-.. .. -..
Cảnh báo: nội dung bạo lực, tình dục, tâm lý méo mó, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15/12/1995
Tôi không ngủ được.
Đã là ngày thứ hai mươi kể từ khi tôi dùng thuốc ngủ, chúng đã không còn tác dụng nữa. Đồng nghiệp của tôi luôn nói rằng nhìn tôi tiều tụy quá, tôi không biết phải làm sao nữa. Công việc cuối năm nhiều khủng khiếp, tôi muốn đi ngủ, tôi cần đi ngủ
Nếu không, tôi sẽ chết.
16/12/1995
Tại sao tôi lại mơ thấy anh ta nhỉ? Chắc do tôi quá mệt mỏi nên bị như vậy. Lần cuối tôi gặp anh ta là hai mốt ngày trước, anh ta trông vô cùng khoẻ mạnh, đi guốc, mặc áo trễ vai, tóc dài che mắt.
Bây giờ đang là ba giờ sáng, anh ta đứng trước cửa phòng tôi, ánh đèn nhà tắm rọi thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta tái nhợt đi rồi
Cũng gầy hơn một chút nữa
Nhưng bộ quần áo vẫn y hệt như vậy.
17/12/1995
Tạ ơn Chúa, tôi ngủ ngon rồi.
Cũng nhờ có anh ta, tuy anh ta hơi lạnh nhạt với tôi một chút, nhưng vì tôi có cố gắng nên cũng tạm được. Anh ta đang nằm cạnh tôi, anh ta có vẻ rất thích bộ đồ này thì phải, anh ta cứ mặc nó suốt rồi nằm trên giường tôi cả ngày.
18/12/1995
Lũ đồng nghiệp ngu ngốc
Vì chúng tắc trách nên một vật mẫu đã biến mất.
Tôi ước chúng chết hết đi
Trong số đó chỉ có anh ta là người duy nhất an ủi tôi
Anh ta không làm gì sai hết
Anh ta nói cảm thấy nóng, tôi nên cho anh ta vào phòng mình thường xuyên hơn.
19/12/1995
Tuy đã ngủ ngon
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an
Lũ ngu đó thậm chí còn đòi báo cảnh sát để tìm lại mẫu vật nữa chứ, phải đến bao giờ chúng mới nhận ra nơi chúng đang làm việc là một nơi bất hợp pháp vậy? Rồi chúng định cho đám cảnh sát đó vào nhà tôi à? Và bắt anh ta đi ư? Không bao giờ
20/12/1995
Tôi đuổi việc hết bọn chúng rồi, trừ anh ta ra
Biết sao giờ? Vì anh ta ngoan ngoãn quá mà, anh ta chẳng hề hé răng nửa lời với tôi, anh ta không bao giờ phản đối những việc tôi làm. Một người sẵn sàng phục tùng tôi như vậy...cũng nên được đền đáp xứng đáng
21/12/1995
Tôi vừa đi gặp bác sĩ tâm lý
Chúa ơi, trông giống hệt anh ta!
Tôi đã đùa rằng không ngờ anh ta còn có nghề khác cơ đấy, thế mà anh ta lại nói tôi điên, bắt tôi làm giấy vào viện tâm thần, còn nói không quen người nào có tên Jeonghan dù bảng tên của anh ta ghi rất to là Yoon Jeonghan kia mà?
Đúng là chẳng ra đâu vào đâu
22/12/1995
Tôi lại nhớ anh ta nữa rồi
Vì một số lí do nên tôi không được tiếp xúc với anh ta vài ngày. Anh ta đang trong tình trạng không được tốt lắm nên tôi đành phải chịu thôi, dù sao tôi cũng cần anh ta ổn định lại.
Khi anh ta ổn định lại, chúng tôi sẽ làm tình, đúng rồi, là làm tình đấy. Chẳng ai có thể biết được anh ta tuyệt vời đến mức nào đâu, khi ở trạng thái ổn định, anh ta khiến tôi lên đỉnh.
Giờ tôi phải dùng thuốc tâm thần gì đó mà tên bác sĩ kia kê cho, dù không muốn nhưng đành chịu vậy.
23/12/1995
Tôi sắp phát điên ở phòng thí nghiệm rồi.
Giáng sinh chuẩn bị đến, một mình tôi ở đây, anh ta thì đã bị đưa đi mất, tôi chỉ còn có thể gặp lại được anh ta trong giấc mơ thôi.
1/1/1996
Haha tôi đã quay trở lại rồi đây!
Tôi đã điên cuồng nốc thuốc ngủ chỉ để gặp anh ta, cuối cùng lại thành hôn mê một tuần. Có người đồng nghiệp cũ quay lại lấy đồ vô tình thấy tôi ngất trong phòng thí nghiệm nên đã gọi cấp cứu.
Cũng may là tôi không chết, không thì tôi đã mất anh ta rồi.
2/1/1996
Anh ta về rồi, hoàn hảo, sạch sẽ và thơm mùi nước hoa tôi yêu.
Đương nhiên anh ta chẳng hề kể cho tôi cái gì về những ngày trước đó (Jeonghan không thích nói chuyện).
Tôi ôm anh ta ngủ, thật ngon.
3/1/1996
Tôi nhớ anh ta
4/1/1996
Chúa ơi, anh ta là tạo vật tuyệt vời nhất tôi từng thấy.
5/1/1996
Thật kì lạ
Tôi cảm thấy mình lạ quá
Tôi nhìn đâu cũng thấy anh ta, nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng là anh ta, người hàng xóm của tôi cũng là anh ta, bác sĩ tâm lý cũng là anh ta.
Quái lạ!
Anh ta vẫn trong phòng tôi cơ mà?
6/1/1996
Jeonghan à, đừng nhìn tôi như vậy chứ
7/1/1996
Đừng có ra ban công đứng như vậy...nếu em rơi xuống, tôi không biết phải sống sao nữa!
8/1/1996
Tôi xin lỗi
9/1/1996
Tôi xin lỗi em mà, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi
10/1/1996
DID là sao? Ý tên bác sĩ đó là gì? Tôi không hiểu gì hết
11/1/1996
Em à em đâu rồi?
12/1/1996
Là ai đã làm em ra nông nỗi này cơ chứ?
13/1/1996
Trả lại cho tôi đi
14/1/1996
Tôi đã viết gì đây? Đồng nghiệp của tôi đâu? Sao phòng thí nghiệm không có một ai hết thế này? Tại sao chứ?
15/1/1996
"
Anh Choi Seungcheol, những bức ảnh này là sao?"
"Tôi không biết"
"Người đàn ông này với người trong phòng anh, và người anh nói rằng anh mơ thấy đều là một có phải không?"
"Tôi không biết"
"Anh đã giết anh ta"
"Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà!"
Gã gằn giọng, đứng lên đập cái còng tay xuống bàn. Ánh mắt gã phẫn nộ và tuyệt vọng, nhìn thẳng vào viên cảnh sát
"Mang em ấy lại cho tôi đi"
"Anh nói gì thế? Chính anh là người giết anh ta mà, bây giờ anh có nhận tội hay không?"
"Tôi không giết em ấy, tôi không bao giờ giết em ấy"
"Vậy anh giữ xác của anh ta trong nhà gần hai tháng trời để làm gì?"
"Xác nào chứ? Làm gì có cái xác nào?"
Gã khóc
"Tôi không giết em ấy, em ấy vẫn còn sống"
"Lời khai của anh quá mâu thuẫn thậm chí nhật ký của anh còn toàn những điều khó hiểu, bây giờ chúng tôi cần anh khai thật ra những gì anh đã làm với người tên Yoon Jeonghan và những nạn nhân còn lại"
"Tôi chỉ...yêu em ấy thôi mà"
Đời này đúng là chẳng còn ai yêu em bằng gã.
Gã vẫn luôn tin vào thứ được gọi là "this man". Gã đắm chìm vào những bài viết trên diễn đàn bàn tán về người đàn ông kì lạ xuất hiện trong giấc mơ của rất nhiều người. Choi Seungcheol nghĩ rằng mình cũng có "this man", gã tin vào người đàn ông xinh đẹp mà gã thường mơ thấy.
Dù gã chưa gặp em ngoài đời bao giờ.
May sao, cuối cùng em cũng xuất hiện.
Em xuất hiện xung quanh gã
Gã thề, gã đã từng thấy em là đồng nghiệp của mình
Gã thề, gã đã từng thấy em là bác sĩ tâm lý của gã
Gã thề, người hàng xóm của gã cũng trông y hệt em
Hoặc là không.
Em chỉ có một.
Em là mẫu vật do gã tạo ra.
Nhưng thật không may, một sự cố nhỏ đã khiến em rời xa gã mãi mãi
Từ đó, gã phát điên.
Có những lúc, gã sống như trong ảo mộng.
Có những lúc, hiện thực tàn khốc khiến gã chẳng biết làm gì ngoài trút giận lên những người xung quanh.
Gã thành công qua mắt được cảnh sát, họ gọi gã là tên tâm thần nặng, gã cũng chẳng có người thân thích gì. Bệnh viện cũng nói rằng gã hết thuốc chữa rồi, giờ chỉ có thả gã về nhà rồi giam lỏng gã lại, vậy là xong.
Họ sợ gã phát điên, nên chẳng mang em đi đâu cả.
Gã về nhà, thầm cảm ơn chúa
Gã quỳ xuống, gã ôm em
Gã hôn lên môi lạnh
Gã vuốt mắt em xuống
Gã lấy trong ngăn kéo ra cái xi lanh chứa đầy chất lỏng màu xanh lục
"Em còn nhớ không? Thứ này đã tạo ra em đấy"
Gã đâm nó vào cổ mình
Một mẫu vật thứ hai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com