Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 1 (Phần 2)



Hai người cùng ngồi vào bàn, nói lời mời và bắt đầu dùng bữa như bao lần bên nhau. Sau khi ăn được kha khá, Rosie ngẩng đầu lên để quan sát Lisa, người đang thưởng thức Phở và soda trong im lặng. Nàng vẫn chưa tin được cô đã lặn lội tới quán ăn nhỏ đó để mua bữa tối.

Ngắm nhìn Lisa, sâu thẳm bên trong Rosie bị rung động bởi cử chỉ nhỏ bé này, thế nên nàng quyết định làm người tốt và trả ơn cô bằng cách mở lời.

"Vậy... công việc sao rồi?"

"Như cũ, vẫn là tiền bạc và các con số bề bộn."

"Cô đã đạt chỉ tiêu chưa?"

"Công ty vượt chỉ tiêu từ giữa năm và còn khoảng, bao nhiêu nhỉ? 3 tháng nữa để phấn đấu. Tôi khá chắc kết quả sẽ lớn hơn nhiều vào cuối năm."

Rosie gật đầu. "Thật tốt, chúc mừng cô."

"Ừm" Lisa đáp. "Cô thì sao? Đi dạo có đem lại cảm hứng gì không?"

"Một chút. Sydney hơi chật chội để các ý tưởng có chỗ nảy nở. Ngay cả ở Yolk's, tôi cũng không nghĩ ra được gì. Có lẽ vì tôi đến vào thứ Sáu chăng."

"Thứ Sáu chưa phải ngày đông nhất đâu" Nghe tới đây, Rosie nhướn mày. "Phải là thứ Tư."

"Thứ Tư? Ai lại đến Yolk's vào giữa tuần chứ?"

"Những người muốn hưởng khuyến mãi mua 1 tặng 1 bánh mì kẹp mứt" Lisa đáp. "Chỉ có vào thứ Tư."

"Wow, vậy là món đó nổi ghê."

"Chỗ này là một trong những quán coffee nổi tiếng ở Sydney, mà người ta còn chẳng đến vì coffee nữa."

"Thực đơn vẫn như cũ kể từ lần đầu tôi tới."

"Điểm nhấn giúp họ nổi tiếng đấy."

"Đã nói bánh mì kẹp mứt sẽ nổi mà cô không tin cơ."

Lisa bật cười. "Thật ra, tôi là người chỉ cô chỗ đó nên tôi thắng."

"Còn món ăn thì do ai chọn, hửm."

"Sẽ chẳng có món nào hết nếu cô không được dẫn đến Yolk's trước."

"Muốn giải quyết theo cách cũ không?"

"Ừm, nếu thua thì phải rửa chén đĩa."

"Được" Phong thái của hai người bỗng khác hẳn khi họ chìa tay ra. "Kéo, búa, bao!"

"Kéo, búa, bao!"

"NOOO!"

Lisa đứng dậy và bật cười vì thấy vợ mình phụng phịu. "Cô biết trò này có cả kéo và búa nữa mà?"

"Sao cũng được."

Cô lắc đầu. "Dọn dẹp vui vẻ. Tôi làm việc đây."

Ngay khi Lisa rời đi, Rosie nhìn bàn ăn một lần nữa và nghĩ về lí do khiến Lisa đột nhiên thay đổi quyết định. Tất nhiên, khả năng cao nhất là Ella đã gọi và đánh vào lòng trắc ẩn của cô ấy. Dù sao đi nữa thì nỗ lực của Lisa vẫn khiến nàng cảm động.

Mọi người sẽ nghĩ những chuyện này chẳng to tát. Lisa còn không cố duy trì cuộc trò chuyện, và việc đi mua Phở cũng chưa xứng để chuộc lỗi. Nhưng trong mắt Rosie, vậy là ổn rồi.

Với một người kiệm lời và thiên về hành động như Lisa, việc chịu xuống nước để chơi kéo-búa-bao thật sự đã đủ cho Rosie thấy cô đang cố gắng. Và bản thân nàng cũng muốn chuyện này có một kết quả tốt.

...

Ngày hôm sau, hai người diện đồ thoải mái để về thăm trường cũ và thực hiện nhiệm vụ Jisoo giao. Hồi ức ùa về khi những dãy nhà cổ kính dần xuất hiện phía sau cổng chính, và họ nhớ lại kỉ niệm khi chiếc ô tô dừng lại trước khu nhà sáu tầng – nơi chứa đựng thanh xuân thời đại học.

Bước vào trong, mọi thứ tựa như ngày hôm qua với hành lang đầy những băng-rôn và áp phích mời chào sinh viên tham gia tổ đội.

"Mọi thứ vẫn như cũ" Lisa nói trong khi Rosie gật đầu tán thành. "Tôi nhớ chỗ này từng là thác loạn vào ngày hội chợ."

"Phải... đây từng là bãi chiến trường" Nàng nói. "Chúng ta còn không thể chen vào thang máy nữa."

"Thú thật nhé- đó là nơi đầu tiên tôi gặp cô."

"Sao cơ?" Rosie nhìn Lisa, hơi bất ngờ với lời thú nhận. "Cô nói thật à?"

"Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ấy." Lisa đáp. "Cô mặc một chiếc áo xanh ôm thân, quần skinny jean và giày... thậm chí còn mang cả chiếc guitar sau lưng nữa."

"Dành cho ngày hướng nghiệp năm nhất."

Lisa gật đầu. "Ngày 7 tháng Năm."

"Không phải là giữa tháng Năm sao?"

"Không" Cô đáp, hơi nhấn giọng. "Đừng coi thường, tôi có trí não siêu phàm đó."

"Biết rồi mà..." Rosie cười. "Lần đầu tôi gặp cô là ở triển lãm tranh."

"Oh, vậy à?"

"Nếu đúng, thì cô đang đùa gì đó với bạn. Tôi không nhìn đâu, chỉ là lướt qua thôi. Lúc đó tôi đang chú ý Ten vì cậu ấy siêu ồn" Nàng chia sẻ. "Và tôi khi quay lại, cô đang giỡn với cậu ấy."

"Cô để ý tôi?"

"Ừm. Thậm chí tôi còn hỏi bạn cùng khoa về cô nữa" Nói đến đây, Lisa dường như không tin nổi. "Sao thế?"

"Không có gì..."

"Vãi chưởng... là hai người phải không?"

Tính cách bồng bột bỗng quay trở lại khi họ gặp lại một gương mặt thân quen. "Son Chaeyoung?"

"Là em, còn ai vào đây nữa?"

Người phụ nữ để tóc bob mỉm cười.

"Ôi lạy Chúa, rất lâu rồi đó!" Rosie chạy tới và ôm bạn mình thật chặt. "Wow, chúng ta chưa gặp kể từ-"

"Cả thế kỉ rồi ấy" Chaeyoung nói. "Chào Lisa, thật vui khi chị tới thăm viện."

"Nhà có một bé chuẩn bị vào đại học, nên tụi chị đang đi nghiên cứu vài trường" Lisa đáp. "Sẽ thật tốt nếu ôn lại kỉ niệm một chút."

"Hai người đã tới đúng thời gian, viện đang tổ chức hội chợ ngày thứ hai. Để em dẫn đường."

Rosie nhìn vợ mình một lát. "Cô muốn đi xem không?"

"Ừm, dù sao chúng ta cũng đang ở đây rồi."

Ba người hướng tới sân trường rộng lớn khi những lời mời chào tham gia trò chơi, trúng thưởng và mọi thứ cơ cấu diễn ra xung quanh họ. Lisa quan sát Rosie và thấy mắt nàng sáng rực rỡ, điều làm trái tim cô ấm lên ngọn lửa. Lisa nhớ lần đầu được thấy ánh sáng ấy. Họ đã lái xe tới bờ biển giữa bầu trời đêm, và đôi mắt Rosie lấp lánh khiến Lisa ngỡ rằng mọi vì sao trên trời cũng không sáng bằng đồng tử của nàng.

Mải mê suy nghĩ, cô không chú ý tới một Rosie đang quan sát cảnh vật. Đâu đó Lisa đang cố gắng để nghe những thông tin từ Son Chaeyoung mà không hay rằng Rosie đã tụt lại phía sau vì bận chụp hình.

Rosie, người chăm chú với máy ảnh, không hề biết một quả bóng đang bay đến phía mình. Nếu không vì ai đó hét lên "cẩn thận!" thì nàng sẽ không thể né được kịp thời. May sao, Rosie đã tránh được.

Trong khi Rosie định thần lại, một chàng trai mặc áo cầu thủ và mái tóc rối bời chạy tới. "Tôi rất xin lỗi."

"Không sao, tôi ổn" Nàng cười e dè.

Cậu quay lại và thấy đám bạn mình điên cuồng cổ vũ, trước khi tiếp lời. "Cậu mới đến đây à? Tôi chưa thấy bao giờ. Cậu thuộc viện khác đúng không?"

"Thật ra tôi-"

"Sao vậy?" Son Chaeyoung chạy tới, với Lisa ngay bên cạnh. "Em đã làm gì thế Lucas?"

"Không có gì ạ, cô Son, em chỉ nói chuyện thôi. Em muốn làm người tốt và giúp cô bạn này nếu cần" Cậu chàng cười tỏa nắng ngắm nhìn Rosie.

"Cô bạn cậu đang nói chuyện cùng, là vợ tôi" Lisa dõng dạc đáp.

"Đó không phải sinh viên đâu Lucas, Rosie là một alumni và là đàn chị của cô."

"Ô-ôi em không có ý đó chỉ là cô ấy trông-"

"Tất nhiên rồi nhỉ" Lisa nheo mắt khó chịu nhìn cậu trai.

"Lucas, tiếp tục chơi với bạn em đi" Cậu gật đầu và rời khỏi chỗ ba người. Son Chaeyoung quay sang Lisa. "Còn chị đi mua đồ ăn vặt đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì chị nhìn như đám sinh viên và cư xử cũng như sinh viên vậy, đi đi" Lisa dỗi nhưng vẫn làm theo những gì Chaeyoung bảo. "Thật sự, hai người kết hôn bao nhiêu năm nhưng Lisa vẫn ghen vì những điều nhỏ nhặt vậy."

"Cô ấy không ghen."

"Thôi nào Rosie, em là nhân chứng sống cho chuyện tình này, đủ lâu để biết khi nào chị Lisa ghen lồng lộn" Son Chaeyoung tranh luận, nhưng miệng vẫn mỉm cười. "Em từng tin rằng mọi thứ luôn thay đổi, cho tới khi thấy được cách hai người kiên trì yêu nhau."

"Em nghĩ vậy sao?"

"Vâng" Chaeyoung đáp. "Là một người bạn, em rất chúc phúc."

Rosie ngại ngùng cười. "Cảm ơn em, Chae."

"Snack đến rồi đây" Lisa đặt đồ ăn lên bàn.

"Em sẽ để hai người có không gian riêng."

"Khoan, em đi đâu?" Lisa nhìn vào Viện trưởng viện Nghệ thuật và Nhân văn, đầy bất ngờ. "Nhưng chị lỡ mua phần cho ba người rồi!"

"Rosie có thể xử gọn chỗ đó" Chaeyoung cười với cặp đôi lần nữa, trước khi đi khỏi.

"Yah!"

Và thay vì quay lại, Son Chaeyoung chỉ giơ tay lên chào như lời từ biệt. "Sao em ấy dám."

"Không sai đâu" Câu nói này khiến Lisa bị lườm cực mạnh, nhưng cô không quan tâm. "Thế Johnny Bravo bảo gì với cô?"

"Em ấy hỏi tôi là học sinh mới đến à."

Lisa cắn một miếng bánh mì xúc xích. "Để tôi đoán nhé, cậu chàng định dẫn cô đi xem xung quanh?" Cô đùa giỡn. "Một bước đi quá lỗi thời khi tán tỉnh."

"Đâu có."

Lisa chống tay lên bàn, và đặt cằm nhìn. "Thật?"

"Tôi chắc chắn."

"Vậy thì... Để tôi dẫn em đi thăm Sydney lúc rảnh qua điện thoại có ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com