Chap 11: Cháo nguội rồi thì hâm lại thôi
Ngủ một giấc sau cơn cảm lạnh, Seungcheol nặng nề mở mắt đã thấy những sợi nắng cuối ngày đang dần tắt. Bên cạnh anh là cục thỏ mềm trắng gục đầu thiếp, chắc là chăm anh mệt quá đây mà, anh nghĩ. Một sợi tóc mái rơi nhẹ xuống chiếc má hồng ửng của em làm anh có chút chướng mắt, đành phải lấy tay đẩy nó ra.
"Ưm." Jeonghan cảm thấy có người quấy rầy giấc ngủ của mình liền nặng nhẹ khó chịu một tiếng.
Seungcheol nhìn phản ứng trẻ con của em liền cười khẽ, nhưng ngủ giờ này lát nữa chắc chắn sẽ mệt hơn nên anh đành phải ghé môi xuống tai của Jeonghan:
"Jeonghan ơi, dậy thôi em."
"Em ngủ thêm một chút nữa được không ạ?"
Ngoan quá, anh nghĩ.
"Không được, nếu em còn không chịu tỉnh, anh sẽ bắt em về Seoul, hôn em đến khi nào em chịu tỉnh thì thôi."
Trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, Seungcheol còn xả một tràng nội dung, Jeonghan nghe chữ được chữ mất.
"Hở? Gì ạ?"
"Anh nói anh sẽ hôn em đến khi nào em tỉnh thì thôi đấy nhé."
"Anh là ai ạ?"
"Choi Seungcheol."
"Ồ."
Jeonghan đúng là một bé thỏ lười biếng, anh đã nói đến vậy mà vẫn lăn ra ngủ tiếp. Seungcheol đành phải tự lết cái thân hình mệt mỏi sau cơn ốm này ra khỏi giường, rồi làm thêm vài động tác giãn cơ cho khoẻ người. Quay qua vẫn thấy con thỏ lười kia chưa chịu tỉnh, anh đành phải từ đằng sau bốc Jeonghan ra khỏi ghế mềm rồi ôm em xoay lại đối mặt với anh, Jeonghan la oai oái.
"Em ngủ ngon chứ bé yêu?"
"Đồ điên này, thả em xuống!"
"Thả em xuống rồi em lại ngủ tiếp đúng không?"
"Không mà, em tỉnh ngủ rồi mà, thả em xuống!!!"
"Nếu em trả lời đúng thì anh sẽ thả em xuống."
"Cái gì cơ?"
"Em có chịu quay lại với anh không?"
"Hả? Quay lại gì chứ."
Jeonghan thấy Seungcheol không chịu thả mình xuống vẫn giãy nảy đòi anh buông tay ra.
"Sai, không thả. Em có chịu quay lại làm người yêu anh không?"
"Anh sốt dậy xong bị ngu à? Không, đồ điên."
"Anh không thích câu trả lời này, nhưng thôi, từ từ anh sẽ đòi em trả lời cho đúng sau. Em ngủ ngon chứ?"
Seungcheol nghe thấy câu trả lời của Jeonghan cũng có chút tủi thân, nhưng vì tương lai còn dài, không sao cả. Cái gì là của anh rồi cũng sẽ về bên anh thôi.
"Em ngủ ngon." Jeonghan bĩu môi "Lần sau anh đừng nằm dưới sàn nữa, cứ lên giường nằm đi, không lại bệnh nữa."
"Anh biết rồi, lần sau anh sẽ lên giường ôm em ngủ."
Seungcheol lại ôm Jeonghan vào lòng rồi thơm má em một cái.
"Không phải mà."
Jeonghan thấy thằng cha này đúng là mặt dày vô sỉ nhưng không tài nào đẩy anh ta ra được, đành để người ta ăn đậu hũ mình. Đang tính cãi nhau với Seungcheol thì lại nghe tiếng bụng kêu rột rột từ người đối diện, Jeonghan đành phải lên tiếng nhắc nhở.
"Anh đói bụng rồi kìa."
"Ừm, anh đói rồi, muốn ăn em."
"CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY, CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI NHANH LÊNNNNNN."
Chọc được Jeonghan nổi điên, Seungcheol liền cười khanh khách, Jeonghan cũng bất ngờ, lâu rồi mới được thấy người thương cười tới hạnh phúc như vậy.
"Em nấu cháo cho anh rồi."
Seungcheol lau khoé mắt vì cười quá nhiều.
"Ồ, em để ở đâu, giờ anh ăn."
"Em để ở đầu giường, định gọi anh dậy ăn tối rồi ngủ tiếp nhưng anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi dậy."
Seungcheol buông nhẹ Jeonghan ra rồi lấy bát cháo ở đầu giường đưa cho Jeonghan, sau đó anh lại về giường ngồi lên đấy.
"Em đút cho anh ăn đi, anh mệt quá, không tự ăn được."
Jeonghan biết rõ ràng tên Choi Seungcheol kia cố tình chọc ghẹo mình nên đành chửi một tiếng rồi cũng lại cái ghế bên cạnh giường đút cháo cho anh. Mới được ba muỗng thì cái tính thích chọc ngoáy người khác của Seungcheol lại bật công tắc ON.
"Em ơi, nguội quá."
"Sao anh không nói?!!! Đợi chút em đi hâm lại đã."
Thấy Jeonghan chuẩn bị xuống nhà hâm lại tô cháo, Seungcheol liền nắm tay Jeonghan lại, mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng thương.
"Em ơi hâm lại với anh nè, lò vi sóng với anh đi. Tình cảm của anh dành cho em chưa có nguội đâu, cháo còn hâm lại được mà."
Jeonghan nổi điên chỉ vào mặt Seungcheol.
"ANH TỰ MÀ HÂM LẠI ĐI, ĐỒ ĐIÊN!!!"
Jeonghan đem bát cháo mới xúc được ba muỗng xuống nhà, Seungcheol chỉ biết lẽo đẽo theo sau năn nỉ.
"Em ơi, lò vi sóng với anh đi."
"Có người nào vừa bệnh dậy lại có thể lắm mồm như anh không hả? Im lặng dùm cái đi."
"Em ơi, có thể lò vi sóng với người vừa bệnh vừa lắm mồm như anh không?"
"Không?"
"Vậy lò vi sóng với người vừa bệnh vừa lắm mồm, đẹp trai, nhiều tiền, cao 1m80 thì sao?"
"Miễn không phải Choi Seungcheol là được."
"Ồ, vậy em thích người tên gì?"
"Tên gì cũng được, không Choi Seungcheol là được."
"Mai anh đổi tên thành Soicheung Seol nhé?"
"Anh bị điên à?"
"Đúng thiệt."
Anh chống hông cười lớn, ba mẹ Jeonghan từ phòng khách xem Seungcheol tự biên tự diễn chọc ghẹo con trai của họ cũng muốn phì cười nhưng vì để giữ thể diện cho Jeonghan nên đành quay mặt đi xem thời sự tiếp.
"Hồi đó em nhớ anh cũng đâu đến mức vô liêm sỉ như vậy? Mấy năm gặp lại, sao anh lại thành cái thể loại mặt dày đáng ghét như này chứ?"
"Toà không chơi toà không hiểu đâu."
Jeonghan quay đầu lườm Seungcheol như kiểu em nghĩ rằng Seungcheol thật sự sợ con thỏ này xù lông vậy. Thấy vậy Seungcheol đành ôm em từ phía sau rồi gác cằm lên vai Jeonghan, thủ thỉ:
"Toà có mất vợ hai năm như tôi đâu mà toà hiểu được."
---
yoi~ viết chap này mình thấy tâm trạng thoải mái với nhanh hơn mấy chap trước nhiều nên chắc sẽ ráng ra đều đặn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com