Chương 6
Năm ấy, khi Jisoo và Seungcheo chia tay, cậu đã hứa với Baek Yejin rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Choi Seungcheol nữa.
Thực ra ba người là bạn học cấp ba, ban đầu Jisoo và Seungcheol hẹn nhau cùng thi vào Konkuk, Baek Yejin nghe vậy cũng quyết tâm muốn học cùng trường với hai người. Và ở đại học Konkuk, họ đã gặp Jeonghan.
Tính cách của Jeonghan rất tốt nên dần dần cả bốn đã trở thành những người bạn thân chuyện gì cũng có thể kể với nhau.
Baek Yejin tuy không sống ở Seoul, nhưng gia đình làm kinh doanh lớn, ba mẹ có nhiều mối quan hệ, điều kiện gia đình rất tốt. Khi cô quyết định sẽ phát triển ở Seoul, ba mẹ cô đã mua cho cô một căn hộ trong khu Gangnam đắt đỏ. Thậm chí khi Baek Yejin muốn gia nhập giới giải trí, gia đình cô cũng kéo về cho không ít tài nguyên để nâng đỡ.
Xuất thân như vậy, quả thật khác xa với Jisoo và Seungcheol.
Gia cảnh của Jeonghan thì tốt hơn một chút, bởi hắn là người Seoul chính gốc, có nhà và hộ khẩu ở Seoul.
Còn Jisoo và Seungcheol đều xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Ba Jisoo là một kẻ nghiện cờ bạc. Vì bài bạc mà ông ta đã bán tất cả mọi thứ trong nhà, thậm chí còn bán cả mẹ cậu. Khi Jisoo học lớp tám, ba cậu vì nợ nần cờ bạc mà bị người ta chém chết. Cậu lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại, nhưng sau khi cậu vào đại học thì bà cậu cũng vì ốm đau mà qua đời.
Còn Seungcheol là một đứa trẻ không có ba, ba anh mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ anh tái hôn với người khác sau đó sinh ra một đứa con trai nữa. Kể từ lúc đó, bà dành tất cả tâm sức cho gia đình mới, không còn đoái hoài gì đến Seungcheol nữa, khiến anh sống không khác gì một đứa trẻ mồ côi.
Từ rất lâu, Jisoo đã luôn nghĩ rằng việc cậu và Seungcheol có thể ở bên nhau suốt từng ấy năm, dường như chính là vì sự đồng cảm.
Cả anh và cậu đều có tuổi thơ có thể gọi là bất hạnh. Vì lẽ đó mà có thể càng hiểu nhau hơn, càng muốn dùng tình yêu để sưởi ấm cho nhau.
Cũng dường như vì lý do đó mà trong năm qua, mặc dù Baek Yejin đã nhiều lần ngụ ý và nói rõ tình cảm của mình với Seungcheol nhưng vẫn không thể xen vào tình cảm giữa anh và cậu.
"Tôi đã nói rồi, việc cậu ở bên cạnh Seungcheol chỉ khiến anh ấy bị kéo xuống đáy vực mà thôi!"
Giọng nói lạnh lùng của Baek Yejin kéo Jisoo trở về thực tại. Cô ta thấy Jisoo không nói gì, lại tức giận mắng tiếp.
"Năm năm trước Seungcheol vì cậu mà không thể phát triển trong giới giải trí này, năm năm sau, cậu vẫn muốn Seungcheol vì cậu mà phải thân bại danh liệt sao?!"
Jisoo vẫn không thể thốt lên lời nào. Có lẽ, Baek Yejin nói rất đúng. Năm năm trước nếu không phải vì cậu thì Seungcheol đã không phải cực khổ suốt nhiều năm mới tìm thấy ánh sáng như vậy.
Năm Seungcheol mới tốt nghiệp đại học đã được một nhân viên của một công ty diễn viên phát hiện và mời đi thử vai. Ban đầu, anh cũng đã lưỡng lự, nhưng nghĩ lại thì trở thành người nổi tiếng sẽ dễ kiếm tiền hơn, nếu anh cứ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, làm một công việc bình thường thì cả đời cũng không thể nghĩ đến chuyện mua nhà ở Seoul hay cho Jisoo một cuộc sống tốt hơn được.
Nhưng sau khi Seungcheol ký hợp đồng với công ty quản lý, suốt cả một khoảng thời gian dài anh chỉ nhận được những vai phụ hoặc vai quần chúng không đáng kể.
Ban đầu Jisoo đã nghĩ rằng Seungcheol chỉ là chưa gặp thời thôi, dù sao thì với gương mặt của anh, chỉ cần trang điểm một chút cũng đã nổi bật cả khung hình. Cậu đã từng cổ vũ anh, động viên anh rằng nhất định một ngày nào đó tài năng và vẻ ngoài của anh sẽ được công nhận.
Cho đến một lần Seungcheol vô tình bị thương trong một cảnh phim nguy hiểm, vừa nghe tin cậu liền lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng khi cậu đến nơi, Baek Yejin đã chặn cậu trước cửa mà nói hết tất cả.
Vốn dĩ, Choi Seungcheol đã lọt vào mắt rất nhiều nhà đầu tư, vẻ ngoài của anh thu hút không ít kẻ cao tầng có ý đồ xấu. Anh biết rõ, nếu từ chối hay cự tuyệt thì sẽ bị chèn ép đến khó sống trong cái giới đen nhiều hơn trắng này, nhưng vì cậu mà anh thậm chí còn từ chối rất nhiều bữa tiệc xã giao. Gương mặt mà cậu từng tự hào đã trở thành con dao hai lưỡi và tình yêu của cậu là trở ngại cho sự phát triển tương lai của anh.
Suốt hai năm lăn lộn trong giới giải trí, mỗi khi không nhận được kịch bản nào anh vẫn đi làm diễn viên đóng thế cho các diễn viên chính để duy trì thu nhập trang trải cho cuộc sống của cả hai.
Có lần, anh còn bị trượt chân ngã từ độ cao hai mét xuống, suýt nữa thì gãy chân. Ngày hôm đó ở bệnh viện, Baek Yejin đã tát Jisoo một cái đau điếng khi cậu vừa chạy bạt mạng đến nơi, nhưng ngay lập tức cô ta lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu hãy rời xa Seungcheol.
"Chỉ cần cậu rời xa Seungcheol, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp anh ấy nổi tiếng! Chỉ cần có một kịch bản tốt, một vai diễn lớn, Seungcheol nhất định sẽ có thể trở nên nổi tiếng hơn."
"Hay cậu muốn tiền? Cần bao nhiêu tiền để cậu rời xa Seungcheol, cậu cứ việc nói, tôi sẵn lòng đáp ứng."
Jisoo vô cảm hỏi lại. "Nhất định tôi phải rời bỏ Seungcheol thì cậu mới giúp anh ấy sao?"
Baek Yejin quả quyết. "Tôi không phải thánh mẫu. Baek Yejin tôi không vĩ đại đến vậy."
Jisoo nhìn Seungcheol đang nằm trên giường bệnh với toàn thân đầy vết thương tích và băng bó. Hồi tưởng lại mỗi lần cậu đến đoàn phim thăm anh đều nhìn thấy cảnh anh cúi đầu trước mặt mọi người. Nghĩ đến suốt nhiều năm qua, Seungcheol vì cậu mà phải sống trong cái căn hầm lạnh lẽo tinh thần...
Jisoo hiểu, Choi Seungcheol thực sự có thể tiến xa hơn, đi xa hơn rất nhiều.
Cậu cắn môi mạnh đến mức bật máu mà bản thân cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cuối cùng, cậu cũng gật đầu đồng ý.
Cậu quay người rời khỏi bệnh viện mà không lấy của Baek Yejin một đồng nào. Nhưng cuối cùng, Baek Yejin vẫn chuyển cho Jisoo năm mươi triệu won.
Không ngờ rằng, chính năm mươi triệu mà cậu từng cự tuyệt đó lại cứu sống cậu trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.
Lúc ấy, cậu đã nhờ Jeonghan giúp mình rời xa Seungcheol. Tất nhiên, thoạt đầu hắn rất cự tuyệt lời nhờ vả này của cậu. Dù hắn rất quan tâm và che chở Jisoo nhưng cũng không muốn làm tổn thương Seungcheol, không muốn mất đi tình bạn tốt này.
Nhưng cuối cùng, hắn lại bị dáng vẻ quyết tâm và dằn vặt của Jisoo thuyết phục nên đã đồng ý. Tuy lúc ấy cậu vẫn không nói lý do nhưng dường như hắn có thể hiểu cậu có nỗi khổ tâm và buộc phải làm như vậy.
Sau khi chia tay Seungcheol chưa đến nửa năm thì cậu mới phát hiện mình bị bệnh ung thư máu. Jeonghan lại luôn nghĩ rằng Jisoo chọn rời xa Seungcheol là vì căn bệnh quái ác này của cậu.
Nhưng cậu không muốn giải thích, cũng không muốn làm hỏng hình ảnh cô bạn hoàn hảo của Baek Yejin trong mắt Jeonghan.
Sau này khi nghĩ lại chuyện ấy, dù đau lòng nhưng Jisoo phải thừa nhận rằng cậu thậm chí còn có chút cảm kích Baek Yejin, bởi cô thực sự đã giúp Seungcheol có thể sống tốt hơn, so với lúc ở bên cậu.
...
"Cậu có cách nào giúp Seungcheol không?", Jisoo cúi mặt, nhỏ giọng hỏi Baek Yejin.
Cậu biết rõ, Baek Yejin sẽ không vô cớ đến tìm mình. Lần trước khi cô ta chủ động đến gặp cậu đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, để cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận rời xa Seungcheol.
Lần này cũng vậy.
Giọng Baek Yejin vẫn nhẹ nhàng nhưng lại như mũi tên ghim thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.
"Jisoo à, cậu đừng trách tôi. Cậu cũng thấy rồi đấy, cậu và Seungcheol ở bên nhau thì cả hai người đều không thể yên ổn. Chỉ cần vài kẻ nặc danh tung tin anh ấy bội bạc tôi thì hình ảnh của anh ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức. Một khi hình tượng sụp đổ, fan sẽ quay lưng, kéo theo đó là tất cả hợp đồng mà anh ấy đang hợp tác đều sẽ bị huỷ. Với giá trị hợp đồng mà Seungcheol đang nắm giữ hiện tại, cậu nghĩ số tiền mà anh ấy phải bồi thường cho số hợp đồng ấy là bao nhiêu? Chắc chắn sẽ khiến anh ấy trắng tay, thậm chí là nợ nần chồng chất!"
"Cậu cứ nói thẳng vào vấn đề đi." Jisoo bình tĩnh nhìn Baek Yejin.
Cô ta thấy Jisoo như vậy cũng thẳng thắn nói thẳng. "Cậu hãy xuất hiện trước truyền thông để làm rõ tin đồn. Hãy nói cậu chính là người từng bỏ rơi Seungcheol năm xưa, bây giờ thấy anh ấy nổi tiếng và giàu có nên hối hận muốn quay lại với anh ấy nhưng bị Seungcheol từ chối."
Jisoo mở to mắt nhìn cô gái trước mặt vẫn đang vẽ ra kịch bản với vẻ mặt lạnh lùng.
"Bởi vì cậu không cam lòng sau khi bị từ chối nên đã cầu xin anh ấy cùng mình đi xem pháo hoa ở Disney, và hứa sẽ là lần cuối gặp mặt, sau này sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Seungcheol vì thấy cậu đáng thương nên đã đồng ý, nhưng cậu lại lợi dụng lúc anh ấy không để ý mà hôn anh ấy, tưởng rằng có thể cứu vãn lại chút tình cảm, không ngờ lại bị anh ấy ghét bỏ hơn và rồi mọi chuyện vô tình biến thành tình huống tồi tệ như vậy. Giờ Seungcheol đã hoàn toàn không quan tâm đến cậu nữa. Bởi vì hối hận nên cậu quyết định nói ra toàn bộ sự thật, mọi chuyện đều là lỗi của cậu, hy vọng mọi người sẽ tin tưởng Seungcheol."
Jisoo lắng nghe từng lời Baek Yejin nói, suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. "Chỉ cần vậy thôi sao?"
"Phần công việc truyền thông còn lại sẽ do công ty của Seungcheol xử lý, cậu chỉ cần làm tốt việc này là được rồi."
Baek Yejin giọng chắc nịch khẳng định, sau đó bổ sung, "Yên tâm đi, bọn tôi cũng sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."
Ý là, cô ta sẽ lại cho Jisoo tiền.
Jisoo cười nhạt đồng ý, "Được."
Năm năm trước, cậu đã không do dự mà rời bỏ Seungcheol. Năm năm sau, một kẻ sắp chết như cậu thì còn sợ gì nữa cơ chứ.
Cậu đã suy nghĩ hàng trăm hàng nghìn lần về khoảng thời gian còn lại của mình, về những tiếc nuối mà cậu chưa thực hiện và di nguyện lớn nhất của cậu, chính là Choi Seungcheol có thể sống tốt, anh phải sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com