Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 5 và 6




"Lisa."

"Rosie à."

Rosie nhìn vợ mình thoáng chốc trước khi lại gần chiếc ghế trống. "Em ngồi đây được không?"

"Được chứ" Ngay khi nàng ngồi xuống, Lisa hỏi. "Mọi người đã về hết chưa?"

"Rồi, em dặn Ella hãy nhắn mình ngay khi cả nhà tới Bangkok an toàn."

"Sẽ mất vài tiếng đồng hồ đấy."

"Không sao hết" Rosie nói. "Em đoán chắc Lisa cũng cần một chút không gian riêng tư mà."

Lisa bật cười. "Em thật là hiểu tôi."

"Rất vui vì chúng ta vẫn vậy" Rosie mỉm cười trước khi nhìn ra bãi biển đối diện ban công khách sạn.

Bầu không khí ngại ngùng vây quanh họ.

"Cái gì thế?"

"Alice đưa em trước khi mọi người ra sân bay" Nàng đặt những chiếc hộp lên bàn gỗ. "Chị ấy nói là Jisoo gửi."

"Có phải là...?" Rosie gật đầu. "Ồ."

"Chị Jisoo nhắn rằng, tuần 5 hai ta sẽ mở chúng và thử trò chuyện về đồ vật ở bên trong."

"Cùng bắt đầu thôi nào."

"Lisa sẵn sàng chưa?" Với cái gật đầu nhẹ từ Lisa, Rosie rướn người và mở chiếc hộp to trước. "Wow."

Sau khi mở nắp, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cặp đôi lại nằm trong góc hộp. Họ nhìn nhau trong giây lát trước khi Lisa đứng lên, và quay lại với hai ly rượu vang.

Cô rót đầy cho mình và cả Rosie. "Ta cụng ly chứ?"

"Cụng ly."

"Trời ạ... vị vẫn ngon tuyệt như ngày nào."

"Em nhớ lần đầu chúng ta nếm thử nó, là ba ngày trước lễ kết hôn. Hai đứa mình say mèm vì uống quá nhiều rượu."

Lisa bông đùa khi hồi tưởng lại câu chuyện. "Hôm ấy thật đáng nhớ. Chúng ta đã cười ầm ĩ và cố giúp người còn lại đứng vững khi lục tìm chìa khóa vào nhà."

"Hàng xóm thì tức điên vì phải nghe playlist nhạc cưới lúc nửa đêm với volume to nhất" Rosie khúc khích. "Nhớ bác Terry không?"

Lisa cười với vợ mình. "Chúng mài đừng để bác vác súng lên tắt nhạc nghe chưa!" Họ vui vẻ khi cùng chia sẻ kỉ niệm. "Hề hước thật sự."

"Lạy Chúa!" Rosie vô cùng bất ngờ khi ôm chú gấu bông cầu vồng vào lòng. "LISA VẪN GIỮ CÁI NÀY Ư?!"

"Tôi từng để nó trong phòng ngủ, tại căn hộ ở Sydney. Một lần dọn dẹp, tôi thấy nó trong ngăn tủ thứ ba" Cô nhìn chú gấu và nhớ về cách hai người có nó. "Công viên giải trí nơi Cầu Vồng sống, tiếc thay đã bị đóng cửa."

"Gì cơ? Tại sao?" Giọng Rosie đầy buồn bã. "Nhưng nơi ấy rất vui mà."

"Người ta đồn sau khi chủ dự án qua đời, trẻ con không còn hứng thú với công viên nữa, nên họ đã bán mảnh đất."

"Buồn thật..." Nàng phụng phịu. "Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm vui ở đó."

"Tin vui là họ cải tạo công viên thành bệnh viện cho trẻ em" Lisa nói thêm. "Những đồ chơi và vật dụng phù hợp sẽ được tái sử dụng tại bệnh viện."

"Ừm, ít ra như vậy sẽ tốt hơn" Rosie nhấp ly rượu và nhìn ra ngoài biển.

"Rosie, về lời cầu hôn của em ban nãy..." Lisa nhìn nàng. "Là một phần nhiệm vụ của Jisoo phải không?"

"Vâng" Rosie đáp, khiến khuôn mặt Lisa nghiễm nhiên phủ một tầng thất vọng.

"Ra là thế..." Lisa nói trước khi nốc hết ly rượu của mình. "Tôi biết không phải do em muốn làm vậy..."

"Chuyện này thật đáng buồn làm sao."

"Ý em là?"

"Phải nhờ đến một người ngoài mới giúp em nhận ra Lisa tuyệt vời đến nhường nào" Rosie thành thực và lần nữa làm người kia bất ngờ. "Mình đã hi sinh rất nhiều vì em, và đặc biệt vì Ella. Những năm qua hẳn phải rất vất vả..." Rosie trải lòng. "Em biết đã lâu em chưa nói điều này, nhưng em rất tự hào về Lisa."

"Em từng hứa sẽ là người theo đuổi trung thành nhất với bất cứ lựa chọn nào Lisa muốn trong đời, và em biết mình chưa làm được điều đó, nhưng mong rằng bây giờ không phải là quá muộn để thực hiện" Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối và khuôn mặt xúc động của Lisa. "Lisa, xin hãy để em chữa lành tất cả."

"Rosie tại sao..." Lisa cảm thấy nghẹn ở cổ họng. "Tại sao em lại nói điều đó? Có phải Jisoo-"

"Lisa, từ giây phút này trở đi, em muốn mình khắc cốt ghi tâm bất cứ thứ gì em làm vì Lisa hay cùng Lisa, đều là vì em muốn như vậy" Rosie nói. "Không phải vì Jisoo bảo, không phải vì em được yêu cầu, cũng không phải vì Ella."

"Em sẽ làm nhiều thứ vì bản thân em đã quyết định. Và dẫu cho ta chẳng thể quay về như trước kia được nữa, em vẫn sẽ làm tất cả, miễn là mình được hạnh phúc."

Chẳng hẹn trước, những giọt lệ khẽ rơi xuống từ đôi mắt hai người. Rosie ngắm nhìn lớp makeup lấm lem và nước mắt không ngừng chảy của Lisa. Nàng ôm lấy khuôn mặt cô và không thể tin rằng, sau ngần ấy năm trôi qua đôi mắt của cô vẫn thật đẹp. Gọi nàng si tình, nhưng nếu có thứ gì bất biến trong tình yêu của họ, thì đó sẽ là cách Lisa luôn xinh đẹp tới vô thực trong mắt nàng.

Lisa, một mặt khác, cảm nhận choáng ngợp chạy khắp cơ thể khi được lại gần hơi ấm quen thuộc. Đúng rằng những lời an ủi của Rosie luôn khiến trái tim Lisa ấm áp, nhưng từng cái chạm nhẹ của nàng lại đặt cô tới sự an yên khó có gì sánh được. Dù vẫn hơn lạ lẫm với tất cả chuyện này- nhưng Lisa không hề ngại ngùng hay đẩy đôi tay nàng ra mà ngược lại, cô vùi mình thật sâu vào hơi ấm ấy hơn nữa để trân trọng từng giây phút.






"Cho phép em được không, Lisa?" Giọng nói dịu dàng của vợ cô phá vỡ im lặng giữa họ.

"Được" Cô đáp với một cái gật đầu. "Được."






Vậy là với phần còn lại của tuần 5, Rosie và Lisa dành thời gian nhớ về những kỉ niệm. Từ món đồ đôi đầu tiên là chiếc áo phông in chữ girl gang, tới bức ảnh polaroid lần đầu họ chụp cùng nhau. Chiếc hộp chứa đầy những điều vui vẻ, và nếu như hôn nhân của hai người vẫn tốt đẹp trước chuyến du lịch Thái Lan, hẳn mọi thứ sẽ còn tuyệt hơn nữa theo đúng liệu trình hàn gắn mà Jisoo đã lên kế hoạch cho họ.

Không khí trong ngôi nhà vui tươi lên trông thấy. Lisa quyết định để Jennie làm công việc giao dịch tại Sydney, và ở nhà tận hưởng những ngày tháng bên gia đình. Nhờ thế, Lisa còn có thể tới xem những trận đấu của Ella – điều mà cô bé cho rằng là rất cảm động.

Rosie xin về sớm vài tiếng ở studio và thậm chí còn kiên quyết từ chối một số lời mời hợp tác, vì muốn gia đình nàng có thêm thời gian cùng nhau. Giờ đây ba người họ có thể dạo chơi bên bờ biển hoặc dã ngoại vào cuối tuần thật thoải mái.


...





"Ừm..." Jisoo ngồi xuống, cầm giấy và bút lên. "Đây là lần đầu em tham gia buổi đánh giá một-một."

Lisa mỉm cười. "Em xin lỗi vì điều đó. Rosie-"

"Đừng lo, Jennie kể chị rồi" Nghe đến đây, Lisa tỏ ra khó hiểu. "Em ấy qua đây tuần trước và đưa chị cuốn nhật ký đó đó."

"Àaaa! Nhớ rồi" Cô gật đầu. "Vậy- hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Chúng ta ngồi đây để em nói lên cảm nhận của mình về toàn bộ liệu trình, và chị sẽ hỏi liệu em có thể kể cho chị phần nào của nhật ký. Còn sau đấy, mình nói chuyện trên trời dưới đất cũng được" Jisoo tỏa ra không khí ấm áp. "Bắt đầu nhé?"

"Vâng."

"Okay, trước tiên chị muốn chúc mừng em. Nghe nói chuyến du lịch Thái Lan là một bước tiến lớn" Chị cười. "Cảm giác thế nào khi được Rosie cầu hôn?"

"Em đã bị sốc toàn nguyên ngày... Thoạt đầu, em không hiểu tại sao cha mẹ tụi em và Ella đều có mặt, rồi đột nhiên Rosie nói lên những gì trong lòng cô ấy và trao em chiếc nhẫn-" Lisa ngưng lại. "Mọi thứ vào thời điểm ấy thật vô thực."

"Nếu năm ấy em không cầu hôn con bé, em có nghĩ Rosie sẽ cầu hôn em như vậy không?"

"Thật lòng nhé, nếu em không ngỏ lời, có lẽ em đã để vụt mất Rosie rồi."

"Sao lại như thế?"

Lisa nhìn người bạn lâu năm của mình bằng ánh mắt chị-đang-giỡn-à. "Jisoo, chị biết hồi đại học em như nào mà."

"Em mặc như ăn mày vậy, nhưng có sao đâu?" Người còn lại thở dài vì bị trêu. "Lisa, em là hot teen của trường hẳn hoi, đừng quên điều đó. Mỗi người trong khóa chúng ta đều muốn được em chú ý."

"Jisoo- em không là gì so với cô ấy cả" Lisa giải thích. "Nếu tất cả mọi người muốn em chú ý, thì hẳn mọi sinh vật sống trên trái đất đều muốn được Rosie quan tâm. Chị thấy đấy Jisoo, chúng ta đều đồng ý rằng Rosie là hiện thân của một nàng công chúa cổ tích."

Jisoo ngâm giọng và viết vào giấy. "Em có còn thấy như vậy không?"

"Luôn luôn là vậy."

"Điều tiếp theo chị muốn chúc mừng hai đứa. Đó là hai em đã đi tới tuần 6" Giọng chị đầy tự hào. "Cảm giác thế nào?"

"Rất bất ngờ, em thực sự nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc ở tuần 2 cơ." Lisa đáp.

"Điều gì đã khiến em vượt qua?"

"Em nợ Ella toàn bộ nỗ lực này" Cô thành thật đáp. "Rosie và em trải qua được từng ấy chuyện là nhờ con bé, tụi em tham gia quá trình trị liệu cũng là nhờ con bé, và nhờ Ella mọi chuyện cũng dần yên ổn trở lại... tất cả chỉ vì con bé thôi."

Jisoo gật đầu. "Vậy lí do đằng sau việc em tham gia thử nghiệm là Ella, chị nói đúng không?" Người còn lại gật đầu. "Vì sao?"

"Em là một người mẹ, Jisoo à, và Rosie cũng vậy. Khi chúng ta trở thành phụ huynh- tất cả những gì ta làm là vì những đứa trẻ bé bỏng" Cô đáp. "Sẽ chẳng có gì trên đời em không làm vì Ella."

"Hiện tại, em tiếp tục thử nghiệm vì muốn Ella có một gia đình hạnh phúc. Hay vì em thực sự muốn hàn gắn cuộc hôn nhân với Rosie?"

"Em-" Lisa thở dài một hơi. "Không biết nữa Jisoo- một phần trong em muốn tin rằng mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp, nhưng phần khác thì thấy lo sợ đến phát điên."

"Em sợ rằng những gì Rosie làm là bởi vì cô ấy được yêu cầu như thế, chứ không phải từ tâm" Lisa cắn môi dưới và để những nghi ngại trào ra khỏi lồng ngực. "Em sợ rằng tất cả những thứ này là thật, sợ rằng Rosie đang khiến em hạnh phúc trở lại. Em sợ bởi em cho phép mình tin rằng cô ấy muốn mọi thứ trở lại như xưa, và làm tất cả vì cô ấy vẫn rất yêu em."

"Lisa, sao em nghĩ rằng những gì Rosie làm bây giờ là vì thứ gì khác mà không phải vì con bé thực lòng muốn khơi lại tình yêu đang lụi tàn?"

"Em hiểu Rosie mà. Khi cô ấy nói hết rồi, thì tức là cô ấy muốn chấm dứt. Không thể quay đầu lại. Rosie nói cô ấy muốn chấm dứt khi tụi em đang ở trong phòng ngủ. Chỉ còn ánh sáng le lói của hoàng hôn ngoài cửa, em chuẩn bị đi Sydney thì Rosie hỏi liệu em có thể ở lại đôi phút."

"Em nhớ ngày hôm ấy y nguyên, bởi có gì đó trong mắt cô ấy mách bảo em rằng chuyện sắp tới sẽ không lành... nhìn Rosie, thứ duy nhất em thấy là tình yêu đang héo mòn..." Cô trải lòng. "Và đó là khi Rosie nói hãy kết thúc đi."

"Lẽ ra điều đó sẽ khiến em đau đớn dằn vặt tới khuỵu xuống và cầu xin Rosie đừng nói những lời như vậy. Điều đó đáng ra phải xé toạc em, nhưng chị biết không?" Cô nhìn Jisoo, những giọt nước mắt trực trào. "Em đã gật đầu và nói với cô ấy rằng mình sẽ chuẩn bị đơn ly hôn khi đang ở Sydney" Thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại và triệu triệu niềm day dứt xoẹt qua trong đầu. "Em là tên khốn nhất trên đời... và em căm phẫn bản thân vì điều đó."

Sau vài giây dành cho cảm giác thương hại, Jisoo quyết định mở lời. "Lisa, em biết chuyện 11:11 không?"

Lisa nhìn chị đầy bối rối. "Ý chị là điều ước ấy à? Có, em biết."

"Em muốn biết vì sao nó xảy ra hai lần một ngày không?" Một lần nữa, Lisa lắc đầu. "11:11 xảy ra hai lần mỗi ngày vì nó nhắc nhở chúng ta đều xứng đáng có cơ hội thứ hai."

"Nếu em gây ra lỗi lầm, điều đó ổn thôi, ai trên đời cũng sai lầm cả và điều quan trọng là ta chữa lành cho những người tha thứ cho mình," Jisoo nói. "Quan trọng là ta rút kinh nghiệm từ lỗi sai đó và cố gắng không tái phạm nữa."

"Nhưng nhỡ không được thì sao? Nhỡ mọi thứ vẫn quay về kết quả cũ?" Lisa lo lắng hỏi. "Em rất sợ, Jisoo ạ."

"Vậy nếu nó thành công thì sao?" Jisoo lật ngược vấn đề.

"Em... không biết nữa."

"Chị hiểu mà. Đây là lí do vì sao tuần 6 hai đứa sẽ có thời gian riêng tư và tạm tách khỏi nhau."

"Ý chị là?"

"Thật ra chị đã nói chuyện với Rosie vài tiếng trước khi gặp em- con bé đang trên đường trở về Melbourne."

"Gì cơ?" Lisa đáp với giọng khó tin. "N-nh-nhưng tại sao? Em không hiểu-"

"Bình tĩnh nào, chị nói với Rosie nhiệm vụ tuần này là nghĩ về những tuần đã qua, về những thay đổi của hai đứa khi là cặp đôi trước ngày tham gia thử nghiệm và tới hiện tại," Jisoo từ từ giải thích. "Tuần này, chị chỉ cần em tự đánh giá bản thân mình đã thay đổi bao nhiêu, trong cả cuộc hôn nhân và trong gia đình em. Điều gì em sẽ làm sau khi tuần 7 kết thúc, và em cảm thấy liệu tình này có xứng đáng để thử không."

"Jisoo em mới nói là-"

"Việc nghĩ và hành động là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau, Lisa à" Jisoo đáp. "Dành thời gian tuần này để tự chiêm nghiệm. Hãy tìm đáp án cho việc em đang làm là vì Ella, hay vì chính em vẫn còn yêu Rosie và muốn tình yêu được hồi sinh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com