Tuần 7 (Phần 4)
"Giờ chúng ta sẽ bàn bạc những vấn đề trong bản báo cáo, để từ đó đưa ra phương án cho buổi họp hôm nay."
"Đồng ý, vậy hãy bắt đầu với..."
Giữa những tiếng thảo luận sôi nổi, người phụ nữ lặng yên ngồi nhìn giấy tờ trước mặt mình. Cô xoay chiếc bút bi trên đầu ngón tay, cố gắng tập trung vào dữ liệu trên mặt giấy.
Dẫu vậy, Lisa vẫn không thể tập trung được, đặc biệt khi những gì duy nhất cô có thể nghĩ là chuyện xảy ra vào hôm qua.
"Tôi đã kí vào đơn ly dị rồi Lali...và giờ tôi sẽ để người được tự do."
Lisa nắm chặt chiếc bút hơn nữa, cô cắn răng khi phải kìm nén cảm xúc trong lòng. Ngày hôm qua hiện rõ như một bộ phim, từng chi tiết dù là lớn hay nhỏ nhất, chúng đã in sâu vào tâm trí Lisa.
Và khi Lisa cố để quên đi kỉ niệm đó, dường như cô cũng quên mất rằng mình đang trong cuộc họp và vị sếp đang gọi tên cô rất nhiều lần.
"CÔ PARK!" Sếp yêu cầu sự tập trung của cô lần nữa. Jennie, người để ý Lisa đang không chú tâm, khẽ đá vào chân Lisa dưới gầm bàn và lập tức khiến cô trở về thực tại.
"Huh?" Lisa nhìn Jennie khó hiểu, trước khi thấy sếp đang nhìn mình với vẻ mặt thất vọng. "Ừm, xin lỗi tôi mải đọc báo cáo quá."
"Cô cảm thấy kết quả thế nào, cô Park?"
"Thiết nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn vậy. Dựa vào báo cáo lần trước, mặc dù doanh thu chúng ta tăng thêm chút ít, nhưng như vậy không phải mức kết quả đáng để hài lòng."
Cô ngồi thẳng người và giải thích quan điểm. "Thị trường đang dần ổn định và tôi nghĩ nên rèn sắt ngay khi còn nóng. Chúng ta nên cải tiến công nghệ, tập trung tuyên truyền và quảng cáo, thưa các vị. Vài lần brainstorming về cách hấp dẫn những tài năng trẻ đầu quân cho công ty sẽ rất hữu ích."
Tất cả mọi người trong hội đồng đều gật gù tán thành và Lisa thầm cảm ơn mình vì đã xem qua tài liệu trước buổi họp. Cô khẽ thở một hơi nhẹ nhõm khi nhìn Jennie, người đưa cô một ánh mắt khen ngợi.
"Lisa? Chúng ta nói chuyện được chứ?" Ông Thomas, sếp của cô gọi Lisa lại ngay khi mọi người rời khỏi cuộc họp.
"Tất nhiên rồi thưa ông" Cô đáp lịch sự và ngồi gần Thomas. "Có điều gì ông muốn bàn bạc với tôi sao?"
"Rất nhiều đấy, may cho cô tôi cũng không có nhiều thời gian" Ông nói. "Lisa, có cô trong công ty đã giúp những năm vừa qua vô cùng thuận buồm xuôi gió, và nếu phải thú thực, thì nếu không có tài nghệ của cô, tôi e việc kinh doanh này sẽ không đạt được như hôm nay."
"Điều tôi thích ở cô là sự tập trung và nhiệt huyết. Khi cô muốn gì đó, cô không phí thời gian mà bắt tay vào thực hiện ngay. Cô biết mình muốn gì và làm thế nào để có nó. Những thứ khác trở nên không quan trọng, một khi cô đã đặt mục tiêu rõ ràng, và tôi thực rất ngưỡng mộ điều đó– nhưng có vẻ gần đây cô đang không có phong độ ổn định."
"Tôi không chắc điều này có liên quan gì tới cuộc sống đời tư, vì tôi thấy được trái tim và trí não cô đang thiếu sự ăn ý. Thật tiếc quá, tôi muốn đề nghị cô một chuyện nhưng với tình hình hiện tại, tôi e là cô chưa sẵn sàng đón nhận nó" Ông nói với giọng buồn rầu.
"Nhưng chớ có lo nhé, tôi không định đề nghị nó với ai khác đâu, vì cô luôn là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc này. Chỉ cần dành thời gian ổn định lại cuộc sống của cô đã, được chứ? Hãy nghỉ ngơi đi– cô cần nó mà."
Lisa quay về văn phòng và dựa nửa người vào chiếc ghế da khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và sếp. Nó khiến cô tò mò về lời đề nghị ông dành cho mình, và cách cô thật thiếu chuyên nghiệp khi để việc tư lấn át vào việc công như vậy.
Lisa gỡ vài cúc áo sơ mi rồi thở dài một mình. Ngay khi cô quyết định sẽ chợp mắt một lúc để giải tỏa căng thẳng– một tiếng gõ cửa vang lên.
Xoay tay nắm cửa, Jennie bước vào với sự lo âu xen lẫn thương hại trên mặt. Lisa nhìn người bạn thân của mình một hồi, trước khi mỉm cười và ra hiệu mời chị vào chơi.
"Chị đến sai lúc à?"
"Không, không phải–" Lisa lắc đầu. "Sao vậy?"
"Chị tới xem em thế nào," Jennie ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. "Ban nãy trông em tệ như shit ấy."
"Đừng nhắc lại nữa" Lisa càu nhàu.
"Vậy ông Thomas đã nói gì?"
"Ông ấy nhận ra có gì đó không ổn với em và định đề nghị gì đó, nhưng thấy rằng em chưa thực sự sẵn sàng."
Người còn lại gật đầu. "Ừm, chị nghĩ em sẽ tự giải quyết được nó thôi."
"Chị đặt nhiều niềm tin vào em quá rồi."
"Sao lại không chứ? Rất nhiều lần em đã chứng minh được thực lực, và không có lí gì lần này chị không thể thấy em thể hiện được cả."
"Hồi ấy khác..." Lisa nhỏ giọng. "Hồi ấy, em có một gia đình bên cạnh."
Jennie nhìn cô lần nữa. "Lisa–"
"Con bé có ăn uống đầy đủ không? Nó vẫn ở nhà bạn chơi chứ? Và còn tập luyện với đội nữa?"
Jennie ngồi trước mặt cô và chính chị cũng thở dài. "Con bé dành phần lớn thời gian ở nhà Lucy, tập luyện thêm giờ" Chị đáp. "Đôi khi chị phải bắt Ella ăn nhưng mỗi khi chị làm mặt nghiêm túc, con bé sẽ rất tự giác."
"Vậy nhìn chung thì sao?"
"... Chị cũng không biết nữa. Em biết bọn trẻ bây giờ đấy" Jennie nói. "Nhưng chị luôn trông chừng con bé, chị hứa với em điều đó."
Lisa gật gù thấu hiểu. "Hừm, ít nhất con bé còn nghe lời chị."
"Phải vậy thôi– em thử nghe Jisoo cằn nhằn xem, thề có Chúa chị ấy nói y như Ros–" Jennie im lặng ngay lập tức và tự mắng mình không cẩn thận. "Chị xin lỗi, là nhân cách hậu đậu của chị nói đó. Em hiểu mà" Chị cười e ngại.
"Không sao đâu, em-em biết chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho Ella."
"Ừm... Rosie là người mẹ rất tuyệt vời. Ý chị là nếu chị có con – chị cũng muốn trở thành người mẹ giống em ấy" Jennie lắc đầu. "Những người phụ nữ như Rosie đích thị là Painite."
"Pai-gì cơ?"
Jennie thở dài và nhìn Lisa với vẻ thất vọng. "Em không biết sao? Painite là loại đá hiếm nhất trên thế giới. Chỉ mới có hai viên được tìm thấy. Và giá của chúng là khoảng– sáu mươi ngàn đô một carat."
"...Nên là?"
"Nên là! Những người như Rosie là Painite bởi vì có thể họ không nổi bật như kim cương, nhưng họ khá hiếm để tìm thấy."
"Vậy mà những gì em đối xử với Rosie chỉ là sự tệ bạc."
"Lisa–"
"Và giờ nàng đã đi mất..." Lisa nhẹ giọng khi nghịch cây bút trong tay. "Em đoán họ đã nói đúng, ta không bao giờ biết được giá trị những thứ mình có cho tới khi mất đi."
"Nhưng có phải không?" Jennie hỏi, khiến người còn lại nhìn chị. "Em có chắc em ấy đã rời khỏi đời mình không?"
Nghe tới đây khiến Lisa bật cười chua xót. "Jennie, cô ấy đã kí vào đơn rồi. Nếu em gửi cho luật sư, thì chỉ còn vài ngày trước khi chúng em chính thức ly dị. Vậy nên mơ tưởng cái kết có hậu thật vô nghĩa."
"Thế em đã gửi cho luật sư chưa?"
"Chưa."
"Vì sao?"
"Bởi vì–"
"Vì sâu thẳm bên trong, em vẫn tin rằng bằng cách nào đó– lãng mạn đầy sến sẩm– Rosie sẽ tới hàn gắn hai người. Chị nói đúng không?" Jennie nhìn thẳng vào mắt cô và vì một lí do kì lạ nào đó ánh nhìn này khiến Lisa không thoải mái. "Ừm, sao chị có cảm giác nghĩ như vậy vừa đáng thương lại vừa ghê ghê ấy nhỉ – hãy tỉnh lại đi Lisa à. Rosie không trở về vòng tay yêu thương của em nhờ bà tiên đâu, vì đời không phải một bộ phim. Đây là thực tại và trên thế giới này– phép màu không tồn tại, nhưng lời nói thì có."
"Em cần phải nói chính xác rằng em muốn em ấy quay về bên mình. Và không chỉ nói, mà còn phải hành động nữa. Hãy thể hiện chân thành nhất có thể, để em ấy biết em thực lòng với lời xin lỗi của mình" Chị nói. "Em không cần giấu giếm nữa Lisa à, chị biết em vẫn luôn yêu thương con bé – xưa và nay vẫn vậy."
Jennie đứng lên, vỗ vỗ vai người bạn mình. "Rosie chưa đi mất đâu, Lisa. Rosie sẽ không đi đâu hết, trừ khi em cho phép điều đó xảy đến."
...
"Trái! Bên trái!"
"Ném lựu đạn nhanh! Ném đi"
"Không!!!"
"Yee!"
Một người tháo tai nghe khỏi đầu, thở dài khó chịu trong khi người còn lại cười vui trong chiến thắng, đặt máy chơi game sang một bên trước khi nhảy điệu ăn mừng. Người chiến thắng quay sang đối thủ đang phụng phịu ngồi góc, trước khi lại gần và xoa xoa mái tóc óng mượt, đen nhánh của em.
"Ugh, cô– đừng làm vậy mà!"
"Vì sao? Con có vẻ thích vậy ấy chứ" Jisoo cười.
"Oh, cô chỉ vui khi con thua trò này thôi" Ella khoanh tay trước ngực.
"Nhận đi bé, con không thắng được trò tủ của cô đâu" Jisoo cười to hơn nữa và tiếp tục xoa đầu đứa con đỡ đầu của mình.
"Hình phạt là gì ạ?"
"Hmm... để cô nghĩ đã nào" Ngay lập tức, có tiếng chuông cửa và một ý tưởng chợt hiện lên. "À há, ra mở cửa và chào người đó bằng câu có chuyện gì, tục tưng ơi?"
Ella mở to mắt. "Con không làm vậy đâu!"
"Thế thì con phải thắng cô ván khác, nhưng bây giờ–" Chị lấy tay hối cô bé ra mở cửa trong khi vẫn đang nhìn chỉ số nhân vật trên game. "Nhớ phải nói câu đó đó!"
Jisoo nghe được tiếng Ella thở dài, nhưng buồn cười thay, cô bé vẫn làm theo đúng những gì chị đã ra lệnh. Bật cười trên ghế– Jisoo lắc đầu trước khi nghe thấy tiếng cao gót quen thuộc bước trên sàn gỗ nhà mình. Quay đằng sau, một Jennie Kim đang khoanh tay đứng nhìn chị với ánh mắt mất kiên nhẫn, và Ella lấp ló ngay bên cạnh– trên mặt em không quên nở nụ cười ma mãnh.
"Cục cưng, con đi chuẩn bị đồ đi, con sẽ ở với cô vào ba ngày tới phải không?"
"À vâng, con quên mất ạ" Ella gật đầu trước khi chạy vụt đi.
"Có chuyện gì, tục tưng ơi? Thật đấy à?" Jennie mở lời.
"Chị tưởng là nhân viên giao pizza, thật đó" Jisoo giơ hai tay đầu hàng. "Em đến sớm quá; chị nghĩ em sẽ qua đón con bé vào chiều tối cơ."
"Ừm, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến," Jennie nói. "Hơn nữa, em nghĩ Lisa cũng muốn có thời gian riêng tư nên không muốn làm phiền em ấy và đến thẳng đây. Em có làm gián đoạn gì không?"
"Thật ra em đến đúng lúc lắm; chị cần chuẩn bị cho hội thảo bây giờ. Cảm ơn đã giúp chị trông Ella."
"Không có chi, chị cũng giúp em rồi nên ta hòa mà."
"Dạo này Lisa thế nào rồi?"
Jennie thở dài một hơi trước khi cởi áo blazer. "Vẫn như cũ, luôn ở đó nhưng hồn đi đâu mất..." Chị nhìn người còn lại. "Rosie thì sao?"
"Tụi chị vẫn chưa nói chuyện; nhưng chị biết con bé đang cần thời gian."
"Thật là bực bội và hại sức khỏe" Jennie nói ra bình luận của mình lần đầu tiên trong suốt quá trình. "Ý em là– nhìn họ đi, Rosie không còn như trước – Lisa như người mất hồn, còn Ella cư xử như thể mọi thứ xung quanh cô bé đang đổ sập."
"Mỗi người chúng ta đối diện với nỗi đau theo cách khác nhau. Một số chọn yên lặng, số khác phân tán bản thân, và số khác thì giả vờ mình vẫn ổn để mong rằng một ngày chuyện sẽ tốt lên."
"Chị không thể giúp họ sao?"
"Chị đã cố hết sức nhưng cuối cùng thì việc hai đứa chọn ở bên nhau hay không mới là quan trọng nhất– chị không thể quyết định thay cho việc này" Jisoo nói, giọng bất lực.
"Không, em hoàn toàn không đồng ý."
"Chị đã làm tròn nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lí. Chị chẳng thể giúp gì hơn nữa."
"Em không nói với vai trò bác sĩ đâu Jisoo, em đang nhờ chị với tư cách là bạn của họ. Chị muốn giúp hai người họ chứ?"
"Jen–"
"Hai người đó đang dần đánh mất nhau, chị không thấy sao!?" Jennie nói, và ai cũng có thể thấy sự giận dữ trong đôi mắt chị sau khi chứng kiến mọi chuyện. "Lisa nói với em rằng sẽ rất đau khi nhận ra một người có ý nghĩa với ta nhường nào khi họ đã rời đi, nhưng hai em ấy không nhận ra còn có điều đau đớn hơn. Đó là biết ý nghĩa của một người đối với mình– và dù có làm mọi cách để họ ở lại, nhưng họ vẫn chọn rời đi."
"Nó đau đến phát khóc đi được! Ý em là– ta đã cố hết sức trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, họ vẫn không màng điều đó và vờ như không thấy để bỏ đi! Như chưa từng có gì xảy ra–" Jennie hít một hơi trước khi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Jisoo. "Như là ta chưa từng tồn tại."
Jisoo nhìn người bạn tâm giao mới mẻ của mình giây lát trước khi đáp lời. "Jennie, bất cứ kẻ nào không nhận ra giá trị của em và chọn quay lưng đi vờ như em chưa từng tồn tại, thì hẳn đó là kẻ khốn-khiếp-nhất-trần-đời."
Jennie nhìn Jisoo, lộ rõ bất ngờ sau khi nghe câu nói của chị. Họ nhìn vào mắt nhau đôi chút trước khi tiếng đóng cửa phòng ngủ vang lên. Jennie, với đôi má đang phiếm hồng quay mặt tránh khỏi ánh mắt nghiêm nghị của Jisoo và hướng sự chú ý vào Ella. Cô bé đang ấn gì đó trên điện thoại.
"Có chuyện gì không con?"
"Cô Jennie?" Ella nhìn vào hai người họ. "Cô có thể gọi mama và nói rằng con muốn gặp mẹ hôm nay không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com