𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐮𝐭𝐚 | Nắng Trưa Trên Mi Em (1)
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life, Hurt/Comfort...
___________________
01.
Tôi đến trường lúc 6 giờ 10 sáng, vẫn như mọi ngày.
Tiết đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng tôi thích có thời gian yên tĩnh để chuẩn bị.
Quãng thời gian trước khi học sinh kéo vào như thác lũ là thời điểm hiếm hoi tôi có thể thở chậm, uống cà phê nóng, và để bản thân tỉnh dậy một cách từ tốn.
Văn phòng giáo viên còn tối.
Tôi bật một đèn bàn. Kéo ghế, ngồi xuống. Không bật đèn trần, cũng bởi ánh sáng quá chói, không hợp với đầu óc mới vừa rời khỏi giấc ngủ.
Tôi lấy ra một tập tài liệu, ghi chú vài dòng. Lịch kiểm tra định kỳ, phân công giám sát giờ thể chất, danh sách học sinh cần kèm cặp riêng, ...
Lũ nhóc lớp tôi dạo này yên ắng hơn chút, thật may khi không ai gây chuyện trong ba ngày gần nhất, một kỷ lục.
Đang lật đến trang thứ ba, tôi nghe tiếng cửa mở.
Là em.
Em luôn đến sớm. Không sớm như tôi, nhưng đủ để thuộc nhóm giáo viên có mặt trước tiếng chuông đầu tiên.
Em bước vào, gật đầu chào tôi như thường lệ, không quá lễ phép, không quá suồng sã. Một kiểu chào gọn gàng như chính con người em.
"Chào buổi sáng, anh Aizawa."
Tôi gật đầu. "Ừ."
Em treo áo khoác lên giá, rút sổ điểm từ túi xách ra rồi ngồi vào bàn cạnh tôi – nơi làm việc của em từ lâu rồi, sát bên cửa sổ, lúc nào cũng có một chậu cây nhỏ.
Dạo gần đây em trồng oải hương. Trước đó là bạc hà. Trước đó nữa là gì tôi không nhớ, vốn dĩ tôi không có đầu óc để ghi nhớ cây cảnh, nhưng tôi biết em thay đổi chúng mỗi khi mùa chuyển.
Em lật sổ điểm, gạch vài dòng bằng bút mực đen. Tôi nghe tiếng viết đều đều, xen lẫn mùi trà hoa cam thoang thoảng trong bình giữ nhiệt em mang theo mỗi sáng.
Em thích những mùi dịu nhẹ. Tôi để ý.
Chúng tôi không nói gì thêm trong mười lăm phút.
Chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt, và đôi khi là tiếng em khẽ thở dài – thứ âm thanh mà tôi đã quá quen mỗi khi em đọc đến danh sách học sinh lười nộp bài.
"Tôi vừa chấm xong bài của lớp 1-B," em đột ngột nói, giọng lơ đãng như đang nghĩ về chuyện khác. "Lần này cũng không khá hơn lần trước."
Tôi liếc sang. Em không ngẩng đầu lên. Vẫn chăm chú nhìn những con số trong sổ, nhưng đôi chân em khẽ đong đưa dưới bàn, đây cũng là một thói quen em luôn làm mỗi khi bực nhẹ.
"Có vài đứa viết luận như thể đang kể chuyện phiếm vậy đó." em nói thêm.
"Chúng là học sinh năm nhất," tôi trả lời. "Còn đang học cách kiểm soát cảm xúc."
"Ừ. Tôi biết. Chỉ là..." Em dừng lại. "Chắc có thể do hôm qua tôi mất ngủ."
Tôi không hỏi vì sao.
Tôi biết em không thích kể chuyện cá nhân trừ khi chủ động. Nhưng sáng nay em nói nhiều hơn mọi hôm một chút.
Tôi nhận ra điều đó.
Và tôi để tâm.
02.
Ba hôm sau, em không đến trường.
Tôi biết em có lịch tuần tra đêm hôm trước – khu ngoại ô phía Đông, từng là điểm nóng thời gian dài. Gần đây yên ổn hơn, nhưng tôi vẫn không thích để những giáo viên như em đi một mình.
Không phải vì em yếu mà ngược lại, quirk của em là loại có khả năng kiểm soát tầm xa, thích hợp cho việc phòng thủ và hỗ trợ. Nhưng những người như em, khiêm tốn và luôn nhường nhịn, thường là kẻ dễ bị thương nhất trong những pha hỗn chiến.
Khoảng 10 giờ sáng, tôi bước ra khỏi lớp học sau tiết của 1-A và ghé văn phòng giáo viên.
Không thấy em.
Tôi rút điện thoại ra, mở danh sách nhân viên trường.
Không có tin báo nghỉ. Cũng không có lời nhắn.
Lòng tôi hơi trùng xuống, một cảm giác mà tôi không diễn tả được rõ ràng. Không lo lắng quá mức, nhưng cũng không yên tâm.
Đó là một kiểu cảm giác như khi cơn gió đầu mùa kéo về giữa giờ thể dục, chỉ những ai thật sự để ý mới cảm thấy lạnh hơn bình thường.
Tôi nhắn cho Recovery Girl.
"Có đồng nghiệp nào của tôi ghé qua trạm y tế sáng nay không?"
Chưa đến ba phút sau bà ấy gọi lại.
"À, là cô ấy à," bà cười nhẹ. "Sáng sớm nay cô ấy ghé qua. Có vết thương nhỏ ở vai. Gãy xương sườn nhẹ, tôi đã băng lại. Nhưng cổ cứ nhất quyết bảo không cần nghỉ phép, chỉ về ngủ một chút rồi quay lại chiều nay."
"Bà có chắc không cần theo dõi thêm không?" tôi hỏi.
"Tôi có bảo nghỉ ít nhất hai ngày. Nhưng cổ vẫn ngoan cố."
Tôi thở ra, không nói gì thêm. Không phải vì tức giận. Mà là quen rồi. Em là kiểu người hay nhịn đau, hay giấu những tổn thương vào trong, đôi khi không phải vì mạnh mẽ, mà vì không muốn phiền ai.
Chiều hôm đó, em thật sự quay lại.
Khoảng 3 giờ, em bước vào văn phòng, tay cầm tập hồ sơ – vẫn như mọi khi, không phàn nàn, không than vãn. Em ngồi xuống chỗ, thở một hơi dài rồi vờ như không có gì xảy ra.
Tôi ngước lên khỏi sổ điểm.
"Em nên nghỉ ngơi."
Em ngẩng đầu, khẽ cười. "Ai đó sẽ phải dạy thay nếu tôi nghỉ. Mà anh biết học sinh lớp 1-B tụi tôi rồi đấy."
Tôi nhìn kỹ hơn, gương mặt em nhợt nhạt hơn mọi hôm, môi khô, mắt hơi thâm quầng. Em không trang điểm như mọi ngày, và chiếc áo sơ mi dài tay em thường mặc giờ đây cài khuy đến tận cổ, như thể muốn giấu đi điều gì đó.
Tôi không hỏi thêm, nhưng tôi nhớ lại: em thuận tay phải, nhưng bây giờ em đang viết bằng tay trái.
"Bị vai phải à?"
Em hơi khựng lại. "Sao anh biết?"
"Em đang cầm bút bằng tay trái."
Em nhìn xuống tay, rồi nhìn tôi.
"Ừm. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Tôi không nói gì. Chỉ đứng dậy, đi về phía máy pha cà phê.
"Em uống không?"
"Có ạ."
Tôi pha cho em một ly. Thêm đường, ít sữa – đúng kiểu em thích. Tôi nhớ. Dù chẳng ai bắt tôi phải nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ.
Đặt cốc xuống bàn em, tôi quay lại chỗ mình.
Em nhìn theo, rồi khẽ nói: "Cảm ơn anh Aizawa."
Tôi gật đầu. "Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ", nhưng nếu em biết tôi đã đứng cả tiết thứ ba chỉ để canh cửa, chờ em bước vào lớp, chắc em sẽ thôi coi tôi là người vô cảm nhất phòng giáo viên.
Nhưng em không biết.
Hoặc em không để ý.
Hoặc... em đã quá quen với kiểu im lặng của tôi.
03.
Phòng nghỉ ở tầng ba phía sau khu A vốn hiếm người lui tới. Cửa trượt gỗ cũ kỹ, rèm cửa dày màu xám tro. Bên trong có một chiếc giường gấp nhỏ và vài cái chăn mỏng. Tôi thường lui vào đó ngủ sau tiết cuối, những hôm quá mệt.
Hôm ấy mưa phùn. Trời xám, gió mang theo mùi đất ẩm, lạnh len vào cổ áo.
Tôi kết thúc lớp học cuối lúc 4:15. Đám học sinh lớp 1-A vẫn ồn ào, nhưng đứa nào thấy tôi cau mày là lặng im ngay.
Sau khi lùa tụi nó về ký túc, tôi cầm theo chăn gấp, định vào phòng nghỉ nằm một chút trước khi họp hội đồng giáo viên lúc sáu giờ.
Cửa không khóa. Tôi bước vào.
Em đã ở đó.
Ngủ thiếp đi trên giường gấp, vẫn mặc áo khoác dài, lưng hơi co lại, một cánh tay vòng trước ngực. Trán em dán một miếng cao dán, mái tóc dài rối nhẹ, che gần nửa gò má. Em thở đều, nhưng rất khẽ. Mặt tái, hơi thở mỏng, rõ ràng là chưa khỏe hẳn.
Tôi đứng yên nơi ngưỡng cửa mấy giây. Đắn đo.
Rồi nhẹ tay khép cửa.
Căn phòng tối đi, chỉ còn ánh sáng mờ qua lớp rèm mỏng. Tôi lấy ghế, kéo ra phía tường, ngồi xuống. Không bật đèn. Cũng không lên tiếng.
Tôi chỉ... ngồi đó, nhìn em ngủ.
Người ta bảo tôi là kiểu đàn ông vô tâm. Nhưng thực ra, tôi quan tâm nhiều điều hơn họ tưởng (chỉ cần là điều quan trọng đối với tôi).
Tôi biết em thường dạy muộn, biết em hay nén ho giữa giờ để học sinh không lo, biết em không bao giờ than thở với ai, kể cả khi bị thương.
Tôi biết em hay cười nhẹ khi trời có mưa bụi, hay không ăn được cay, cũng biết em giữ ảnh gia đình trong ví, úp xuống mặt bàn khi chấm bài.
Kể cả việc em chỉ ngủ trên trường khi thật sự kiệt sức.
Như bây giờ.
*
Đồng hồ gõ năm giờ.
Mười phút sau, em khẽ trở mình. Mí mắt động đậy, tay rút chăn sát vào cổ. Rồi em mở mắt. Ánh mắt chạm phải tôi, em lộ vẻ hoảng hốt trong một giây ngắn, rồi dịu lại.
"Anh... ở đây từ bao giờ?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. "Mới thôi."
Em nhìn quanh. "Tôi ngủ quên à?"
"Ừ."
Em đưa tay vuốt tóc, giọng lí nhí: "Xin lỗi... tôi chỉ định ngồi nghỉ một chút. Không ngờ..."
"Không sao."
Tôi đứng dậy, rót ly nước từ bình trên kệ, đưa cho em.
Em đỡ lấy bằng hai tay, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
"Em vẫn chưa khỏe hẳn. Không nên làm việc quá sức."
Em mím môi. Một kiểu cứng đầu dịu dàng.
"Anh biết tính tôi rồi mà."
"Ừ. Biết."
Tôi nhìn em. Mắt em vẫn còn vương mệt mỏi, tóc xòa xuống trán. Tôi muốn đưa tay vén lên nhưng không thể làm.
Tôi không phải kiểu đàn ông bộc lộ cảm xúc bằng hành động thân mật. Tôi chọn giữ khoảng cách. Đó là cách mà tôi nghĩ sẽ tốt cho em hơn, tôi không muốn em thấy khó xử hay không thoải mái.
"Anh hay ngủ ở đây lắm à?" em hỏi, giọng nhỏ.
"Ừm. Tôi cần nơi yên tĩnh để chợp mắt." Tôi đáp.
Em mỉm cười thật nhẹ. "Ra là vậy... giờ tôi biết vì sao chăn luôn gấp gọn gàng rồi."
Tôi không cười. Nhưng tôi cảm thấy ngực mình mềm lại, như thể ai đó vừa nhấn một nốt nhạc nhỏ giữa những tầng đá lạnh.
Em uống một ngụm nước. Rồi nói chậm rãi:
"Cảm ơn anh... vì vẫn luôn để ý."
Tôi ngẩng lên.
Ánh mắt em không né tránh.
Tôi không biết em có hiểu mình vừa nói gì.
Hay em có biết rằng, câu nói ấy vốn chỉ nhẹ như hơi thở, lại khiến một người vốn sống giữa những im lặng như tôi, cảm thấy như cả căn phòng vừa được châm một ngọn nến.
04.
Cứ mỗi cuối học kỳ, hội đồng giáo viên lại tổ chức một buổi liên hoan nhỏ trong phòng họp lớn khu nhân sự, gọi là để "gắn kết nội bộ", nhưng thực chất chỉ là cái cớ để những kẻ mệt mỏi tụ tập lại, uống vài ly, kể chuyện dở dang.
Tôi vốn không thích tiệc tùng. Mùi rượu, tiếng cười nói chát chúa, ánh đèn quá sáng... mọi thứ đều khiến tôi muốn về sớm. Nhưng năm nay, tôi ở lại lâu hơn thường lệ.
Vì em cũng có mặt.
Em mặc chiếc váy dài màu than chì, đơn giản mà kín đáo, nhưng vẫn đủ khiến vài cặp mắt phải ngoảnh lại nhìn.
Tóc buộc thấp, gọn ghẽ, cài một chiếc kẹp bạc nhỏ bên mang tai trái. Tôi nhớ vì tôi đã nhìn nó hơi lâu hơn bình thường.
"Chào buổi tối, anh Aizawa," em nói khi bước vào phòng. "Anh cũng đến à?"
Tôi gật đầu. "Ừm, lâu lâu thôi."
Em cười. "Tôi cũng thế."
Khoảng gần chín giờ, sau khi mọi người bắt đầu nâng ly lần thứ ba, tôi thấy em ngồi xuống ghế sát cửa sổ, tay cầm một ly sake nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm mù sương.
Có vẻ như em không quen uống, nhưng vì lịch sự nên vẫn nhấp môi, từng chút.
Mười phút sau, tôi thấy em lắc đầu nhẹ. Rồi tựa trán lên mu bàn tay. Tôi đứng dậy. Bước đến cạnh bàn em.
"Em ổn không?" Tôi hỏi.
Em ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, đồng tử hơi trôi. Giọng nói nhỏ đi hẳn:
"Tôi... hơi choáng. Chắc do không ăn gì trước đó."
"Để tôi đưa em về."
Em có vẻ định từ chối, nhưng không thành lời. Cái gật đầu rất khẽ. Đủ cho tôi đứng cạnh em, chờ em khoác áo khoác lên vai.
Lúc tôi đỡ em ra cửa, vài giáo viên khác nhìn chúng tôi – một vài ánh mắt tò mò, một vài nụ cười mơ hồ. Nhưng tôi lờ đi.
*
Tôi đưa em về bằng xe của mình.
Trên đường đi, em không nói gì. Tay đặt lên đùi, lưng thẳng. Chỉ có một lần em khẽ hỏi:
"Anh không phiền à?"
"Không."
"Cảm ơn anh."
Im lặng kéo dài thêm vài phút. Rồi em quay đầu nhìn ra cửa kính xe, nói như lạc giọng:
"Tôi ghét cảm giác mất kiểm soát thế này..."
Tôi nhìn sang em. Em không say đến mức mất ý thức, nhưng rõ ràng hơi men khiến lời nói trượt ra dễ hơn.
"Em kiểm soát rất giỏi." tôi nói, mắt vẫn nhìn đường.
Em bật cười nhẹ, mỏi mệt: "Không... tôi chỉ giỏi giấu thôi."
Tôi không đáp. Vì tôi biết điều đó. Tôi biết cái cách em giấu đi nỗi buồn, giấu đi sự cô đơn, giấu cả những điều lẽ ra em nên chia sẻ.
Chúng tôi đến khu căn hộ nơi em sống.
Tôi đỡ em ra khỏi xe. Em không phản đối. Em chỉ im lặng, nắm nhẹ lấy tay áo tôi khi bước qua bậc tam cấp.
Khi tôi mở cửa căn hộ cho em, em đứng ngay lối vào, dựa lưng vào tường, mắt nhắm một lúc. Rồi mở ra, nhìn tôi.
"Anh... có muốn vào uống trà không?"
Tôi nhìn em. Trán em lấm tấm mồ hôi. Gương mặt hơi đỏ vì rượu. Giọng nói không chủ ý quyến rũ, nhưng lại khiến người ta chênh vênh.
Tôi lắc đầu.
"Em nên nghỉ."
Em gật khẽ. Đôi mắt có gì đó như bị vụt tắt, hông phải thất vọng, mà chỉ là một thoáng mềm yếu bị để lộ.
Tôi định quay đi.
Nhưng giây cuối cùng, em gọi tôi lại, rất khẽ như sợ mình làm quá:
"Anh Aizawa."
Tôi quay lại.
Em nhìn tôi. Rất lâu. Rồi cười một cái dịu dàng đến lạ.
"Tôi biết... anh luôn để ý. Nhưng anh giỏi giấu lắm."
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Gió thổi qua hành lang dài.
Và tôi nhận ra, có những lúc, dù tôi không chạm tay vào em, em vẫn đọc được nỗi quan tâm trong từng khoảng lặng.
05.
Trường U.A. vào mùa xuân thường yên ả hơn mùa đông. Cây trong sân đã bắt đầu nảy lộc, những bụi hoa dại mọc ven lối đi được học sinh chăm nom nắn nót.
Tôi thường kết thúc tiết học bằng một vòng dạo quanh khuôn viên chính, đơn giản vì cần hít thở sau khi phải hét vào mặt lũ học trò bất trị.
Hôm đó trời đẹp, nắng dịu.
Tôi vòng qua lối đi sau phòng nhạc, nơi ít người qua lại, ngoài vài học sinh câu lạc bộ âm nhạc. Lúc ấy khoảng năm giờ chiều. Bóng cây in dài trên nền gạch. Tôi vừa định quay về ký túc thì nghe tiếng sụt sịt rất nhỏ.
Không ồn ào. Cũng không yếu ớt.
Tôi dừng lại.
Phía sau hàng cây hoa đào chưa nở, dưới mái hiên ngắn nơi bồn nước uống, em đang đứng quay lưng lại với tôi, đầu cúi thấp, một tay ôm lấy ngực, vai rung khẽ.
Em đang khóc.
Tôi im lặng. Cái kiểu im lặng của người đã quen đối diện với sự gãy vỡ mà không cần nói lời an ủi.
Tôi không đến gần ngay. Tôi chỉ đợi.
Cho đến khi em phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Em giật mình quay lại, ánh mắt đỏ hoe, rồi vội vã quay đi như sợ bị bắt gặp yếu đuối. Giọng em nghẹn lại:
"Anh... không cần phải..."
Tôi bước đến, chậm rãi. Không hỏi em vì sao. Tôi chỉ cởi chiếc áo khoác đen của mình, khoác lên vai em.
Em đứng yên. Rồi run giọng: "Tôi xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi tôi."
Em nắm lấy vạt áo, nước mắt vẫn còn chưa khô.
Tôi không phải người giỏi dỗ dành. Tôi không biết nói những câu như "em ổn không?", "có chuyện gì vậy?" Tôi chỉ biết đứng bên cạnh, lặng lẽ.
Một lát sau, em lên tiếng.
"Hôm nay tôi nghe tin mẹ tôi nhập viện... không nặng, nhưng tôi không thể về kịp..."
Tôi gật đầu. "Em đã quá lo lắng."
"Ừ..." giọng em khàn đi.
"Bà ấy sẽ ổn. Và em cũng vậy."
Em ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy... không còn nước, chỉ còn sự kiệt sức. Nhưng vẫn giữ lại ánh sáng của lòng tin, thứ mà tôi không ngờ lại nhìn thấy, từ một người như em, dành cho một kẻ như tôi.
Một lát sau, em nói:
"Anh có bao giờ thấy... thật mệt, mà chẳng biết than với ai không?"
Tôi gật đầu. "Có thể nói là thường xuyên."
Em cười. Mắt vẫn đỏ hoe, nhưng nét cười dịu hơn. "Vậy chắc anh hiểu rồi..."
"Ừm."
Tôi không cần giải thích rằng tôi đã hiểu điều đó từ lâu – cái cảm giác gồng mình giữa đám đông, luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn đúng giờ, luôn mỉm cười. Cái cảm giác không cho phép bản thân mỏi mệt, vì sợ nếu mình buông xuống, chẳng ai nâng đỡ nổi.
Em lặng im, tay nắm lấy cổ áo tôi đang khoác.
Tôi đứng đó, cạnh em, trong buổi chiều muộn, giữa sân trường vắng.
Lúc em ngẩng đầu lên, mắt đã dịu lại. Không còn khóc nữa. Em nói khẽ:
"Cảm ơn anh... vì không hỏi gì cả."
Tôi nhìn em, chỉ đáp: "Vì tôi chỉ có thể quan sát. Không thể hỏi."
Em cười, lần này là một nụ cười thật lòng.
Một nụ cười tuy có chút mệt mỏi nhưng lại khiến lòng tôi như được sưởi ấm.
Tôi không chạm vào em.
Tôi chỉ đứng đó, đủ gần để nếu em cần tựa vào, tôi sẽ không né đi.
06.
Tiết học hôm đó kết thúc sớm.
Tôi rời lớp 1-A lúc còn chưa tới ba giờ. Trời có mưa nhẹ, một cơn mưa đầu mùa xuân, mỏng và lạnh, rơi trên hành lang khiến sàn gạch loang ướt những dấu giày còn vương bụi phấn.
Tôi không về văn phòng ngay. Đi ngang sân sau khu E, tôi nhìn thấy em ngồi một mình ở băng ghế gỗ cũ gần nhà kính.
Không mặc áo khoác. Không che dù. Chỉ ngồi đó.
Tôi đến gần.
Em quay sang, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng không nói gì, chỉ nhích sang một khoảng để tôi có chỗ ngồi.
Tôi ngồi xuống cạnh em. Chiếc áo trench coat tôi mặc kêu lên khẽ khàng dưới mưa. Em đưa mắt nhìn mặt đất, những hạt mưa nhỏ bám vào tay áo sơ mi màu xám tro của em, làm vải sẫm lại, lạnh.
"Không lạnh à?"
"Có lạnh," em cười nhẹ, "nhưng tôi thích mưa. Khi không phải vội."
Tôi không phản bác. Mỗi người có một kiểu chịu đựng sự yên lặng.
Một lúc sau, em nói, giọng chậm, thấp, như thể đang kể lại điều gì đó đã cũ.
"Hồi nhỏ, tôi hay mơ."
Tôi không chen lời. Em tiếp:
"Mơ rằng mình là một Anh hùng. Nhưng không phải kiểu Anh hùng đánh nhau ngoài phố đâu. Tôi mơ thấy mình có thể chữa lành, kiểu như khi chạm tay vào ai đó, họ sẽ ngừng đau."
Tôi nhìn em. Không rõ vì sao, nhưng tim tôi hơi thắt lại.
"Không ai dạy tôi mơ như thế. Hồi đó nhà tôi không khá, mà quirk của tôi không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi thấy ai đó khóc, tôi lại ước mình làm được gì đó. Làm họ bớt đau. Không bằng sức mạnh, chỉ là... bằng cách hiện diện, bên cạch họ."
Tôi gật đầu. "Và em đã trở thành người như vậy."
Em cười, mỏi mệt. "Anh tử tế quá rồi đó."
"Không. Là vì tôi thấy điều đó."
Một cơn gió thoảng qua, mùi cỏ ướt và đất sau mưa trộn vào nhau. Tôi cảm thấy lòng mình lắng lại, như mặt nước sau khi một viên đá chìm xuống.
Em quay sang nhìn tôi. Ánh mắt không còn che chắn. Rất thẳng, rất mềm, như thể đang nhìn qua tôi, vào một vùng sáng mà chỉ em thấy.
"Anh có mơ những thứ giống tôi không?"
"Tôi từng."
"Về điều gì?" Em khẽ nghiêng đầu, thắc mắc.
Tôi ngừng một nhịp.
"... Rằng mình không làm tổn thương bất kì ai."
Em không cười. Không nói mấy câu như "ngốc nghếch" hay "thú vị thật đó". Em chỉ đặt tay lên đùi, tựa nhẹ cằm lên gối, thì thầm:
"Tôi nghĩ... giấc mơ đó cũng là một cách chữa lành."
Tôi im lặng.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất. Mặt trời thấp dần, nhuộm trời màu đồng cũ. Em vén tóc sau tai, khẽ hỏi:
"Anh có bao giờ thấy mình giống... một cái bóng không?"
"Tôi luôn thấy như vậy."
Em nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói, như thể lời đó đã ở trong lòng rất lâu, giờ mới có chỗ để thoát ra:
"Anh không phải cái bóng đâu. Anh là nơi có thể khiến một người tìm đến khi mỏi mệt."
"Như tôi chẳng hạn." Em cười nhẹ.
Tôi quay sang em. Muốn nói gì đó. Nhưng lại không thể.
Tôi chỉ nghĩ, nếu em từng là đứa trẻ mơ mình có thể chữa lành người khác, thì giờ đây, em đã làm được điều đó rồi. Bằng ánh mắt. Bằng giọng nói. Bằng việc không rời đi.
Và tôi...
Tôi đã thôi nghĩ về việc phải rút lui.
. ݁˖ . ݁ ᝰ𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝. ݁₊ ⊹. ݁ ✍︎
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com