𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐮𝐭𝐚 | Nắng Trưa Trên Mi Em (2)
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life, Hurt/Comfort...
___________________
01.
Hôm đó tôi trực đêm ở U.A.
Một vụ đột nhập nhỏ ở khu rèn luyện số 3. Không nguy hiểm, chỉ là một lũ học sinh từ lớp B cố lén luyện tập riêng sau giờ. Tôi đi kiểm tra hệ thống an ninh rồi ghé qua văn phòng để hoàn tất hồ sơ báo cáo.
Lúc tôi bước vào, đèn hành lang tầng ba vẫn còn sáng.
Em đang ở đó.
Ngồi ở bàn làm việc bên cửa sổ, đèn bàn vẫn mở. Chiếc cốc sứ có nắp gốm đặt bên cạnh, hơi nước mờ trên thành.
Em mặc chiếc cardigan màu be, mái tóc buộc lơi phía sau bằng một sợi dây nhỏ. Nhìn dáng em, tôi không hiểu vì sao lòng mình lặng hẳn lại, như thể vừa bước vào một căn nhà ấm sau một ngày dài.
"Em chưa về?"
Em ngẩng lên, khẽ mỉm cười. "Tôi có việc cần hoàn tất. Với lại... khuya thế này, ra về cũng hơi buồn."
Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lặng lẽ lấy bản báo cáo từ cặp ra, mở bút.
Chúng tôi ngồi thế, không nói. Chỉ nghe tiếng bút lướt trên giấy, tiếng mưa lất phất bên ngoài, và ánh đèn bàn đổ bóng hai người lên tường.
Tôi không biết vì sao đêm đó mình lại cảm thấy muốn nói nhiều hơn thường lệ.
"Em làm thêm nhiều quá."
"Anh cũng thế."
Tôi mím môi. "Tôi có lý do."
"Còn tôi không?"
"Không phải thế."
Em nhìn tôi, yên lặng. Đôi mắt ấy như đọc được điều tôi chưa nói. Một lát sau, em thở ra, khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu viết tiếp.
Khoảng gần mười một giờ, em đứng dậy thu dọn đồ.
Tôi vẫn chưa rời.
Khi em bước ra khỏi văn phòng, tôi đứng dậy theo bản năng, gọi khẽ:
"Em."
Em quay lại. Tay còn cầm quai túi.
Tôi tiến một bước về phía em. Tay tôi hơi giơ lên, rồi dừng lại giữa không trung. Em nhìn tôi, chờ đợi.
Tôi do dự. Nhưng rồi vẫn nói:
"Để tôi đưa em về."
Em nghiêng đầu. "Về đâu cơ?"
"Về ký túc. Về... nơi nào có ánh đèn."
Một khoảng lặng rất dài.
Em không trả lời. Nhưng cũng không từ chối.
Tôi bước lại, đưa tay, chỉ định lấy giúp túi, nhưng em lại đặt tay lên tay tôi.
Tôi giật mình. Không vì sự bất ngờ. Mà vì sự nhẹ nhàng trong cái chạm đó, không có bất kỳ ý định níu kéo nào, chỉ như một lời cảm ơn, một lời nói câm lặng: "Em cũng không muốn đi một mình."
Chúng tôi cùng bước ra hành lang.
Cửa vừa khép lại sau lưng, tôi bất giác quay đầu nhìn.
Văn phòng chìm vào bóng tối.
Đêm bên ngoài không lạnh, nhưng gió có mùi đất ẩm. Em đi bên tôi, khoảng cách rất gần. Không ai nói gì.
Khi đến ngưỡng cửa khu giáo viên, em dừng lại.
"Cảm ơn anh."
Tôi nhìn em. Không rõ do ánh đèn khuya hay do điều gì đó đã âm ỉ rất lâu, nhưng tôi thấy môi mình mấp máy trước khi lý trí kịp cản lại:
"Đừng chỉ cảm ơn."
Em thoáng ngạc nhiên.
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt em. "Nếu em thấy mệt mỏi... hãy cho tôi biết. Nếu em thấy cần ai đó... đừng quay lưng. Tôi ở đây."
Em cười, run nhẹ:
"Tôi không biết phải làm gì nếu điều đó... trở thành thói quen."
Tôi lắc đầu. "Em đã ở trong thói quen của tôi từ lâu rồi."
Em khựng lại.
Gió lướt qua. Tay tôi vẫn đang giữ lấy quai túi của em, chưa buông.
Đêm ấy, em không đi tiếp ngay.
Và tôi... đã không để em bước đi một mình nữa.
02.
Tôi không quen thức dậy sau sáu giờ sáng.
Nhưng sáng hôm ấy, đồng hồ chưa kêu, tôi đã mở mắt.
Căn phòng giáo viên vắng người. Đèn vẫn còn mờ, chưa ai bật điện trần. Ánh sáng ngoài cửa sổ mới chỉ là vệt sáng nhạt của một buổi sớm đầu xuân, xanh lam như sương, mỏng tang như bụi phấn rơi trên áo giảng.
Tôi chống tay ngồi dậy từ ghế sofa dài, xoa cổ.
Mùi cà phê thơm nhẹ, rất nhẹ. Như một cái vỗ lưng không lời, gọi tôi trở lại từ đêm qua.
Em đang đứng ở góc phòng, bên máy pha cà phê nhỏ. Tóc em còn chưa buộc, xõa lệch một bên, tay áo sơ mi xắn cao, cổ áo còn hơi nhàu. Em xoay người khi thấy tôi ngồi dậy, giọng em rất khẽ, như sợ phá tan sự yên tĩnh của khoảnh khắc đó:
"Anh dậy rồi à?"
Tôi gật đầu. "Em đến sớm."
"Không ngủ được."
Tôi bước tới. Em đưa cho tôi chiếc cốc sứ màu đen quen thuộc, cốc của tôi.
"Em dùng cà phê tôi à?"
"Ừ. Pha bằng loại anh cất trong ngăn tủ bên trái. Gói màu nâu."
Tôi đón lấy cốc, khẽ nhấp một ngụm.
Nóng. Đắng. Vừa miệng.
Tôi liếc nhìn em. "Lần sau em cứ gọi tôi dậy. Không cần tự mò."
Em nhún vai. "Tôi không muốn làm phiền anh. Trông anh ngủ sâu lắm."
Tôi đặt cốc lên bàn, dựa lưng vào thành ghế, nhìn em. Một lúc sau, tôi nói:
"Em đến đây từ lúc nào?"
"Khoảng 5 rưỡi. Tôi đi ngang qua, thấy đèn bàn anh vẫn để chế độ ngủ. Đoán là anh trực đêm, nên..."
Tôi không nói gì.
Chỉ gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ. Gió sớm nhè nhẹ, bầu trời vẫn chưa rạng hẳn. Sân trường còn phủ sương.
Em cũng im lặng.
Không khí trong phòng như được giữ nguyên bởi một lớp giấy lụa – mỏng, dễ rách.
Cho đến khi em lên tiếng:
"Anh có thấy... gần đây, mọi thứ bắt đầu khác đi không?"
Tôi biết em đang không hỏi về học sinh. Hay về trường.
"Có." Tôi đáp.
Em gật đầu, chậm rãi khuấy cốc của mình. "Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy... tôi đã bớt thấy cô đơn."
Tôi nghiêng đầu nhìn em. Không nói.
"Anh không làm gì cả," em nói "nhưng sự có mặt của anh khiến tôi không thấy trống. Tôi nghĩ... điều đó còn đáng sợ hơn là hành động."
Tôi đặt tay lên mép bàn. Ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ.
"Em có sợ không?" – tôi hỏi.
"Có. Vì tôi nghĩ... một ngày nào đó, nếu không còn cảm thấy vậy nữa, tôi sẽ rất lạc lõng."
Tôi gật.
Rồi đứng dậy, bước về phía em.
Không nhanh, không chậm. Rất bình tĩnh. Đủ để em kịp quay lại nhìn tôi. Đủ để tôi giơ tay, khẽ sửa cổ áo của em, vuốt nếp gấp nhỏ nơi vai áo.
Tôi nói, rất nhỏ, như thể đó là một lời hứa:
"Tôi không để em lạc lõng nữa."
Em ngẩng lên nhìn tôi.
Một giây. Hai giây.
Căn phòng nhỏ chứa cả hai người trưởng thành, cả hai đều im lặng, cả hai đều biết đây là lúc mà một thứ gì đó không thể gọi tên đã bắt đầu rẽ hướng.
Em không khóc.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói, như một người vừa nhận được một chiếc ô trong cơn mưa dài:
"Cảm ơn anh."
Tôi không nói gì thêm.
Tôi chỉ pha thêm một cốc cà phê khác, lần này là cho em.
03.
Sau một buổi chiều giám sát lớp 1-A huấn luyện chiến thuật, tôi trở về văn phòng vào khoảng 5 giờ hơn.
Trời đã chạng vạng.
Trong hành lang, ánh nắng cuối cùng của ngày trải xuống sàn, dài như những con thước gỗ cũ. Tôi mở cửa, không bật đèn, để ánh sáng ấy rơi trọn lên sàn phòng, và nhận ra em đang ngồi đó.
Ghế xoay của em quay nghiêng, một chân vắt lên, tay cầm tập đề cương, đôi mắt chăm chú đọc.
Cà vạt đã nới ra. Mái tóc vẫn còn hơi rối sau giờ thực chiến. Em vẫn chưa phát hiện ra tôi vào.
Tôi đặt balo xuống thật khẽ.
Em vẫn không ngẩng lên.
Tôi đến gần, dừng lại phía sau ghế. Gió từ cửa sổ thổi qua, làm lật vài trang giấy trên bàn em.
Em giật mình, quay lại.
"A – anh làm em hết hồn."
"Xin lỗi. Tôi không cố."
"Anh về từ lúc nào?"
"Vừa mới."
Em đặt tập đề cương xuống bàn, xoa cổ. "Mệt quá. Hôm nay mấy đứa lớp 1-D làm ầm cả khu huấn luyện. Tôi vừa chạy vừa hò cả chiều."
Tôi rót nước cho em, đặt xuống bàn.
"Cảm ơn anh." Em đón lấy, uống một ngụm, rồi ngẩng lên. "Còn anh? Lớp 1-A thế nào?"
"Bình thường. Midoriya lại học quá sức. Tôi phải nhắc nó lần thứ năm trong tuần."
"Anh có vẻ kiên nhẫn ghê."
"Không. Tôi chỉ thấy mệt khi lặp lại điều không ai nghe."
Em bật cười. "Thế mà vẫn nói. Vẫn dạy. Vẫn nhắc."
Tôi không trả lời. Chỉ ngồi xuống ghế của mình, mở sổ điểm ra. Em cầm cốc nước, nghiêng đầu nhìn tôi.
Một lúc sau, em hỏi:
"Anh có từng nghĩ... chúng ta cứ như hai cái bóng không?"
Tôi dừng tay.
"Ý em là?"
"Ý tôi là... anh ở đây, tôi cũng ở đây. Nhưng chẳng ai tiến lên cả. Như hai người cùng ngồi trên một con tàu, nhưng chẳng biết tàu đi đâu."
Tôi ngẩng lên. Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt không còn bông đùa nữa.
Tôi đáp:
"Tôi không cần biết tàu đi đâu. Chỉ cần em không bước xuống."
Em không nói gì.
Tôi cũng không nói gì thêm. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi đều hiểu—cái lặng giữa tôi và em chưa bao giờ là khoảng trống. Nó là nơi mọi thứ bắt đầu.
Văn phòng không bật đèn. Trời ngoài tối dần. Sân trường vắng học sinh. Các cửa sổ đều mờ hơi.
Tôi làm như không để ý, nhưng tôi thấy rõ: hôm đó em không thu dọn đồ để về. Em vẫn ngồi lại. Em gõ bàn phím, cài tai nghe, đôi lúc ngâm nga khẽ.
Tôi làm việc bên cạnh. Ghi điểm, đọc bài, lật sổ giáo án.
Không ai nói rằng "Tôi ở lại với anh" hay "Em ở lại vì anh". Nhưng cả hai đều ở lại.
Không phải vì cần làm thêm. Không phải vì ai chưa xong việc.
Mà vì ở cạnh nhau đã trở thành việc không tên... mà cả hai đều chọn lặp lại mỗi ngày.
04.
Giữa buổi trưa của tháng Ba, sân trường ngập nắng.
Lũ học sinh đã đi ăn trưa, vài đứa chạy nhảy dưới gốc cây, vài đứa lăn lê ngoài sân thể thao. Văn phòng giáo viên tĩnh lặng. Quạt trần chạy nhè nhẹ. Đèn không bật.
Tôi ngồi tại bàn, chỉnh bài luận của học sinh lớp 1-A. Âm thanh gõ bàn phím đều đặn, nhưng ngắn, vì đầu óc tôi cứ quay sang phía bên kia căn phòng.
Nơi em ngồi.
Cằm tì lên tay áo, mắt khép hờ, đầu gục nhẹ trên đống giáo án. Cà vạt nới lỏng, tóc rối, miệng hé ra thở nhẹ.
Em ngủ mất rồi.
Tôi tựa lưng, nhìn em qua khoảng sáng đổ qua cửa sổ. Nắng lấp lánh trên hàng mi, phản chiếu chút ánh vàng ấm áp nơi góc bàn. Giấc ngủ trưa của người trưởng thành luôn ngắn và không sâu. Nhưng hôm nay, trông em yên bình hơn mọi khi.
Tôi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đen của mình, bước lại gần.
Khẽ, tôi đắp lên vai em. Một cử chỉ không lời, như mọi thứ giữa tôi và em vẫn thường như thế.
Khi tôi quay lưng định trở lại bàn làm việc, em gọi khẽ:
"...Anh."
Tôi quay lại. Em không mở mắt, nhưng giọng em rõ ràng.
"Ừ?"
"Tôi nằm mơ." Em nói, mắt vẫn nhắm. "Tôi thấy mình bước vào văn phòng này như mọi hôm. Nhưng lần này, anh đợi tôi với một cốc cà phê. Và tôi không cần phải nói gì cả. Tôi biết mình có thể ở lại, bao lâu cũng được."
Tôi im lặng vài giây. Rồi đáp:
"Không phải mơ đâu, em."
Em mở mắt, nhìn tôi.
"Vì tôi vẫn ở đây," tôi nói, "và cốc cà phê vẫn còn ở bàn."
Một khoảng lặng rất khẽ.
Rồi em ngồi dậy, dụi mắt, cười mỉm:
"Anh đừng nói vậy. Tôi có thể hiểu nhầm đấy."
Tôi nhìn em, nghiêm túc như mọi khi.
"Vậy em hiểu nhầm đi."
Em ngẩng lên, đôi mắt hơi tròn.
"Tôi không đùa," Tôi nói, bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt em. "Em có thể hiểu nhầm. Em có thể ở lại. Bao lâu cũng được."
Em mím môi. Đôi mắt long lanh như phủ nắng. Rồi bật cười khẽ.
"...Anh tỏ tình với giọng đều đều như đang điểm danh học sinh trốn tiết vậy."
"Tôi không quen nói kiểu khác."
"Không sao," Em lắc đầu "Tôi thích kiểu của anh."
Tôi im một chút.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, xoa khẽ.
Em không né tránh.
Chỉ nghiêng má, áp nhẹ vào tay tôi như một con mèo lười nhác. Gió ngoài khung cửa sổ thổi qua, mùi hoa mận cuối xuân phảng phất vào phòng.
Căn phòng ấy, nơi bắt đầu bằng sự yên lặng, giờ trở thành nơi chúng tôi tìm về mỗi ngày.
Không ai còn phải tự hỏi: Mình có đang lạc không?
Bởi vì câu trả lời đã ở đó, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com