𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨 𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 | Yêu Mày Đến Cháy Mẹ Tim Tao.
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Language, NSFW,...
⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố NSFW, R18. (Outdoor)
___________________
01.
Tao ghét cái cách nó cười với người khác.
Mỗi lần thấy cái bản mặt nó sáng bừng lên vì một thằng nào đó chọc ghẹo, tao lại muốn đấm thẳng vào mặt tụi nó. Cái kiểu nụ cười cong cong môi, mắt cụp cụp xuống như không dám nhìn lâu nhưng vẫn đủ để khiến tim người đối diện thình thịch — tao biết vì tim tao cũng thế.
Nhưng mà mày nghĩ tao sẽ thừa nhận à? Đéo.
Tao là Bakugo Katsuki. Tao không rảnh để đi thích ai.
Tụi mày nói gì thì nói, tao vẫn luôn nghĩ mấy chuyện như yêu đương là rắc rối. Tao muốn làm Anh hùng số một. Tao không có thời gian cho cái thứ cảm xúc màu mè ấy. Nhưng tao lại đang ngồi đây, trong lớp học buổi chiều chán chết, mắt không rời khỏi cái gáy trắng ngần của nó. Tóc nó hôm nay búi lên cao, vài sợi thả lơi dọc xuống cổ. Tao không muốn nhìn, nhưng mắt cứ trượt về đó.
Cái cổ trắng bóc, mềm nhũn như đậu hũ.
Cái lưng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, vạt áo hơi nhăn do dựa vào ghế.
Và tiếng cười khúc khích vang lên khi nó quay lại nói nhỏ với Deku.
...Là Deku đấy.
Cơn nhói nhói ở ngực bắt đầu lan ra, ngực tao như muốn bốc cháy.
Mày đùa tao à? Mày cười với thằng ranh đó? Mày nghiêng đầu nói chuyện với nó, để tóc mày xõa nhẹ xuống má như vậy? Mày cười, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần vậy là cả thế giới cũng dịu lại?
Khốn thật.
Nó không làm gì sai. Nhưng tao thấy bực.
Không phải kiểu bực như khi đám villain phá hoại giờ luyện tập. Mà là kiểu bực âm ỉ, không có chỗ trút, như thể cái lồng ngực bị nhét đầy cát, nặng mà không thở ra được.
Tụi mày hiểu không?
Tao cũng đéo hiểu nữa.
Tao chỉ biết, mỗi lần nó cười với Deku, hay nói chuyện với thằng mặt ngố Kaminari, tay tao tự nhiên siết chặt lại, muốn đấm gì đó vỡ nát cho đã nư.
Mà đm, chính tao cũng thấy mình ngu.
Ngu vì quan tâm.
Ngu vì nhìn theo nó suốt mấy tháng qua mà không nói gì.
Ngu vì mày tưởng tao lạnh lùng, khô khan, đéo để tâm chuyện yêu đương? Ờ, cũng đúng. Nhưng cái cảm giác này... nó cứ thế mọc rễ, bò loằng ngoằng trong lòng tao. Như mấy cái dây leo chết tiệt, xiết chặt, làm tao khó thở.
03.
Hôm đó, giờ nghỉ trưa, tao ra sân sau luyện kỹ thuật mới.
Không phải vì cần luyện thêm. Là vì tao muốn trốn.
Trốn khỏi cái cảnh nó ngồi cạnh Deku, dí sát đầu vào bài tập, cười rúc rích như hai con nít.
Trốn khỏi cái hình ảnh nó ngước lên, cười với người khác — không phải tao.
Tao đấm vào bia tập. Một lần. Hai lần. Đến khi lòng bàn tay rát buốt, ánh lửa xẹt ra làm cháy xém cả tấm đệm.
"Bakugo?" – Giọng nó vang lên phía sau, khiến cả người tao cứng lại.
Tao không quay đầu.
"Ra đây làm gì vậy? Không ăn trưa hả?"
"Đéo đói."
Nghe giọng tao cọc, nó vẫn bước lại. Lì thật. Chẳng bao giờ sợ tao. Cái bản mặt nó lúc nào cũng bình tĩnh như thể tao là con mèo con đang giận dỗi, chứ không phải Bakugo Katsuki suýt nổ tan phòng học cách đây ba hôm.
Nó đưa cho tao một chai nước. "Này, cầm lấy. Tập nhiều là mất nước đó."
Tao cầm. Không cảm ơn. Cũng đéo mở ra uống. Chỉ nhìn nó.
Nó ngồi xuống bậc thềm, lưng dựa tường. "Tao thấy mày lạ lắm mấy bữa nay."
"Có gì mà lạ?"
"Im như tượng. Không quát tháo. Không chửi ai."
Tao hừ nhẹ. "Không lẽ lúc nào cũng phải la làng thì mới là tao à?"
"Không" – nó nhìn tao, mắt nghiêm túc – "Nhưng tao thích mày như vậy hơn."
Tim tao lỡ một nhịp.
Tao ghét cái kiểu nói câu đó xong rồi im lặng nhìn tao, như thể muốn xem tao phản ứng thế nào. Tao đéo biết phản ứng sao nữa. Mắt nhìn chỗ khác, cố làm ra vẻ bình thản.
"Mày với Deku thân ghê ha?" – Tao hỏi, chẳng hiểu sao lại hỏi như thế.
"Ủa?" – Nó nghiêng đầu. "Sao tự nhiên nói vậy?"
"Thấy mày cười với nó suốt."
"Ờ... thì tụi tao quen nhau lâu."
"Rồi sao?"
"Rồi... không sao."
Tao không nói nữa. Không tin cái câu "không sao" đó. Trong đầu tao hiện ra cảnh nó và Deku cùng về chung một hướng sau giờ học, rồi nó cười, rồi nó nói gì đó, rồi Deku đỏ mặt. Tao thấy cái đó. Thấy hết.
"Nhìn gì mà dữ vậy?" – Nó hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Nhìn mày." – Tao gằn. "Mày đừng cười kiểu đó với nó nữa."
Nó nhíu mày. "Kiểu gì?"
"Cái kiểu mà... đm, kiểu mày cười với tao lúc tụi mình lần đầu ghép nhóm tập luyện ấy."
Nó im. Nhìn tao. Rất lâu.
"Vậy... mày nhớ cái lần đó hả?" – Nó hỏi nhỏ.
Tao quay đi. "Chuyện đéo gì cũng nhớ hết."
Lại im.
Gió thổi nhẹ qua, cuốn một ít tóc nó phất lên má. Tao muốn đưa tay gạt xuống, nhưng đéo làm.
Rồi nó nói: "Tao chưa từng cười với ai như vậy đâu."
"Chứ mày cười với Deku—"
"Là bạn. Mày cũng biết. Mà mày đang ghen à?"
Tao quay ngoắt sang, mắt mở to.
"Mày bị điên à?"
"Ờ. Bị mày làm điên á." – Nó đáp tỉnh rụi.
Tao nín.
Chết tiệt.
Đm thiệt.
Tao tiêu rồi.
03.
Tao ghét cả cái cách nó nhìn tao lúc này.
Ngồi kế bên nhau trên bậc thềm sân sau, không gian im như tờ. Nó quay sang, mắt cứ nhìn thẳng vào tao, không cười, không nói gì. Mà như thế lại càng khiến tao muốn nổi điên hơn.
"Ghen thật hả?" – Nó hỏi lại, lần thứ hai, giọng như cố tình nhấn sâu vào tim tao.
Tao nhìn thẳng vào nó. "Đéo phải ghen."
"Ờ."
Nó gật đầu như thể mày nói gì cũng được, rồi thở ra một hơi.
"Vậy thôi."
"...Mà nếu tao có ghen thì sao?"
Nó ngừng lại. Quay đầu lại nhìn tao. Đôi mắt nó lúc đó... đm, đen láy như kéo tao xuống vực. Như nhìn thấu hết mọi phòng ngự tao cố dựng lên.
"Thì chắc cũng giống tao."
Tao nhíu mày. "Gì?"
"Chắc tao cũng ghen."
Tao nghĩ tim tao vừa bị đấm một cú.
Nó nghiêng đầu, tựa nhẹ vào tường.
"Mày có biết mỗi lần mày cười với nhỏ nào trong lớp là tao muốn phóng cả đống dao bếp vào đầu tụi nó không?"
Tao bật cười khẽ. "Con điên."
"Ờ. Vì mày đó, đồ cục súc."
Tao quay lại, chống một tay ra sau lưng, nhìn lên trời. Gió lùa qua tóc, lạnh nhưng nhẹ. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, tao thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút.
"Mày thích tao từ khi nào?" Tao hỏi, giọng nhỏ.
Nó im một lúc. "Chắc từ lúc mày cứu tao khỏi trận chiến với đám tội phạm năm ngoái."
"Lúc đó tao còn chửi mày ngu vì lao ra." Tao cười khẩy.
"Ừ. Nhưng sau đó mày cõng tao về. Còn chửi 'đm sao nhẹ như cọng rác thế này, ăn uống kiểu gì vậy hả con kia'."
Tao bật cười thành tiếng. "Ờ, đúng là tao."
"Mà lúc đó nghe mày chửi xong tự nhiên tao thấy... an toàn."
Tao quay đầu lại nhìn nó. Gần đến nỗi thấy được cái nốt ruồi nhỏ bên xương quai xanh, thứ tao chưa từng để ý kỹ. Nhỏ thôi, nhưng sao lúc này lại thấy đẹp đến khó chịu.
"Mày nghĩ tao yếu hả?"
"Tao nghĩ mày là kiểu người chỉ giả vờ mạnh mẽ, nhưng thật ra dễ tổn thương vãi cả lúa."
Tao cười khẩy. "Xàm l."
Nó nghiêng người lại gần. "Tao thích mày, Bakugo. Mày không cần phải mạnh mẽ suốt ngày với tao đâu."
Chết tiệt. Đừng nói nữa.
Mắt tao nhìn môi nó.
Tim tao đập như muốn vỡ lồng ngực.
Tao không chịu được nữa.
Tao nghiêng người, đẩy vai nó dựa hẳn vào tường. Nó nhìn tao, hơi thở phập phồng. Gò má nó đỏ bừng. Tao ghét cái kiểu nó đỏ mặt vì người khác, nhưng khi nó đỏ mặt vì tao...
Đm, tao nghiện.
Tao kề sát, giọng trầm xuống: "Không nói nữa. Tao hôn mày được không?"
Nó gật. Nhỏ thôi. Nhưng đủ khiến lý trí tao biến mất.
Tao cúi xuống.
Hôn.
Môi nó mềm. Ấm. Có mùi bạc hà nhẹ từ kẹo nó hay ngậm.
Lúc đầu tao chỉ định hôn nhẹ, như xác nhận một thứ đã cắm rễ trong lòng từ lâu.
Nhưng nó vòng tay qua cổ tao, kéo tao lại gần. Môi nó đáp lại, không hề né tránh.
Tao mất kiểm soát.
Tay tao siết chặt eo nó, kéo sát vào ngực. Cảm giác thân hình nó áp vào người, ngực chạm ngực, hơi thở hòa làm một. Mỗi tiếng thở của nó vang trong tai tao như bản nhạc chết tiệt khiến đầu óc tao trống rỗng.
"Nếu mày cứ tiếp tục..." – Nó thì thầm, mắt nửa khép, môi ướt – "Tao không đảm bảo là mình sẽ dừng lại đâu."
Tao gằn giọng: "Tao cũng đéo muốn dừng."
04.
Không khí giữa tụi tao đặc lại như khói.
Tao nghe thấy cả tiếng tim mình đập, rắn chắc và dồn dập, trong khi bàn tay tao đặt ở eo nó run lên từng nhịp.
Nó không đẩy tao ra. Ngược lại, còn siết chặt lấy cổ áo tao, kéo tao sát hơn như thể sợ tao biến mất.
Đôi môi tao trượt xuống từ khóe môi nó, cắn nhẹ vào làn da mềm nơi cằm, rồi hôn dọc xuống xương quai xanh lộ ra sau lớp đồng phục đang mở một khuy.
"Nóng..." – nó khẽ rên lên khi tao luồn tay vào sau lưng, kéo sát cơ thể nó vào tao. "Tao chưa từng... làm chuyện này với ai cả."
Tao dừng lại.
Hơi thở của nó phả lên cổ tao, nhẹ nhưng làm tim tao nổ tung.
"Chắc không?" – Tao hỏi, giọng trầm, khô khốc vì cố kiềm chế.
Nó gật. "Muốn là với mày."
Tao cắn môi. Siết chặt tay.
Chết tiệt.
Đừng nói mấy câu như vậy nếu mày không muốn tao phát điên.
Tao kéo áo khoác nó ra, chậm rãi, như thể mỗi khúc da lộ ra là một thứ quý giá cần được nhớ từng đường nét. Làn da nó trắng, mềm và mịn hơn mọi thứ tao từng chạm vào trong đời.
Ở bên eo, có một nốt ruồi nhỏ – thứ tao luôn để ý mỗi lần nó buộc tóc lên, bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên.
Tao làm vậy thật. Và nghe tiếng nó khẽ thở gấp.
Tao đặt nó nằm xuống bậc gỗ, lưng nó áp vào áo khoác tao trải ra. Nó ngước lên, mắt long lanh như sương sớm, không sợ hãi, chỉ có thứ gì đó giống như tin tưởng, dục vọng, và... tình yêu.
Đm, tao muốn giữ ánh mắt đó mãi mãi.
Tay tao run run khi lần đầu cởi nút áo nó, từng cái một. Không phải vì sợ. Mà là vì cái cảm giác đang chiếm lấy tao: một nỗi khao khát khốn kiếp đến mức khiến tao cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Cơ thể nó dần lộ ra dưới ánh chiều tà. Ngực nó phập phồng, da ửng đỏ vì lạnh và vì tao. Mày nghĩ tao từng thấy nhiều cảnh gợi cảm hả? Ờ, nhưng chưa từng có cái nào khiến tim tao thắt lại như cảnh này.
"Em muốn anh..." – Nó thì thầm. "Katsuki."
Tao nhìn xuống nó. Ánh mắt nó như lửa đốt.
"Cởi ra đi." – Tao nói, giọng khàn, như tiếng gầm. "Tao muốn thấy mày hoàn toàn là của tao."
Nó cởi hết.
Từng mảnh vải rơi xuống như rơi khỏi lớp vỏ bọc mà nó luôn dùng để giấu đi con người thật của mình. Mảnh mai. Gợi cảm. Nhưng không yếu đuối. Mà đầy sức sống.
Tao cũng không giữ lại gì.
Khi cả hai cơ thể chạm nhau, không còn lớp ngăn cách, tao rùng mình vì hơi ấm của nó. Đầu vú nó cứng lại, chạm vào ngực tao, khiến lửa trong tao bùng lên dữ dội. Tao hôn nó lần nữa, lần này dài, sâu và khao khát như thể nếu không có nó, tao sẽ chết.
Tay tao lướt khắp người nó, từng đường cong, từng hơi thở, từng tiếng rên nghèn nghẹn bên tai.
Nó không còn che giấu gì. Cả tay nó cũng lần mò lên bả vai tao, cào nhẹ, kéo tao vào sâu hơn.
"Chậm thôi..." – Nó thở, mắt khép hờ.
Tao gật. "Ừ. Tao muốn cảm nhận hết."
Khi tao vào trong nó, cảm giác đầu tiên là nóng. Chặt. Ướt.
Và... đúng.
Cơ thể tao và nó sinh ra là để dành cho nhau, đm, không sai được. Cảm giác khi trượt vào lần đầu khiến tao nghiến răng, rên khẽ.
Nó nắm lấy tay tao. "Nhìn em đi... Katsuki..."
Tao nhìn.
Và tao thấy ánh mắt nó, đôi mắt đó trần trụi, yếu mềm, không phòng ngự.
Đó là lần đầu tao thấy nó như thế.
Tao nhấp sâu. Mỗi lần đưa vào là mỗi lần cả cơ thể tao như muốn tan ra. Tao hôn cổ nó, hôn lên vai, trán, môi, tai, mọi nơi. Nó rên rỉ, cong lưng dưới tao, gọi tên tao như thể chẳng còn gì tồn tại ngoài cái tên đó.
Tao không nói gì. Chỉ dùng cơ thể để nói.
Rằng tao thích nó.
Rằng tao khao khát nó.
Rằng nếu giờ phút này là tận thế, tao cũng không muốn ở đâu khác ngoài trong vòng tay nó.
Tụi tao hòa vào nhau, chuyển động nhịp nhàng, như sóng biển. Tao chậm rãi nhưng sâu, mỗi cú nhấp là một cú siết, để lại trong nó dấu vết của tao.
"Cứ vậy... Katsuki... sâu thêm..."
Tao gầm nhẹ. Cắn vào cổ nó. Tay siết eo kéo sát hơn.
"Lần sau, tao sẽ làm trên giường. Cái ghế gỗ chết tiệt này cứng quá." – Tao nói, giữa những nhịp thở.
Nó cười khúc khích, dù môi run. "Còn có lần sau à?"
"Cả đời."
Rồi tụi tao cùng lên đỉnh.
Nó siết chặt tao, cắn nhẹ vào vai như muốn giữ tao lại mãi mãi. Tao gầm lên, cảm giác nóng rực trào ra từ sâu trong, lấp đầy nó, khiến tao run bắn người.
Cả hai cùng nằm thở dốc, da thịt dính lấy nhau, đẫm mồ hôi và hơi thở.
Tao chưa bao giờ thấy một khoảnh khắc nào đẹp hơn thế.
05.
Tao chưa từng thấy cái sân sau trường lại yên ắng đến vậy.
Có thể vì tim tao đang đập quá lớn, át hết âm thanh xung quanh.
Tụi tao vẫn nằm sát nhau, không mặc gì ngoài cái áo khoác đồng phục của tao phủ hờ lên lưng nó. Cơ thể nó mềm rũ trong tay tao, ấm đến mức tao muốn giữ mãi cái hơi thở ấy bên ngực mình.
Nó dụi đầu vào cổ tao, tóc dài vương vãi đầy áo. Mùi của nó trộn với mùi mồ hôi, da thịt, chút xạ hương dịu nhẹ, khiến tao vừa tỉnh táo lại vừa như say.
"...Anh ổn chứ?" – nó hỏi nhỏ, giọng khàn khàn sau khi rên đến khản cả tiếng.
Tao chặc lưỡi. "Mày mới là đứa nên được hỏi câu đó."
"Em ổn." – Nó khẽ cười, rồi kéo sát người tao hơn, thì thầm vào ngực: "Ổn hơn bao giờ hết."
Tao vuốt tóc nó, động tác có hơi vụng. Cảm giác ngón tay tao lùa vào mái tóc nó khiến tao bình tĩnh lạ thường. Bình yên, đó là thứ tao tưởng không hợp với tao, mà giờ lại nằm gọn trong vòng tay.
Tụi tao im một lúc. Nó nằm yên, hơi thở đều đều như con mèo nhỏ rúc vào người tao. Tao có thể cảm nhận được nhịp tim của nó, nhè nhẹ, rồi nhanh hơn khi tao kéo nhẹ eo nó lại gần.
"Anh biết không?" – Nó nói, mắt vẫn nhắm. "Em tưởng anh sẽ làm kiểu dữ dội hơn..."
Tao bật cười. "Ý mày là tao thô bạo?"
"Ờ." – Nó gật. "Ai ngờ lại dịu dàng quá trời."
Tao nhíu mày, xoa nhẹ lưng nó. "Tao đấm tội phạm thì được. Nhưng mày không phải để tao thô bạo."
"...Anh biết cách khiến người ta rung động đấy."
Tao không nói gì. Chỉ siết chặt nó hơn một chút. Lần đầu tiên, tao thấy mấy câu mùi mẫn không cần phải thốt ra mới chạm được vào tim nhau.
Tao đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
"Katsuki." – nó ngước lên nhìn tao, ánh mắt đen lay láy, ươn ướt.
"Gì?"
"Nếu anh dám đẩy em ra sáng mai, em thề sẽ đá anh ngay giữa sân trường."
Tao bật cười. "Tao mà làm vậy thì tao là thằng ngu."
Nó nhìn tao chăm chú. Rồi cười khẽ. Cái nụ cười làm tao chết đuối thêm lần nữa.
"Công khai không?" – Nó hỏi. "Chuyện tụi mình ấy."
Tao ngẫm một chút.
"Từ từ." – Tao đáp, đưa tay nắm lấy tay nó. "Không phải vì tao xấu hổ. Mà vì tao muốn giữ mày cho riêng tao thêm chút nữa. Có được không?"
Nó ngẩn người. Rồi gật nhẹ.
"Ừ... Vậy từ hôm nay, tụi mình là bí mật của nhau."
Tao nhếch môi, kéo nó lên ngồi hẳn trong lòng tao, áo khoác tụi tao cùng chia đôi.
"Ờ, và từ hôm nay, mày là của tao."
Nó vòng tay qua cổ tao, thủ thỉ vào tai như một cơn gió: "Em luôn là của anh. Từ lâu rồi."
Đm, tao điên mất.
06.
Sau hôm đó, tụi tao không thay đổi gì nhiều ở ngoài mặt. Vẫn cãi nhau chí chóe, vẫn đấm đá nhẹ như thường lệ, vẫn lườm nhau trong lớp, và vẫn chối bay chối biến trước mặt tụi bạn khi bị nghi.
Nhưng chỉ cần lúc không ai để ý, tao sẽ trượt tay qua dưới gầm bàn nắm lấy tay nó.
Nó sẽ cười, cái kiểu cười nhịn không được, ngả nghiêng mà chỉ riêng tao thấy.
Buổi tối, nó vẫn trốn lên sân thượng, giả vờ đọc sách, để tao có cớ đến ngồi kế bên, đặt hộp sữa lên đùi nó như một lời xin lỗi ngầm vì đã trễ. Tao sẽ nghe nó than trời than đất, rồi dụi đầu vào vai tao sau khi chửi: "Lưng mày cứng vãi, mà tựa thấy an tâm ghê."
Tối muộn, nó nhắn tin cho tao mỗi lần sợ sấm.
Tao luôn đến.
Không kèn không trống.
Tao chỉ cần biết: Nó là của tao. Và tao là của nó.
Tình yêu không cần phải màu mè, ngọt ngào. Tao yêu theo cách của tao: cục súc, dữ dội, lặng thầm và chân thành.
Và nó hiểu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com