng động đậy đôi tay để cởi trói cho mình.
Đó là một việc không hề dễ dàng. Cả tay, chân lẫn thân mình của cô đều bị cột chặt vào trụ cột của cái nhà kho cũ này. Phải mất một lúc lâu Fujiwa Maya mới thoát ra được. Chưa kịp thở phào thì cơ thể đã phải căng chặt lại. Tên đó về!
"Ồ ồ, cô bé dễ thương đã thoát ra được rồi sao? Thật may vì ta đã về kịp nhỉ? Nếu không thì vồ hụt mất rồi." Tên đó lẩm bẩm. "Không hổ là con của anh hùng Wasserman, cặp mắt ấy... phải, chính nó! Cặp mắt ấy giống y như đúc!"
"Tại sao ngươi vẫn còn sống chứ?!" Fujiwa Maya thì thầm. "Rõ ràng..."
"Rõ ràng khi đó ta đã chết rồi, phải không?" Hắn nói tiếp câu, vẻ mặt kia bỗng lộ ra sự say mê và sùng bái. "Nhưng rồi Ngài đã cứu sống ta và ban cho ta sức mạnh. Ngài là người mạnh nhất mà ta biết. Với sức mạnh đó, việc lật đổ đám anh hùng giả tạo kia sẽ sớm được hoàn thành thôi."
"Vốn dĩ cho rằng kosei của cha ngươi sẽ có tác dụng cho thí nghiệm của Ngài, ai mà ngờ hắn lại chết, thật vô dụng! Mà thôi, vẫn còn có ngươi, con gái của hắn, kẻ kế thừa kosei điều khiển nước thuần khiết nhất mà Ngài ấy đang tìm."
"Mẹ nó! Có ai bảo là tôi sẽ đồng ý đâu!" Fujiwa Maya hét, cô tạo ra những con dao lớn bằng nước xung quanh mình và phóng thẳng vào phía hắn ta. Đồ điên! Cái thế giới này điên hết cả rồi! Ba cô chết còn không được yên thân, ở nhà chỉ biết lấy di vật mà an táng. Ai mà ngờ được đám này lại đem lên thí nghiệm chứ! Còn muốn tước đoạt kosei của cô? Nằm mơ!
Hắn ta nhanh chóng phản kích. Kinh nghiệm nhiều năm ứng chiến khiến tình thế nhanh chóng nghiêng về một bên.
"Quả nhiên, kosei của ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi là đám anh hùng nhí kia, có lẽ sẽ khiến cho ta chật vật một tí, nhưng ngươi không phải."
Tch- ai mà chẳng biết điều này. Nhưng không phản kháng thì có mà bị mấy người bài bố à? Cô nghiến răng. Hắn mạnh quá...
Một đòn đánh vào sườn và một đòn vào gáy, Fujiwa Maya bị đánh cho quỳ thụp xuống. Cô vô thức bật ra một câu hỏi.
"Ngươi có hai kosei?!"
"Đó là món quà mà Ngài dành tặng ta." Hắn cười đắc ý. Và thêm một cú thúc nữa, Fujiwa Maya bị đá văng ra xa mấy mét.
Đau quá...
Chắc chẳng gượng dậy nổi nữa rồi...
Đến đây thôi sao?...
Fujiwa Maya chớp chớp mắt, hai mí nặng trĩu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cô cảm nhận được được tiếng bước chân của hắn ta tiến lại đây càng lúc càng gần.
Hắn cúi xuống nhìn cô, hai mắt xem xét cả người cô một lượt như đang đánh giá chất lượng một kiện hàng hóa tầm thường.
"Chết rồi à?"
Cúi đầu xuống dí sát vào mặt cô, hắn đặt một ngón tay lên mũi cô xem xét.
Vào ngay lúc đó, Fujiwa Maya dùng hết nguồn nước dự trữ trong cơ thể mình và tạo ra một con dao bằng nước ở sau lưng hắn và đâm thẳng xuống ngay tim. Theo phản xạ của một kẻ thường bị săn đuổi, hắn ta né được. Con dao sượt qua ngực phải của hắn. Fujiwa Maya tạo thêm một con dao nữa và cầm lấy tiếp tục đâm. Hắn ăn đau, ngay lập tức phản đòn.
Giằng co một lúc, trên người của cả hai đều có chi chít vết thương do vũ khí sắc bén gây nên. Một nhát vào vai cô, và một nhát ngay cổ hắn. Hắn ta ngã xuống ngay bên dưới chân cô, nhưng Fujiwa Maya chẳng thấy vui vẻ gì.
Thương địch một ngàn, tự hại tám trăm. Vết thương trên người cô cũng có kém gì hắn đâu. Chống đỡ nãy giờ đều bằng định lực cả.
Nếu như nhát đó không đâm trúng cuống họng, hay nếu như ngay từ đầu hắn ta không vờn mà đánh thật, có lẽ cô đã đi chầu ông bà lâu rồi.
Kéo lê từng bước về phía trụ cột khi nãy bị trói, cô cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại của mình. Nó bị đập va đập hai lần khi nãy, màn hình nát hết cả ra rồi. Cũng may là tên tội phạm kia không để ý đến cái này, nếu hắn phá hủy luôn thì xem như xong. Còn chẳng biết nơi này là đâu nữa...
Fujiwa Maya gọi cho cảnh sát, rồi lại gọi cứu thương. Gửi định vị cho cả hai bên rồi thả điện thoại xuống cạnh mình, cô nhắm mắt lại, nằm dài ra đó.
Mất máu nhiều quá rồi, gọi cứu thương là thế, nhưng trong thâm tâm Fujiwa Maya đã phán định tình hình cho mình rồi. Không chết vì mất máu ở đây thì cũng chết trên đường đến bệnh viện thôi.
Mồ... Chẳng muốn chết chút nào...
Hôm nay xui xẻo quá. Gặp đỏ, chẳng gặp đen. Gặp lại người cũ, đưa luôn cái mạng của mình vào.
Còn chưa kịp viết di chúc nữa...
Cả di thư và di ngôn...
Bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại. Không hiểu thế nào, Fujiwa Maya lại mở nó lên và ấn số gọi cho Bakugo Katsuki. Sau ba hồi chuông, đầu bên kia nhấc máy.
Chắc là do mất nhiều máu quá nên gặp được ảo giác, cô bỗng thấy cậu ta đứng ngay trước mặt mình.
Ở đầu dây bên kia, Bakugo Katsuki bắt đầu không kiên nhẫn, thông qua chiếc loa điện thoại, Fujiwa Maya có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu lúc này.
"Mày bị làm sao thế? Gọi xong để đó không nói gì?"
Ờ ha... Nói gì đây?
Có nhiều điều muốn nói với cậu lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Katsuki à, tôi đau quá... Hắn ta là tội phạm hàng real đấy! Suýt nữa thì tôi mất luôn cái mạng này rồi.
Katsuki à, tôi nhớ cậu quá. Tự dưng muốn gặp cậu à. Muốn ôm cậu nữa.
Sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ? Tôi chuẩn bị quà cáp xong xuôi hết rồi. Còn chưa kịp đưa cho cậu...
Nhưng cuối cùng, Fujiwa Maya chỉ thốt ra được một câu ngọt ngào.
"Katsuki, tôi thích cậu lắm đấy!"
Thích lắm luôn!
Thích hơn cả tiramisu nữa.
Cậu giống như người nhà của tôi vậy.
Thế nên...
"Cậu phải sống thật tốt vào. Đừng mà có đi qua đây sớm, nhé?"
Cậu phải làm anh hùng mà. Chừng nào leo lên được number one rồi tính tiếp.
Còn nữa, cái tính cách đó nên sửa lại đi, chúng chỉ khiến cho cậu gặp thiệt thòi thôi.
Đối xử tốt với Izuku vào, cậu ta quan tâm cậu lắm đấy!
Mồ...
Ba, mẹ, đợi con với! Con đang đến với hai người này...
Còn rất nhiều rất nhiều điều mà Fujiwa Maya muốn nói với chàng trai cô yêu, nhưng sao cổ họng lại chẳng thốt ra được câu nào vậy?
Đầu dây bên kia, Bakugo Katsuki có linh cảm không lành. Cậu liên tục hỏi và nói vào điện thoại của mình, nhưng lại chẳng có giọng nói nào vang lên nữa.
Không biết từ lúc nào, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại của Fujiwa Maya đã buông lỏng ra.
Và không biết từ lúc nào, cô gái ấy cũng không còn hơi thở.
Vài phút sau, cảnh sát tới. Họ xử lý hiện trường, xử lý luôn cả hai thi thể kia.
Ngày hôm ấy, bầu trời hạ mưa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com