6. Negative Space
Vừa mở cánh tủ mà mình đã động tay vào không biết bao nhiêu lần trước đó, Đông Anh nheo mắt không tin vào chiếc áo khoác đang treo lơ lửng trước mặt, thân người đứng đờ hồi lâu, thời gian như đông lại khiến ánh mắt dán mãi không thôi lên vật trước mắt.
Còn đang mắc kẹt trong những hoài nghi mơ hồ thì giọng nói nam quen thuộc từ sau ập đến làm Đông Anh giật mình, bản thân tựa như đang làm việc xấu mà hấp tấp đóng sầm cửa lại. Đông Anh còn chưa kịp xử lí mớ thắc mắc của bản thân thì chủ nhân của chúng đã xuất hiện rồi, Thái Dung không chút gì là dao động, phong thái tĩnh mịch như đêm đen mắt chừng nhìn em rồi tiến gần đến, dường như em có cảm giác bản thân bị vùi xuống đáy biển khi lòng ngực phập phòng lo lắng khôn nguôi. Anh ta nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau một kéo đối phương áp cái má phúng phính tì sát vào vai mình, còn lại thì từ từ mở cửa lấy ra chiếc áo khoác nằm đơn độc một bên, Đông Anh trước hành động bất ngờ, không phòng bị mà dễ dàng để người kia điều khiển. Chiếc áo khoác tự nhiên mà phủ lên bờ vai nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay ôm cứng chặt của anh ta.
"Em vào làm gì ?" – Thái Dung vẫn giữ nguyên tư thế, đầu nghiêng nhẹ kề lên đầu người kế bên.
Đông Anh vẫn kín miệng không trả lời, mắt em long lanh cố gắng hình thành một lí do hợp lí nhất cho chiếc áo y hệt cái của hai người bọn họ, nhưng em thấy căm ghét bản thân quá đồng thời cũng thật đáng thương hại, không phải việc này nên là của người đang vuốt ve mình bây giờ sao ?
Người em cứng đờ ra như thế, không cử động làm cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó hiểu dâng lên trong người anh ta, đột nhiên câu hỏi của bản thân tựa như không có chút giá trị, ngươi ném cho một thái độ lơ là không đáp lại, cơn khó chịu bắt đầu kéo đến.
"Đông Anh nghe anh nói không ?" – Anh ta gặng hỏi lại.
Biết bản thân đang chơi trò nguy hiểm, thử thách độ kiên nhẫn của Thái Dung chưa bao giờ là khôn ngoan nhưng em còn mãi mê về chiếc áo đó quá nên chỉ vu vơ Dạ một tiếng. Nhiêu đó là chưa đủ điều mà anh ta muốn nghe, Thái Dung mới từ từ đẩy em ra, nhìn ánh mắt đờ đẩn không chuyên tâm, hai hàng mày chau lại đang cuối xuống nền đất, anh ta đưa tay nâng cằm em lên thì vô thức ập đến một niềm bất an. Cái nhìn em ấy xuyên xéo qua từng thớ thịt, như thể nước bước của anh ta đã lộ tẩy hết cả rồi.
Ánh nhìn đủ lâu để khiến Thái Dung có cảm giác khổ sở.
"Anh - ..." – Cái môi nhỏ em nhấp nháy
"Em gọi là gì ?" – Thái Dung thích thú với cách gọi mình khác lạ.
"Anh" – Đông Anh lặp lại trong nét mặt hơn hở của đối phương mà đâu biết được cái từ yêu thương này em không muốn dùng nó vào bây giờ chút nào.
Em thận trọng nhìn Thái Dung sau khi thỏ thẻ gọi như thế, thật tình em nghĩ nếu có một người thứ ba thì em sẽ toi mất, khi cả gan nói năng vô phép như thế nhưng em đã đặt niềm tin một chút vào mối quan hệ này, khi thấy thái độ hân hoan nhưng vẫn cố kiềm ném đó như chiếc neo được thả xuống cứu vớt con thuyền đang trôi nổi giữa trời gió biển động.
Dù ôm thân thể trong lòng, thoạt nhìn vào cứ tưởng đã nắm vững như kiềng nhưng dường như tâm trí em ấy đã phân tán mà trôi tuột qua kẽ tay anh ta tự lúc nào chẳng ai hay.
Lí Thái Dung từ lâu nghĩ em ấy cũng chỉ như một tấm diều cỏn con, đôi lúc trời trở gió sẽ mất phương hướng mà lượn ngang lượn dọc, nếu nhìn thì cũng hơi chóng mặt một chút, kéo dây cũng tốn sức hơn một chút. Vậy mà, hiện giờ Kim Đông Anh tĩnh lặng gọn gàng để bị chiếm lấy, tuy không còn cái chao đảo lập lờ như mọi khi thay vào đó là cảm giác món đồ của mình bị mắc lại trên tán cây, đứa trẻ bất lực nhìn thấy cơn bứt rức nhanh chóng lan khắp cả người.
"Anh nghĩ sao về cô Trương ?" – Em làm gì biết gửi gắm hay cài cắm ẩn ý vào câu nói như người khác, thế giới của em đơn giản thế thôi, đơn giản dẫn đến những hành động ngu si như bây giờ. Kim Đông Anh ý thức được nhưng không không muốn dừng lại, ném cây lao đầu tiên cũng như cuối cùng này thì phải ôm trọn thân minh theo nó dù cho có lao vào biển lửa.
"Nghê Nghê à, cô ta thông minh, xinh đẹp, tài giỏi và còn cả ăn chơi" – Lí Thái Dung nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người kia, mới mẻ cứ thế mà nằm trọn ở tròng mắt, khác lạ là lần này lại vô cùng tập trung chờ đón câu trả lời, không còn nét e ngại của trước đây. Lí Thái Dung lại nở nụ cười trấn an, ấn nhẹ hai bả vai người kia ngồi xuống ghế cạnh chiếc tủ quần áo vẫn còn mở toang – "Đó là những gì báo viết hàng ngày không phải sao ?"
"Em hỏi anh thấy thế nào, không phải người ta thấy, bộ em yêu thương người ta sao, em cần quan tâm người ta làm gì chứ, bình thường cậu Lí nhanh nhạy lắm mà ?" – Em khảng khái phản ứng lại ngay trước thái độ né tránh khôn ngoan đó.
Kim Đông Anh biến hóa khôn lường chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không còn đọng lại chút gì để người ta còn cơ hồ tin đây là em.
"Kim Đông Anh, pha trà" – Lí Thái Dung không muốn chơi cùng em nữa, anh ta thoát khỏi vòng nhập vai bằng cách lấy ra một điếu thuốc rồi đặt lên miệng, đi đến cái ghế ở bàn làm việc quen thuộc thả người rồi nhả ra làn khói quanh quẩn cái mùi đặc trưng như mọi khi.
Chỉ một câu nói thôi, sự phục tùng như bản năng và tính chất được thiết lập sẵn của em, cái hành động ăn sâu vào máu – em bất giác giật mình quay đi không suy nghĩ, muốn khoát lên mình cái bình đẳng ngang hàng như một lớp lụa mỏng tanh trôi tuột đầy chóng vánh. Cho dù em muốn giả vờ, muốn thể hiện, muốn đòi hỏi và vùng vẫy để có được nó thì Lí Thái Dung mới là người ngay từ đầu sở hữu nó, ban phát nó hay sẽ phá hủy nó.
Lí Thái Dung phì phò thêm một lúc đến khi chắc rằng không còn gì chen ngang mình thì mới đưa mặt đến gần màn hình máy tính đen xì mà soi soi vuốt mặt bản thân.
"Chồng tương lai của cô đẹp trai nhỉ, Nghê Nghê"
Không lâu sau thì chuông điện thoại reo lên, trên màn hình quả không ai khác.
Thái Dung vuốt nghe, rồi đặt xuống bàn mở loa ngoài.
"Đến bây giờ mới thừa nhận bản thân đẹp trai sao ?" - Cô ta cười nói
"Cô chơi trò mèo chuột gì đây, không phải đã dạy cô là muốn gắn thì gắn dưới gầm bàn sao ?"
Anh ta dễ dàng dùng tay gỡ một miếng dán mỏng nhỏ trên camera của máy tính ra - là một bộ thiết bị nghe lén. Lí Thái Dung có thể nói là đề phòng cô ta cũng có thể xem là quá hiểu cô ta, vì quá hiểu nên vốn không quá khó để phát giác mấy thủ thuật vặt vãnh này. Ngay lúc cô ta không hề buông miệng tò mò hỏi thêm về thứ đồ được mang vào thì đã có thể ngay lặp tức hình dung ra cách cô ta sẽ tự mình khám phá ra nó.
"Bất ngờ không ?" - Thái độ của Trương Nghê Nghê vẫn bình thản hỏi, còn có đôi chút hứng khởi.
"Đừng trêu em ấy"
Thật ra chiếc áo khoác khi nãy không phải là cái mà Thái Dung tìm được để thay thế mà chính xác là cái Kim Đông Anh nhặt lại từ vũng nước. Nhưng cô ta còn đặc biệt tận tâm đến mức mang nó đi giặt là cấp tốc, để chuẩn bị cho sự xuất hiện hoàn toàn khô ráo nằm trong tủ.
Vì Kim Đông Anh sau những cơn bão làm mây đen kéo đến phủ cả một trời xám xịt trong lòng, nên không hề nhận ra bản thân là một con nai nhỏ có một quý cô từ đằng sau bụi rậm mà vẽ đường cho chạy. Tủ áo đó nhìn vào đã thấy đầy bất thường cớ sao nó lại trống rỗng, vừa mở ra thứ em cần nên thấy liền đập ngay vào mắt, không phải vẫn là quý cô ở bụi rậm đó dày công bày sẵn cho em sao.
"Đừng có xót thương, tôi ghen đấy"
Lí Thái Dung lại thở ra một hơi, dụi đầu thuốc cháy đỏ vào gạt tàn.
"Ơ nai con, mượn người một chút nhé thầy Lí"
Nghê Nghê đang thư thái ngồi ở gần gian bếp, từ xa đã thấy ngay hình bóng bé nhỏ đi ra từ hướng phòng anh ta, không đầu không đuôi nhưng thừa biết anh ta vẫn hiểu mình mà vội vàng dập máy rồi vui vẻ đi đến ngán đường.
-------------------------
Muốn nói một chút về chap Negative Space này, nó chỉ đơn giản và dễ đoán không có tình tiết nào giật gân nhưng trong các bản thảo thì đây có lẽ là chap tui thích nhất đến hiện tại. T đặt tên như vậy vì nếu mọi người không nhận ra thì mối quan hệ giữa Dung và Anh có thể gọi tên là Nagetive Space, họ không chiến tranh lạnh và cái cách Thái Dung không bao giờ đẩy Đông Anh ra xa nhưng Lí Thái Dung không bao giờ phủ định bất cứ sự nghi ngờ nào của Đông Anh dành cho mình, như một kĩ thuật dựng phim. Tui muốn chính những suy nghĩ về thiếu xót của Đông Anh làm họ ngày càng chia rời nhau. Một phần nữa, các chap truyện bao giờ Thái Dung cũng là người kiểm soát nhưng mạch truyện lại nhiều lần khai thác nội tâm của Đông Anh hơn, vị thế của Đông Anh rõ ràng là lớn hơn nhưng vì sao lại lớn hơn thì chờ mấy chap sau thui nha.
À còn một chi tiết muốn chia sẻ cho mn là đoạn Đông Anh dám xưng hô ngang hàng nhưng rồi sau đó Thái Dung lại đẩy em ngồi xuống ghế ở góc cạnh tủ còn mình thì ngồi ở ghế bàn làm việc cho thấy sự phân cách rõ rệt nhất. Thái Dung vẫn trở về vùng an toan của mình.
-------
Đây là note của hôm mình đăng còn phía trên là của mấy tháng trước. Fic này cũng có nhiều kết mình viết sẵn nhưng không chọn được vì vậy mà mình đăng chap rất lâu. Cảm ơn mn vì nếu còn ở đây 🥰
Fic này mình viết lúc học dựng phim và bối cảnh nên có lẽ sẽ miêu tả bộ cảnh hơi khó hiểu hehe.
26/08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com