Clozapyl
Lần đầu tiên
Đó là khi, Jeonghan không thể chịu nổi tác dụng phụ của loại thuốc lạ, người em cứ nóng ran lên, cảm giác vô cùng khó tả
Ồ nhìn kìa, một thiên thần đang rạo rực!
Giám đốc Choi ngồi trên ghế quan sát bệnh nhân của mình, em ngồi thẫn thờ trên giường sau khi vừa được rút ống truyền, toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại dù điều hoà đã bật lạnh muốn hết ga, bên dưới cũng chỉ mặc đúng một cái quần lót. Jeonghan một tay túm áo mình, tay còn lại chống xuống gối.
Phải, em đang cọ xát phần thân dưới của mình với cái gối.
"Mẹ kiếp"
Em chửi thề, điều mà bản thân chưa từng làm trước đây.
"Ưm...Seungcheol...giúp...tôi...tôi...lạ quá..."
Jeonghan biết cảm giác này, nó hệt như cái lần em biết đến khái niệm tuổi dậy thì. Cái lần em mơ thấy mình làm tình với đàn ông rồi xuất ra ướt quần, cũng là cái lần em bị mẹ đánh đến gần chết vì dám phô dâm trước mặt chúa trời. Từ đó, Jeonghan không bao giờ dám để bản thân mình có cảm giác như vậy nữa.
"Jeonghan sao thế? Jeonghan có vấn đề gì sao?"
Seungcheol như trêu ngươi leo lên giường, hắn ôm em tựa vào ngực mình, vuốt ve đũng quần ướt sũng của em, bóp chặt lấy nó rồi cười khúc khích.
"Cứ thoải mái đi, ở đây không có chúa, ở đây chỉ có dục vọng mà thôi. Cứ thoải mái mà phát tiết, đem hết sự dâm loạn bị kìm nén của em trong bao nhiêu năm qua ra cho tôi xem đi...đem ham muốn đêm mộng xuân đầu tiên ra, đem cả mớ suy nghĩ của em khi đọc trộm truyện người lớn trong thư viện nữa, đem hết ra đây, để ta rửa tội cho em luôn một thể!"
Hắn càng nói, em càng khó chịu hơn, cảm giác vừa báng bổ vừa rạo rực khó tả cứ thế lan đi khắp cơ thể, Jeonghan để yên cho hắn sờ soạng mình
Vì em muốn thế
Muốn được vấy bẩn
Seungcheol hôn vào gáy em, hôn lên vai, lên cổ, lên xương quai xanh.
Hắn biết hôm nay thiên thần nhỏ của hắn sẽ gặp tác dụng phụ của thuốc nên không bắt em mặc quần áo của bệnh nhân nữa, hắn cho phép em tự chọn quần áo cho mình.
Quả nhiên là cựu giám đốc của một công ty thời trang
Jeonghan chọn cho mình một cái áo trễ vai màu đen, nói rằng mặc như vậy rất thoải mái, ban đầu Seungcheol không hiểu thoải mái ở đâu, bây giờ hắn mới lờ mờ đoán ra mặc áo này rất thoải mái khi làm tình, còn rất đẹp nữa.
Lúc này, áo trễ vai đã phát huy hết công dụng của nó. Bác sĩ Choi vừa hôn vừa cắn loạn khắp bả vai em để trêu chọc, vừa đảm bảo mình không cởi đồ của em ra khi em chưa cho phép.
"Đ...đừng.."
"Đừng...chạm vào tôi..."
Tâm trí em lúc này hoảng loạn đến phát khóc, em vừa điên cuồng cọ xát hạ thân với cái gối đến mức đùi trong ửng đỏ, vừa ngửa cổ rên rỉ khoan khoái vì được Seungcheol hôn. Mặt khác, hình ảnh người mẹ sùng đạo đến cực đoan của em lại hiện về, chắc chắn rồi, bà ta sẽ giết chết em nếu như phát hiện ra Jeonghan đang dâm loạn trên giường với một người đàn ông lạ.
"S...Seungcheol...anh sẽ không...trừng phạt tôi chứ?"
"Không bao giờ, tôi sẽ chữa trị cho em bằng hết khả năng của mình."
Hắn cầm tay Jeonghan, hôn lên từng đốt ngón tay thon dài, hôn xuống mu bàn tay, hôn lên những vết rạch
"Em không biết tôi đã đau lòng như thế nào khi thấy dáng vẻ tiều tụy của em lúc đứng đằng sau cửa vào lần đầu ta gặp nhau đâu!"
"Tôi nghĩ mình đã yêu em"
"Và hơn cả, tôi tôn sùng em"
Jeonghan cảm thấy lạ quá
Cảm xúc này thật lạ
Em chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như thế này bao giờ cả
Liệu đây gọi là gì? Biết ơn, thương hại hay tình yêu? Trước giờ em đâu có biết yêu đâu?
Jeonghan thôi không cọ lên gối nữa, em quay mặt sang nhìn hắn
Thật lâu
Sâu vào trong mắt
Bệnh nhân tâm thần lơ đãng từ từ nhìn xuống môi bác sĩ của mình, em nuốt khan, trước khi lao vào tóm lấy hắn mà hôn cuồng nhiệt.
Lạ quá
Lạ quá
Thật thích!
Seungcheol luồn lưỡi vào trong khoang miệng Jeonghan, hắn càn quét khắp nơi, nút lưỡi em, tham lam nếm hết vị ngọt của thiên thần.
"Nói em yêu tôi đi, tôi biết em yêu tôi, mau nói đi"
Hắn thở hổn hển sau khi dứt nụ hôn, hắn ôm lấy mặt Jeonghan ép em phải nói
"T...tôi..yêu..bác sĩ"
"Có rất nhiều bác sĩ"
"Em..yêu...Seungcheol"
Áo trễ vai nhanh chóng bị xé toạc ra vứt thẳng xuống sàn, Seungcheol vùi mặt vào ngực em, hắn mút, hắn cắn, rồi hắn kẹp núm vú em vào hai ngón tay, say sưa se nó đến sưng đỏ
"Chết tiệt...thật muốn cho chỗ này của em có thật nhiều sữa"
Seungcheol luồn tay vào trong quần lót nhỏ, mân mê vật đang cương lên đến mức chảy dịch nhờn kia, vừa vuốt nó, vừa trầm trồ
"Sướng chứ...sướng chứ hả? Còn không mau nằm xuống dạng chân ra đi...để bác sĩ còn tiêm thuốc cho em chứ"
Jeonghan ngoan ngoãn nằm xuống, hai chân co lên thành hình chữ M bị ép hẳn lên ngực, để lộ hoàn toàn phần thân dưới phơi ra trước mắt Seungcheol. Vật nhỏ vươn cao, hậu huyệt ẩm ướt nhìn đã mắt vô cùng, hắn cúi xuống, rê lưỡi liếm quanh cửa huyệt. Khỏi phải nói, Jeonghan bị cảm giác lạ lùng này làm cho cong người hét to, vật nhỏ phía trên không nhịn được mà co giật bắn tinh.
Seungcheol bất đắc dĩ bị "sữa trắng" bắn vào mặt
"Mùi vị không tệ, quả thật không phí công khi chăm sóc em suốt thời gian qua"
Jeonghan đỏ mặt nhìn hắn đang dùng tay quẹt tinh dịch trên mặt nếm thử
Trong phút chốc, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu em
Không biết vị của Seungcheol sẽ như thế nào nhỉ?
Seungcheol tóm eo em thúc mạnh vào khiến Jeonghan giật nảy mình, đương nhiên hắn đã chuẩn bị trước, đời nào hắn dám làm em mạnh bạo như vậy khi chưa có sự chuẩn bị chứ? Tất cả là nhờ đống "thuốc lạ" được truyền thẳng vào người của Jeonghan, vừa có tác dụng kích dục, lại vừa khiến em thả lỏng hơn, nên dù Seungcheol có chịch em mạnh bạo cỡ nào đi chăng nữa, Jeonghan cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Cơ thể em tê rần lên, khoan khoái lạ thường, thì ra cảm giác được thoả mãn ham muốn là như thế này đây!
Cứ như thế, Jeonghan từ từ để linh hồn mình dần thuộc về Seungcheol, em nằm dưới thân hắn, rên rỉ, cầu xin, hắn cũng đáp lại em bằng những cú thúc, những cái hôn đỏ chót rải rác khắp ngực, rồi cuối cùng là tới những dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt của em.
Những gì có trong đầu Jeonghan sau hôm đó chỉ vọn vẹn là "Seungcheol" và "biết ơn". Không còn đức tin, không còn người mẹ cuồng tín độc ác, em bây giờ gì còn có hắn, em yêu hắn điên cuồng.
Seungcheol sau khi đạt được mục đích của mình đã tin tưởng em hoàn toàn, hắn không còn dùng thuốc lên Jeonghan nữa, không khống chế em bằng ống truyền trên giường bệnh, hắn cho em đi lại tự do quanh bệnh viện, cả ngày đều đi theo chơi với em, em muốn gì hắn cũng chiều.
Đơn giản, hắn cũng yêu em điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com