Mười sáu.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Lúc sau mọi người kéo nhau ra hầm lấy xe để đi uống với nhau thì đã thấy gã đứng sẵn ở dưới rồi... Kế hoạch ban đầu là anh sẽ chở Linh Lan đi cùng mọi người nhưng cô lại dãy đành đạch lên đòi đi cùng Trang Anh nên anh cũng hết cách mà chấp thuận giúp kế hoạch của ai kia dễ dàng thành hiện thực hơn.
Khi xe của mọi người đều rời đi cả thì chỉ còn anh và gã, anh đã ngay lập tức nhảy vào xe định rồ ga phóng đi nhưng gã từ đâu đi đến gõ vào cửa kính của xe anh làm anh thót cả tim... Lần này Thanh Bảo lại muốn làm gì nữa đây?... Thế Anh gạt cửa kính xuống thò đầu ra nhìn gã đầy khó chịu.
Thế Anh: Mày muốn gì?...
Thanh Bảo: Bé Bâus cho tao đi cùng đi... Xe xẹp lốp rồi!
Ừ thì... Gã là tự biên tự diễn đấy! Lúc nãy gã tranh thủ xuống hầm xe trước thì đi đến tự xì lốp xe của bản thân để có thể đi cùng anh đấy! Điên thì sao? Điên mà được ở riêng cùng anh thì Trần Thiện Thanh Bảo đây nguyện điên cả đời nhé!
Anh chẹp miệng một cái, Thế Anh bằng mặt không bằng lòng mở cửa xe cho gã vào... Sau hôm nay anh nên đi thỉnh về cho mình một cây thánh giá đeo lên cổ để trừ tà mất... Nhìn mặt gã đi! Khác đéo gì muốn ăn tươi nuốt sống anh không chứ!
Thanh Bảo: Cảm ơn bé!
Thế Anh: Bé con c*c!
Anh khó chịu ra mặt với cách gọi của gã... Một bé, hai bé cái đéo gì cũng gọi là bé điên chết mất! Anh cũng chả còn nhỏ gì thậm chí còn lớn hơn gã tận sáu tuổi mà xưng hô kiểu đó có ngày anh cho gã ngắm gà thoát y!
Nhìn vẻ mặt bực mình như hờn dỗi của anh thì Thanh Bảo hận chưa thể bắt anh bỏ vào tầng hầm xích tay chân lại để ngày ngày gã ngắm nhìn thôi! Tưởng tượng đến thôi là gã đã nứng không chịu nỗi rồi!
Suốt dọc đường cả hai không ai nói với nhau lời nào... Anh thì lái xe trong lo sợ còn gã thì ngồi ghế lại phụ nhìn anh với một ánh mắt thèm khát. Gã thèm khát cái dục vọng của bản thân, thèm khát cặp đùi trắng nõn của anh, thèm luôn cặp ti đỏ hồng kia, Thanh Bảo muốn lại lần nữa nhìn thấy gương mặt thanh tú đẫm nước mắt của anh... Chung quy lại gã thèm khát tất cả mọi thứ có trên cơ thể của anh!
Anh bị gã nhìn chằm chằm không chớp mắt mà chảy cả mồ hôi lạnh... Mẹ nó biết thế anh bỏ gã tại cái hầm xe cho gã tự lếch bộ đi cho rồi... Làm người tốt chi mà giờ phải sợ hãi như này chứ!
Trong không gian khá hẹp như trong xe thì cái mùi lưu ly còn vươn trên người anh nó càng tỏa hương hơn... Thơm thật đấy! Không chỉ một mình gã mà bất cứ ai vừa ngưởi thấy cũng say mê cái mùi thơm này. Mà mũi gã thính như chó ấy!Bên trong xe toàn mùi máy lạnh với cả mùi gỗ của cái túi thơm được treo trên xe mà gã vẫn ngửi được cái mùi đã vơi gần hết kia... Èo! Đúng là người có tình yêu cái gì cũng ngửi ra được!
Đến nơi thì anh đậu xe ở trước quán xong liền chạy vọt vào quán... Anh chạy vội mém thì thì lại gây ra tai nạn rồi! Gã theo sau anh thấy anh mém tí thì bị xe đụng mà sót đứt ruột! Cơ mà do ai thì anh mới phải vác chân lên vai mà chạy như thế!?? Anh sợ nếu ở gần gã nữa thì anh sẽ chết vì cái anh mắt đó mất!
Anh vào đến phòng VIP nơi mọi người đang uống thì thấy cả đám uống được một mớ rồi! Đặc biệt là Linh Lan ấy! Tửu lượng đã kém mà ai đưa ly nào uống cạn ly đó nên giờ cô đang ôm chặt Suboi hú hét cùng mọi người rồi... Mà mấy người này chừa chỗ cũng chừa có tâm quá cơ! Chừa đúng hai chỗ trống gần nhau...
Anh muốn ngồi gần Linh Lan nhưng giờ cô say quắc cần chả biết ai với ai nữa chỉ biết mỗi Hàng Lâm Trang Anh thôi! Còn những người còn lại bây giờ căn bản cô không để vào mắt!
Thế Anh chỉ khẽ thở dài rồi ngồi vào chỗ mọi người chừa cho, anh vừa đặt đít xuống ngồi chưa được ấm ghế thì con ác quỷ kia lại nhảy chân sáo đi vào ngồi luôn xuống chỗ anh không kiên dè gì.
Vì là hai người đến trễ nhất nên anh với gã bị mọi người phạt rựu... Mỗi người năm ly! Uống hết ly này đến ly khát cái độ cay của rượu khiến cổ anh đau rát... Nhưng nó rất ngon nên Thanh Tuấn đưa ly nào là anh nốc cạn cả ly đó. Gã thì từ từ hơn, vừa uống vừa quan sát nét mặt dần đỏ lên của anh... Bị mọi người phạt rượu anh cũng quên luôn chuyện là bản thân đang rất sợ cồn sau cái đêm đó... Mà có lần một thì cũng có lần hai, lần 3 nên là anh càng uống càng hăng quên luôn cả sự hiện diện của người ngồi cạnh nãy giờ nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của anh.
Thanh Tuấn: Hú hú! Tiếp nào anh Bâus ly nữa!
Tất Vũ: Đúng đúng! Phải phạt thêm!
JayTee cứ đưa hết ly này đến ly khác cho anh làm anh cũng chẳng biết được trời trăng mây đất gì mà cứ nhận rồi uống nhận rồi uống...
Trang Anh: Thôi mấy ông ơi... Người ta mới đến!
Linh Lan: Ực... Kệ nó đi chị Su.
Linh Lan nốc cả hết chai bia trên tay bám dính lấy Trang Anh cười ha hả như con hâm ấy... Rồi sau vài tiếng sa đọa cùng cồn thì gã là người tỉnh nhất! Dường như là không say gì luôn... Tại tửu lượng gã cao khủng khiếp!
Thanh Bảo nhìn xuống cái người đang áp cái má bánh bao của mình phè phởn ngủ trên bụng gã mà phì cười. Anh là say lắm rồi nên không biết người mình đang ôm lài ai luôn! Bây giờ trừ gã ra thì ai cũng nằm lên lán cả rồi! Nếu giờ thêm chút rượu vang đỏ lên nữa thì có khi người ta vào nghĩ là có một vụ thảm sát kinh hoàng vừa diễn ra không ấy!
Gã cười cười song lấy điện thoại ra chụp vẻ mặt say ngủ của anh khi đang ôm chặt cứng cái bụng gã rồi lại bế sốc anh lên liền đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi phòng thì gã cũng lễ phép chào mọi người một cái rồi ra về. Có duy nhất Hoàng Khoa là nói mớ tạm biệt lại gã thôi!
Hoàng Khoa: Ừ ừ... Bai bai!
•
•
•
Bế anh ra xe, gã nhẹ nhàng đặt anh sang ghế lái phụ, lần này gã sẽ là người lái xe! Vì không biết cái người say mèm đang cười khà khà kia lái sẽ đâm xe vào cái cây hay cái cột điện nào nữa...
Nhưng ai mà biết được chàng badboy kia khi say cũng biến thành babyboy giống hồi bị bệnh chứ? Tay chân anh quơ loạn xạ mém trúng cả gã đang lái xe luôn... Định bụng là vượt quá tốc độ để đưa anh về nhà ngủ nhưng mà chạy anh quá sợ anh ói một bãi ra xe thì có mà chết gã à? Mà quán bar mọi người đi uống thì may là nó cùng chiều với nhà gã nên tiện đưa anh về luôn.
Đến nhà gã bước ra khỏi xe rồi đến mở cửa xe ghế lái phụ ra bế con người đang muốn lim dim ngủ kia vào trong nhà. Gã nhẹ tháo giày và tất ra khỏi chân anh xong thì không bế nữa... Chuyển sang vác thẳng anh lên vai luôn!
Thanh Bảo một mạch vác anh thẳng lên phòng ngủ của gã nhẹ nhàng đặt anh xuống giường song gã với tay tìm cái remort bật cái máy lạnh lên có 16° thôi chứ bao nhiêu đâu! Thấy tay anh quơ quơ tìm cái gì đó thì gã liền chộp lấy gấu bông nhỏ của mình cho anh ôm. Ai ngờ anh không chịu liền ném luôn con gấu đấy vào mặt gã...
Thanh Bảo: Không được đánh bạn nhỏ... Không được đánh bạn nhỏ!!
Gã phải kìm chế lắm mới thốt ra được mấy lời đó... Nhìn kĩ một lượt thì thấy anh nằm phè phởn luôn tay vào áo gãi bụng... Như thế thì anh sẽ lạnh mất!
Được rồi! Không chịu được nữa!! Gã sẽ đánh anh bằng đôi môi này!
Đấy thế mà bảo dâm lại giả thảo mai lắc đầu!
Mà cái tướng ngủ cũng lạ nữa... Banh càng ra nằm lăn qua lăn lại, nói ra thì như mấy đứa dở dở ương ương ấy! Một mình anh nằm là đã hết hai phần ba cái giường rồi... Giờ sao đây? Nhà gã không có phòng cho khách cũng chẳng có phòng ngủ phụ.... Không lẽ gã lại phải ngủ dưới đất trong chính căn nhà của mình sao? Không! Không không không không quên chuyện đó đi! Thanh Bảo sẽ không bao giờ ngủ dưới đất đâu!
Gã lắc đầu một cái, xong thì trèo lên giường chỉnh lại tư thế cho anh nhưng nó cũng gian nan lắm! Nào là bị quơ tay đập thẳng lên mặt, song rồi còn bị chân anh gác lên người... Ôi thôi gã quá mệt mỏi rồi!
Sau một hồi lâu chật vật cuối cũng gã cũng chỉnh được dáng ngủ cho anh để chừa một chỗ cho gã ngủ. Người bạn nhỏ này coi vậy mà khi say quậy thật đấy! Thanh Bảo vừa đặt lưng nằm xuống cạnh anh chưa kịp gác tay lên trán nghĩ xem tối nay có nên làm thịt mồi ngon trước mắt không thì đã liền bị mèo nhỏ gác thẳng chân lên mặt rồi...
Gã vừa dùng tay lấy chân anh ra khỏi mặt thì đã liền nghe anh khóc thút thít chùi mũi vào gấu bông nhỏ rồi. Gã hoảng chứ bộ! Gã đã cơm cháo được gì đâu mà lại khóc thế kia. Cuốn cuồng bật dậy kéo bạn nhỏ vào lòng cố gặng hỏi xem tại sao lại khóc. Cơ mà gã nói gã là Bray hay Thanh Bảo thì anh lại liền khóc to hơn giãy nảy lên nên là gã phải biến thành nhân cách thứ hai thôi.
Thanh Bảo: Rồi nào nào, sao Thế Anh khóc? Ai làm Thế Anh khóc?
Ủa? Bộ gã không ý thức được vấn đề là do gã hả? Thật luôn sao!?? Thế Anh cũng say mèm nhìn trông cưng vãi c*c ra ấy! Người say mà! Hỏi gì đáp nấy thôi!
Thế Anh: A-... Đói bụng...
Ôi cái lý do khiến anh khóc cũng thật là! Nước mắt tràn lan trên mặt cái mũi nhỏ hít hít để nước mũi không chảy ra... Đjt mẹ nứng thật chứ! Kìm lại kìm lại! Bây giờ mày là Bao-chan không phải Thanh Bảo hay Bray! Bây giờ mày là Bao-chan là Bao-chan.
Nhưng mà gã lên rồi, muốn đ-... À mà thôi bỏ đi.
Thanh Bảo: Thế bây giờ muốn ăn gì nào?
Thế Anh: Hức-... Muốn ăn cơm tấm!
Mẹ ơi... 12 giờ đêm tìm đâu ra tiệm nào còn bán cơm tấm nữa! Cái yêu cầu thật là... Thanh Bảo chợt nhớ ra cái gì đó liền rời giường đi lấy nhưng lại bị một bàn tay kéo góc áo lại, cái mũi sụt sịt mắt mở to nhỏ giọng hỏi gã đi đâu.
Thế Anh: Bao-chan đi đâu? Bao-chan định bỏ Bâus lại hả?
Rồi... Con tim yếu đuối của Trần Thiện Thanh Bảo liền mọc cánh bay ra cửa sổ...
Khi say thì đặc điểm chung của tất cả mọi người là không biết mình đang làm gì, hành động như thế nào nên anh hành sử như thế cũng phải! Nếu đây là Bùi Thế Anh lúc tình táo thì liền đã cách xa gã một trăm mét rồi!
Thật sự là không biết từ khi nào... Thanh Bảo lại trở nên điên cuồng như thế khi thích anh.
Thanh Bảo: Đi lấy bánh cho Bâus... Giờ không còn ai bàn cơm tấm nữa đâu!
Thế Anh: Ức-... Cho Bâus đi với?
Anh bắt đầu nấc lên, có lẽ là do khóc. Vì sự dễ thương một trăm trên mười này thì Thanh Bảo không thể nào từ chối bạn nhỏ được! Đi đến cạnh giường một tay bế sốc bé mèo nhỏ lên rồi đi xuống nhà lấy bánh cho anh.
Cái bánh bông lan lúc sáng anh đưa cho gã vẫn chưa kịp ăn giờ hộp bánh còn y nguyên chả khác đi tẹo nào. Lấy bánh xong thì cũng phải bế anh lên lại vì khi ăn xong đằng nào gã cũng phải bế anh lên giường ngủ nên thôi một công đôi chuyện!
Nhẹ đặt người trên tay xuống giường rồi mở hộp bánh ra song tiện tay cầm lên đưa đến trước miệng nhỏ của anh.
Thanh Bảo: Bâus 'A' nào!
Thanh Bảo làm như anh còn nhỏ lắm ấy bày đặt 'A nào' nghe mà mắc ỉa thật sự! Cơ mà... Bạn nhỏ Thế Anh 'A' thật! Anh mở to cái miệng nhỏ xinh của mình kêu 'A' một tiếng lớn rồi cạp luôn nửa cái bánh nhai nhoàm nhoàm trong miệng. Lớn già đầu rồi mà khi say lại như đứa con nít ấy! Trông yêu yêu này, cả xinh xinh luôn đấy nhá! Hai bên má phồng lên khi nhai của mèo nhỏ nhìn trông muốn cắn lắm ấy!
Bạn Bâus ăn chậm nhai kĩ lắm luôn đấy nhá! Nói người trước mặt Thanh Bảo 3,6 tuổi gã còn tin mà! Ừ thì... Đương nhiên là khi say rồi! Lúc uống say anh ngoan và nghe lời hơn hẳn! Thật muốn chiếm người này làm của riêng để yêu mà!
Ăn rồi cái bánh thì bạn nhỏ tiện tay lấy cái áo của gã lau miệng luôn. Lau xong cái miệng của mình thì anh liền ngước mặt lên nhìn người đối diện cười hì hì. Anh cười đẹp lắm! Lúc trước anh còn có cả răng khểnh cơ nhưng mà từ khi đi làm răng sứ thì cái răng khểnh xinh yêu kia biến mất tiêu... Trả răng khểnh cho bé Bâus!!
Cười xong thì anh liền ngã lưng xuống giường của gã ôm chặt cái chăn bông mà lim dim buồn ngủ. Bạn bé cũng rất ngoan nữa cơ! Trước khi ngủ còn chúc cả ai kia ngủ ngon nữa! Làm người ta sướng run cả lên liền lập tức muốn bắt anh bỏ tủ kính! Gã vui đến mức quên luôn việc cái áo của mình vừa bị anh dùng như cái khăn lau miệng sau khi được ăn no cơ mà!
Thế Anh: Bao-chan ngủ ngon, à quên... Đjt mẹ thằng Bray!
Nghe câu 'À quên...' của anh thì gã liền nhắm mắt tắt nụ cười... Anh chúc nhân cách thứ hai của gã ngủ ngon nhưng lại chửi nguyên bản của anh. Không biết phải làm sao thì người đang cuộn tròn ôm chăn bông kia tha thứ nữa. Thanh Bảo biết rõ... Chỉ những lúc say anh mới bằng lòng ở cạnh gã còn lúc anh tỉnh táo thì gã có chết cũng không thấy được gương mặt vui cười của anh.
Để vỏ hộp bánh lên bàn, Thanh Bảo đứng dậy đi thay cho mình một bồ quần áo khác để tránh kiến bò lên giường cắn anh. Căn phòng từ lúc nào đã đầy hơi mát của máy lạnh khiến người ngủ không đắp chăn sẽ có cảm giác lạnh run người.
Thay quần áo xong thì Thanh Bảo đi lại giường của mình nhìn người vừa nằm xuống chưa bao lâu mà đã ngủ ngon lành kia. Dùng tay vén tóc anh sang một bên để nhìn ngắm rõ hơn một chút... Trần Thiện Thanh Bảo biết gã đã làm hại anh, gã đã mang lại sự sợ hãi cho anh... Thanh Bảo không mong anh tha thứ chỉ mong anh nhìn lấy gã một lần. Mắt anh đẹp, môi anh xinh, chỉ là cái miệng có hơi hỗn đôi chút... Nhìn anh một lúc lâu Thanh Bảo khẽ phì cười, đúng là khi người ta ngủ sẽ là lúc họ đẹp nhất mà!
Nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường nằm cạnh anh, lưng anh đối diện với mặt gã. Gã thích cái gáy trắng nõn của anh! luôn như vậy thật muốn cắn một cái để đánh dấu chủ quyền mà!
Xin phép chỉ một lần này... Chỉ một đêm nay gã sẽ không làm hại anh, sẽ không đụng chạm cơ thể anh... Hôm nay chỉ đơn giản là Thanh Bảo muốn ngủ cạnh anh...
Hôm nay là như thế nhưng! Cho dù như thế nào cái kế hoạch khiến anh mãi mãi phải bên cạnh gã vẫn sẽ được thực hiện! Mưu hèn kế bẩn như nào mặc kệ!
Chỉ cần người kia bên cạnh gã cho dù chỉ là thân xác thì Trần Thiện Thanh Bảo cũng bằng lòng!
________________
Dạo này truyện flop quá mọi người ạ =(( Sảd.
Dạo này toi hay nghe 'Yêu như trẻ con' khi viết truyện mụi người ặ =Đ! Nhạc thì ngọt ngào còn fic toi viết thì nó chả có một chút nào là ngọt ngào 100% cạ! Hehe >=))!!
Chương này socola kẹo mút thế thui nhưng vẫn ngược nhă =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com