Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - M

Kể từ khi sự kiện đó xảy ra, dư luận Nhật Bản trở nên xôn xao. Đó chính là tiền đề đánh dấu mốc cho cuộc chiến sắp nổ ra. Villain còn lang thang nơi thế giới ngầm hay bị giam giữ, cải tạo ở nhà tù.

Từng phút, từng giờ chúng mang trong mình tư tưởng rằng một ngày không xa sẽ được đồng bọn phá bỏ xiềng sắt, lấy lại tự do.

Thời đại của anh hùng và công lý dần mai một mất đi uy tín, ngay cả UA cũng bắt đầu mất lòng tin bởi người dân. Đài truyền hình liên tục phát sóng sự cố xảy ra ở trại hè suốt mấy ngày hôm nay.

Sau cuộc chiến diễn ra trong kì thực tập đen tối ấy, những người bị thương thuộc hai lớp A, B theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu phải đưa các em tới bệnh viện cấp cứu. Trong đó có Midoriya,Yaoyaorozu điều trị tại bệnh viện tuyến trên.

Riêng Boboiboy Cyclone bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, cậu không còn thoải mái như trước kia nữa. Trí nhớ kém hẳn, lúc nhớ lúc quên. Cậu liên tục gặp ảo giác và mất ngủ vì chỉ cần nhắm mắt là ác mộng đáng sợ sẽ bủa vây lấy cậu.
Bác sĩ tâm lí được huy động tới điều trị, kê đơn thuốc và rèn luyện trí nhớ nhưng càng ngày càng tệ.

**

Các thành viên trong lớp A đến thăm bệnh Midoriya. Mineta còn mang hẳn một quả dưa gang chín.

Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh với hai cánh tay đã hồi phục, được bác sĩ tháo khỏi lớp băng bó vào ban sáng. Nét rầu rĩ cô đọng lên khuôn mặt của họ.

"All Might từng nói "Ta không thể cứu người ta không với tới. Thế nên ta luôn cứu những ngườ gần mình nhất." Mình đã có thể với tới cậu ấy. Mình đã có thể cứu cậu ấy.

Năng lực của mình là để làm như thế. Nhưng mà, cơ thể này...không cử động...Mình chỉ có thể cứu được Kota mà không thể cứu được người ngay trước mắt mình..."

Giọng Midoriya nghẹn lại, hai hốc mắt tuôn ra dòng lệ ấm nóng. Mắt cậu đã đỏ hoe, sưng húp lên rõ rệt.

Bác sĩ nói rằng nếu còn bị thương nặng tầm 2-3 lần nữa, cậu sẽ phải sống với cánh tay tàn phế suốt đời. Bác sĩ đưa lá thư của Kota và nói Recovery Girl rất lo cho cậu. Cô ấy đã mắng mỏ nhiều lần nhưng tất cả những câu mắng ấy cũng vì quan tâm đến cậu mà thôi. Midoriya vô cùng cảm kích...

"Mình đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu ấy. Hứa bằng cả sinh mạng đem cậu ấy trở về. Vậy mà khi cậu ấy nhìn mình với đôi mắt bi thương, để rồi rũ bỏ hy vọng. Còn mình chỉ biết nằm đó, bất lực tòng tâm"

"Vậy lần này hãy cứu cậu ấy đi!"

Kirishima nói, nhưng ngay lập tức bị cậu lớp trưởng Iida lớn tiếng phản đối gay gắt.

"Chúng ta phải để việc này cho người chuyên nghiệp! Đó không phải là chỗ cho bọn ngốc các cậu thể hiện đâu!"

"Bọn mình biết chứ! Nhưng mình đã không thể làm gì cả! Sau khi nghe bạn mình trở thành mục tiêu của chúng nhưng không thể cứu! Không thể làm gì!

Nếu bây giờ chúng ta chỉ biết ngồi im thì mình cũng không phải người hùng, hay là một người đàn ông hiểu chứ?!!

Này, Midoriya! Cậu sẽ đi giải cứu Boboiboy chứ?"

"Nhưng lệnh được sử dụng kosei của Aizawa-sensei đã không còn hiệu lực. Các cậu làm vậy thì hẳng khác gì hành động của lũ Villain"

Tsuyu lên tiếng về vấn đề này. Cô gái ấy khiến mọi người phải đắm chìm trong khoẳng lặng suy nghĩ một lúc thật lâu bởi đó là sự thật.

"Lúc đó...giá như mình có thể vực dậy. Giá như người bị bắt chính là mình thì mọi chuyện đã khác..."

"Hai cậu đúng là tên ngốc giống nhau! Chỉ biết lo cho người khác! Bản thân thế nào chẳng màng tới! Tay cậu còn với được phải chứ? Cậu thực sự muốn Boboiboy bị chúng đưa vào chỗ chết thế sao?!"

"Todoroki-kun..."

Cậu bỏ qua mấy lời thúc dục của Kirishima mà bắt chuyện với Todoroki. Y nhìn cậu, người kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Về tinh thần, Todoroki dường như đã lao thẳng xuống vực. Đáng lẽ y sẽ không chịu nổi về cú sốc ấy.

Nhưng còn Cyclone, cậu là hy vọng mong manh cuối cùng. Cậu là tia sáng duy nhất còn sót lại khiến Todoroki có mục đích để vực dậy sau nỗi đau, sau cú ngã.

Todoroki buộc phải làm vậy, vì là chỗ dựa duy nhất cho Cyclone...

"Chỉ một lần này thôi. Mặc dù độ rủi ro rất cao, nhưng nếu nắm bắt thời cơ này thì may mắn sẽ đến với chúng ta. Mình nhất định sẽ đưa Boboiboy trở lại, để cậu ấy hợp nhất. Và khi ấy, liệu mình có thể đến với Boboiboy không?"

"Cậu-?!"

Todoroki có dấu hiệu mất kiểm soát, Shoji và phải đứng sau cản.

"Mình xin lỗi vì đã nói như vậy. Thực sự thì...mình rất mến Boboiboy. Ngoài All Might, cậu ấy là nguồn cảm hứng, là động lực khiến mình vươn lên mỗi ngày.

Ở bên cạnh cậu ấy, mình luôn nhận được năng lượng tích cực. Càng nói ra lại càng sai, với thứ tình cảm non nớt của tuổi trẻ ở một nơi như UA là điều cấm kị.

Mình đã cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc ấy. Nhưng ngày một ngày hai làm sao dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Càng lúc nó lại càng lớn.

Mình càng thương, càng nuốn Boboiboy là của mình nhiều hơn"

Nhiệt độ trở nên lạnh hơn so với ban nãy. Hơi thở tỏa khói trắng và căn phòng dần nhấn chìm trong băng, Todoroki nhịn đủ lâu rồi.

Mọi người rét run cầm cập, hàm trên va đập với hàm dưới. Midoriya thường sẽ dừng hẳn khi mọi chuyện đi quá xa. Giờ đây, cậu thẳng thắn đối diện với Todoroki mà không hề lay động.

Midoriya quyết tâm hết mình. Đôi mắt ngọc lục bảo của cậu toát lên vẻ rất cương quyết và nghị lực.

"Tôi không cho phép!" - Todoroki giữ chút bình tĩnh còn kìm nén lại khỏi cơn phẫn nộ. Y không bao giờ ngờ chuyện này có thể xảy ra.

"Vì biết rõ cậu sẽ trả lời như vậy. Nhưng lần này thực sự xin lỗi Todoroki. Chính đôi tay này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, chính tấm lòng chân thành này sẽ khiến cậu ấy đứng về phía mình.

Bởi vì, Boboiboy-Là-Của-Mình!"

**

"Thằng nhóc đó chết chưa?"

Shiragaki rời mắt khỏi đống tờ giấy ghi chép chi chít đám công thức phân tử, nguyên tử Minko để lộn xộn trên bàn làm việc.

"Tất nhiên là vẫn sống nhăn răng"

Minko đẩy gọng kính. Lần đó, cô ta đã thành công khi lấy được lòng tin của All For One và được cấp quyền sử dụng phòng nghiên cứu bất hợp pháp do hắn bí mật giấu.

Ngoài cơ thể đô con, đột biến của đám Noumu còn đang thử nghiệm kia ra, còn có Boboiboy Thunderstorm vẫn bị giam giữ.

Cậu lõa thể, đeo mặt nạ truyền khí oxi và bị nhốt liên tục trong lồng kính lớn. Bên trong chứa chất lỏng mang các thành phần điều chế kì lạ chỉ Minko mới biết.


Cậu vẫn luôn duy trì trong trạng thái hôn mê. Vết thương chí mạng trên ngực phải đã được điều trị, công cuộc phục hồi đẩy nhanh đến mức vết thương đã lành hẳn.

"Còn bao lâu nữa mới chuyển sang kế hoạch tiếp theo?"

"Sau khi tao và Đội Tiên Phong cày hết phim Cô Dâu Tám Tuổi"

"Tao không có thời gian đùa giỡn"

"Bây giờ luôn là được chứ gì"

**

[ "Izuku, con thực sự không sao chứ?"

Mẹ của Midoriya gọi điện hỏi thăm. Bà thực sự lo lắng, đau lòng và xót xa khi biết tin đứa con trai mình yêu thương hết mực ra nông nỗi này.

Khoảng cách địa lí quá xa khiến hai mẹ con chẳng thể gặp mặt nhau được.

Bà hỏi cậu, có nhất thiết phải học ở UA? Có nhất thiết phải trở thành Anh Hùng hay không. Midoriya an ủi mẹ mình, nói câu không sao.

Cậu muốn tiếp tục học tập ở UA, muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp được xã hội công nhận.

"Con phải ở lại đây. Cậu ấy cần con và con cũng cần cậu ấy. Mẹ đừng lo lắng quá, con yêu mẹ" ]

Cậu gác lại cuộc trò chuyện điện thoại với mẹ mình. Lang thang sải bước trên dãy hành lang tưởng như dài vô tận. Bước đến gần căn phòng hồi sức, ngồi dãy ghế chờ.

Midoriya nhớ lại khi Cyclone vừa tỉnh dậy đã khiến mọi người lo sợ.

Không bị trấn thương não bộ nhưng vẫn bị mất trí nhớ. Bác sĩ không thể tìm rõ nguyên nhân.

Họ nói khả năng cao do Boboiboy Cyclone chịu cú sốc tâm lí quá lớn khiến bộ não không còn ổn định.

Khiến cho mất trí nhớ, Cyclone chẳng nhớ đến cái tên Midoriya Izuku, đến cả mọi người trong lớp tới thăm cũng không nhận ra họ.

"Mấy người là ai?" -Cyclone mặc bộ đồ bệnh nhân. Nhìn các bạn mình như những người xa lạ.

"Cậu không nhận ra bọn mình sao?! Mình là Uraraka Ochaco đây!" - Urara tỏ ra bất ngờ, cô chỉ nghĩ cậu đang đùa. Tới lúc chỉ vào bản thân nói tên mình cô mới sốc.

"Uraraka Ochaco? Chưa từng nghe qua. Tại sao tôi lại ở đây?! Mấy người muốn gì ở tôi?!"

"Boboiboy! Cậu không nhớ gì hết sao? Chúng ta là bạn cùng lớp!" - Cậu lớp trưởng Iida hoang mang hơn cả trước thái độ của Cyclone.

"Bạn cùng lớp...? Các cậu có đang nói dối không?! Học lớp thầy Papa Zola tôi chưa từng thấy các cậu!"

"Thầy Papa nào cơ?" - Cả hội thắc mắc chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

"Bạn tôi đâu?" - Cyclone lại hỏi.

"Ngoài bọn mình ra còn ai vào đây nữa! Boboiboy, giờ không phải lúc đùa dai như vậy đâu!" - Kirishima thật sự không hài lòng.

"Cậu nạt nộ tôi gì chứ! Tôi đâu quen cậu! Tôi chỉ muốn timg bạn thân của tôi Yaya, Ying, Gopal và Fang. Còn có cả Ochobot nữa!"

Cậu nêu ra hàng đống cái tên xa lạ. Shoji đứng tại đấy, nhớ kĩ lại xem lúc đó thật sự Boboiboy bạn cậu có bị đập đầu vào đâu không.

"Cậu còn nhớ mình không? Mình là Midoriya Izuku. Chúng ta đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cậu và mình từng trồng hoa hướng dương mà"

"Hoa hướng dương?"

"Đúng vậy! Cậu và Mình đã trồng hoa hướng dương với nhau-..."

"Nhưng tôi chẳng nhớ cậu là ai"

"Mình...."

"Tránh xa tôi ra!"

Boboiboy Cyclone giữ khoảng cách, thậm chí còn tỏ ra giận dữ, cáu gắt khi Midoriya cố gắng tiếp xúc gần. Bởi vì người duy nhất Cyclone có thể nhận ra và tiếp xúc chỉ có một mình Todoroki Shouto.

"Boboiboy. Cậu đã mất trí nhớ? Cậu không nhận ra mình nữa ư?" - Todoroki tự trách mình bất tài bởi vì đã khiến cậu ra nông nỗi này.

"Cậu là...Todoroki?"

Tiếp tục rơi vào trầm lặng. Mọi người trợn tròn con mắt ngỡ ngàng. Cyclone còn nhớ Todoroki. Tới nước này họ chỉ muốn thốt lên "THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI!".

"Todoroki!!"

Chỉ vừa mới chạm mắt nhau thôi, Boboiboy Cyclone đã ôm chặt lấy Todoroki.

"Cậu nhận ra mình thật sao"

Cảm xúc lúc ấy vừa vui vừa buồn. Cả hội bắt sóng tia vào hai người.

"Cậu buông mình ra một lúc. Các cậu ấy còn ở đây..."

Y có nhẹ nhàng nói cậu bỏ ra, còn nhiều người có mặt ở đây nhưng Cyclone nhất quyết không buông.

"Không đâu! Mình chỉ muốn ở cạnh Todoroki thôi!"

Todoroki thở dài. Nếu Cyclone đã muốn vậy thì y đâu thể chối từ. Thấy cậu vui vẻ trở lại y càng không nỡ để nụ cười ấy biến mất.

"Được rồi. Mình sẽ ở đây với cậu"

"Terbaik!"

"Cậu nhớ Todoroki mà không nhớ bọn mình! Vậy cậu quên luôn cả Boboiboy Thunderstorm cũng bị Liên Minh Tội Phạm bắt đi sao?!"

Thắng thắn quá cũng là một cái tội đấy Mineta. Cyclone nghe vậy, cậu bần thần nhìn vào hư không.

Cyclone ngồi thả hai chân xuống giường, cúi gằm mặt. Trông cậu lúc đó thực sự cực kì bất ổn.

Phòng hồi sức nổi cơn cuồng phong thổi bay tất cả mọi thứ. Đồ đạc bên trong bị hút khỏi mặt đất.

"Không xong rồi!! Ai đó mau cản Boboiboy lại nhanh lên!!"

"Boboiboy! Làm ơn dừng lại đi!"

**

Shiragaki không hề biết, hắn cũng chẳng mấy bận tâm với những việc mà cô ta tính toán từ trước. Miễn sao lợi ích đặt vào kế hoạch.

Cô ta thao tác thành thạo các nút phím trên thiết bị điều khiển lồng kính. Nước bên trong theo từng giây cạn dần. Rút chất lỏng trong lọ thủy tinh bơm đầy sang xilanh.

Bỗng, phòng thí nghiệm chớp nháy bóng đèn liên tục. Shiragaki với Minko không ngừng theo dõi động tĩnh từ Thunderstorm. Đôi mắt đỏ thẫm trừng lên nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nheo mắt để ý hai con người trước mặt mình.

"Các ngươi?!! Thả ta ra!! Arg-..!!"

Trước khi có ý định phản kháng, ngay lập tức cậu đã bị Shiragaki bóp cổ. Minko chĩa hai ngón kí hiệu như lúc cô ta tấn công cậu.

"Im lặng đi" - Shiragaki cau mày.

"Lần trước còn nương tay, lần này thì "Bang!" một lỗ giữa trán đấy"

"!!!"

Bàn tay chặn khí quản khiến mặt Boboiboy Thunderstorm tái mét lại, không lọt nổi một hớp khí nào.

"Bỏ ra đi"

Cô ta vừa dứt lời, Shigaraki thả tay rồi ra khỏi phòng nghiên cứu. Để Minko canh chừng Thunderstorm.

Cậu ngã xuống nền ôm cổ ho khù khụ, đớp từng đợt không khí. Trên cổ đã hằn năm ngón tay tím bầm.

Lợi dụng lúc Minko sơ ý, cậu tạo ra Thunder Blade vung một đường chém ngang cổ cô ta.

Thanh kiếm tạo bằng sét tất nhiên không hề có tác dụng với Minko. Cô ta ung dung bóp nát nó giống như buổi đêm hôm nọ. Người phụ nữ này khiến cậu phải dè chừng.

Thunderstorm bị Minko gạt chân, xoay người lại, nắm tóc đỉnh đầu, vặn tay phải ra đằng sau rồi ghì thật chặt. Cậu kêu lên đau đớn.

"ARGGG!!!!!"

Không chút đề phòng, cậu bị cô ta tấn công bất ngờ khiến mặt đập thẳng xuống bàn. Máu mũi chảy ướt sũng xấp giấy a4, nhem nhuốc đầy khuôn mặt. Cậu vẫn cố cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn.

"Lần sau nhớ chờ chị đưa quần áo cho mặc rồi hãng đánh nhau nhé"

"NGƯƠI MAU CHẾT ĐI!!"

"Sắp rồi. Đến lúc hoàn thành công việc trong ngày để về rủ cả hội xem Anandi rồi...Này, EvilBot!"

"Vâng thưa chủ nhân"

Quả cầu năng lượng đó giống với Ochobot nhưng có màu đỏ đậm. Trông nó chẳng mấy gì đẹp đẽ hay tốt bụng như cậu bạn thân kia mà vẻ ngoài đúng với cái tên - EvilBot.
Nó đi tới, lễ phép thưa với chủ nhân sở hữu.

"Nhân thông tin gì từ K chưa?"

"Chúng đang tới đây" - EvilBot đáp.

"Để lão All For One xử lí đi. Dù gì thằng nhóc Midoriya sẽ bị hạ sát trước, sau đó đến All Might thôi"

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!!!!"

Một lần nữa cậu bị chính tay cô ta thẳng tay đâm xilanh vào cổ. Chất lỏng bên trong truyền vào cơ thể. Boboiboy Thunderstorm trợn trừng mắt, chỉ thấy một màu trắng dã.

Cậu nằm la liệt, quằn quại, sau đó còn co giật liên tục trên nền đất.

Hai hốc mắt, lỗ tai và miệng trào máu ra ngoài trông vô cùng khinh khủng, như là bộ phim kinh dị.

"Mình quên gì nhỉ? Nhớ rồi! Phải kích hoạt, đó mới là bước cuối"

Cô ta không ngần ngại truyền dòng điện thẳng vào người cậu.

Trong thời gian Boboiboy Thunderstorm hôn mê bất tỉnh. Minko đưa cậu lên giải phẫu. Cấy trực tiếp thiết bị đó vào xương sống chứa sức mạnh của EvilBot.

Lớp bọc xương sống có các mũi kim siêu mảnh nhưng chúng cũng rất khó đứt gãy. Khi cô ta truyền kosei vào người Thunderstorm. Mũi kim đâm thẳng vào tủy sống.

"ARHHHHH!!!-....."

". . ."

"ARHHHHHHH-.....!!!!!!!"

". . ."

"GAAAAAAGGGGGHHHHH-.....!!!!!

Minko, cô ta đứng đó, tựa người vào cạnh bàn. Chỉ nhướng mày trông chờ vào kết quả thí nghiệm. Cậu la hét thất thanh, tiếng hét vô cùng dữ dội lột tả toàn bộ sự đau đớn cùng cực giày xéo cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó khiến cậu muốn chết quách đi để khỏi phải chịu sự tra tấn dã man ấy cũng chẳng được. Mà sống ở địa ngục trần gian này sống cũng không xong.

Không hề có một chút "thương hại" đối với đối phương dù đó chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm tuôi. Quả thực, cô ta chính là một kẻ ích kỷ, nhẫn tâm và tàn độc.

Căn phòng nghiên cứu rung lắc dữ dội. Các thiết bị chập điện, bắn ra tia lửa điện đỏ rực liên tục. Vài phút sau trận rung chấn kết thúc.

Minko bế Boboiboy Thunderstorm nằm trên bàn mổ. Song, cậu từ từ ngồi dậy nhìn Minko, vô cảm hỏi.

"Tôi là ai?"

Minko cởi áo blouse bên ngoài khoác lên người cậu. Cô ta nâng cằm cậu lên, nở nụ cười thích thú.

["Mái tóc trắng xóa với highline đen. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu?"]

"Boboiboy (Reverse)"
















Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com