Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟓. 𝐄𝐧𝐝

...Tôi rút thêm một tờ khăn giấy trong hộp ra và chầm chậm lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai má của mình. Ở trên bàn, loa ngoài của điện thoại vẫn phát ra âm giọng của người đàn ông ấy.

Anh ta gọi vào số tôi, là một người xa lạ. Dĩ nhiên, mục tiêu của anh ta không phải tôi.

Anh ta không phải là gọi cho tôi, mà là cho bạn gái của mình.

Ban đầu cả hai đều không nhận ra rằng đây là một cuộc gọi ngoài ý muốn. Tôi nhào đầu vào deadline và để mặc chiếc điện thoại lăn lóc một bên. Còn anh ta, tưởng rằng đã tắt và ấn số gọi tiếp, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng cuộc gọi kia vẫn đang được thực hiện.

Phải mất mãi một lúc tôi mới nhấc máy lên và dò hỏi. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây rồi mới trả lời.

"Xin lỗi, tôi nhầm số. Giọng nói của cô... Rất giống với một người mà tôi quen."

Đó là câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi. Có lẽ là nhờ việc "giọng giống" nên câu tiếp theo, anh ta hỏi rằng liệu "có phiền nếu mình tâm sự không". Và có khả năng vì tôi chỉ là người xa lạ nên không cần lo nghĩ nhiều, anh ta đã đưa ra đề nghị như thế. Lúc đó, tôi đã đáp rằng "không phiền".

Và rồi, anh ta từ từ kể câu chuyện của mình. Qua lời kể chậm rãi kia, câu trở nên chuyện ấy bình đạm và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm nhận được một bầu không khí nặng nề lảng vảng quanh đây. Và cũng chẳng hiểu tại sao, nước mắt của tôi cứ vô thức chảy dài.

Thế gian bao nhiêu câu chuyện tình, có được mấy đôi nắm được chặt chẽ hạnh phúc trong tay, có được mấy đôi đi được đến điểm dừng chân cuối cùng?

[...]

"Cô biết không, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sớm quên được cô ấy. Tôi không phải kẻ chỉ biết đâm đầu chết ở một thân cây.

Cô ấy chỉ là một người khách qua đường trong chuyến lữ hành của tôi mà thôi. Tương lai, tôi sẽ có một trạm dừng chân khác. Người ở bên tôi sẽ là một người khác. Nhưng còn hiện giờ, tôi không chắc.

Thói quen và phản xạ có điều kiện là hai thứ độc hại. Còn hơn cả rượu và thuốc phiện nữa.

Ban đầu khi nghe thấy giọng cô, tôi cứ tưởng là cô ấy vẫn ở đây, vẫn ở bên tôi, và đang nhấc máy tiếp điện thoại của tôi. Nhưng sau đó ý nghĩ đó đã bị tôi phủ định. Giọng cô thành thục và trưởng thành hơn nhiều. Còn cô gái của tôi, chỉ dừng lại ở âm thanh non nớt lúc mười lăm.

Cảm ơn vì cô đã bỏ thời gian ra lắng nghe tôi nói. Làm phiền cô nhiều rồi."

"Tút tútt──"

"Ơ này! Này!"

Tôi gọi với theo nhưng vẫn chậm một bước, anh ta đã tắt máy mất rồi. Câu "bây giờ anh ổn không" chắc là không cần nữa. Quả đúng thật là bèo nước gặp nhau. Đối với cả hai, đối phương chỉ là một người xa lạ. Tôi không biết anh ta là ai, cũng không rõ là đằng ấy có ổn hay không. Anh ta chẳng biết tôi là người nào, chỉ xem như là pho tượng yên lặng nghe anh ta nói. Giống như anh ta là độc thoại.

Mà cũng chẳng sao. Giống như những gì mà anh ta đã nói, "chỉ là người qua đường trong cuộc lữ trình". Mấy tuần sau, chuyện về lần gọi nhầm số và câu chuyện kể kia đã bị tôi quên sạch không còn một mảnh.

Nhưng đôi khi đi dạo trên phố, nhìn thấy những cặp yêu nhau đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bất giác tôi lại nhớ về những lời anh ta tâm sự qua chiếc điện thoại.

Tôi tự hỏi rằng anh ta hiện giờ có ổn không.

Hoặc giả chăng, người đàn ông ấy rồi cũng sẽ ổn.

|𝐄𝐧𝐝|

24/08/2022.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com