𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨 𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 | Vẫn Sẽ Nhớ Em
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff and Angst, Language, ,...
⚠︎ 𝐍𝐨𝐭𝐞: Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát của H3R3. Tên là "还是会想你" - Vẫn sẽ nhớ em.
___________________
01.
Tao biết rõ cái cảm giác đó là gì.
Cái nhói lên ở ngực mỗi khi vô thức kéo rèm lớp học vào buổi chiều, nhìn xuống cái sân thể thao ướt mưa. Cái kiểu đứng trước quán nước ưa thích của hai đứa, tay vẫn đưa lên định gọi "trà đào, ít đá", rồi mới nhớ ra, nó đâu còn ở đây để uống cùng nữa.
Nó... chia tay với tao vào đầu năm ba.
Tháng Mười, trời còn chưa lạnh đến mức khiến tay tê dại, mà lòng tao thì rét căm từ hôm đó.
Tụi tao quen nhau từ năm hai. Lúc đó tao còn chẳng định yêu đương vớ vẩn gì, tập trung cho chuyện lên hạng, vùi đầu vô mấy buổi huấn luyện như điên.
Ấy vậy mà nó, cái con nhỏ tóc dài hay buộc lệch một bên, mặt lúc nào cũng có cái vẻ lơ đễnh ngơ ngác, lại khiến tao lạc nhịp.
Nó hay để quên chai nước trong phòng tập, hay chậm chân lúc ra sân, hay quên mặc áo khoác rồi ngồi co ro như con mèo ướt. Mà tao thì tự nhiên thành thằng luôn nhớ thay nó mấy chuyện lặt vặt đó.
Tao yêu nó.
Không phải kiểu tình yêu màu hồng mà tụi bạn gái trong lớp hay nói, cũng không phải thứ tình cảm ngọt ngào phim truyền hình.
Tao yêu nó bằng kiểu của tao.
Cục súc, thô lỗ, nhưng lúc nào cũng là thật lòng.
Vậy mà rồi, nó nói với tao rằng nó mệt. Nó nói, tao yêu nó, nhưng cũng khiến nó cô đơn.
"Anh chẳng bao giờ nói gì cả."
"Lúc em buồn, anh chỉ im lặng."
"Lúc em yếu đuối, anh làm em cảm thấy như phiền phức."
"Chúng ta yêu nhau, nhưng không cùng nhịp tim nữa rồi..."
Tao vẫn còn nhớ ánh mắt nó hôm đó. Đỏ hoe, nhưng kiên quyết.
Nó buông tay tao ra, nhẹ nhàng như thể từng cái kỷ niệm nặng trịch tụi tao có bên nhau suốt một năm trời, bỗng thành bong bóng bay lửng lơ.
Từ hôm đó, tao không gọi tên nó nữa. Không nhắn tin. Không tìm gặp. Không làm gì cả.
Ừ, là tao tự ái.
Là tao không biết níu giữ.
Là tao chọn im lặng, trong khi trái tim thì gào lên từng đêm, đau đến nứt cả lồng ngực.
Tao vẫn còn yêu nó. Vẫn nhớ nó.
Mỗi khi trời mưa, tao lại nhớ hôm tụi tao che chung một cây dù ở trạm xe buýt. Mỗi lần thấy ai buộc tóc lệch một bên, tao lại quay đầu tìm nó, như thằng điên.
Tao biết nó đã buông. Nhưng tao thì chưa.
Giờ tụi tao vẫn học cùng lớp. Ngồi cách nhau một hàng bàn. Chạm mặt mỗi ngày.
Vậy mà nó lại xa tao hơn bất kỳ ai. Cái khoảng cách một cánh tay, như là một đời.
Tao thấy nó cười với người khác. Thấy nó học nhóm với Deku, với Iida, với mấy thằng tao ghét. Thấy nó bước đi thong dong, như thể tao chưa từng tồn tại.
Mà tao thì vẫn mắc kẹt ở đó.
Ở cái tháng Mười năm ngoái, ở cái buổi chiều nó bước đi không quay đầu lại.
Tao vẫn còn đứng đó, dù ngoài mặt thì vẫn gào hét, vẫn xông pha như thằng hùng hổ không ai ưa.
Nhưng chỉ mình tao biết, mỗi đêm tao vẫn nghe lại đoạn ghi âm giọng nó hát vu vơ. Vẫn giữ tấm hình chụp nó ngủ gục trên vai tao sau buổi huấn luyện. Vẫn đọc lại tin nhắn cũ, như thằng ngốc.
Tao không trách nó.
Tao chỉ... trách chính tao.
Trách bản thân yêu nó quá câm lặng, đến mức nó chẳng nghe được tiếng lòng tao.
02.
Giờ ra chơi, tao ngồi một mình trên sân thượng. Không phải vì tao thích yên tĩnh. Chỉ là... từ ngày không còn nó bên cạnh, mọi tiếng cười xung quanh đều trở nên quá ồn.
Tao nhớ lúc nó hay ngồi bệt xuống chỗ này, lấy hộp cơm ra, bắt tao chia phần gà rán của mình cho nó. Nhớ cách nó lè lưỡi mỗi khi cắn phải ớt. Nhớ mùi tóc nó, thoang thoảng mùi bạc hà. Nhớ cả tiếng cằn nhằn mỗi khi tao lỡ quát to làm nó giật mình.
Tụi mày bảo.
"Quên đi, Bakugo. Đàn ông con trai mà lụy tình thì mất mặt."
Nhưng tụi mày không hiểu. Tao yêu nó theo kiểu... không còn chỗ nào khác để chứa nữa.
Yêu đến mức, dù nó bỏ đi, tao vẫn muốn chừa một chỗ trong tim cho nó về.
Thỉnh thoảng, tao bắt gặp nó ngồi trong thư viện một mình, tay lật sách mà mắt thì nhìn ra cửa sổ. Tao không biết nó nghĩ gì. Chắc là chẳng còn nghĩ đến tao nữa.
Hôm nọ, thấy nó đứng dưới mái hiên vì quên mang ô. Tao cầm ô, bước đến trước mặt nó. Không nói một câu. Chỉ là... giơ cái ô lên, che cả hai đứa.
Nó ngước lên nhìn tao. Mắt tròn, đen nhánh, vẫn là ánh mắt mà tao từng nghĩ là cả thế giới của tao.
"Cảm ơn." nó nói. Nhẹ như một cái thở dài.
Rồi... nó bước ra khỏi mái hiên. Đi trong mưa.
Tao đứng đó, cầm cái ô thừa thãi trong tay, nước mưa tạt vào mặt.
Đắng đến mức tao cười không nổi.
Tao nghe nói nó có người mới. Một thằng trong lớp B. Nhẹ nhàng, tinh tế, biết dỗ dành và cưng chiều nó hết mực.
Không giống tao, một thằng lúc nào cũng gầm gừ, dễ nổi điên, chẳng biết cách dùng từ ngọt ngào.
Bạn gái cũ mày tìm được người tốt hơn mày rồi, Katsuki à.
Tao tự nhủ như vậy.
Nhưng sao lòng tao vẫn quặn thắt mỗi khi thấy nó cười với thằng đó?
Vẫn thấy ghen, vẫn muốn giật lại nó, kéo vào lòng, ép nó thừa nhận nó vẫn chưa quên tao.
Nhưng tao không làm. Vì tao biết... cái quyền được yêu nó một lần nữa, tao đánh mất từ lâu rồi.
Tối đó, tao nghe lại bài nhạc nó từng gửi. "还是会想你" - Vẫn sẽ nhớ em, cái bài mà nó bảo tao nghe mỗi khi nhớ nó. Lúc đó tao cười khẩy: "Tao đâu có yếu đuối như mấy thằng sến súa."
Giờ thì sao? Tao nằm trên giường, tai nghe phát lại đoạn điệp khúc tới lần thứ bảy.
Mắt tao đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại như có cái gì chặn ngay giữa ngực.
________________
怪你轻而易举潇洒抽离
— Trách em rút lui nhẹ nhàng quá đỗi, như chưa từng yêu...
还是爱着你 想走进你心里
—Anh vẫn còn yêu em, vẫn muốn bước vào trái tim em.
________________
Tao nhắm mắt lại. Mường tượng nó đang ngồi bên cạnh, hát nhỏ vào tai tao bằng giọng mũi lười biếng.
Tao nhớ đến tất cả những lần nó ôm tao từ phía sau. Những câu "nhớ anh" lúc nửa đêm, những tin nhắn em gửi tao mỗi sáng, những lời tao chưa kịp đáp lại.
Tao nhớ... Chết tiệt, tao vẫn nhớ...
Và vẫn yêu.
Một buổi tối, tao đứng dưới ký túc xá của lớp B.
Nó bước ra, thấy tao.
Im lặng.
Tao cũng im.
Hai đứa nhìn nhau, như thể đã sống hai đời khác biệt, nhưng lại trùng khớp ở khoảnh khắc này.
"Có chuyện gì không?" nó hỏi.
"Không," tao đáp, "Chỉ là... tao muốn thấy mày."
Nó chớp mắt. Không nói gì.
Gió thổi qua, thổi cả tóc nó lòa xòa trước mắt.
Tao đưa tay ra. Ngập ngừng. Rồi bỏ xuống.
Nó không né tránh. Nhưng cũng không lại gần.
"Em ổn rồi, Bakugo."
Tao gật đầu.
Ừ, mày ổn rồi.
Chỉ là tao... chưa.
Tao quay lưng đi. Lần này, tao không trốn chạy. Không mong nó đuổi theo, không chờ một câu "Đừng đi."
Chỉ là... trái tim tao, vẫn lạc nhịp mỗi khi nghe giọng nó cười.
Vẫn nhức nhối mỗi khi thấy trời mưa.
Tao học cách im lặng, học cách nuốt nước mắt vào trong.
Học cách mỉm cười khi nó đi ngang mà không chào.
Học cách... yêu một người, mà không cần được yêu lại.
03.
Lễ hội trường năm ba, tao đứng trong góc nhìn sân khấu chính.
Nó đang biểu diễn riêng với nhóm lớp B. Tóc nó búi cao, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, khóe miệng cong lên khi gảy đàn.
Nụ cười đó, không còn là của tao. Nhưng tao vẫn nhìn.
Tao luôn... mẹ nó nhìn.
Cạnh tao là Kaminari, thằng ngu lúc nào cũng lạc quan, và nó huých vai tao một cái.
"Bakugo, mày định đứng đây tới hết lễ hả? Ít nhất cũng đi ăn gì đi."
Tao lắc đầu. "Mày đi trước đi."
Hắn nhún vai bỏ đi. Tao vẫn đứng đó. Giống như cái cách mà tao vẫn cố chấp đứng lại sau chia tay.
Không níu giữ, không chen vào cuộc sống mới của nó. Chỉ là... vẫn đứng đó.
Bài nhạc cuối kết thúc. Nó rời sân khấu, lướt qua hàng người đông đúc.
Rồi, nó thấy tao.
Tụi tao nhìn nhau, một lần nữa. Lần thứ bao nhiêu rồi? Tao không đếm nữa.
Nó bước tới.
Tao chẳng biết tại sao. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể... là gì đó mơ hồ hơn.
"Nãy giờ... anh đứng xem à?"
Giọng nó nhẹ như thể sợ thở mạnh sẽ vỡ mất cái khoảng cách vừa được hàn gắn tạm bợ.
Tao gật đầu. Không dám nói gì nhiều.
"Cảm ơn," nó nói.
Tao nhìn nó. Tim tao vẫn nhói. Nhưng không còn là kiểu đau đớn, vật vã nữa. Là kiểu... học cách sống chung với vết sẹo.
Tao cười nhẹ, giọng khàn đi:
"Nếu mày thấy mệt... vẫn có thể dựa vào tao một chút."
Nó im lặng. Không gật. Không lắc.
Chỉ là đứng yên đó, cùng tao, giữa tiếng nhạc và ánh đèn mờ nhòe.
Chẳng ai nói thêm lời nào.
Gió đêm thổi qua. Mùi bánh nướng, pháo hoa và hoa anh đào cuối mùa quyện vào nhau. Một giây nào đó, tao cảm thấy như tụi tao chưa bao giờ buông nhau.
Tao không biết sau hôm nay, mọi thứ sẽ ra sao. Không biết nó sẽ chọn tao thêm lần nữa, hay tiếp tục bước đi như đã từng.
Chỉ biết, giây phút đó, tụi tao vẫn đứng cạnh nhau. Không hứa hẹn. Không ràng buộc. Nhưng... cũng không còn là hai kẻ xa lạ.
________________
"还是会想你,还会怪你
— Vẫn sẽ nhớ em, vẫn sẽ trách em
还是爱着你,想走进你心里。"
—Vẫn còn yêu em, vẫn muốn đến gần trái tim em hơn.
________________
Tui viết ngẫu hứng khi đang nghe bài hát này nên khá ngắn, không cảm xúc mấy. Mong mọi người đọc xong thông cảm cho tui nha /ᐠ ╥ ˕ ╥マ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com