Tuần 2 (Phần 2)
"Em còn muốn gì nữa? Bị Rosie chửi sấp mặt à?" Jennie nói qua điện thoại.
"Em đã nghĩ nàng sẽ phản ứng tệ hơn."
"Thật lòng nhé? Chị thấy em khốn nạn quá đấy."
"Hả? Sao đây lại là lỗi của em được?"
"Trời ạ, em từng nói Rosie không phải người có thể dễ bị ép buộc làm gì đó nếu con bé không muốn, vậy tại sao em lại dám nói Rosie không tự nguyện cố gắng? Em bảo con bé quá đáng và không thích, nhưng chẳng phải em nên biết ơn sao? Hai đứa lẽ ra nên cùng nhau giải quyết, nếu là chị thì chị sẽ rất trân trọng Rosie – trong khi em thì tỏ ra gắt gỏng" Jennie nói.
"Em nên cảm ơn con bé đi. Cảm ơn vì Rosie thể hiện ngần ấy nỗ lực để hàn gắn mọi chuyện. Người quá đáng ở đây là em đấy. Em không chịu bỏ ra công sức. Giữa Lisa và Rosie- thì Lisa phải xin lỗi vì bất hợp tác."
Sau cuộc gọi với Jennie, Lisa đặt chai rượu vang vào tủ lạnh và nhận ra Jennie đã đúng. Câu nói cuối cùng của chị văng vẳng trong đầu cô, và càng lúc sự ăn năn càng ăn mòn Lisa. Trước giờ nếu mắc lỗi, Lisa luôn nhận khuyết điểm, vậy nên cô tự nhủ với bản thân vài điều trước khi đứng ở cửa phòng studio của Rosie.
Dù rất sợ bị đá ra ngoài, Lisa vẫn hít một hơi sâu và mở cửa ra dù không báo trước, cô biết vợ mình ghét điều này đến mức nào.
"Rosie này, tôi tự hỏi-"
Băn khoăn bị cắt ngang khi cô thấy vợ mình đang nằm trên ghế, mắt vẫn đeo kính và hàng chục bản nhạc trải đầy trên mặt đất. Rosie chưa bao giờ là người bừa bộn, nhưng kể cả khi studio của nàng trông thật hỗn loạn với người khác thì với Lisa, chúng vẫn được sắp xếp hết sức tỉ mỉ.
Lisa nhận ra chồng giấy ở góc bàn là các bài hát nháp mà Rosie phải gửi vào cuối tuần, và góc còn lại là lời bài hát nàng dùng để sáng tác những ca khúc mới. Cô nhớ lần đầu mình vô tình giúp Rosie dọn dẹp, nhưng lại khiến nàng giận dỗi và họ cãi nhau với tư cách cặp đôi mới cưới. Hai người làm lành, rồi đi đến thỏa thuận Lisa không được tự ý vào studio của Rosie nếu chưa được phép.
Ngày mai, khả năng cao Rosie sẽ băm Lisa ra vì biết cô làm trái luật, nhưng Lisa chắc rằng nếu bây giờ mình không làm, thì sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí nữa. Quỳ gối bên cạnh vợ mình, Lisa nhẹ nhàng cởi mắt kính ra và ngắm nhìn đường nét khuôn mặt Rosie. Xương hàm tinh xảo, đôi má phúng phính, chiếc mũi xinh xinh và những vết tàn nhang trên mặt nàng.
Lisa thấy ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của Rosie, và qua nhiều năm cô đã hiểu đôi chút về công việc của nàng. Nhìn ra sau thấy Rosie say giấc, Lisa cầm lấy đôi tai nghe trên bàn và đeo vào tai, trước khi chắc chắn rằng nàng vẫn đang ngủ một lần nữa.
Cô nhấn nút để đoạn nhạc chạy và tiếng bass trầm lắng, tiếng guitar cùng piano du dương khiến Lisa gật gù. Dường như giọng hát của Rosie khiến bài hát trở nên bay bổng hơn.
Nhưng điều làm lay động trái tim Lisa nhất chính là ca từ.
Nếu trên đời có một bức tranh hoàn mỹ, đích thị đó sẽ là đôi ta
Cho dù người có ở nơi bên kia bán cầu
Em vẫn sẽ đặt niềm tin nơi ấy
Đừng bao giờ hoài nghi
Cho rằng em sẽ từ bỏ chuyện tình này
Vậy mà chính người,
Lại luôn nói rằng mình đã chịu đựng đủ.
Bản nhạc đột ngột dừng lại, Lisa tháo tai nghe rồi đặt lên bàn. Cô quay lại, ngắm nghía vẻ đẹp của vợ mình và khẽ vén một lọn tóc xòa trên trán nàng.
Chống một tay lên thành ghế, Lisa thầm nhủ đã lâu rồi mình không nhìn nàng thật lâu như vậy. Cô nghĩ về bài hát vừa nãy, và tự hỏi phải chăng Rosie lấy cảm hứng từ quan hệ của họ hiện tại.
"Nếu có ai đó phải nói xin lỗi, Rosie, thì đó là tôi..." Lisa trầm giọng trong khi dùng tay vuốt ve gò má Rosie. "Xin lỗi vì không thấy những rạn nứt giữa đôi ta."
...
Sáng hôm sau Rosie tỉnh dậy với một cái thở dài và tự mắng bản thân vì chưa làm xong việc, vô tình khiến tiến độ chậm trễ. Nhìn ánh đèn le lói hắt ra từ máy tính và cốc trà vơi nửa, nàng đứng dậy, vệ sinh cá nhân gọn gàng trước khi vào bếp làm bữa sáng.
"Mommy!"
Rosie bất ngờ trong khi ôm con gái vào lòng. "Con về rồi sao? Mommy tưởng con ngủ lại nhà Lucy vì có lịch tập sớm?"
Ella nhìn mẹ mình với ánh mắt mẹ-đùa-con-ư. "Đã mười một giờ trưa rồi ạ."
Rosie nhìn đồng hồ trên tường điểm 11:00 sáng. "Oh."
"Ooh, con hiểu mà" Cô bé bỗng cười một cách nham hiểm. "Hôm qua Mae làm mẹ vận động mệt đúng hong..."
"Cái gì- ELLA!" Và thay vì cảm thấy sợ hãi, Ella cười ré lên trước phản ứng của mẹ mình. "Con học cái đấy ở đâu thế?"
"Con 18 rồi. Mẹ nghĩ con học ở đâu?"
"HAY NHỈ!"
Trước khi nàng kịp lên giọng chỉnh đốn cô con gái, Rosie bỗng khựng lại, vì trên bàn ăn của họ là một bữa trưa thịnh soạn gồm các món Thái mà nàng rất thích. Rosie nhìn con mình và tự hỏi làm sao Ella có thể nấu được chừng ấy, nhưng em chỉ chu môi và nhướn mày ra hướng khác.
Nhìn xung quanh nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lisa đang mặc bộ suit công sở thường ngày, nhưng hôm nay thêm điểm nhấn là chiếc tạp đề. Giờ đến lượt Rosie nhướn mày, nhìn vợ mình đầy khó hiểu.
"Oh, tốt quá. Em dậy rồi" Lisa mỉm cười. "Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng, nếu em chưa biết."
Rosie nhìn bàn ăn, rồi nhìn cô. "Điều đó không khó để nhận ra."
"Dù sao thì, Ella có lịch gặp bác sĩ nha khoa vào 3 giờ chiều nay và tham dự tiệc ở nhà-"
"Steven."
"Nhà cậu nhóc đó tôi không quyết được nên tùy vào em đấy" Lisa đáp, cởi tạp dề rồi đặt nó lên ghế.
"Okay."
"Này," Lisa nói và Rosie đáp lại bằng một tiếng ngâm. "Tôi đi làm nhé" Rosie gật đầu thấu hiểu, nhưng ngay lúc định quay đi thì Lisa rướn người đặt lên má nàng một nụ hôn.
Ella nhìn hai người với nụ cười hạnh phúc. "Đừng làm việc quá sức nha mẹ."
Lisa xoa xoa đầu con gái. "Mẹ yêu gấu nhỏ nhiều."
Sau khi Lisa rời khỏi, Rosie và con gái cùng nhau thưởng thức những món ăn mà cô đã chuẩn bị cho họ. Giữa bữa ăn- Rosie để ý Ella không ngừng khúc khích và thấy em đang ấn điện thoại. Nàng dùng khăn giấy lau sốt cà ri trên miệng, trước khi nhắc nhở con.
"Bé yêu, chúng ta đã bàn thế nào về vừa ăn vừa dùng điện thoại nhỉ?"
Ella vội ngẩng đầu lên và nhìn mẹ đầy ăn năn. "Xin lỗi Mommy, chỉ là tụi bạn con buồn cười quá" Nói rồi cô bé đẩy điện thoại ra xa hết sức có thể.
"Con vừa video chat với bạn khi Mae nấu nướng... tụi nó nghĩ điều này thật lãng mạn, và con cũng vậy. Chúng ta đều biết Mae ít khi vào bếp nên con đã rất sốc khi thấy người ở đó từ sáng sớm."
"Con nói sớm đến mức nào?"
"Con về lúc sáu giờ và Mae nói đó đã là lượt thử thứ bảy. Cùng nghĩ mà xem" Ella đáp khiến Rosie gật đầu. "Đã rất lâu rồi con mới thấy lại cảnh này. Thậm chí con còn không thể nhớ lần cuối mẹ Lisa làm món pasta kì kì đó nữa."
"Súp Lasagna đó ư?"
"Vâng nó kì lạ lắm luôn!" Em làm vẻ mặt ghê sợ. "Sao mẹ có thể ăn món ấy chứ?"
Rosie chưa trả lời ngay sau một hồi lâu, nhưng rồi nàng nhìn Ella. "Bởi đó là món đầu tiên mẹ con nấu cho mẹ ăn kể từ khi cưới."
"Kể đi ạ con muốn nghe" Ella chống tay lên bàn hóng chuyện.
"Ừm..." Rosie đặt dao và dĩa lên mặt bàn trong khi hồi tưởng lại về những ngày họ mới dọn đến sống chung. "Ban đầu chúng ta không khá giả như hiện tại. Lisa và mẹ ở trong căn hộ có duy nhất một phòng ngủ ở Sydney. Dù chưa đầy đủ nhưng vì hai người đều rất quyết tâm theo đuổi ước mơ, nên chúng ta nghĩ Sydney là thành phố trong mộng. Đáng tiếc là công việc trong mơ của mẹ không đem lại nhiều may mắn, nên mẹ con quyết định nấu món tủ pasta để an ủi phần nào" Nàng kể. "Nhưng rồi Lisa làm hỏng chúng chỉ năm phút trước khi mẹ về nhà. Đó là sự tích của món súp lasagna."
"Pffft, đáng lẽ Mae nên order ở ngoài cho tiện."
"Mẹ con đề nghị chúng ta đi ăn hàng, nhưng mẹ đã nói rằng không sao hết. Và rồi đó là một trong những món ngon nhất mẹ từng thử. Khi mang thai con, mẹ vẫn hay đòi ăn món đó" Rosie chia sẻ. "Mỗi khi biết mẹ buồn, giận dỗi hay yếu lòng, Lisa sẽ lặng lẽ vào bếp."
"Vì sao ạ?"
"Bởi mẹ con biết khi buồn mẹ sẽ ăn hết mọi thứ."
Ella bật cười vì nghe đến đây. "Khi Mae nấu ăn, người cũng nói cho con nghe một chuyện" Rosie tập trung, đợi cô bé tiếp lời. "Mae nói rằng giữa hai người, mẹ là người bày tỏ ra ngoài nhiều hơn, thể hiện cho người khác thấy hai người là một cặp."
"Mẹ con không phải là người thích bày tỏ quá nhiều" Rosie đáp, nàng chợt nhớ tới nhiệm vụ Jisoo đang giao cho họ. "Không giống như Mommy- Lisa rất kín đáo chuyện cá nhân."
"Con biết, thế nên con đã hỏi liệu có lí do đặc biệt nào khiến Mae ngại thể hiện ra ngoài. Phải chăng là không thích hay phải có lí do gì khác"
"Vậy mẹ con nói gì?"
"Câu trả lời làm con rất cảm động," Cô bé chân thành nhìn vào mắt Rosie. "Mae nói thích yêu thương mẹ trong thầm lặng, bởi đó là cách người đã làm từ khi hai người bắt đầu bên nhau."
"Ý mẹ là sao?"
"Nếu mẹ con thể hiện tình yêu bằng những lời chào buổi sáng, hay tag ảnh trên trang cá nhân của nàng, hay thậm chí hôn mẹ ở giữa hành lang- thì mẹ yêu mẹ con bằng những cái nắm tay cất vào túi áo giữa trời đông lạnh giá, vì Rosie rất dễ cảm lạnh. Mẹ yêu mẹ con bằng cách không ngắt những nụ hoa trong vườn trường, vì mẹ con nói điều tốt đẹp trong đời cần phải được chiêm ngưỡng từ xa."
"Và thay vì hôn nhau giữa sân trường, mẹ yêu Rosie qua những cái hôn trán trước khi chào tạm biệt buổi tối, bởi mẹ biết nàng thích được hôn lên đầu" Lisa nói trong khi trang trí xong món súp. "Không thích thể hiện ra bên ngoài không có nghĩa là mẹ không yêu mẹ con. Mẹ thích yêu thương mẹ con trong thầm lặng, bởi đó là cách mẹ đã luôn làm từ lúc bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com