Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Một vài tuần sau đó, Lisa đặt hành lý trước cửa, chuẩn bị rời đi.

"Cậu sẽ cho mồn lèo và cá ăn giúp tôi chứ?", Lisa hỏi, lặp lại lần thứ n. "Đừng để mèo xơi mất cá đấy! Nhớ tưới cây và khởi động vòng bảo hộ mỗi ngày, mật khẩu vào nhà là..."

"Tôi biết, cậu ghi hết ở đây rồi.", Rosé chen ngang, huơ huơ tờ giấy đang cầm. Nàng mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài tới gối, đã đeo sẵn găng tay và khẩu trang. "Đi đi để tôi còn dọn nhà."

"Nhỡ tôi quên gì đó thì sao? Nhỡ cậu không ra ngoài được thì sao? Mạng wifi không hoạt động xuyên các chiều không gian đâu, có gì nhớ triệu hồi tôi nhé, mà cậu có biết cách làm không đấy?"

"Bình tĩnh nào, Lisa, không sao đâu. Nếu có gì tôi sẽ gọi Jisoo và Jennie, để họ gọi cho cậu. Chắc vậy."

Lisa bặm môi. Cô chưa từng rời khỏi nhà thế này, bởi bình thường, cô sẽ thu nhỏ nó và bỏ vào túi quần jeans - nơi thời gian và không gian ngưng đọng - trong khi ra ngoài du hành hoặc lấy nguyên liệu. Tụi mèo sẽ sợ khóc thét cho coi.

"Thế còn mẹ cậu? Bà ấy ở một mình hai ngày ổn chứ? Và cả cậu nữa, làm sao nếu cậu bị thương giờ?"

Rosé thở dài.

"Cậu biết tôi từng đi du học bốn năm mà? Mẹ tôi sẽ ổn thôi. Và tôi có thể lo cho mình. Cậu làm như sắp đi bụi chứ không phải ra ngoài một ngày rưỡi để mua đồ ấy.", Rosé đảo mắt, ấn Lisa ra khỏi cửa. "Đi nhanh, mất cổng dịch chuyển giờ nè."

"Tôi bảo họ mở lại cũng được!", Lisa hét to nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, khiến cô giận dỗi.

Cô đeo ba lô và bước vào thang máy, gật đầu lễ phép chào bà cụ đứng bên cạnh. Bà cụ đang tới chợ nông sản, với chiếc làn nhựa cầm trên tay.

"Ồ, chào Lisa.", bà nói, nhìn đống đồ khệ nệ của Lisa, nhưng không hỏi gì thêm. "Bệnh đau xương khớp của bà đỡ nhiều rồi, cảm ơn cháu lắm," bà mỉm cười móm mém, lắc lư qua lại thể hiện sự dẻo dai của mình. Lisa cũng bật cười, khi thấy bà cụ khỏe mạnh và vui vẻ.

Thậm chí bà còn không cần chống gậy.

Thật ra, đó là công của Rosé. Nàng nói đống bột quế của Lisa còn chẳng ra hồn, vì cô đã bị gã bán rong lừa bằng một cành cây vớ vẩn nào đó. Rồi Rosé mua những que quế chất lượng cao có mùi thơm thoang thoảng, và dễ pha chế với các nguyên liệu khác hơn nhiều. Lisa không dám nghĩ tới thuốc trị đau khớp trước đây của mình hoạt động thế nào, với thành phần kém chất lượng như vậy.

"Vâng, tốt rồi bà ạ."

"À, chất kem và mùi nữa! Bà không biết sao, nhưng nó mịn và thơm hơn nhiều.", bà cụ nói thêm. "Bà có giới thiệu cho các bạn ở hội cao tuổi, họ sẽ gọi cho cháu sớm thôi."

"Vậy hả bà?", Lisa hỏi, khi bước ra ngoài thang máy. Thuốc trị đau khớp trước đây thường khá đặc, vẫn còn xác lá và nói thật là mùi như cớt. Cô chưa thể để Rosé phù phép lên những đơn hàng, nhưng bởi nàng đã tự nấu loại thuốc này, nàng xứng đáng được nhận thành quả. "Thật ra, là đồng nghiệp cháu làm đấy."

"Tuyệt quá. Có người bầu bạn thật tốt nhỉ, bà thấy tuổi cháu nên ra ngoài chơi nhiều hơn.", bà nhận xét. "Chào Lisa nhé!"

Lisa vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng chạy xuống công viên cuối phố nơi cổng dịch chuyển đang mở. Cô lòng vòng quanh bãi đất, mở điện thoại kiểm tra vị trí một lần nữa.

Tọa độ có ăn được không vậy? Gửi định vị trên Google maps không phải tiện hơn là để con cú mang tờ giấy da ghi địa chỉ bay tới sao? Đôi khi làm pháp sư cũng rất mệt, nhưng đành chịu thôi.

Bởi đang là giữa tuần, nên công viên không có mấy người, ngoài đám con nít và ông bà của chúng. Lisa chào xấp nhỏ, hi vọng đừng ai thấy một cô gái hơn-hai-chục-tuổi-đầu tới công viên với cái ba lô to đùng, trượt cầu trượt và không quay trở lại. Cô leo lên cầu trượt, nhìn cổng dịch chuyển đen ngòm đang xoay vòng mời gọi.

Lisa vào vị trí, ôm chặt ba lô ra đằng trước, và nhảy vào trong.

Cô từng theo dõi cả quá trình, vì du hành giữa các chiều không gian là một trải nghiệm đẹp đẽ - nhưng ánh sáng chói mắt và hàng ngàn phiên bản khác của chính cô hiện ra khiến đầu óc Lisa xây xẩm. Giờ đây, cô nhắm nghiền mắt lại và không nghe gì hết, chỉ tập trung vào hơi thở chậm rãi trong lồng ngực.

Nhưng có một tích tắc, Lisa hé mắt nhìn.

Một hình ảnh Lisa xinh đẹp tựa búp bê, đeo lens xanh xuất hiện, với mái tóc vàng xoăn óng ánh, mang trang phục sáng màu đang được thợ trang điểm tô vẽ trên khuôn mặt. Lisa nhắm mắt lại, thầm cảm ơn lần này không phải gì quá tệ. Cô từng thấy mình trong vai một con ếch bị áp chảo, và dĩ nhiên là chẳng hay ho gì.

Lisa tiếp tục trượt xuống trong vài giây, cho tới khi mọi thứ đột ngột dừng lại và cô phải dùng bốt để đạp mở cửa kính bên ngoài. Lisa rời khỏi cầu trượt để bước vào tiệm thuốc tây. Ra là cô vừa mới dịch chuyển qua cửa máy giặt, Lisa thở dài quạu cọ. Cái phòng này cũng bừa thật. Cô cúi người né những dây đồ lót đang phơi khô, thầm nhủ thế này còn tệ hơn việc thấy mình trong chiều không gian vừa rồi.

Đòi hỏi cổng dịch chuyển bình thường thì có gì quá đáng hả?? Cái nào không có mùi tất thúi ấy?

"Tôi đến rồi đây!", cô hét vào căn phòng trống trơn, đặt huỵch ba lô xuống cạnh đống chổi quét nhà. Có tiếng chân rầm rập chạy từ cầu thang, và một cô bé với mái ngố xuất hiện. Em vẫn mặc đồ ngủ, dụi đôi mắt tèm nhem của mình.

Lisa đoán ở nơi này thì không gian và thời gian chẳng quan trọng, nhưng giờ là mười một giờ trưa giữa tuần, và cô là khách sộp hẳn hoi.

"Aw, chị đến rồi à.", cô bé nói, nghiêng đầu dễ thương. Em đan chéo tay, nhìn bộ đồ của Lisa một lượt. "Bốt mới?"

"Ừm. Lâu rồi không gặp, anh trai em đâu?", Lisa hỏi.

Cô bé nhún vai, dẫn Lisa ra mặt trước cửa tiệm.

Nơi này gọn gàng hơn phòng làm việc của Lisa rất nhiều, nhưng vốn bởi đây là cửa tiệm buôn bán nổi danh đã được truyền qua bảy thế hệ. Một bức tường lớn chứa những kệ thuốc trải dài được khắc bảng tên bằng vàng, đặt vô số lọ thủy tinh đậy kín, mỗi loại đều có nhãn giá nho nhỏ đi kèm. Cửa tiệm không quá rộng, nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Những ô cửa sổ mở to, hiện ra hình ảnh một hoang mạc dưới ánh mặt trời vĩnh cửu nhuốm màu tím hồng. Thực chất đây là ảo ảnh để khách hàng không thấy sợ hãi, vì họ đang trôi giữa khoảng không vũ trụ, nhưng Lisa khá thích ngắm những đụn cát và xương rồng cô đơn.

Nếu bạn vờ như không để ý phòng giặt bẩn bẩn ở phía sau (hoặc hai phòng ngủ siêu bừa trên lầu), bạn có thể khen rằng họ là những phù thủy gương mẫu.

"Ổng đang đi hẹn hò, nhưng sắp về rồi, chắc vậy.", cô bé nhún vai. Em lấy một bình cà phê từ trong bếp, gõ nhẹ tay vào viền thủy tinh khiến hơi nóng bốc lên. Lisa hít thật sâu mùi cà phê thơm nức.

"Em ngoan quá đi.", Lisa nói, rót cho mình một ly trên bàn và uống thử.

"Chưa chắc đâu ạ.", em đáp, dùng tay chải lại mái tóc đen của mình.

"Lần này chị sẽ ở lại tới khi mặt trời lặn, chắc phải hai hôm nữa mới được về..."

Cô bé ngẩng đầu, hơi nhướn một bên mày.

"Nhà chị thay sàn gạch à?"

"Không.", Lisa mỉm cười đắc ý. Cô nhấp thêm một ngụm chậm rãi, nhìn nhóc phù thủy đang tò mò từ khóe mắt. "Chị mời được một trợ tá giúp mình dọn dẹp bếp."

"Gì cơ?", em bụm miệng cười.

Như thể việc ai đó chịu làm trợ tá của cô là điều đẹp đẽ tuyệt trần, mười điểm, hiếm thấy vô cùng.

"Phải trả bao nhiêu lương mới có thể vất vả vậy..."

"Em quá lời rồi đó.", Lisa bĩu môi hậm hực.

Dường như tất cả mọi người đều có thái độ với phòng làm việc của cô. Khi Lisa định nói gì thêm, cửa chính bật mở, và anh trai của cô bé xuất hiện, mặc áo sơ-mi đen cùng quần jeans sờn. Anh giơ tay chào hai người, ngáp một hồi và dụi đôi mắt kẻ eyeliner nhòe của mình.

"Nhìn được phết nhờ," cô bé nhận xét, đưa anh một tách cà phê. "Chị Lisa mới đến."

"Ờ, phải được chứ.", anh nói, nhắm mắt uống cà phê. "Xin lỗi vì tụi anh không mặc đồng phục, hôm này vốn là ngày nghỉ."

"Không sao, cảm ơn hai người đã đón tiếp em trong lúc gấp gáp.", Lisa trả lời. Bầu không khí yên lặng bao trùm cả ba, tới khi Lisa không nhịn được tò mò, về đôi mắt mệt mỏi và bộ đồ tiệc tùng. "Mọi thứ ổn không vậy? Ẻm nói anh mới đi hẹn hò về."

Người anh đập đầu xuống bàn, thở dài não nề. Cô em gái thì cười tợn, nhìn có vẻ rất hào hứng, ngồi ôm gối hóng chuyện.

"Sao nhóc không im miệng được hả? Bình thường còn chẳng hé nửa lời mà.", tiếng lầm bầm phát ra.

"Em thích Lisa. Chị ấy là bạn em.", cô bé nói. Lisa nháy mắt đồng tình, hơi thích thú với việc em đỏ mặt cúi đầu, một sợi tóc vương trên má vẽ thành nụ cười.

"Chị cũng thích em. Thế, hẹn hò ổn chứ?"

"Anh nghĩ vậy. Tụi anh đi chơi tới ba giờ sáng trong một nhà hàng buffet-thập-cẩm, nên... chắc là ổn."

"Mỡ của anh thì không ổn lắm đâu.", người em gãi gãi cằm.

"Chị chỉ ước ai đó dắt mình đi ăn ở nhà hàng 24 giờ.", Lisa thở dài.

Có lẽ Rosé sẽ dẫn cô tới tiệm bánh nàng đang làm việc. Tất nhiên là không phải hẹn hò rồi, họ sẽ cùng đi ăn như những người bạn. Lisa nhấp ngụm cà phê."Em ở lại hai ngày cơ à?", người anh hỏi, nhanh chóng đổi chủ đề và nhìn đồng hồ đeo tay. "Vài tiếng nữa cổng dịch chuyển sẽ mở, và đó là sáng thứ Hai ở Trái Đất..."

"Ừm, em nghĩ lúc đó cô ấy cũng xong rồi."

"Cô ấy?", cô bé hỏi, suýt đánh rơi quyển sổ đang bận vẽ nguệch ngoạc.

"Trợ tá của chị đó! Xịn không? Cũng là phù thủy hẳn hoi.", Lisa nói.

"Nhân tiện thì cảm ơn hai người đã cho em ở lại. Em có mang ma dược theo này."

"Khách sộp có khác.", hai anh em đồng thanh. "Không cần quà cáp chi đâu."

"Chị nên đến chơi thường xuyên hơn.", nhóc phù thủy nói. "Anh trai ổng làm em phát điên. Và đúng, khách siêu sộp, nhờ đơn hàng và khách quen của chị mà chỗ này vẫn còn mở cửa. Tụi em phong chị lên làm nhân viên danh dự nhé!"

"Ỏ, tuyệt vời.", Lisa nói. "Cửa tiệm rất chất lượng, nên chị cũng muốn giới thiệu tới mọi người nữa."

Khi họ dùng xong cà phê, người anh trai giúp Lisa lấy những nguyên liệu trong danh sách cần mua, đều được bọc trong lọ thủy tinh hoặc túi vải. Anh có chiếc thang thần có thể dùng để trèo lên những kệ tủ cao vút, thi thoảng khiến vài nhành lá rơi vào tóc Lisa. Dường như ảnh đang ngái ngủ nên không để ý, hoặc đơn giản là chẳng quan tâm.

"Ồ. Mấy cái này lạ ta.", anh nói, nhìn vào những dòng cuối danh sách. "Sao em cần đậu va-ni Madagascar vậy?"

"Trợ tá của em thích làm bánh, nên em đang nghĩ mua tặng cô ấy.", Lisa nói, gạt phiến lá ra khỏi tóc.

Người anh gật đầu, lấy cho Lisa những cọng đậu va-ni mỏng, thơm phức bỏ vào bình thủy tinh nhỏ.

Người em gái chỉ nhìn họ và hí hoáy viết gì đó vào sổ tay, khi thời gian dần trôi. Bầu trời bên ngoài vẫn ánh sắc tím, như thể mới chỉ vài giây thoáng qua, nhưng Lisa giờ đã đói và thấm mệt. Cô mua nhiều hơn tưởng tượng, tiêu xài kha khá lúa tại cửa tiệm. Cặp anh em rất có khiếu bán hàng, và dù sản phẩm ở đây đều tốt, nhưng hai người rủ rê Lisa mua được kha khá những thứ không cần thiết. Lisa chỉ mong Rosé sẽ thích chúng.

"Tạm biệt, Lisa!", cô bé vui vẻ nói, vẫy tay chào khi anh trai dẫn Lisa trở lại phòng giặt. "Em rất thích món quà! Chị nhớ ghé qua thường xuyên nha! Tóc chị đẹp lắm!"

"Chắc ẻm vui vì em mua nhiều đồ thôi.", Lisa tặc lưỡi, bỏ ba lô vào máy giặt. Người anh trai chỉ im lặng nhìn cô, chậm rãi chớp mắt, trước khi lắc đầu và ấn cô vào trong. "Ơ?"


.


"Trời đất, cậu dọn xong chỗ này trong hai ngày?", Lisa nói, há hốc miệng khi bước vào bếp. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sàn nhà sáng bóng, mặt bếp gọn gàng, và căn phòng làm việc ấm áp tới lạ thường.

Tất cả những thứ kỳ quái Lisa vứt vạ vứt vật ngày trước, giờ được sắp xếp cẩn thận trong hai tủ đựng chén khác nhau, một dành cho động vật và một dành cho thực vật. Bồn rửa không còn bạch tuộc ngúng nguẩy, mà thay vào đó là bể kính đã được lắp. Đàn cá cảnh nhiệt đới của cô tung tăng bơi lội, hạnh phúc vì không còn phải sống trong cái xô chật hẹp.

Lò nướng chẳng còn lớp vỏ hoen gỉ, và Lisa trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tủ lạnh. Toàn bộ nơi này đều thơm hương chanh xà phòng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, làn gió nhẹ khiến những lá bùa gỗ leng keng thì thầm. Căn phòng nhìn thoáng đãng hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Cô quay sang nhìn Rosé, hàng ngàn ý nghĩ vụt qua mắt:

"Quái Sư Bọ Cạp nhồi bông của tôi đâu?"

"Cậu vứt bộ sưu tập lông vũ đi rồi hả?"

"Làm sao cậu lấy được nấm độc ra khỏi ống nước?", và đột nhiên, rất nhanh và sắc nét:

"Tôi hôn cậu một cái nhé?", xoẹt qua não Lisa.

Rosé chỉ mỉm cười nhìn cô, tay cầm một giỏ đựng bánh mì vừa mới ra lò. Nàng xõa tóc, với khuôn mặt mộc không tì vết, và mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ bờ vai mảnh khảnh.

"Hm... cậu thích chứ?", nàng nhỏ giọng hỏi.

"Cậu muốn chuyển vào với tôi không?", Lisa vội nói, cố gắng tỏ ra cool ngầu nhưng không thể. Ngay sau khi cất lời, Lisa xấu hổ nhìn đi nơi khác.

Rosé bật cười và đặt giỏ bánh mì lên bàn bếp, hơi dựa lưng ra sau.

"Nói thật?", nàng bật cười.

"Ơ, thật mà!", Lisa nói, bị thúc đẩy bởi ý niệm trong đầu. "Tôi có một phòng khách chưa dùng tới, và vì cậu là trợ tá, nên tôi cũng phải cảm ơn cậu chứ nhỉ? Tôi sẽ trả công pha chế thuốc, bao ăn ở miễn phí. Hai ta trao đổi song phẳng."

"... Khoan đã, cậu nghiêm túc?", Rosé khựng lại, có phần khó tin. "Cậu nghiêm túc phải không."

"Tất nhiên rồi.", Lisa nhanh nhảu đáp, như thể đã tính tới điều này từ rất lâu. "Cậu từng nói muốn tìm nhà trọ, vì từ nhà mẹ cậu đến đây mất hơn tiếng đồng hồ. Hơn nữa nhà tôi cũng gần tiệm bánh cậu đang làm, nên nghĩ đi."

"Cậu chắc chứ?", Rosé hỏi, mắt nhìn xuống sàn.

"Hừm, người cần chắc ở đây là cậu mới phải. Tôi thì sao cũng được.", một thoáng im lặng. "Thật tốt nếu có người cùng tôi thay cát cho mèo."

Rosé chun chiếc mũi xinh xinh.

"Nghe cũng hợp lý.", nàng ngưng lại, mân mê vạt áo. "Để tôi suy nghĩ ha? Ý tôi là, tôi rất cảm kích, nhưng không phải tôi kể chuyện mẹ mình hay dọn bếp để cậu mủi lòng đâu..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Rosie.", Lisa giơ tay trấn an. "Cậu là bạn Jisoo, cũng là bạn tôi nữa. Cậu chăm chỉ và học rất nhanh, ta sẽ làm việc tốt cùng nhau đấy. Tôi biết mình cư xử không giống sếp lắm, nên nếu cậu phiền, thì tôi..."

"Không phải vậy.", Rosé cắt ngang, vẫn nhìn sàn nhà. "Chỉ là, nhìn thấy cậu mỗi ngày có hơi..."

"Phiền phức, phải không? Nghe này, tôi có những bộ đồ ngủ xấu quắc, và tôi siêu ồn vào mỗi tối thứ Bảy, nhưng tôi sẽ rời đi bất kể khi nào cậu cần yên tĩnh.", Lisa nói, hơi mỉm cười. "Nên là... đồng ý nhé?"

Rosé đấm khẽ vào vai Lisa.

"Có thể. Tôi sẽ suy nghĩ."

"Nhớ cân nhắc vụ đồ ngủ đấy. Tôi cũng không giỏi nấu nướng và cậu biết bếp của tôi thế nào rồi."

"Ừm, tôi lau chùi nó hơn nửa ngày trời, tôi biết có gì trong cái lò vi sóng đáng sợ đó mà." Rosé đáp, đảo mắt.

"Nói nữa là tôi không làm súp rau chân vịt cho cậu đâu."

"Cho tiền cũng ứ thèm."


______________________

Translator có điều muốn nói:
Lisa bỏ qua bước tỏ tình mà trực tiếp dụ con gái nhà người ta vào ở chung luôn ạ...??🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com