6. Oải hương, Cúc trắng, một Hình xăm
Một buổi sáng, Lisa không thấy Chaeyoung qua cửa kính khi đi làm. Nó không lo lắm, bởi có lẽ Chaeyoung đang ở phía sau bận rộn sắp xếp các chậu hoa, hoặc tưới nước, hoặc đọc sách gì đó. Không phải lúc nào nàng cũng đứng ở quầy thanh toán.
Lisa chấp nhận rằng mình sẽ quay lại chào Chaeyoung vào giờ ăn trưa.
...
Chỉ là, Chaeyoung không hề có ở đó khi Lisa đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng trên đầu – âm thanh thân thuộc làm sao – nhưng Chaeyoung không ở đây; là một người khác, một gương mặt mới với nụ cười hấp dẫn.
"Xin chào! Quý khách đến 'Dừng chân và thưởng Hoa hồng', hay đang tìm kiếm gì khác?"
Lisa nhăn mày. "Thật ra, tôi đang tìm Chaeyoung – cô ấy có ở đây không?"
"Tôi xin lỗi, em ấy gọi điện sáng nay để nhờ tôi trông giúp – hình như Chaeyoung có việc bận gì đó" Người phụ nữ nói với giọng cảm thông. "Tôi là Hyeri – thi thoảng sẽ phụ Chaeyoung trông cửa hàng. Mặc dù không giỏi như em ấy, nhưng tôi vẫn biết một số điều cơ bản như chọn lựa hoa. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Oh, ừm- không, không cần đâu" Lisa mỉm cười. "Tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn."
Nó rời khỏi tiệm hoa với tâm trạng hơi buồn rầu, tự hỏi từ khi nào Chaeyoung đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình.
...
Khi Chaeyoung trở lại cửa hàng sau khoảng một tuần vắng mặt, Lisa chạy tới quầy thanh toán để bất ngờ ôm cô gái vào lòng. Nó hơi hối hận vì sự bộp chộp của mình, và vì cách Chaeyoung cứng người phản ứng, nhưng chỉ lát sau nàng đã tan chảy trong vòng tay này. Lisa ôm Chaeyoung chặt hơn một chút.
Chaeyoung bật cười dù đang vùi mặt vào hõm cổ Lisa.
"Cậu nhớ tớ sao?" Lời thì thầm in lên mặt da nó.
"Chỉ một chút thôi," Lisa yếu đuối đáp.
Chaeyoung cười rộ lên, khiến Lisa càng xấu hổ vì lời nói dối của mình đã bị lộ hoàn toàn.
...
Lisa không chắc mình đang làm gì. Lẽ ra nó nên trở về với gia đình, nhưng đôi chân lại kéo nó tới nơi khác – mà bản thân Lisa nghĩ chuyện này có liên quan tới định mệnh.
Nó đẩy cánh cửa tiệm hoa, không ý thức được tiếng chuông leng keng trên đầu, rồi đi tới quầy hàng.
Chaeyoung nhìn Lisa trong chốc lát, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, trước khi khẽ nắm vạt áo để kéo Lisa vào căn phòng làm việc nhỏ phía sau cửa hàng. Lisa được đặt ngồi xuống chiếc ghế đôi ở góc phòng, và Chaeyoung nói gì đó về việc làm chocolate nóng trước khi vụt đi mất.
Khi Chaeyoung quay lại cùng hai cốc chocolate và đưa một cho Lisa, người nhận lấy với nụ cười miễn cưỡng, nàng ngồi xuống và ôm lấy cốc của mình. Họ lặng yên nhấp vài ngụm mà không nói lời nào, trước khi Chaeyoung lên tiếng.
"Cậu có muốn tớ hỏi không?"
Lisa suy nghĩ chốc lát. Chaeyoung thì kiên nhẫn đợi chờ.
"Bà tớ mất rồi," Lisa nói sau quãng dài im lặng. "Chị Jennie cho tớ nghỉ phép vài ngày. Đáng ra tớ phải ở nhà để dự đám tang, nhưng- tớ không thể- ugh. Tớ chưa chấp nhận được sự thật rằng bà đã đi mất rồi... chưa thể được."
Chaeyoung không đáp ngay, nàng đang nghĩ ngợi gì đó.
"Người đã khuất sẽ sống mãi trong lòng chúng ta," Chaeyoung nói, đặt một bàn tay lên đùi Lisa. Khi Lisa không gạt đi, nàng nắm tay lại thật nhẹ. "Bà của cậu không bao giờ đi mất đâu, tới chừng nào cậu còn nhớ về bà."
Lisa trân trọng lời an ủi này, trân trọng cách Chaeyoung không nói những lời sáo rỗng – mà thay vào đó là tâm sự chân thật. Hai người tiếp tục uống chocolate trong khoảng lặng dịu dàng, trước khi Lisa thứ lỗi và đứng dậy.
"Tớ đến nhà tang lễ đây," Nó nói với một nụ cười buồn. "Có lẽ cha mẹ đang tự hỏi tớ ở đâu. Cảm ơn cậu. Tớ rất biết ơn điều này."
Chaeyoung gật đầu và dọn hai cái cốc, đặt chúng lên bàn. Nàng cùng Lisa đi ra mặt trước của tiệm hoa. Trước khi Lisa rời đi, Chaeyoung hỏi.
"Bà cậu thích màu gì nhất? Ý tớ là, từng thích"
"Tím," Lisa đáp, đôi mày nhăn lại.
Mắt Chaeyoung sáng lên và nàng giơ hai ngón tay ra. "Chờ tớ hai giây, nhé? Tớ sẽ- Tớ phải quay vào trong. Đừng đi vội!"
Nàng trở lại với một bó hoa màu tím, xen lẫn sắc trắng tinh khôi.
"Dành tặng bà," Chaeyoung nói, đưa bó hoa cho Lisa. "Những đóa oải hương Anh Quốc, và tớ có kèm thêm đó cúc trắng. Chúng sẽ làm nổi bật màu tím, vì đó là màu bà thích."
Lisa nhận lấy bó hoa với nụ cười cảm tạ, nhưng khi nó định lấy tiền từ túi, thì Chaeyoung vội ngăn lại.
"Đừng. Hãy coi như đây là món quà từ tớ."
Lisa bước một chân ra ngoài cửa, rồi ngập ngừng quay lại.
"Bà tớ sẽ rất thích cậu," Lisa chun mũi trước lời nói của mình, kèm theo đó là một cái ho mang tính sửa chữa. "À ừm, bà tớ sẽ rất thích những bông hoa này."
Chaeyoung cười như thể nàng không tin, và điều đó khiến Lisa đỏ mặt.
...
Lần tiếp theo Lisa thăm Chaeyoung, nó để ý đôi mắt nàng đang chăm chú nhìn vào cổ chân của mình, nơi có hình xăm một cành oải hương và cúc trắng đan xen.
"Tớ nghĩ về lời cậu nói, rằng bà sẽ không bao giờ đi mất," Lisa tâm sự, hơi nghiêng chân để cho Chaeyoung thấy cách hai loài hoa dung hòa lẫn nhau. "Tớ luôn muốn nhớ về bà, nên..."
"Cậu đã ghi lại một hình xăm dài hạn* à?" Chaeyoung hỏi.
Lisa nhăn mặt trước câu bông đùa, nhưng nó hi vọng Chaeyoung có thể thấy lòng biết ơn trong đôi mắt mình.
-----
*Đây là chơi chữ từ "Permanent Record", tên hiệu xăm trong truyện. Permanent nghĩa là dài hạn, Record là ghi chép/ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com