Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Lần gặp mặt

Lại là tôi đây,tôi bí chất xám cho chap này quá mọi người ạ😔
Tôi tính ra đang định để nonship,nhưng tui thấy mấy đứa nó cũng hợp nên ship luôn.Thôi vào truyện nào

____________________

  Mặt trời bắt đầu ló dạng,chim hót líu lo trên cành cây.Còn cô thì nằm trên giường,mệt nhọc thở dài 1 cái.Cố gắng gượng dậy,vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân vừa thầm nghĩ:

'Mong là vũ trụ này cũng sẽ y như vũ trụ kia,đời mình đã có quá nhiều thứ mệt mỏi rồi...'

Sau khi xong xuôi,cô bắt đầu đi xuống dưới làm đồ ăn như thường lệ.Cô mở tủ lạnh ra lấy 1 quả trứng,2 miếng thịt xông khói và 2 lát bánh mì mà làm bữa sáng.Cô vừa ăn vừa lục lọi bên trong chiếc túi,lấy ra 1 lọ thuốc an thần và 1 cuốn sách cũ
Khi lấy đồ xong,cô liền ăn hết rồi uống thuốc cái ực,và sau đó cô liền ngồi xuống mở cuốn sách đó ra.Mục đích là để tìm hiểu xem,cái viên pha lê kia là gì và nó có thể làm được gì

Bên trong cuốn sách:
Trong vũ trụ "The Paradise of Godness",mỗi vị thần sẽ có 1 viên pha lê tương ứng cho tên họ,viên pha lê đó còn được gọi là "Soul Stone".Đối với những vị thần,Soul Stone là pha lê lưu trữ sức mạnh lớn,và hiện tại đang có 3 viên Soul Stone mạnh nhất là "Soul Stone of Life","Soul Stone of Peaceful" và sau cùng là "Soul Stone of Creational".Nhưng vì quá tham vọng và mong muốn có được mọi thứ,"Soul Stone of Creational" đã dần bị chính thứ đó nuốt trọn và trở thành "Soul Stone of Destruction"

Cô sau khi đọc phần đầu xong,cô liền bắt đầu lật từng trang tìm kiếm thông tin về viên Soul Stone mà cô đang giữ.Lật đến vài trang cuối,cô mới tìm thấy thông tin mà cô cần

"Soul Stone of Hopeful":Viên Soul Stone được chứa chan bởi hi vọng khát khao,luôn mong muốn hướng tới những mục tiêu của chính mình.Nhưng dù là vậy,nó vẫn đôi khi mắc 1 số sai lầm nhỏ khiến cho những người khác có thể bị liên lụy.Và nếu viên Soul Stone đó bị mất hi vọng vào tất cả,nó sẽ trở thành " Soul Stone of Hopeless" và khiến cho mọi người...









Ủa,mấy trang thông tin còn lại đâu mọe rồi?

Millet khẽ nheo mắt mà lật đi lật lại,cô vẫn đell thấy mấy trang còn lại của cuốn sách đâu.Mắt cô giật giật,cố kìm nén cơn giận lại rồi nói 1 câu:

"Định mệnh thằng nào viết ra cái này,viết sao mà bị mất mọe mấy trang còn lại của tao rồi💢"

Cô để cuốn sách xuống,đứng dậy với lấy cái áo khoác đen mà mặc và trùm đầu kín đáo với cái khẩu trang đen.Cô đem theo tiền mặt và mở cửa bước ra ngoài đi dạo,cô bước từng bước chân chậm rãi mà nhìn xung quanh.Cô bước vào 1 cửa hàng mua cà phê,đặt đơn:

"Cho tôi đặt 1 cốc cà phê đen,ít đá nhá"-Millet nói với giọng trầm nhẹ,đưa tiền mặt ra

"Dạ vâng,xin mời quý khách ngồi đợi ạ"

Cô đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ mà ngồi nhìn ra ngoài,cô đảo mắt xem xung quanh và lén lôi ra viên Soul Stone ra mà nhìn.Do vì sợ làm mất tâm biệt tích ở đâu đó,nên cô đã biến viên Soul Stone thành 1 cái vòng cổ để tiện đem theo hơn

•Hình dáng của nó:

Cô nghiêng nhẹ đầu,ngắm nghía nó hồi lâu mà chìm trong dòng suy nghĩ.Theo lời của the Goddess of Life nói,Soul Stone của mỗi người có thể biến vũ khí mà họ muốn.Không những thế,Soul Stone cũng có thể coi như là 1 máy cung cấp thông tin,phản chiếu ra hàng loạt những thông tin cần thiết
Theo như cô tìm hiểu trên cuốn sách,Soul Stone là 1 tinh thể pha lê sức mạnh không hề dễ vỡ và thậm chí có thể tung đòn khi ai đó định cướp đi,nhưng nó có thể bị vỡ hoặc nứt khi mức độ tiêu cực của họ lên tới mức cao nhất.Và nếu như vỡ hoàn toàn,thì cơ hội họ còn sống là 50/50 còn nếu là người hiến thân như cô thì cô sẽ không chết mà bị mất đi quyền kiểm soát cơ thể còn linh hồn kia sẽ thay thế kiểm soát,nếu như cô không tỉnh dậy lâu dài cô sẽ bị tan biến trong hư vô và...Mãi mãi bị mất đi sự kiểm soát

"Cà phê đen,ít đá của quý khách đây ạ"-Giọng nói vang khiến cô bừng tỉnh

"À cảm ơn..."-Cô vội vàng cất chiếc vòng cổ đi

Ly cà phê đen được đặt xuống 1 cách từ tốn,cô cởi khẩu trang ra rồi cầm ly cà phê mà uống từng ngụm.Chà,cà phê đen ở đây cũng ngon tuyệt đấy chứ,chắc cô nghiện cà phê ở đây mất đi thôi.Cô lấy cái điện thoại ra,vừa mới mở điện thoại lên thì đã có 99+cuộc gọi nhỡ từ 2 con báo con ở trong máy cô
Cô nhìn các cuộc gọi nhỡ trên máy mà bất lực thở dài,sau đó cô vào group chat của họ để nhắn xem có chuyện gì

___Gia đình nhà báo🐯___

Chồng của cà phê☕:
@All ê tụi bây,bộ có chuyện gì hay sao mà gọi lắm thế???

Nhỏ thích khịa Raynel💥:
@Chồng của cà phê☕ tất nhiên là có rồi,bà đang ở đâu mà sao không đến trường vậy???

Mọt sách nấm lùn🤓:
@Chồng của cà phê☕ từ ngày hôm qua tới giờ,bà biến mất không dấu vết lun ấy

Mọt sách nấm lùn🤓:
Rốt cuộc bà đang ở đâu thế, Mill?

Chồng của cà phê☕:
Trời ạ,có vậy thôi cũng căng.Tao đang ở vũ trụ khác sống,oke?

Chồng của cà phê☕:

Tao sang bên đây đều có lý do chính đáng,muốn biết đó là gì tự đi mà tìm hiểu nhá,off đây

Mọt sách nấm lùn🤓:
@Chồng của cà phê☕ ê khoan-

_______________

Cô tắt cái thông báo của group chat rồi để điện thoại vào túi áo,sau đó tiếp tục thưởng thức ly cà phê đen mà cô yêu thích.

Bỗng chốc,cô đột nhiên nhớ ra gì đó cần thiết:

"Ủa khoan đã,hôm nay là thứ mấy?"

Cô lại mở điện thoại ra,khi cô kiểm tra thì liền há hốc mồm.Wtf-Chủ nhật hả!?Nghĩa là mai cô phải đi nhập học rồi á hả!?Éo muốn đi học sớm đâu,ahuhu...
Cô khóc thầm trong lòng nhiều chút,mà thôi đành chịu vậy chứ lỡ qua đây rồi.Đi ra chỗ thanh toán,đưa tiền mặt ra và sau đó liền rời đi.Trên đường,cô liếc mắt nhìn xung quanh người đi trên đường phố.Tràn ngập tiếng nói vang lên khiến cho cô chỉ biết cuối mặt xuống mà đi tiếp,nói thật thì nhìn cổ vậy thôi chứ nhỏ dở trong việc giao tiếp lắm,nên bình thường nói với 2 đứa báo kia thì cô thường đảm nhiệm chức vụ "The Listener" hoặc nói về ý kiến của cô thôi còn giao tiếp á?Mơ đi cưng-

*BEEPPPPPPPPPPPPP-!!! *

Tiếng còi xe tải đột nhiên vang dài ra khiến cho cô nhói tai mà nhìn theo hướng đó,chiếc xe tải đang phóng tốc độ cao đó đang hướng về...1 đứa trẻ!?
Đứa trẻ dường như không hay biết gì về chuyện gì sắp xảy ra với mình,vẫn vui vẻ đuổi theo con bướm

"Cái quái-Cẩn thẩn đó!!!"

Cô nhanh chân chạy đến chỗ đó,cô liền ôm lấy đứa trẻ vào lòng và thì thầm 1 câu phép:

"Binding Light"

Ngay lập tức,có 1 dòng ánh sáng xanh nhạt mờ nhạt bao trùm chiếc xe tải,khiến nó dừng lại 1 cách đột ngột làm cho mọi người ngơ ngác bật ngửa.Mà cũng đúng thôi,loại ánh sáng của cô là loại phát sáng dạ quang trong bóng tối,nên sẽ rất khó nhìn thấy trong ánh sáng mặt trời.Vậy sau khi cô dùng nó,thì chiếc xe cũng dừng lại cách cô và đứa trẻ vài cm

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi thả đứa trẻ trong vòng tay mình ra, đứa trẻ thấy vậy liền chạy đến chỗ mẹ mà khóc. Cô ngoái đầu lại nhìn họ rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi đó...

---Timeskip---

Thứ hai sáng sớm, Millet vừa thay đồng phục và ăn sáng xong liền bước ra ngoài mà sải bước đi.Đến nơi, cô ngửa đầu lên nhìn ngôi trường trước mặt mà nghĩ bụng:

*Nhớ là họ nói ngôi trường của vũ trụ này nhỏ lắm,cơ mà mình thấy cũng được mà ta... Mà thôi, tìm lớp trước cái đã*

Millet bước vào trường với tâm trạng "hào hứng", trên đường đi các ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cô, nhìn mà hận là không thể móc mắt họ ngay và luôn-
Trên đường đi, do lớp Millet nhận là ở tầng 2 nên cái chân giò cô liền từng bước đi lên từng bậc, cmn đi học đã mệt rồi còn phải lên cầu thang nữa,may là tầng 2 thôi chứ không cô xỉu trước cổng thiên đường luôn quá...

Trong lúc than thở với cuộc sống ổn lòi lìa của bản thân, thì trên cầu thang có 2-3 tiếng bước chân dồn dập vang lên cùng với tiếng nói chuyện của mấy thằng nào đó mà cô không biết tên:

" Hehe,hai anh không bắt được Duri đâu! "

"Đứng lại đó Duri! "

"Anh và Blaze sẽ bắt được em sớm thôi! "

"Chưa chắc đâu! "

Cô đứng lại ở giữa đường cầu thang, không phải là để hóng drama hay gì mà chỉ đơn giản là vì mệt vcl. Khẽ nhíu mày lại mà thầm nghĩ:

'...Giờ xin nghỉ còn kịp không nhỉ-? '

"Oái-! "

Tiếng kêu đó kèm theo tiếng trượt chân, dần khiến Millet thoát khỏi dòng suy nghĩ bị ngắt quãng của chính mình chú ý đến thằng nhỏ sắp xuống cầu thang đến nơi. Và cũng chính vì cái điều đó cổ hoảng loạn trong vô thức, đến độ mà dùng sức mạnh của cô ngay lập tức:

"Glowing Light Lift"

Ngày lập tức một luồng ánh sáng mập mờ bao trùm lấy cậu bạn kia, và giữ cậu ta khỏi việc rơi xuống(cụ thể là người cô và cầu thang) bằng nâng cậu lên giữa không trung ngay trước mặt cô. Rồi sau khi bình tĩnh lại, Millet liền từ từ thả cậu ta xuống một cách chậm rãi:

'Đm, mới ngày đầu đi học mà hú hồn hú vía à... '

"Duri!!! "

Hai người còn lại, một xanh một đỏ liền xông đến chỗ cô và cậu ta-hay còn được biết là Duri.Nhưng xem khắp người cậu ấy để kiểm tra có vết thương nào không thì chẳng có gì để nói,mà sao lay người mạnh đến nỗi như thể cậu ta sắp ngủm củ tỏi đến nơi vậy???
Sau khi bị lay người(bằng một cách mạnh bạo nhất có thể) và dồn cả đống câu hỏi thăm từ hai người kia vào não, cậu trai xanh lá mới bừng tỉnh khỏi cơn bối rối mà nói chuyện với một nụ cười gượng gạo:

"Đừng lo, em không sao đâu, hai người đừng có lo lắng quá"

"Vậy thì tốt rồi! "

"Như vậy là tụi anh yên tâm rồi,nếu không là anh chẳng biết nói sao với Gem nữa... "

"Hihi... À mà cũng cảm ơn bạn nhiều nha! "

Duri quay đầu nhìn về phía cô, khiến cô khẽ liếc nhìn lại

"À-ừm,không có gì.Lần sau nhớ cẩn thận hơn giùm là được"

"Mà cậu là học sinh mới đến,đúng không? Tại tớ chưa thấy cậu bao giờ hết cả"

"Ừ, tôi là học sinh mới chuyển sang đây học... "

"Vậy ư? Mà lúc nãy em làm cách nào mà khiến Duri lơ lửng được thế??? "

Người áo đỏ cùng với người áo xanh tiến lại gần, xem xét cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt chứa đầy vẻ nghi hoạc và lẫn thêm sự bối rối trên mặt

"...Chỉ là sức mạnh của tôi và vài chiêu thức nho nhỏ thôi, chẳng có gì bất ngờ cả"

"Anh thấy nó cũng ổn lắm mà, nhờ nó mà Duri còn sống đấy. Anh tên là Taufan, còn 2 đứa này là Blaze và Duri, em trai anh"

"À,còn tôi là Millet. Mà 3 người biết phòng tôi học ở đâu không?Tôi nhận phòng học,mà lại quên hỏi số phòng rồi... "

"À mà phòng của Duri có nghe tin là sẽ nhận 1 học sinh mới, chắc cậu học chung phòng với tớ á! "

"Hửm? Vậy ư? "

"Tớ nói thật mà, để Duri dẫn Millet đến phòng nhá. Bái bai anh Upan và anh Blaze nha, tụi em về trước đây! "

Chưa kịp để cô từ chối hay đồng ý, Duri liền nắm lấy cổ tay cô chạy đi đến phòng học khiến 2 thằng anh ngơ ngác đứng nhìn nhau

___End Chap 2___

•Cảm nghĩ của Millet về Boboiboy,các Elemental và các Fusion(pặc 1):

-Boboiboy:Thích,bạn bè, bình thường→Cảm thấy thoải mái khi ở gần

-Halilintar:Bình thường→Hơi khó ưa, nhưng phù hợp để làm bạn tập khi cô cần

-Taufan:Bạn thân, thích→Bằng 1 cách nào đó,cậu ta luôn gợi nhớ cô đến ⟊⏃⋏⟒⊬...

-Gempa:Thích, bình thường→Luôn cho 1 cảm an toàn và bảo vệ tuyệt đối,như là 1 người "mẹ" vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com