1
Jeonghan vẫn không thể biết được chính xác em đã sống như thế này từ bao giờ.
Chắc là khoảng năm mười ba tuổi gì đó, nhỉ?
Em vô tình lạc mất bố mẹ trong chuyến đi rừng, nhưng họ lại chẳng đi tìm em dù đã nhiều năm. Jeonghan khi ấy tưởng mình như đã chết cho đến khi em được một con sư tử to lớn tha vào hang.
...
"Hic...sư tử đừng ăn thịt tao mà..."
"Tao là trẻ con...bé xíu không có nhiều thịt đâu..."
"Sư tử...mày làm gì thế?"
Lần đầu tiên, Jeonghan sốc vì mình không bị ăn thịt, ngược lại còn được sư tử mang thịt đến cho ăn, đã vậy còn là một miếng thịt nướng?
Con sư tử này quả thật rất kì lạ, nó đã mang thịt đến cho em ăn rồi thì thôi đi, mấy hôm sau còn tha rất nhiều quần áo đến, mà toàn là quần áo mới tinh mới có vấn đề. Ban đầu em cứ nghĩ nó tha quần áo của ai bị nạn trong rừng về cho em, sau mới biết là không phải.
Làm đếch gì có quần áo nào của người chết mà lại sạch sẽ phẳng phiu, thơm phức mùi nước giặt cơ chứ?
"Sư tử...quần áo này ở đâu ra v-"
Jeonghan chưa kịp nói xong, con sư tử đã vụt chạy mất, bỏ lại một mình em trong cái hang đá mà ngày đầu tiên nó tha em đến.
Em đã sớm coi nơi đây là nhà
Đúng vậy, giờ mà từ chối thì còn chỗ nào để ở nữa đâu? Huống chi con sư tử còn tha đến cho em bao nhiêu là đồ, thế là Jeonghan lại lạc quan mà tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong rừng.
...
Jeonghan được sư tử chăm từ lúc mười ba đến nay đã mười tám tuổi.
Tuy là con trai nhưng nhiều năm qua em gần như chẳng phải làm gì ngoài dạo chơi trong rừng, không làm việc nặng, không tập luyện nên cơ thể em mềm mại lắm. Da Jeonghan rất trắng, hệt như mấy chú thỏ con mà em thường chơi cùng, từng ấy năm qua đều sống hoang dã, vậy nên mái tóc ngắn ngày nào nay đã dài gần ngang lưng.
Dạo này sư tử đột nhiên không còn thân thiết với em nữa
Nó mang đồ ăn đến cho Jeonghan vào lúc em ngủ rồi bỏ đi trước khi em tỉnh giấc, khác hẳn với trước kia nó sẽ vào hang nằm ra cho Jeonghan vuốt ve một lúc rồi mới bỏ đi, thậm chí dạo này nó còn không ngủ cùng với em!
"Con sư tử ngu!"
Jeonghan tức giận ném cục đá xuống dưới nước, thế nào lại ném trúng một con cá khiến nó ngoi lên nhìn em rồi đớp đớp
"Con cá xấu xí"
Thằng ranh con này!
Vừa nói xong, Jeonghan bị con cá quẫy cho nước tung toé hết lên quần áo
"Cá gì mà vừa xấu xí vừa xấu tính"
Em làu bàu chửi con cá, vừa chửi vừa đi ra cạnh dòng suối định đi tắm
"Chết rồi...quên mất không mang quần áo"
"Thôi kệ, rừng này còn ai ngoài mình đâu, chẳng việc gì phải xấu hổ!"
Và thế là em quyết định sẽ đi tắm với không một bộ đồ để thay.
Jeonghan ngâm mình trong làn nước mát lạnh, không quên hất nước vào con cá ban nãy khiến nó trôi đi một đoạn xa.
Sau khi đảm bảo bản thân đã hoàn toàn sạch sẽ, Jeonghan loạng choạng đứng dậy đi lên bờ, không cẩn thận trượt phải một hòn đá bị ướt
"Chết mẹ rồi-"
"Um...gì mềm vậy nhỉ?"
"S..sư..sư tử?"
Em ngã đè vào sư tử rồi!
"S..sao...sao mày lại ở đây giờ này?"
Con sư tử không đáp, vì nó có biết nói đâu.
Nó lạnh lùng hất Jeonghan vào bờ khiến em ngã úp mặt xuống cỏ
"Hic...đau quá..."
Em đang định quay ra chửi con sư tử, thế nào lại bị ánh nhìn của nó doạ sợ
Hôm nay sư tử trông lạ lắm!
Nó cứ nhìn chằm chằm vào em, chính xác là mông em.
Bàn chân to lớn của sư tử lật Jeonghan nằm ngửa ra, nó chồm lên người em gầm gừ
"Đ...đừng mà...đừng ăn thịt tao mà..."
"Sư tử à...mấy năm qua...mày có làm gì tao đâu...hức...đừng...đừng..ăn thịt Jeonghan mà..."
Mặc cho Jeonghan van xin tha mạng, sư tử vẫn nhìn em gầm gừ rồi nó làm một việc không tưởng. Nó lùi lại, mạnh bạo banh rộng hai chân em ra làm Jeonghan không khỏi sợ hãi, em càng hét to, càng giãy dụa mạnh hơn
"Đừng mà...đừng mà...đừng cắn...đừng cắn...đừng cắn vào đó mà..."
"Tao sẽ thành thái giám mất...sư tử...cắn tay hay cắn chân đi..."
"Sư tử...chim của tao không ngon đâu...đừng...đừng cắn mất mà..."
Thằng bé này ồn ào thật - nó nghĩ.
Sư tử cúi xuống, nó vươn cái lưỡi to thô ráp của mình ra liếm một phát vào giữa hai chân Jeonghan.
Em cứng người, vật nhỏ bị liếm thì giật giật vài cái, không chịu được mà phun tinh dịch trắng đục lên bờm sư tử.
"Ưm..mày..mày làm gì thế?"
Sư tử lại liếm thêm một cái nữa, em cong người rên lên nức nở, thế là nó càng thích thú liếm láp liên tục khắp hạ bộ của Jeonghan, nó liếm cho vật nhỏ kia cứng lên rồi lại chuyển sang liếm khắp ngực em. Lưỡi của sư tử rất to, bề mặt thô ráp làm em rùng mình.
Em sợ chứ!
Nhưng lại chẳng dám nhúc nhích. Em sợ rằng nếu mình lỡ hỗn hào mà chống đối, sư tử sẽ ăn thịt em ngay lập tức.
Thế là bé con nằm yên cho sư tử liếm, chẳng mấy chốc, mấy tia trắng lại phụt lên, dính đầy vào lông bờm của sư tử. Con sư tử này chắc chắn thành tinh - Jeonghan nghĩ, em cẩn thận quan sát nó, nhìn nó từ từ ngưng liếm láp cơ thể mình. Chợt sư tử khựng lại, nó nhảy chồm lên người làm Jeonghan thất kinh, nó dí sát vào mặt em mà ngửi hít không ngừng, hai mắt nó đỏ ngầu gầm lên một tiếng như muốn một phát ngoạm chết em.
Jeonghan nghĩ mình tiêu đời rồi!
Em đưa tay lên che mặt lại, không ngờ chỉ vài giây sau, cảm giác bị lông của sư tử chạm vào người đã biến mất
Không lẽ nó bỏ đi rồi sao?
Bé con bỏ tay xuống, em giật mình hét toáng lên khi thấy thứ đang nhìn chằm chằm mình không phải là con sư tử kia nữa mà là một người đàn ông.
Một người đàn ông trần truồng với mái tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào em.
"A..anh...anh là-"
Hắn cúi xuống, mút mạnh phần da cổ non mềm của Jeonghan
"Hức...đ...đừng...mà"
"Em ngon quá"
Hắn gầm gừ, đôi môi mọng càn quét khắp nơi, khắp phần cổ em đều chi chít dấu hôn của hắn, đầu ti cũng bị hắn mút cho sưng đỏ lên, to như của phụ nữ. Jeonghan như bị mê hoặc, em túm tóc hắn ấn vào ngực mình, miệng không ngừng rên rỉ đầy dâm đãng.
"Ah..ưm...anh...anh..là..ai?"
"Sư tử"
"Sư tử Seungcheol"
Thấy em vẫn mơ màng ngờ vực, Seungcheol nhếch môi, hai chiếc răng nanh quen thuộc lộ ra khiến Jeonghan không muốn tin cũng phải tin.
Phải rồi, em tin chứ
Hai cái răng nanh này có lần đã ghim thẳng vào mông em cơ mà!
Lần đó sư tử đến mùa, thế nào lại vào hang đúng lúc Jeonghan đang ngủ say, đã vậy còn bán khoả thân không thèm mặc quần nằm sấp ngủ tít thò lò, hại Seungcheol không nhịn được cắn ngay vào mông em, kết quả là Jeonghan tỉnh ngủ khóc ầm trời, giật đứt một mảng lông bờm của hắn.
"S..sao...giống trong truyện vậy?"
"Truyện gì?"
"Hoàng tử ếch...ưm...công chúa hôn con ếch..con ếch biến thành hoàng tử..."
Seungcheol phì cười
"Nhưng em chưa hôn anh!"
"Anh...ưm...thì..anh liếm cái đó của Jeonghan..nên...nên biến thành người.."
Hắn đưa tay lên miết nhẹ môi em
"Anh còn làm được nhiều hơn thế cơ!"
"Jeonghan muốn thử không?"
"A..anh đừng ăn thịt Jeonghan mà..."
"Anh không ăn, anh hứa!"
Seungcheol trườn xuống, hắn ngậm lấy vật nhỏ vẫn còn cương cứng của Jeonghan vào miệng.
Không uổng công hắn nuôi em đến tuổi này.
Nhìn mà xem, bé con mà hắn bỏ công sức ra bảo vệ, nuôi dưỡng suốt năm năm qua giờ đã trưởng thành rồi. Jeonghan xinh lắm, tóc em dài, cơ thể nhỏ bé mềm mại khiến Seungcheol chỉ muốn bắt nạt. Hắn mút mạnh vật nhỏ, em giật nảy mình rên rỉ đầy dâm đãng, thi thoảng cái răng nanh sư tử của hắn còn sượt qua da em làm Jeonghan sung sướng rùng mình, khoé miệng chảy ra một ít nước dãi.
"Ưm..thích quá...thích quá...anh làm tiếp đi ạ..."
"Bé thích sao?"
"E..em...em thích miệng của anh sư tử..."
Hắn đỏ mặt cười tít cả hai mắt
Đúng là một em bé dâm đãng đáng yêu.
Trải qua tuổi dậy thì một mình ở nơi thế này không phải là điều dễ dàng gì, bởi vậy nên Jeonghan chẳng những không còn cảm giác gì với người khác giới, ngược lại còn nảy sinh một chút hứng thú với...sư tử.
Đừng hiểu lầm, em chỉ nghĩ đến việc ôm ấp nó thôi.
Jeonghan nào đâu có ngờ có ngày mình lại phải nằm dưới thân con sư tử kia, thần kì hơn nữa là nó có thể biến thành một người đàn ông đẹp trai như thế này, và người đàn ông đó đang khẩu giao cho em.
Seungcheol thôi không trêu chọc bé con nữa, hắn đặt Jeonghan nằm ngay ngắn lên một tảng đá to, hớn hở tách hai chân em ra đặt lên vai mình
"Ưm...anh...anh sư tử định làm gì thế?"
"Anh chuẩn bị làm em sướng"
"L..là..làm...gì ạ?"
"Anh sẽ chơi Jeonghan"
"C...chơ- Á!"
Vốn là sư tử nên Seungcheol chẳng hề hay biết mấy vụ nới lỏng gì đó phức tạp của loài người, hắn cứ thế đẩy thẳng thứ to lớn của mình vào bên trong Jeonghan.
"Đau...đau quá...anh lừa em...đau...đau quá..."
"Hức...Seungcheol...r...rút ra đi mà..."
Jeonghan khóc nức nở vì đau
Lạ quá
Cảm giác bị chơi bởi một con sư tử
Cảm giác đau đớn dần mất đi, thay vào đó là những cái rùng mình đầy sung sướng.
Seungcheol vẫn không ngừng thúc vào bên trong em, hắn vừa thúc, vừa gặm cắn hai đầu vú của Jeonghan. Hắn biết em đau nhưng không thể dừng lại, ai bảo em ban ngày ban mặt đứng giữa suối tắm, lại còn trông ngon như thế, may mà hắn tình cờ đi qua chứ không phải ai khác, không thì hắn chắc chắn phải đem em giấu vào trong hang mãi mãi.
"Ưm..Seungcheol...a..anh...anh sư tử...ơi.."
"Sao thế?"
"Th...thế..thế này gọi là...làm gì ạ?
...nãy...nãy anh chưa trả lời Jeonghan..."
"Làm tình"
"Hmm..làm tình?..."
"Ừ, yêu nhau thì sẽ làm tình"
"A..anh sư tử...yêu Jeonghan ạ?"
"Anh rất yêu Jeonghan"
"Vậy Jeonghan cũng yêu anh sư tử"
Tưởng như nói lời yêu xong hắn sẽ nhẹ nhàng với em hơn nhưng không, lời yêu của Jeonghan đối với Seungcheol mà nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, hay nói cách khác chính là cơn khát tình của hắn.
Và có lẽ
Chính Jeonghan cũng chẳng thể nào biết được, sư tử là loài có thời gian làm tình lâu nhất, với tần suất khoảng hai mươi đến bốn mươi lần một ngày và thậm chí có lần kéo dài tới bốn ngày.
Seungcheol rút ra khỏi em, hắn lật Jeonghan xuống nằm sấp lên tảng đá, bé con rên ưm một tiếng, vô tình ưỡn cặp mông tròn căng trắng trẻo về phía hắn, lỗ nhỏ vừa bị bắt nạt vẫn còn hơi ươn ướt nước nhờn.
"Ư..ahh"
"Ahh..đ...đau em"
Hắn đâm lút cán vào trong bé con, không quên tát mạnh vào mông em mấy cái khiến nó đỏ ửng lên trông vô cùng thích mắt
"Cứ thế này bảo sao bị anh cắn vào mông!"
"Đ...đừng cắn...sẽ chảy máu mất..."
"Tí nữa anh vào hang vứt hết quần của em bé đi, từ giờ chỉ cần phơi mông xinh ra trước mặt anh thôi, còn lại để anh lo."
Jeonghan đang bận nức nở chưa kịp trả lời đã bị hắn tóm mông đâm cho rên không khép được miệng lại, hai đầu ti vừa bị nghịch sưng giờ cọ xát với mặt đá lạnh càng khiến em trở nên hưng phấn hơn. Con trai mới lớn lần đầu làm tình, còn là làm tình với đàn ông nên cảm giác cũng lạ lắm. Thực chất cái ngày em để mông trần nằm ngủ chẳng phải là vô tình, chỉ là khi ấy mộng xuân tới, thứ chất lỏng trắng đục kì lạ dính đầy ra quần em trong lúc ngủ khiến bé con khó chịu nên phải cởi quần ra, thế nào lại đúng lúc sư tử đi vào, hại Jeonghan bị cắn đến không thể ngồi bình thường suốt một tuần liền.
Seungcheol ôm Jeonghan làm tình rất lâu, hắn cứ đè em bên suối mà đưa đẩy. Hắn biết hai chân em đã sớm mỏi nhừ, lưng và mông cũng không thể chịu được nữa nhưng hắn không dừng lại được, bản năng của loài khiến Seungcheol chẳng thể làm gì khác ngoài ôm hôn em và làm tình. Jeonghan nhìn vậy thôi mà khoẻ lắm, cái dáng vẻ mong manh tưởng chừng như thổi cái là bay kia vậy mà cũng chịu được hắn mấy tiếng đồng hồ rồi, nơi giao hợp giờ ngoài mấy âm thanh "bạch bạch" ra thì còn sủi bọt trắng, đùi trong lấp lánh tinh dịch vì va đập mà nhễu ra. Jeonghan mơ màng ôm cổ Seungcheol, hai chân em vẫn quấn chặt lấy eo hắn như lúc ban đầu, mắt em mờ, má đỏ hây hây, môi xinh bị hôn sưng mọng đến giờ vẫn rên rỉ nhiệt tình.
Seungcheol cảm thấy đây chính là thứ âm thanh tuyệt vời nhất hắn từng được nghe.
Jeonghan rên còn hay hơn cả tiếng suối, hắn nghĩ.
Hắn cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi, bé con thì đã không thể bắn ra thêm được nữa. Seungcheol lúc này mới bắt đầu thoát khỏi bản năng của sư tử, hắn dịu dàng giảm tốc độ, hắn hôn lên trán em, lên mi, lên chóp mũi, lên môi xinh, hắn dụi đầu vào hõm cổ em liếm láp, hôn hít liên hồi. Jeonghan trong cơn mê man cảm thấy người đang ở trong em chẳng còn là con sư tử hung tợn ban nãy nữa, Seungcheol chắc đã biến thành mèo con rồi!
Em bất giác cười khúc khích
Vách thịt thắt chặt lại, siết lấy vật to lớn ép hắn phải xuất tinh.
Seungcheol đổ gục lên người em thở hổn hển, hắn gầm gừ ôm chặt lấy Jeonghan, nhìn bé con dần dần thiếp đi vì mệt.
Lúc Jeonghan tỉnh dậy là lúc nào em cũng chẳng biết
Ở trong rừng thì làm mẹ gì có đồng hồ?
Chỉ biết khi tỉnh dậy, em đang nằm trong lòng Seungcheol, lúc này đã về hình dạng sư tử. Jeonghan thấy hắn rất đáng yêu, chẳng đáng sợ như sư tử em xem trên tivi hồi bé, có điều hắn vì không muốn em bị móng vuốt của mình làm đau nên nằm ngủ trong tư thế có vẻ không thoải mái cho lắm
"Seungcheol...anh...anh sư tử ơi"
"Anh sư tử dậy đi"
Sư tử vẫn lè lưỡi ra ngủ say
"Anh...dậy đi"
"Dậy đi anh Seungcheol"
Chẳng thể kiên nhẫn được lâu, Jeonghan thò tay xuống nắm đuôi sư tử giật mạnh một cái, sư tử gầm lên một tiếng làm em giật mình. Vận dụng hết kĩ năng ngày bé ăn vạ trong siêu thị đòi bố mẹ mua đồ chơi, Jeonghan nằm lăn ra, khóc to khiến Seungcheol vừa bị đánh thức chưa kịp tức giận đã phải bất đắc dĩ biến thành người ra dỗ vợ.
"Grr...ngoan"
"Jeonghan không khóc nữa, anh không làm đau em đâu"
"Jeonghan ngủ có ngon không? Jeonghan có còn đau không? Jeonghan có đói không? Ngoan nín đi nào"
Seungcheol một tay xoa lưng, tay còn lại vuốt tóc em. Hắn vốn không biết lí do em khóc là gì, chỉ biết rằng bản thân hắn chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra một chút nào. Hắn đón em về cũng vì ngày đó nhìn thấy Jeonghan đứng giữa rừng trong đêm khuya, tiếng em khóc gọi bố mẹ đau đến xé lòng. Lúc ấy em còn bé quá, ngay cả bây giờ hắn cũng chẳng dám nói sự thật rằng Jeonghan không phải tự nhiên mà lạc mất bố mẹ, chiều hôm đó hắn đang lang thang trong rừng, vô tình nhặt được lá thư đặt dưới chân một cặp vợ chồng đã treo cổ tự sát, nội dung bức thư nói rằng họ không còn đủ khả năng trả nợ nữa, đành phải dùng đến cách này, họ cũng không nỡ kéo con trai mình chết chung nên đành bỏ lại cậu bé ở trong rừng, hi vọng có ai đó sẽ đón em về nuôi.
"Em không sao...em chỉ thấy anh nằm không thoải mái nên muốn anh nằm lại thôi..."
"Nhưng mà! Nhưng mà sao anh lại ngủ trong trạng thái sư tử chứ? Biến thành người không phải thoải mái hơn sao?"
Seungcheol bật cười, hắn ôm em chặt hơn, tranh thủ hôn vài cái lên môi em rồi mới trả lời
"Anh quên không mang chăn mới đến cho em nên biến thành sư tử vừa to vừa ấm ôm em ngủ thay chăn luôn!"
"Anh Seungcheol...cũng ấm mà...anh Seungcheol to như con gấu ấy"
"Nào...anh là sư tử cơ mà!"
"Anh Seungcheol nhìn giống con gấu mà! Người to như gấu xám, mặt lại giống gấu mèo!"
"Anh...anh không phải gấu mèo!"
Seungcheol bĩu môi hờn dỗi, hắn không thích gấu mèo!
Gấu mèo xấu lắm, mặt còn đen thui, bản thân hắn là sư tử, là chúa sơn lâm oai phong lẫm liệt thế mà giờ lại bị vợ bảo là con gấu mèo bé tí.
Mất uy tín quá, phải trừng trị vợ thôi.
"Aah...a...ah..aaa...anh là sư tử...ưm...anh là sư tử mà...em chừa rồi...em chừa rồi"
Jeonghan đang cười khoái chí bỗng bị hắn đẩy ngửa ra cắn mông la oai oái, đành phải chấp nhận Seungcheol là sư tử, không dám gọi hắn bậy bạ nữa.
Phải đến năm ngày sau, Seungcheol mới đưa Jeonghan ra khỏi hang để về nhà mình, lí do là bốn ngày trước bận làm tình rồi còn đâu. Hắn đưa Jeonghan về giới thiệu với các em trong đàn của mình, em thấy lạ lắm, đàn của Seungcheol tính cả hắn là mười con sư tử, thế nào lại lẻ ra một con hổ, mà con hổ đó còn kết đôi với một con sư tử khác, đúng là chuyện thật như đùa!
Từ đó trở đi, Jeonghan chính thức về ở với Seungcheol và các em, dù biết trong đàn ai cũng đã kết đôi, thế nhưng hắn vẫn giữ khư khư Jeonghan bên mình, cả ngày không rời vợ nhỏ nửa bước. Sau này họ đi dạo, vô tình nhặt được một chú sư tử con bị thương, còn lạc đàn nên mang về nuôi, tiện nhận làm con luôn. Jeonghan thích thú đặt ngay tên cho bé sư tử là Dino do hồi nhỏ ở nhà em có siêu nhiều mô hình khủng long.
Còn Seungcheol dù không biết Dino nghĩa là gì nhưng vẫn chiều theo ý vợ, vui vẻ tấm tắc khen tên hay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com