Tuần Sau cuối
Lisa choàng tỉnh trên ghế lái, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của cô ngắt quãng khi cố gắng ngợp lấy từng ngụm khí. Lisa nhìn xung quanh một lượt và tự hỏi, bằng cách nào mình lại rơi vào tình cảnh này.
"Đây là hòm thư của bác sĩ Jisoo Kim, nếu có điều gì muốn nói hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."
"JISOO! Thề có Chúa đừng bỏ qua điện thoại của em nữa?! Em cần chị gọi Rosie giúp em. Nói với cô ấy hãy về nhà vì em có chuyện quan trọng. Nói với cô ấy rằng- WHOA!"
Và những giây tiếp theo chỉ còn lại tiếng còi ô tô của Lisa – một âm thanh kéo dài trước khi kết nối bị ngắt.
"SHIT!"
Cuối cùng Lisa cũng nhớ ra mọi chuyện.
Cô nhớ mình đang không tập trung lái xe vì mải nghĩ về những cách để có thể liên lạc với Rosie. Bỗng nhiên một chiếc SUV lấn làn vụt qua, nó suýt đâm nát xe cô thành trăm mảnh nếu lúc đó Lisa không nhanh tay đánh lái sang hướng khác.
Cô nhớ mình đã thở hổn hển và tựa đầu vào vô lăng, trước khi ngả lưng xuống tạm nghỉ trong đôi phút để rồi cuối cùng ngủ quên tới bây giờ.
Điều đầu tiên Lisa làm là cầm điện thoại, cô nhận ra chỉ còn vài phần trăm nữa máy sẽ hết pin và có rất nhiều cuộc gọi thoại đến từ Jennie, Jisoo lẫn bé Ella.
"LISA! LISA! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?! GỌI CHO CHỊ NGAY!"
"ĐÂY KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA ĐÂU MANOBAN! JISOO VÀ CHỊ ĐANG LO PHÁT SỐT LÊN NÀY, LÀM ƠN NHẤC MÁY ĐI! ĐỪNG ĐỂ CHỊ PHẢI GỌI CẢNH SÁT VÀ RA LỆNH TÌM KIẾM EM KHẮP THÀNH PHỐ, VÌ CHỊ HOÀN TOÀN SẼ LÀM NHƯ THẾ! EM KHÔNG ĐƯỢC GIỠN VỚI JENNIE KIM!"
"Ma? Mẹ đang ở đâu vậy? Con nghe thấy cô Jennie và Jisoo hoảng loạn khi cố gọi cho mẹ. Có lẽ con đang ghét mẹ nhưng xin mẹ- đừng làm điều gì dại dột nhé? Hãy gọi lại khi mẹ nhận được tin nhắn này."
Trái tim Lisa nhẹ nhõm hẳn vì đã nghe được giọng con gái. Nó khiến cô tin rằng mình có thể sửa chữa mọi chuyện và cô sẽ làm vậy ngay bây giờ, bắt đầu bằng việc nói chuyện với mommy của Ella, đưa nàng về nhà và hai người họ sẽ cùng tham dự buổi bế giảng của con gái.
Lisa định gọi hỏi Jisoo đã chuyển lời của mình tới Rosie chưa, nhưng đúng lúc đó điện thoại lại báo hết pin khiến Lisa vô cùng bực bội. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã gần sáu giờ sáng – đồng nghĩa với việc không còn nhiều thời gian trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu.
Chẳng chần chừ một giây, Lisa nhấn nút khởi động ô tô và tiếng nổ động cơ lập tức vang lên. Cô thắt dây an toàn, quay đầu xe thì bỗng nhiên-
"Không, không, không!" Lisa thốt lên khi chiếc xe khựng lại. Cô nhìn bảng điều khiển và thấy kí hiệu E màu đỏ đang liên tục nháy báo hiệu hết xăng. "ĐÙA TÔI ĐẤY À?!"
Lisa bước khỏi xe, đứng bên đường cố gắng xin đi nhờ những chiếc ô tô đi ngang qua qua. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Đây là đường rừng và không ai qua lại chỗ này vào cuối tuần cả. Một người đứng ở vị trí 'độc đáo' như vậy muốn đi nhờ thì khả năng là bị điên, hoặc là cố tình gây tai nạn để hưởng tiền bảo hiểm – điều mà chính Lisa may mắn tránh được cách đây vài tiếng.
Mệt mỏi và tuyệt vọng, Lisa tự hỏi sẽ mất bao lâu nếu chạy bộ từ đây về nhà, có lẽ khi ấy người cô sẽ ướt sũng như vừa dầm mưa. Lisa không thích ý tưởng này chút nào, nhưng thời gian đang trôi và cô cần phải trở về ngay lập tức.
Lấy những thứ thiết yếu từ ô tô, Lisa chuẩn bị chạy thì nghe được tiếng chuông leng keng vọng từ xa. Hướng mặt về phía âm thanh, cô nheo mắt và thấy một tấm biển treo cách mình khoảng hai dãy nhà.
XE ĐẠP PHƯỢT GIẢM GIÁ! CHỈ 20$ MỘT CHIẾC!
"Đời đúng là trò hề mà."
...
Giây phút Lisa về tới nhà, khắp người đã ướt đẫm mồ hôi và mùi rượu nồng khiến ngay cả chính cô cũng không thể chấp nhận nổi. Với đôi chân chân đau rát, Lisa vứt xe đạp bên đường để lê bước vào nhà, trong đầu nghĩ tới việc tắm rửa thật nhanh, sạc máy và gọi Jisoo sớm nhất có thể.
Lisa đặt túi xách cùng chìa khóa lên bàn cà phê, cô lập tức cắm sạc điện thoại trước khi vào phòng ăn và nhìn thấy những túi đồ được xếp cẩn thận trên bàn. Không chỉ vậy, Lisa rất ngạc nhiên khi trông thấy tủ lạnh cũng được lấp đầy bởi nhu yếu phẩm mà mình thường hay mua. Cô thậm chí còn vào xem phòng giặt khi nghe tiếng máy móc làm việc vang khắp nhà. Đẩy cánh cửa, Lisa hoàn toàn sốc vì hầu hết quần áo của cô đang được làm sạch.
Nhăn mày, Lisa tự hỏi ai đã làm những việc này và người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Jennie, có lẽ chị muốn làm tròn vai một người bạn tốt trước khi làm mắm cô. Rời khỏi phòng, Lisa quyết định lấy điện thoại gọi Jisoo-
"Ừ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM! TIẾP TỤC GỌI ĐIỆN ĐI!"
"QUEENSLAND THÌ SAO?! 715,309 KI-LÔ-MÉT VUÔNG VÀ CÁC NGƯỜI CHỈ CẦN TÌM CÔ ẤY THÔI!"
Lisa khựng lại ngay khi nghe một giọng nói phát ra từ phòng ngủ của họ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đoán rằng đó là Jennie mặc dù chị hoàn toàn có thể ngồi ở ngoài này đợi. Vậy nên để thông báo rằng mình đã về – Lisa bước vào trong –
Và cô nhận ra người đứng đó không phải Jennie Kim.
"Gọi cho bất kì ai cần thiết vì tôi cần Lisa ở nhà ngay bây giờ," Rosie nói trong khi đi đi lại lại. "Làm gì cũng được! Liên lạc Jennie đi và hỏi chị ấy xem có manh mối nào không."
Người phụ nữ tắt máy để gọi thêm một số khác trong khi vẫn duy trì những bước chân. Giọng nàng khàn đặc và đôi má đỏ lên vì khóc. Đôi mắt nàng như thể đã không được nghỉ ngơi trong nhiều ngày, và móng tay xinh đẹp chẳng còn đều nữa sau những lần nàng cắn chúng – một thói quen Lisa biết Rosie sẽ làm mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc bực tức vì không kiểm soát được chuyện gì đó.
Nhìn thấy nàng sau một tuần xa cách khiến Lisa cảm thấy như đang trải nghiệm trên chuyến tàu lượn. Lisa phấn khích vô cùng tận, và cô chớp mắt trong một, hai, và nhiều giây nữa chỉ để chắc rằng khung cảnh trước mặt mình là hiện thực chứ không còn là mơ.
"Hello Soo? Chị tìm thấy gì không?" Nàng dừng một lát như thể sắp òa khóc. "Vâng, nếu có gì chị hãy gọi em ngay nhé? Được rồi, em sẽ đợi" Thêm một cuộc gọi kết thúc, và Rosie nhìn ra biển lần nữa, đôi mắt chất chứa những giọt nước lẫn cả sự lo lắng. "Người đang ở đâu vậy đồ khốn..."
Đáng ra lời nàng thì thầm phải là một câu xúc phạm – nhưng với Lisa, cô lại mỉm cười khi nghe điều đó. "Ngay cạnh em đây, Rosie."
Rosie vội quay đầu lại, mắt mở to khi cuối cùng cũng được thấy người nàng trông chờ mòn mỏi từ tối qua. "Lisa?" Nàng hỏi, giọng mong manh như sắp vỡ vụn. "Có... có thật là Lisa không?"
"Trông hơi tệ nhưng đúng vậy, là tôi" Ngay lập tức Rosie dậm chân đi tới chỗ Lisa trong khi cô không chắc nàng đang định làm gì. "Từ từ đã nào Rosie– "
"ĐỒ ĐẦN ĐỘN NHẤT QUẢ ĐẤT!" Nàng đánh người còn lại. "NGƯỜI ĐÃ NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ!?"
"Nghe tôi-"
"Mọi người đã sốt sắng tìm Lisa cả đêm, có biết không!" Rosie tiếp tục đánh vào cánh tay Lisa. "ĐỂ LISA VỀ NHÀ TRÔNG TỆ THẾ NÀY Ư!? NGƯỜI ĐỊNH CHẤM DỨT TẤT CẢ ĐẤY À!? CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY LISA! Bởi tôi đang chuẩn bị về nhà thì Jisoo gọi tới và nói rằng người nhắn tin thoại – vì có chuyện gì đó quan trọng muốn nói, trước khi tất cả chỉ còn lại tiếng còi xe và âm thanh bị ngắt!"
"Ừm chuyện là – "
"Sao người lại bất cẩn như vậy?! Người khinh rẻ mạng sống đến thế sao?! Hay Lisa không thèm quan tâm tới cảm nhận của mọi người nữa rồi?!" Những giọt nước mắt bắt đầu rơi khi nàng tiếp tục nói ra từng giận dữ của mình tới người còn lại. "Khi Lisa định chấm dứt cuộc đời mình, liệu người có nghĩ tới chúng tôi sẽ đau đớn tới mức nào không? Công ty sẽ phải làm gì khi mất đi vị giám đốc giúp họ khơi dựng nên đế chế hôm nay? Chị Jennie sẽ cảm thấy thế nào khi biết người bạn thân duy nhất giúp cuộc sống công việc của chị ấy bớt tẻ nhạt, đã chẳng còn trên đời nữa?"
"Những nhân viên thì sao? Jisoo thì sao? Người có bao giờ nghĩ đến nỗi đau mình sẽ gây ra cho mama và papa khi họ biết chuyện không hả!? Ngay cả Ella nữa, con bé có thể đón nhận tin xấu được không? Và tôi sẽ sống tiếp trong cô độc bằng cách nào đây!!!" Lồng ngực Rosie phập phồng cùng với những câu hỏi không ngừng. "Tất cả những gì người quan tâm chỉ là bản thân mình, Lalisa Manoban, là những cảm giác của người, là những suy nghĩ của người mà thôi– đồ khốn nạn ích kỉ! Vô cùng ích kỉ, rất ích kỉ là khác– "
"Em nói đúng, tôi là tên khốn ích kỉ. Tôi tự phụ, vô cảm, phiền phức, thích suy diễn và có lẽ kết hôn với tôi là một trong những lựa chọn sai lầm nhất của em, nhưng đoán xem Rosie- em sẽ tiếp tục ở bên tôi cho tới hơi thở cuối cùng vì không đời nào tôi lại ly hôn em đâu!"
"S-sa-sao cơ?" Rosie bất ngờ lùi lại vài bước. "Người đang nói gì vậy?"
"Em đang cố tình không nghe à? Em không hiểu được ý tôi sao? Tôi nói là-"
"Tôi đã nghe rõ rồi!"
"Vậy em còn hỏi làm gì?!"
"Người đang hét vào mặt tôi đấy ư!?"
"Vì trước giờ hai ta vẫn luôn như vậy!" Lisa đáp trả.
"Tôi sẽ khiến em khó chịu, làm những điều khiến em phải tự vò tóc mình và quay ra hờn giận tôi, mắng tôi rằng tôi khốn khiếp tới mức nào – rồi tôi sẽ cãi lại em bằng việc em đã quá nhạy cảm, nói rằng em cũng phiền phức chẳng kém để sau đó ta lại tổn thương nhau bằng hai ngôn ngữ riêng, phải không?" Cô ngưng lại vài giây – cố bình tĩnh hít thở trước khi tiếp tục. "Chúng ta sẽ cãi nhau – lờ nhau đi trong vài tiếng đồng hồ hay thậm chí là chửi mắng tật xấu của người kia với bạn bè, nhưng em biết ta sẽ làm gì sau đó không?"
"Ta sẽ làm lành..." Lisa thả trôi những câu từ khỏi suy nghĩ, âm thanh nhỏ tựa một lời thì thầm. "Ta sẽ hàn gắn mọi thứ bằng bữa tối ngoài nhà hàng, ngồi xem phim trong ô tô, những bất ngờ nho nhỏ, nắm tay đi dạo bên bờ biển, hẹn hò, thậm chí là rủ nhau đi trốn vào cuối tuần. Trước giờ đôi mình đã luôn vượt qua tất cả dù có tức giận người còn lại đến mấy, vậy sao bây giờ ta lại không thể?"
"Cái gì...?" Rosie chớp mắt đầy bối rối. "Lisa, tất cả những lời nói ấy nghĩa là gì? Không phải chính người đã đệ đơn ly dị à? Người thậm chí còn đổ lỗi cho tôi ngay trước khi kịp nghe một lời giải thích?"
"Bởi tôi đã quá ích kỷ" Rosie nhìn cô, thầm mong được nghe một lời giải thích cụ thể hơn qua ánh mắt. Nhưng thay vì trả lời bằng ngôn từ– Lisa lại gần nàng hơn và nắm lấy bàn tay vợ mình. "Tôi đoán mình sẽ tiếp tục sống ích kỷ như vậy– nếu điều đó có thể giữ được em ở lại bên tôi thật lâu..."
"Lisa..." Giọng nói dịu dàng của Rosie khiến đôi chân Lisa nhũn xuống, cô nắm chặt tay nàng hơn nữa như thể mình sắp gục gã.
"Tôi có thể viết nguyên một cuốn sách về những điều mình đã nhận ra trong một tuần không còn em bên cạnh. Có lẽ tôi đã khiến em có cả ngàn lí do để rời đi, và hay chăng em cũng mệt mỏi vì nghe điều này vô số lần rồi nhưng xin em- đừng từ bỏ chuyện tình đôi ta."
"Đừng quay lưng đi vì tôi không nghĩ có thể sống cùng ai khác tới cuối đời... đừng quay lưng đi vì em là người duy nhất hiểu được tôi trong sâu thẳm. Xin đừng làm điều đó, bởi tôi không muốn bất kì ai thấy được mặt xấu xí của mình, ngoại trừ em. Tôi– " Lisa cắn môi trong khi đôi mắt ngập nước, tựa như những giọt mưa rơi không ngừng từ một đám mây xám xịt. "Đừng bao giờ bỏ tôi, bởi em là người duy nhất tôi cần Rosie..." Cô ngẩng đầu và chạm mắt nàng.
"Và tôi chọn được ở bên em."
Rosie rời sự chú ý từ đôi mắt phủ đầy giông bão của Lisa, nàng không còn nhìn vào những giọt lệ, không còn cảm thấy được nhịp đập thổn thức tim mình và ngay cả bồi hồi trong lòng nữa. Tất cả những gì hiện diện trong mắt nàng bây giờ– là bảy từ Lisa vừa cất lời.
Và tôi chọn được ở bên em.
Biết bao năm nàng mong mỏi được nghe câu nói ấy. Hạnh phúc làm sao khi ước nguyện giờ đã thành sự thật, nhưng dù nàng có cố giấu đi bao nhiêu suy tư trong đầu – Rosie vẫn không khỏi cảm thấy tia hối hận nhen nhóm trong lòng. Lời bộc bạch của Lisa thật đỗi ấm áp, nhưng cũng rất đau lòng. Nó khiến Rosie phải trăn trở lựa chọn. Rằng nàng sẽ trao cô một cơ hội nữa, điều ngay cả nàng cũng mong muốn xảy ra mà không chần chừ một giây.
Ngay khi Rosie định để trái tim cầm lái vốn tựa như lâu nay, lý trí nàng giật ngược trở lại với câu hỏi mà ngay cả nàng cũng khó có thể trả lời.
Nhưng cô ấy sẽ chọn ở bên mình trong bao lâu?
Và khi người phụ nữ gốc Úc đang cố gắng tìm lời giải cho chính mình, Lisa lại cho rằng đây là điềm báo xấu. Là một người kiệm lời, cô tin rằng điều mạnh mẽ nhất trên thế giới này không phải là ngôn từ của một người, mà là sự im lặng trong câu trả lời của họ. Việc im lặng hàm ý rất nhiều điều– và ta có thể nghiệm ra hàng triệu triệu suy nghĩ cũng như quyết định ẩn chứa trong đó. Cô tự hỏi giữa hàng triệu quyết định ấy của Rosie, liệu đâu đó có ít nhất một lựa chọn rằng họ sẽ trở về bên nhau không?
Dù vậy, với từng khoảnh khắc trôi đi, Lisa cảm thấy tim mình như đang bị vụn ra từng mảnh, và các mảnh vỡ mỗi lúc một to dần cùng với sự im lặng kéo dài. Từng hơi thở chậm rãi đẩy cô tới bờ vực vô vọng – chẳng còn những tia sáng ước mong về một ngày có lại bên nàng trong cuộc đời mình. Và khi Rosie quyết định không nói nửa lời sau một phút ba mươi giây– đó cũng là lúc Lisa chấp nhận sự thật cay đắng.
Phải, đúng là Lisa đã chọn nàng– nhưng có lẽ Rosie đã quá mệt mỏi sau từng ấy năm cố duy trì cuộc hôn nhân này, đến nỗi giờ đây trái tim nàng không đủ sức để bước tiếp nữa.
"Là như vậy sao..." Lisa gật đầu, đáp lại sự im lặng lạnh lùng. "Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com