Chương 21 - O
"Cái gì vậy?! Là mình!!"
Hóa ra bóng đen đó chính là Boboiboy. Cả hội bị dọa một phe sợ bay cả hồn phách, Kaminari sợ tới nỗi còn nhảy lên cả người Kirishima run lên bần bật, dáng người này bế người kia bị lớp nhìn thấy.
"Xuống mau cái tên này!"
Kaminari bị Kirishima thả xuống đất. Cậu trai tóc vàng ngã lăn quay bị lớp cười quê.
"Boboiboy, có phải cậu muốn tụi mình đi chầu ông bà sớm đúng không vậy?"
Mineta càm ràm về việc đó, Boboiboy chỉ gãi đầu cười trừ.
"Tại chỗ kia cũng mất điện nên mình thấy khá lo lắng..."
Mọi người thở dài, đúng là không thể trách cậu được. Dù bản thân đang trong tình huống nguy hiểm vẫn lo cho người khác. Thiếu niên Boboiboy mà họ biết quá là nhân hậu đi mà.
Ai nấy đều trở về nhóm mình để ngồi nói chuyện chờ khi có điện trở lại.
Boboiboy đứng cùng thiếu niên tóc hai màu ở góc lớp.
Bàn tay chai sần đặt lên mái tóc cậu, Todoroki xoa nhẹ nó. Khóe miệng cong lên, y mỉm cười trìu mến. Soi xét một loạt từ đầu tới chân, đập vào mắt y lại là đôi chân trần.
"Sao lại đi chân trần?"
Mặt y nghiêm lại, tỏ vẻ không hài lòng với Boboiboy.
"Mình vội quá nên quên mất"
Boboiboy bối rối, cọ bàn chân trái lên bàn chân phải. Todoroki nói cậu đứng đó một lúc, rất nhanh thôi y đã trở lại. Mang theo đôi giày đi trong lớp của cậu, Todoroki biết cả mã khóa tủ giày của cậu ư? Boboiboy suy nghĩ.
["Có vẻ như mỗi lần cuối giờ chờ mình rồi cả hai cùng nhau về nên cậu ấy nhìn đã quen luôn rồi?"]
"Cậu muốn hỏi sao mình lại biết mã tủ giày của cậu?"
Hỏi trúng tim đen, Boboiboy chẳng thể chối cãi cậu gật đầu lia lịa. Todoroki quỳ một chân xuống, đeo giày vào chân cậu.
"Xin lỗi, mình không biết mã tủ giày nên phá nó luôn rồi. Sau này sẽ đền bù cho cậu"
". . ."
"Sao thế?"
"Không có gì. Cảm ơn cậu"
Cậu híp mắt cười một cái nỗi phiền muộn trong lòng người kia tạm thời tan biến. Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc nhưng mãi chưa có điện.
"Sao thế nhỉ?"
"Có lẽ đám villain phá hủy trạm điện khiến đường truyền bị ngắt thì sao?"
"Cũng có thể"
"Với tình hình bây giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào các anh hùng và quân đội"
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Midoriya đứng dậy tiến về phía cửa lớp, Boboiboy vội vã tiến lại gần.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Mình ra ngoài hóng gió một chút thôi, ở trong này lâu mình cảm thấy bí bách quá"
"Mình đi với cậu"
"Cậu ở trong lớp sẽ an toàn hơn"
Lời nói và cả ánh mắt Midoriya đều né tránh Boboiboy. Cậu cảm thấy cả hai thật xa cách, chuyện gì đã khiến mối quan hệ của cậu với người bạn này trở nên như vậy?
"Cậu đang giấu mình chuyện gì? Midoriya không còn xem mình là bạn nữa sao?
Do mình không còn là Boboiboy của ngày trước, có phải không?"
Boboiboy nói nhỏ đủ để Midoriya nghe, lồng ngực thiếu niên tóc xanh bỗng thắt lại. Mặt tối sầm đi, siết chặt lòng bàn tay tới mức trắng toát. Đã tới nước này cậu nuốn cạnh tranh chiếm hữu Boboiboy. Midoriya cúi đầu, ghé vào tai đối phương:
"Ra ngoài mình sẽ nói"
Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra thêm chapter mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com