Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày cậu cả nhà họ Doãn về nguyên cái dãy phố ấy như xôn xao. Doãn Trọng Hân từ bé đã xinh đẹp đến vượt cả chuẩn mực, lại thêm cái mác cậu ấm gia đình tư sản càng khiến trai gái khắp trốn đô thành ấy chẳng ai lại không mê. Hôm nay, Trọng Hân chính thức từ Pháp trở về, mấy năm du học thay đổi cậu nhiều quá, phong thái nói chuyện ra dáng tầng lớp thượng lưu hơn, cách ăn mặc ít nhiều cũng được âu hoá khác hẳn mấy đứa nhà giàu khác. Duy chỉ có một điều không đổi, cậu vẫn tốt tính như hồi trước, đám sen hay đám bụi đời lăn lóc ngoài đường cũng không ghét cậu như mấy tên thiếu gia dởm đời kia, cậu cả nhà họ Doãn ra đường thấy ai khổ là dừng lại cho tiền, đến mức bị bà hai phát hiện thì đòn cho mấy trận, thế mà vẫn không sợ.

Cậu về cũng được hai hôm nay rồi, tranh thủ lúc bà đi vắng liền trốn ra phố chơi. Đúng lúc thấy có đám người xúm đông xúm đỏ trước một cửa hàng, Trọng Hân lấy làm lạ, chen qua đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Trước mặt cậu là một thanh niên tầm 16 17 tuổi, quần áo tả tơi rách rưới hết cả, tay thì đưa lên đỡ những đòn đánh của người ta.

"Này này, nó làm gì mà đánh nó thế?"

Mụ bán hàng thấy cậu liền thay đổi thái độ, vội vàng giải thích

"Dạ...cậu Hân không biết, cái lũ đầu trộm đuôi cướp này bây giờ hoành hành lắm ạ"

Rồi mụ nhìn nó, trừng mắt

"Nó không có tiền còn vào hàng tôi gọi hai bát phở như dư giả lắm, còn khẳng định chắc nịch là con có tiền, lúc sau lục mãi không ra xu nào nên có trừng trị nó một tí ạ"

Trọng Hân nhíu mày một lúc, nhìn xuống thằng nhóc đang mắt mũi tèm nhem nhìn mình, hai tay vẫn ôm khư khư lấy đầu như sợ hãi lắm. Cậu thở dài

"Của nó hết bao nhiêu? Tôi trả, thả nó đi đi"

Trọng Hân rút trong ví ra mấy hào đưa cho mụ chủ quán, tay vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người giải tán. Lúc này, cậu mới nhìn kĩ thiếu niên kia, mắt to, lông mi dài hệt như người tây vậy. Đẹp như vậy hà cớ chi lại là bụi đời, thật là tiếc! Thấy người nọ nhìn mình chằm chằm, thiếu niên  vội vàng quỳ xuống chắp tay lạy Trọng Hân

"Con đội ơn ông ạ! con đội ơn ông ạ!"

"Đứng lên, đừng làm như vậy"

Ai ngờ thằng nhóc không những không đứng dậy còn khóc lớn hơn

"Con không dám, không có ông chắc con bị người ta đánh chết rồi ạ"

Trọng Hân lắc đầu mỉm cười, hai tay kéo nó lên đứng ngang hàng với mình

"Mày tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

"Bẩm ông, con là Thôi Thắng Triệt, con mới từ quê lên bị người ta móc túi mất, con năm nay 20 tuổi ạ"

Bố tổ... 20 tuổi... Là kém cậu có 5 tuổi thôi, thế mà trông như mấy đứa trẻ con thế, hay do ở quê đói ăn nên mới vậy nhỉ? Kệ mẹ đi, mặt mũi ưa nhìn ra phết, người này tắm rửa sạch sẽ ăn mặc gọn gàng lên khéo lại khối đứa tưởng thiếu gia nhà nào cũng nên, cậu nhìn một lượt liền thấy ưng, nghĩ bụng lôi nó về làm sen, âm thầm chăm nuôi nó thế là có người bầu bạn trong cái nhà ấy rồi.

"Được rồi, tao thấy mày cũng khổ quá, hay mày về làm sen nhà tao đi, cho thoát cái cảnh đầu đường xó chợ"

Như những đứa khác là mắt sáng lên ngay, nhưng Thắng Triệt bất ngờ quỳ xuống, ôm lấy chân Trọng Hân lắc đầu chắp tay lạy lia lịa

"Ông ơi không được đâu ạ con không dám đâu ạ!"

"Ô? Có gì mà không dám? Với lại mày đừng gọi tao là ông nữa, tao hơn mày 5 tuổi, gọi anh Trọng Hân thôi"

Thắng Triệt vẫn cứ là không dám đi theo, hai người giằng co một lúc đến độ Trọng Hân bực quá phải doạ sẽ gọi người đánh nó thì nó mới chịu theo. Mấy đứa cù bất cù bơ trên đường đi cứ nhìn theo nó, chúng thì thầm với nhau  rằng nó tốt số quá, được làm sen nhà họ Doãn thì sướng nhất cái phố này rồi còn gì, ở đây chỉ có sen nhà họ Doãn mới không bị chủ đánh đập hành hạ thôi.

Nhà họ Doãn rất rộng, rộng như một lâu đài vậy, lúc đầu nếu không nói đây là nhà của họ, Thắng Triệt sẽ nghĩ đây là một khách sạn nào đấy kiểu tây mà cha nó hay kể cho nó nghe hồi mới lên thành phố. Nó đến đây, hoàn toàn là theo ý của vị thiếu gia xinh đẹp kia, trong mắt nó, Trọng Hân thoạt nhìn lại tưởng nữ nhân, bởi nó chưa thấy thằng con trai nào để tóc dài như vậy từ khi còn bé, và để sống với mái tóc dài ấy trong cái thời này quả là một điều dũng cảm đấy, bọn nhà giàu ngoài mặt ra vẻ mến mộ nhưng trong lòng không hề ưa Trọng Hân chỉ vì cậu để tóc dài, bọn nó nói đó là "nửa nam nửa nữ", thế nên trong suốt quãng thời gian làm sen nhà họ Doãn, Thắng Triệt thấy cậu chủ chẳng chơi với ai bao giờ, khi thì ru rú ở nhà với nó, khi lại kéo nó đi chơi riêng... Nhưng nó cũng đâu có ngờ đấy lại là vì cậu thích nó đâu...

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ mấy năm Thắng Triệt từ thằng nhóc gầy trơ xương giờ trở thành chàng thanh niên trẻ cao lớn đầy quyến rũ, nó trông còn lớn hơn cả cậu Hân, điều này làm thiếu gia có chút e ngại. Đường đường định nuôi lớn người ta, mà lỡ nuôi lớn quá, giờ nhìn khác nào cậu mới là sen của nó không? Đám người làm trong nhà có mỗi nó là nổi bật nhất, ăn mặc lúc nào cũng là đồ hiệu đắt tiền, công việc chỉ loanh quanh lo cho cậu Hân, chưa kể còn được cậu dạy học cho, thậm chí đến ngủ cũng ngủ trong phòng cậu Hân, sen thế này sớm muộn gì cũng ngang hàng với chủ.

Một hôm, nó nghe lén bà hai với cậu nói chuyện về việc cưới xin. Cậu cũng 30 rồi, tầm tuổi cậu người ta có con cái hết cả, riêng cậu vẫn cứ rong chơi nhảy múa cả ngày, điều này cũng làm bà thêm lo lắng

"Dì đừng bắt con lấy vợ, con không muốn lấy vợ!"

Bà hai cau mặt mắng một tràng

"Thế không lấy thì đến bao giờ mới lấy? Dì chấm được đứa con gái út nhà họ Trịnh làm xưởng mộc rồi đấy! Nhà nó giàu, còn môn đăng hộ đối với nhà mình, anh lấy nó, hai nhà đã giàu còn giàu thêm! Anh cũng lớn rồi, bớt quấn quít với sen đi không lại có điều tiếng không hay"

"Con đã nói không lấy là không lấy mà!"

Nhắc đến quấn quít với sen chắc chắn chỉ nhắc đến Thắng Triệt, bị nói trúng tim đen, Trọng Hân có chút bực, giậm chân mấy cái rồi bỏ lên nhà mặc bà hai ở dưới mắng chửi không ngừng. Cậu thấy nó đứng sẵn trước cửa như đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa nãy, cậu ôm cổ nó kéo vào trong phòng.

"Tao xin lỗi"

Cậu dụi đầu vào hõm cổ nó, hai vai khẽ run lên, thỏ con bật khóc, cậu biết ở đây không ai có thể chấp nhận việc con trai thích con trai. Hồi còn ở bên Pháp, cậu từng thấy hai người đàn ông hôn nhau trong tiệm cà phê mà chẳng ai nói gì, về đây sao mà khác quá, cậu cũng không chắc Thắng Triệt sẽ chấp nhận hay sẽ kinh tởm cậu nữa. Nó theo phản xạ vỗ vỗ lưng cậu, thủ thỉ mấy lời vào tai

"Cậu đừng khóc, con nghĩ bà cũng có ý tốt cho cậu, cậu lấy vợ con vẫn ở đâ-"

Trọng Hân tối sầm mặt, cậu lấy tay chặn ngang miệng nó, tay còn lại nắm chặt lấy cổ áo Thắng Triệt, nghiến răng mà nói

"Mày...nghe cho kĩ đây"

"Tao sẽ không lấy vợ, nếu có lấy, tao chỉ lấy mày thôi"

Thắng Triệt sửng sốt, nó trợn tròn mắt

"Cậu... Nhưng mà con không phải phụ nữ"

"Mày bị ngơ à? Cần gì phải là phụ nữ, tao không cần biết mày là nam hay nữ, tao thích mày, tao muốn lấy mày"

Cậu kéo nó xuống đưa vào một nụ hôn sâu, Thắng Triệt chưa hôn ai bao giờ, lại bị đẩy vào thế bất ngờ như vậy chỉ có thể đứng đơ như khúc gỗ, mặc cho Trọng Hân gặm cắn môi mình. Bỗng cậu buông nó ra

"Mày đừng định chối là mày không thích tao, hôm kia đi qua phòng tao thấy mày gọi tên tao...trong lúc ngủ"

Cậu khẽ đỏ mặt

Nó mộng xuân gọi tên cậu ầm cả phòng, cậu chỉ tiếc lúc ấy không lao vào luôn thôi

Nó và cậu cũng giống nhau cả thôi, đều khao khát đối phương đến điên rồ giữa cái xã hội đầy rẫy định kiến này. Chỉ là thân làm tôi làm tớ, nó không dám bộc lộ nhiều. Còn cậu, cậu quyết định sẽ thổ lộ với nó theo một cách táo bạo nhất. Trọng Hân đưa đẩy chân chạm vào phần dưới của Thắng Triệt, nó nhăn mặt, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, Trọng Hân đẩy nó lên chiếc ghế bành trong phòng ngủ, cứ thế thoăn thoắt ngồi lên đùi người nọ. Mặt đối mặt, cậu chủ thỏ có chút ngại

"Mày...cởi đồ cho tao"

"Cậu.."

"Nhanh lên!"

Thắng Triệt bị quát cũng đành chịu, nó chậm rãi tháo từng lớp vải trên người cậu, lúc tấm áo lụa cuối cùng được cởi xuống cũng là lúc nó được một phen  trầm trồ, từng tấc da thịt trắng hồng hào của Trọng Hân cứ thế đập thẳng vào mắt mình, hai đầu ngực sưng đỏ lên vì hứng tình như mời gọi Thắng Triệt đến mà day cắn.

"Sao? Đẹp không?"

Nó khẽ gật đầu, cậu cười, ôm chặt lấy mà ra sức cọ xát. Đến giờ khoảng cách giai cấp chả là cái thá gì với họ nữa, Thắng Triệt ôm lấy người trong lòng cúi xuống cắn mút, hai bên ngực của cậu sớm đã bị nước bọt của nó làm cho bóng loáng lên. Trọng Hân trườn xuống dưới, vội vã kéo fermeture cái quần tây, giải phóng dục vọng bị kìm nén bấy lâu cho thằng sen của mình. Mọi thứ của nó đều đạt tới ngưỡng hoàn hảo cho hình mẫu lý tưởng mà cậu cả nhà họ Doãn ao ước bấy lâu nay, lạ quá, thân làm chủ giờ lại muốn phục tùng nó, trao thân cho nó muốn làm gì thì làm, nhìn cái thứ to tướng đang cương lên giữa hai chân nó cậu chẳng nghĩ được gì khác ngoài muốn cái thứ ấy xỏ xuyên trong mình đến không thể khép lại được.
Cái miệng nhỏ của Trọng Hân chỉ có thể nuốt được một phần hai kích cỡ ấy, cậu bám vào đùi nó, cặp mông vểnh lên theo từng nhịp lên xuống của cái đầu, bộ dạng lẳng lơ này lần đầu Thắng Triệt được diện kiến, khác hẳn với hình ảnh cậu cả uy nghiêm ngoan ngoãn ngày thường. Nó mộng xuân thấy cậu không ít lần, nó cũng muốn đem cậu đè dưới thân mình theo cái cách trần tục nhất nhưng nó không dám. Nó là đứa đầu đường xó chợ, sớm đã không có tương lai tốt, Trọng Hân thân là thiếu gia nhà giàu, tương lai rộng mở, hà cớ chi nó lại được phép bước vào làm vấy bẩn cuộc đời cậu bởi thứ dục vọng tầm thường ấy. Thế mà hôm nay, người tình trong mộng đang dâng thân lên trước miệng nó, lòng nó sướng rơn lên chẳng thể tin nổi, nghĩ đến đây, nó rùng mình gầm nhẹ, bắn thẳng vào khoang miệng ấm nóng của cậu chủ thỏ. Trọng Hân ho sặc sụa, cố gắng nuốt hết tinh túy của người tình, khoé miệng còn vương chút dịch trắng sau màn khẩu giao làm Thắng Triệt chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, nó kéo cậu ngồi lên đùi mình, quần ngủ bông dày cũng được cởi xuống. Trọng Hân e thẹn quay mặt đi, hai má hồng lên vì ngại. Nó cười, nhưng phần lí trí còn sót lại cuối cùng đã bị bản năng chiếm mất, bàn tay thô ráp vì làm việc nhiều  đang mân mê lấy tiểu yêu của cậu chủ, động tác nhẹ nhàng của nó càng làm Trọng Hân mê mẩn hơn nữa, thầm trách nó làm nhanh lên, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Mày...nhanh cho vào đi"

Thắng Triệt nghiêng đầu, tách hai bên mông cậu ra mà mơn trớn cửa huyệt

"Cậu chắc chứ?"

Trọng Hân hai mắt ngập nước, gật đầu lia lịa

"Cậu cố gắng chờ một chút, không thì sẽ bị đau"

Nói là làm, nó cho thẳng một ngón tay vào trong cậu, hậu huyệt bị xâm nhập bất ngờ thắt chặt, mút lấy tay nó đến nỗi gần như không thể rút ra, Thắng Triệt đánh liều cho thêm một ngón nữa, vụng về ra vào vô tình gãi lên vách thịt làm cậu chủ sướng cong người. Trọng Hân ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên cứ thế lớn dần mà không có dấu hiệu dừng lại, sợ đang hành sự mà bị mấy đứa sen khác phát hiện thì không hay, Thắng Triệt hôn lên môi cậu, Trọng Hân chỉ biết ú ớ nho nhỏ trong cổ họng. Cậu chủ thỏ đến giới hạn, hấp tấp mà cắn mạnh lấy môi nó, bên dưới thì đã bắn loạn lên bộ âu phục sang trọng từ lúc nào.

"Th..Thắng Triệt.."

"Em muốn mình"

Khoé mắt nó giật giật, Thắng Triệt cảm giác như có gì đó trong mình vừa đứt phựt một cái, nhanh chóng cởi nốt cái áo vướng víu trên người rồi đem Trọng Hân quăng lên giường không thương tiếc, nó yêu cậu đến chết mất thôi, giờ cậu còn gọi nó là "mình", khác nào coi nó như bạn đời của cậu, tạm thời nó sẽ tự cho mình cái quyền ảo tưởng đến hết hôm nay, ít nhất là sau trận làm tình này, để cho nó được yêu thương cậu dù chỉ một chút cũng được.
Phân thân nóng rực cứ thế đi vào sâu trong hậu huyệt nhỏ bé, Trọng Hân thở dốc, mặc dù đã được làm quen với ngón tay của người tình từ trước nhưng kích cỡ này quả thật quá lớn, cậu có chút không quen. Bên dưới bị trướng đến khó chịu, nó không biết liền đẩy lút cán vào trong cậu, Trọng Hân chỉ kịp kêu A một tiếng, bao nhiêu lời muốn nói sau đó đành phải chuyển hoá thành tiếng rên.

"Ah..ah..mình...mình mau động đi"

Cậu bám chặt lấy hai cánh tay nó, Thắng Triệt quả thật là thằng sen ngoan nhất cậu từng gặp, nói là làm ngay, nó đưa đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu chủ thỏ một phen hú vía. Nó khoẻ quá, hại Trọng Hân ú ớ mãi còn không xin nó chậm lại được, điều này khác hẳn trong tưởng tượng của cậu, ý là... Sướng hơn rất nhiều. Đến giờ cả hai người mới hiểu được cảm giác làm tình với người mình yêu, một người chưa yêu bao giờ, một người thì đã dành quá nửa thời gian nơi đất khách quê người để sa đà vào những đoạn tình một đêm ngắn ngủi. Cậu đương nhiên có kinh nghiệm hơn nó, thế nhưng trong tình thế này lại bị nó đè cho không nhúc nhích được, kĩ năng của nó không hiểu sao rất tốt Trọng Hân tự nhiên loé lên một dòng suy nghĩ

"M..mình...mày.. dừng lại đã"

"C..con xin lỗi..cậu bị đau ạ?"

Cậu xua tay, ngồi lên người nó

"Mày đã làm cái này với ai chưa? Người làm lần đầu không thể nào  như vậy được?"

"..."

"Nói nhanh, không tao nhún cho gãy luôn bây giờ?"

Thắng Triệt sợ tái mặt, cậu chủ nhà mình dữ quá, giây trước nói thích nó yêu nó, giây sau đã doạ làm người ta phế luôn. Nó nuốt nước bọt ực cái, hít thật sâu rồi nói một tràng

"Hôm trước con dọn phòng, thấy cậu để mấy quyển sách vứt ngổn ngang trên bàn nên có đọc một ít ạ..."

Trọng Hân thở phào, ít ra cũng không phải nó làm với đứa khác, không thì cậu tức chết mất. Cậu định trêu nó một tí, thỏ con tinh nghịch đưa tay sờ loạn khắp cơ thể nó, bên dưới lại chẳng nhúc nhích tí nào. Cảm thấy thằng em của mình đã chôn sâu trong nơi ẩm ướt của người kia nhưng không được di chuyển, Thắng Triệt không chịu nổi nữa, nó quyết định làm liều

"Cậu...cho con xin thất lễ"

Nó ôm ghì cậu xuống mà thúc mạnh, Trọng Hân đang vui vẻ với trò đùa của mình thì bị người nọ đâm đến hoa cả mắt, cậu áp sát vào khuôn ngực trần vạm vỡ của nó, hai cánh môi mỏng ú ớ mấy tiếng kêu đầy dâm loạn. Nó xỏ xuyên cậu vừa nhanh vừa mạnh không biết vô tình hay cố ý mà cứ chọc lia lịa vào điểm gồ lên bên trong, Trọng Hân run rẩy, mắt cậu lấp lánh nhìn nó

"M..mày..mày bắt nạt tao"

Thắng Triệt chỉ biết cười, người trong lòng ủy khuất bĩu môi như đang thầm trách nó. Nó nhìn cậu mà trong lòng hạnh phúc biết bao

Trọng Hân vốn định nuôi nó để thịt, ai ngờ nó lớn rồi cậu lại bị nó thịt lại.

Cậu định làm xong sẽ nói chuyện rõ ràng với dì, cậu thật sự không thể lấy vợ, càng không thể xa nó, dù có chết cậu cũng phải ở bên nó, suốt 5 năm trời nó là người hiểu cậu nhất, quan tâm cậu nhất, nó với cậu cứ như hình với bóng.

Giờ bảo Trọng Hân đi lấy vợ, khác nào bảo cậu xé đi một nửa linh hồn mình, cậu không muốn.
Thỏ con tự nghĩ linh tinh lại rơm rớm nước mắt, Thắng Triệt tưởng cậu đau liền xoa nhẹ hai bên eo người nọ, luôn miệng nói xin lỗi sẽ làm chậm lại

"Cậu đau thì nói với con...con sẽ ngưng lại"

"Mẹ..kiếp...đừng..hah...m..mày. không..được...dừng lại"

Hai chân quấn chặt hơn quanh thắt lưng của nó, tim cậu hẫng đi một nhịp, Thắng Triệt vừa thấy cậu khóc đã định ngừng lại, nó quan tâm cậu quá. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự yêu thương trào dâng trong mình đến vậy, từ bé đến lớn Trọng Hân luôn sống trong cô đơn dù nhà có rộng có đông người thì cậu vẫn lạc lõng, vẫn lập dị, đến cả việc kết hôn cũng chỉ như một bản hợp đồng để thuận lợi cho việc làm ăn giữa hai nhà. Toàn bộ đều đã được sắp đặt từ khi cậu còn bé, trước cả lúc gặp Thắng Triệt, mãi đến sau này gặp nó cậu mới biết yêu, mới biết thì ra lãng mạn không chỉ nằm trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu cậu đọc được bên Pháp, lãng mạn còn là thứ có thể tự tạo ra được...nếu như cậu và nó đủ can đảm, chắc cũng thành thôi.

Giường gỗ bị lực động của hai người mà phát ra mấy tiếng kêu kẽo kẹt như sắp gãy, Thắng Triệt thấy không ổn, nó bế cậu đặt lên bàn phấn ở đầu giường, vô tình ép cậu mở chân ra hết cỡ, thứ to lớn kia lại càng được đẩy vào sâu hơn. Trọng Hân bị nhồi đầy chỉ biết ôm lấy cổ nó mà kêu rên, hai chân cậu quấn quanh thắt lưng nó, ánh mắt mơ màng chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mặt người tình, vừa nhìn, cậu còn cười với nó như khiêu khích

"Ah..sau...này..em...lấy..mình...rồi..mình...tha..hồ...làm..em..."

"Ph...phòng..khách..phòng...tắm...phòng..bếp..đâu cũng đ...Ah"

"Em yên lặng một chút"

Nó vừa thúc mạnh một cái vừa ra lệnh, thỏ con nghe xong cũng nhũn cả người, ai bảo đang cao trào cậu còn cố tình trêu chọc nó, nó cũng vứt phăng cái cậu cậu con con gì đó đi, người đẹp thích thì phải chiều chứ? Huống hồ gì hai người đều có tình cảm với nhau, hôn cũng hôn rồi, làm tình cũng đã làm, nó đếch sợ nữa vì chẳng còn gì để mất. Thắng Triệt ra sức nhồi đầy người trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp của Trọng Hân vì thoả mãn mà hai má cứ ửng hồng lên, mắt cậu mơ màng, đôi tay bám chặt lấy lưng nó mà cào cấu. Từng cú thúc cứ thế nghiến thẳng vào điểm gồ lên bên trong cậu chủ thỏ, càng ngày âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu càng lớn, tiếng rên rỉ chẳng còn nỉ non thút thít như mèo con nữa. Giờ đây khi khoái cảm đã xâm chiếm hết cả tâm trí cậu âm thanh ấy dần trở nên dâm đãng đến đáng xấu hổ. Cứ như thể nếu có ai lỡ nghe thấy chúng, chắc chắn họ sẽ đỏ mặt, khiếp đảm mà lặng lẽ rời đi.

"Gọi tên tôi, cầu xin tôi làm em bắn ra"

Trọng Hân nghe xong, hậu huyệt vô thức mút chặt hơn.

"Mẹ kiếp..."

Thắng Triệt khẽ chửi thề, nó gấp gáp cúi xuống gặm cắn hai nụ hồng đã bị bỏ quên từ nãy của cậu, Trọng Hân vô thức tóm lấy tóc nó ấn thẳng vào ngực mình, miệng không ngừng kêu tên người tình.

"Th..Thắng Triệt..cho...em"

"Tuân lệnh"

Nó gầm lên, từng đợt tinh dịch cứ thế liên tục xối xả vào trong cậu, Trọng Hân bắn ra lần nữa, lên cả bụng của cả hai. Cậu chủ run rẩy buông thõng hai chân thở hổn hển sau trận làm tình đến gần "gãy giường" của mình. Cậu nhìn nó một lúc lâu đến mức nó không nhịn được nữa, môi lại tìm đến môi, tiếng chủ tớ hôn nhau vang vọng  khắp  gian phòng, nó để cậu thoả sức dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình làm loạn trong miệng nó. Trọng Hân giờ mới để ý, từ nãy đến giờ nó chưa hề rút ra

"Cậu...con lại cứng rồi"

Hai người làm được một lần liền nghiện luôn thân thể đối phương, từ lúc ấy Trọng Hân chẳng nhớ nổi họ làm tình bao nhiêu lần, cái duy nhất cậu nhớ được là khi tỉnh dậy toàn thân mình đau nhức dữ dội, chỉ có thể nằm im trên giường nhờ Thắng Triệt chạy việc hộ. Nó thầm hối hận vì lỡ làm mạnh quá, giờ người đẹp cứ nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm. Ai bảo cậu cứ khiêu khích lẳng lơ làm nó không nhịn được, giờ lại oán trách cái gì không biết

"Thắng Triệt, bỏ trốn với tao"

Trọng Hân đang nằm cuộn tròn tự nhiên lật chăn bật dậy, hại Thắng Triệt suýt nữa làm rơi tách trà mới kịp rót cho cậu.

"Cậu định đi đâu ạ?"

Trọng Hân đắn đo một lúc, cuối cùng nhăn nhăn nhở nhở vẫy nó lại giường

"Về quê của mày"

"Nhưng quê con làm gì có gì ạ... Vả lại, cậu... Còn bà, còn chuyện cướ-"

Trọng Hân vớ lấy cái tách trà để ở đầu giường toan định ném vào người nó

"Đừng nói chuyện cưới xin nữa, mày chả được cái nước mẹ gì!"

Cậu khoanh tay dỗi hờn, hai chân đập đập xuống giường như mấy đứa trẻ ăn vạ mẹ ngoài chợ. Thắng Triệt nhìn cậu lắc đầu cười, nó thế mà lại phải đi dỗ cậu ngược lại

"Được, con về với cậu. Nhưng cậu liều quá đấy nhé!"

"Có thật không?" Trọng Hân hai mắt lập tức sáng rực, nhào lên nhảy bổ vào người nó.

"Thật, nhưng quê con chán lắm đấy"

"Tao chả quan tâm, có mày là được rồi"

...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com