Chap 1
Warning: School AU!, OOC!, bad words, mọi nhân vật được nhắc đến trong fic đều bằng tuổi nhau.
1.
Kim Hyukkyu đã từng nghĩ rằng có lẽ anh sẽ mãi sống một cuộc sống bình thường như thế. Anh có gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, học ở một ngôi trường bình thường, cả thành tích học tập cũng bình thường nốt. Có khi tốt nghiệp xong anh cũng sẽ kiếm đại một công ty bình thường nào đó, yên phận làm một nhân viên công chức bình thường. Nhiều người nói rằng đời người chỉ được sống có một lần, sao Kim Hyukkyu có thể để thời gian chảy lướt qua người mình một cách lãng phí như thế. Những lúc đó anh chỉ đơn giản nhún vai và bảo rằng “chịu thôi, thế giới này muôn màu muôn vẻ quá, rất cần một đứa bình thường hình cầu, xoay mặt nào cũng thấy bình thường như tôi để cân bằng lại.”
Đấy là trước khi anh lên lớp 12.
Như đã nói, mọi thứ xoay quanh Kim Hyukkyu đều rất nhàm chán và tẻ nhạt, không giống như anh trai tốt nghiệp bằng cử nhân của Đại học Seoul danh giá khiến cha mẹ anh mỗi lần nhắc đến đều có thể tự hào đến phổng cả mũi lên trời, thành tích học tập suốt cả ba cấp của Kim Hyukkyu lại lẹt đẹt đến đáng thương, miễn cưỡng có thể kéo con B+ để qua môn đã không dễ dàng gì rồi, nhưng crush của anh thì ngược lại.
Sau này kể cả khi đã nằm trong vòng tay người kia rồi, Kim Hyukkyu vẫn không thôi càu nhàu, bảo rằng “năm xưa cậu giỏi như thế, tớ còn tưởng rằng phấn đấu cả đời cũng không đuổi kịp cậu.”
Tất nhiên đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì cậu học trò bét lớp kia đang chuẩn bị ghen đến lòi cả mắt ra ngoài khi nhìn thấy mấy bạn nữ không ngừng vây quanh lớp trưởng của lớp - Jeong Jihoon để bắt chuyện rồi.
Đúng vậy, Kim Hyukkyu là con người sống theo chủ nghĩa bình thường và tối giản từ trong ra ngoài, nhưng crush của anh thì lại không hề tầm thường chút nào.
Jeong Jihoon - lớp trưởng lớp 12-A kiêm hội trưởng hội học sinh của trường. Đẹp trai, giàu có, nhà mặt phố, bố làm to, thành tích học tập lại xuất sắc không thể chê vào đâu được. Giống như với người bình thường, việc được 100 điểm là do người đó đã cố gắng hết sức trong việc thi cử, còn với Jihoon, cậu đạt được 100 điểm vì đó là điểm giới hạn của bài thi vậy.
Đặc biệt là cậu còn tốt bụng, thân thiện lại hòa nhã, ai nhờ gì cũng giúp, gặp ai cũng cười đến rộ cả răng khểnh lên. Cả người toát ra hương vị “con nhà người ta” chính hiệu mà các bậc phụ huynh hay nhắc đến mỗi giờ cơm.
Ghen tỵ thật đó.
Anh thầm nghĩ, để mà đặt cái tên Kim Hyukkyu đứng cạnh Jeong Jihoon so sánh thì bảo cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga cũng không sai.
“Nghĩ gì đấy? Không xuống sân tập thể dục à?” Ryu Minseok có chút tò mò khi nhìn thằng bạn thân của mình trông uể oải đến vậy. Mặc dù bình thường Kim Hyukkyu cũng không hay nói chuyện với mọi người trong lớp, nhưng trầm lặng như bây giờ thì đúng là hiếm thấy thật.
Minseok đánh mắt theo hướng mà Kim Hyukkyu vừa nhìn ban nãy, trông thấy lớp trưởng ba tốt của lớp đang được các bạn nữ vây quanh thì hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Cậu chậc lưỡi lắc đầu, ra vẻ ta đây cũng bất lực lắm.
“Haizz, đúng là cầu mà không được.”
Kim Hyukkyu nhíu mày, đá vào cẳng chân Minseok một cái làm cậu chàng la oai oái lên, vô tình thu hút sự chú ý của Jihoon ở bên kia. Jeong Jihoon trông thấy cảnh Minseok đang khoác tay qua vai Hyukkyu một cách thân thiết cười ngả ngớn, mà người kia trông cũng không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn cúi gằm mặt nói gì đó với đối phương khiến Jihoon vô thức nhíu mày, nhưng sự khó chịu không kéo dài quá lâu đã bị tiếng hô hào của giáo viên thể dục đánh tan.
Bởi vì Kim Hyukkyu mải mê cãi nhau với Ryu Minseok, nên đã bỏ lỡ sự mất mát thoáng qua trên gương mặt Jeong Jihoon.
“Mày ngứa đòn đúng không?”
“Ê, tao nói có sai đéo đâu mà.”
Đoạn Minseok ghé sát vào lỗ tai anh, thì thầm nói.
“Mày thích lớp trưởng đúng không? Gaydar của tao nhạy lắm, vừa nhìn là đã nhận ra liền à.”
“Mày cút.”
Ryu Minseok vừa cười ha hả vừa ra khỏi lớp, bỏ lại anh với gương mặt nhăn nhó đỏ ửng. Tất nhiên anh không kể chuyện anh thích Jeong Jihoon cho ai nghe cả, bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, anh không muốn come out rồi đổi lại hàng đống giờ thăm bệnh vì người nghe lên cơn đau tim phải cấp cứu gấp. Không phải anh không tin Minseok, nhưng mồm miệng thằng này thì hết cứu thật, nói cho nó nghe chẳng thà đứng dưới cột cờ tự thông báo còn hơn, cũng không khác nhau mấy.
Anh không nói cũng không có nghĩa là người khác không nhận ra điều đó, có điều đôi khi họ chỉ cảm thấy đấy là hành động của những người bạn cùng lớp bình thường thôi, phần lớn thì mối quan hệ giữa anh và Jihoon trong mắt thầy cô và bạn bè được nhìn nhận là “khắc nhau như nước với lửa”, “không hợp nhau” bla bla gì gì đó. Tóm lại chỉ cần anh chịu khó diễn cái nét gây hấn côn đồ nhiều một xíu, ai đó hỏi thì đánh chết cũng không nhận thì sẽ không có việc gì đâu.
Dù sao thì anh cũng đã đủ “không ra gì” rồi, không muốn bị nói là kẻ lập dị thích đàn ông nữa.
2.
“Kim Hyukkyu đâu?” Vì đặc thù nghề nghiệp mà giọng nói của thầy thể dục không cần mic cũng có thể vang đến tận mấy dãy phòng học. Giọng nói ồm ồm như vịt đực dội thẳng vào màng nhĩ khiến mấy bạn học sinh đứng ngay hàng đầu khổ không chịu nổi.
“Dạ thưa thầy, bạn ấy bảo là cảm thấy không khoẻ nên xin phép nghỉ ở trên lớp rồi ạ.” Một bạn học sinh giơ tay lên nói.
Thầy giáo thể dục cười khẩy “Đàn ông con trai mà cũng đến tháng nữa à, lại còn bày đặt không khỏe. Tất cả tập hợp khởi động tại chỗ, kiểm tra chạy xa, nữ 2000 mét, nam 5000 mét. Riêng Kim Hyukkyu tuần sau kiểm tra lại, chạy 7000 mét.”
Tiếng hít hà thương xót lập tức vang lên khắp nơi. Tiêu rồi, ông thầy mập hôm nay ăn phải thuốc nổ gì rồi, 7000 mét lận đó, mặc dù Kim Hyukkyu hơi có nhân cách phản xã hội, nhưng dù sao tổng thể trông vẫn vô cùng ốm yếu nhỏ con, chạy 7000 mét xong có vật ra chết tại chỗ không đấy.
Jeong Jihoon nhíu mày, bỏ ngoài tai sự xì xầm xung quanh, nhỏ giọng đáp “dạ vâng”.
3.
Jeong Jihoon bước vào lớp, hình ảnh người con trai ngồi cạnh cửa sổ đang gục mặt xuống bàn đập vào mắt cậu. Nắng buổi sáng không quá gay gắt, vừa đủ hắt lên một nửa mái tóc của Kim Hyukkyu khiến nó óng ánh màu vàng như thể mật ong. Rèm cửa lâu lâu lại quét lên bờ vai anh khiến cho anh trông càng thêm mềm mại. Sự yếu mềm mà Kim Hyukkyu đem lại như thể đã nằm sẵn trong cốt cách, không phải là anh cố tình tỏ ra như thế, chỉ là xung quanh anh luôn có từ trường nào đó toả ra khiến anh lúc nào trông cũng như con thú nhỏ, đáng yêu và vô hại.
Miễn là Kim Hyukkyu đừng mở mồm ra nói chuyện, thì những điều trên vẫn luôn đúng.
“Cậu ổn chứ? Tớ nghe thầy nói là cậu cảm thấy không khoẻ, có cần tớ dìu xuống phòng y tế không?”
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến Kim Hyukkyu giật phắt dậy, vô tình đá vào chân bàn một cái.
Anh xoa xoa cái chân đau của mình, lạnh nhạt đáp.
“Không sao, vẫn ổn, chưa chết được.”
Có lẽ sự xa cách trong lời nói khiến Jihoon hơi tổn thương, cậu mím môi “Thầy bảo tuần sau cậu phải kiểm tra lại, chạy 7000 mét lận đó. Nếu thật sự không khoẻ thì có thể xuống phòng y tế xin giấy bệnh, thầy ấy sẽ bỏ qua thôi.”
Nếu như không phải chính miệng Kim Hyukkyu thừa nhận, có lẽ sẽ chẳng ai tin rằng Kim Hyukkyu thật sự thích Jeong Jihoon. Rất rất thích, lại còn thích từ lâu lắm rồi. Bởi vì Kim Hyukkyu giỏi nhất là diễn kịch, anh càng thích ai đó càng dễ tỏ ra xa cách, muốn dùng sự gai góc để dựng nên bức tường thành bảo vệ bản thân, nếu đã cảm thấy với không tới, Kim Hyukkyu cũng không rảnh đánh cược với định mệnh. Vậy cho nên tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể nói để đáp lại sự quan tâm mà Jeong Jihoon dành cho mình là “bộ cậu rảnh lắm hả?”
Kim Hyukkyu là con người khá mâu thuẫn, nghĩ một đằng nói một nẻo chắc là câu nói chính xác nhất để diễn tả con người anh.
Kim Hyukkyu không chắc sự quan tâm mà Jeong Jihoon dành cho mình dựa trên danh nghĩa nào, nên anh không đánh cược. Nếu nói vì Jihoon thích anh nên mới quan tâm anh thì thà bảo rằng thằng khứa Lee Sanghyeok cua được em Wangho dưới nó một lớp nghe còn đáng tin hơn. Mà nếu là quan tâm dựa trên danh nghĩa bạn cùng lớp thì anh cũng không muốn nhận cho lắm.
Đó là lý do vì sao có vài người nói Kim Hyukkyu có hơi hướng phản xã hội.
Anh không thường quan tâm mọi người nói gì về mình, cũng không có hứng thú tìm hiểu xem “phản xã hội” là như thế nào, anh chỉ muốn đảm bảo rằng bản thân luôn có đường lui trong mọi tình huống, nếu là vì ảo tưởng những hành động thân thiết của Jeong Jihoon là tình yêu, để rồi say đắm trong nó như con thiêu thân không lối thoát thì thà ngay từ đầu không biết đến nó còn hơn.
4.
Thu qua đông tới, mùa thi cử cùng hàng tá đề cương ôn tập chất đống cũng tới. Thời tiết này mà được mở máy lạnh đắp mền, rúc trong phòng ngủ cả ngày thì sướng phải biết nhỉ, tất nhiên là sướng, nhưng sự sung sướng ấy không dành cho đám Hyukkyu rồi.
“Nghe đồn cô Kim chuẩn bị đổi chỗ ngồi nữa đấy. Do lần trước điểm trung bình của cả lớp không cao, cổ bị thầy hiệu trưởng phê bình trước mặt mấy giáo viên khác nên cổ ghim lắm luôn. Mà sắp tới lại còn thi cuối kỳ nữa.”
Ryu Minseok không ngừng lải nhải bên tai Kim Hyukkyu, người mà có mặt ở lớp đã là chuyện vui rồi chứ đừng nói là chuyên tâm học hành.
“Kệ bả đi, mày quan tâm làm gì?” Anh vừa chơi game vừa đáp.
“Thế mày không quan tâm à, tao nghĩ bả sẽ xếp mày ngồi chung bàn với lớp trưởng chắc luôn.” Cậu nhóc hí hửng đoán già đoán non. Ai nói là Ryu Minseok không biết chuyện Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon, cậu còn biết cả chuyện Jeong Jihoon cũng thích Kim Hyukkyu cơ, biết sao được, ai bảo bồ của cậu chơi chung hội với Jihoon làm chi.
Tất nhiên biết thì biết, Ryu Minseok không hề có ý định tiết lộ chuyện này cho đương sự biết. Tình yêu là của riêng mỗi người mà, có đến được với nhau hay không thì là do mỗi người tự cố gắng, người ngoài như cậu can thiệp làm gì. Biết đâu lại vô tình kích hoạt hiệu ứng cánh bướm gì đấy, xong một đống chuyện dở hơi cám lợn mà mà đáng ra nó không phải xảy ra lại xảy ra thì Ryu Minseok thành tội nhân thiên cổ mất.
Thấy Kim Hyukkyu vẫn chăm chú chơi game, không có vẻ gì là lắng nghe những gì nãy giờ cậu nói, Minseok huých huých vào eo anh, nhỏ giọng hỏi.
“Mày thật sự không thích lớp trưởng à?”
“Mày ngứa đòn đúng không? Không thích thì bảo không thích, hỏi hỏi cái đéo gì.”
Anh cau mày, chửi thầm một tiếng vì thua trận, nhìn cái lịch sử đấu không khác gì trải thảm đỏ, Kim Hyukkyu quyết định tắt điện thoại, cố gắng thôi miên bản thân nghe lọt những gì thầy giáo đang giảng phía trên bục.
Cậu bĩu môi, để xem tên này còn cứng họng được bao lâu nữa. Cô Kim mà thật sự xếp nó ngồi cạnh lớp trưởng, kiểu gì cũng cháy nhà ra mặt chuột mà thôi. Không sao, hai người họ không gấp, cậu cũng không dư sức đâu hối thúc làm gì.
Kim Hyukkyu lơ đãng nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngồi phía trước, không kiềm được ca ngợi một chút. Nhìn từ đằng sau thôi cũng đã thấy người này toát lên vẻ học thức, không biết có phải vì được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc từ nhỏ không mà trông Jihoon chững chạc hơn so với đám bạn cùng tuổi rất nhiều. Nghĩ lại bản thân chỉ là đứa choai choai không bao giờ làm ba mẹ bớt phiền lòng, Kim Hyukkyu càng khẳng định rằng người như Jeong Jihoon sinh ra là chỉ để cho anh ngắm nhìn từ xa mà thôi, còn tiếp cận được cậu á hả, tắt báo thức rồi mơ tiếp đi.
“Học sinh đứng.”
Tiếng của Jihoon vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đã văng đi đến tận đâu của anh. Kim Hyukkyu nhanh chóng đứng dậy, thật tình, hết tiết khi nào anh cũng không biết luôn.
“Kim Hyukkyu, lên đây.” Cô Kim - giáo viên chủ nhiệm của lớp gọi anh lên bục giảng. Hyukkyu ngơ ngác, trong lúc đi lên đã kịp nhẩm lại xem cả tuần qua mình có làm gì sai để bị kỷ luật không, chứ anh có cảm giác cô Kim sắp ăn thịt anh đến nơi rồi. Để xem, đi trễ 5 ngày, không làm bài tập 3 môn, cúp học 2 tiết… Kim Hyukkyu âm thầm kiểm điểm, cũng.. đâu có nhiều lắm đâu ha….
Anh cố gắng dự đoán hết tất cả mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến, nhưng trái ngược lại với tình huống mưa rền gió bão mà anh đã giả định, điều cô Kim nói lại nhẹ nhàng đến mức khó tin, nhẹ nhàng đến mức nó không khác gì tiếng trống trường năm cấp 2 của anh, dội thẳng vào lồng ngực phập phồng đâu.
“Mấy đứa cũng biết sắp tới chúng ta có kì thi cuối kỳ đúng không. Năm nay đã là cuối cấp rồi, cho dù có không muốn thi đại học thì cũng không được phép học hành chểnh mảng để còn tốt nghiệp, ai học giỏi thì có thể kèm cặp những bạn học yếu hơn để cùng tiến bộ. Riêng Kim Hyukkyu, cô cho em vị trí đắc địa nhất trong lớp, em xuống ngồi cạnh Jihoon nhé. Cô không tin ngồi kế lớp trưởng mà em còn không an phận được.”
Tại sao lúc đó ba mẹ lại sinh mình ra nhỉ? Kim Hyukkyu không khỏi nghĩ. Như kiểu ba mẹ sinh mình ra để gánh vác hết mọi tình huống khó xử của nhân loại vậy. Tất cả mọi người đều sẽ luôn giao tiếp hoà hợp với nhau, tại thế nào khó là có anh xông xáo bay ra đỡ đòn hết rồi.
“Cô ơi, em không -” Anh cố gắng cứu vớt lòng tự trọng của mình, nhưng ánh mắt mà cô Kim dành cho anh như muốn nói rằng em thử từ chối xem, nếu em nhắm em có thể tốt nghiệp được một cách suôn sẻ thì cứ việc thử.
Thôi được rồi, nếu cuộc đời vứt cho mình một quả cam thì việc mình cần làm là ép nó thành ly nước xong thưởng thức một cách ngon lành chứ không phải mếu máo hỏi tại sao cam lại chua.
Mà nếu được thì anh thích uống nước ép lựu hơn ấy.
Cô bạn ngồi cùng bàn với Jihoon đã sớm dọn xong đồ đạc từ lâu, Kim Hyukkyu ấm ức về chỗ dọn đồ rồi quay lại chỗ của Jihoon.
“Nè, cậu ra ngoài chút đi, tớ muốn ngồi cạnh cửa sổ.” Anh khều khều bả vai cậu.
Jeong Jihoon dời sự chú ý từ sách giáo khoa lên gương mặt đang tỏ rõ vẻ khó xử của Kim Hyukkyu, đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo, cậu nhướng mày ra chiều làm khó dễ với anh.
“Nếu tớ bảo không thì sao?”
Thì thôi nhé, chắc tao lại báu cái danh “bạn cùng bàn” với mày quá thằng kiếm chuyện ạ.
Đương nhiên là anh không dám nói vậy rồi, cô Kim còn đang nhìn chằm chặp thế kia, ăn thêm cái bản kiểm điểm nữa là bị hạ hạnh kiểm chắc luôn. Cho nên Kim Hyukkyu cố gắng nuốt ngược cục tức này vào trong, cắn răng bảo “được, là do cậu không tránh đấy nhé.”
Nói rồi anh cố chấp chen vào, bàn của trường học là loại bàn liền với ghế dài, vậy nên nếu Jeong Jihoon không tránh thì không có cách nào đi vào được cả. Nhưng Kim Hyukkyu là ai chứ, làm gì có ai có thể nói không với anh được, với Jeong Jihoon thì càng không thể. Anh ép sát cả người vào bàn nhưng vẫn không tránh khỏi chút đụng chạm có phần thân mật với cơ thể Jihoon.
Tên này bị hâm thật à, nhất định không né luôn?
Sau đó, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong lớp, Kim Hyukkyu đã thành công chen vào vị trí cạnh cửa sổ.
Còn về việc bạn học Jeong Jihoon không chịu tránh ra thì sao nhỉ? Kim Hyukkyu cười khẩy, thì ngồi thẳng lên đùi cậu ta luôn chứ làm sao nữa.
Khoảnh khắc Kim Hyukkyu ngồi xuống, Jeong Jihoon theo quán tính dùng hai tay ôm lấy eo anh, tạo thành tư thế mập mờ khỏi phải nói luôn.
Tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể nghĩ tới là “đáng đời, ai bảo cậu không tránh ra chi, đã vậy tôi ngồi luôn trên đùi cậu cho cậu muối mặt.”
Còn tất cả những gì Jeong Jihoon có thể nghĩ tới lại là “vãi thiệt, eo cậu ấy nhỏ ghê.”
“Nếu cậu nhất quyết không chịu tránh thì tớ chỉ có thể ngồi lên đùi cậu mà học bài thôi, sorry nha ~”
Sự hả hê không kiềm chế được khiến đuôi mắt anh nhếch lên một cách thoả mãn, vô tình bỏ lỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình. Mà Jeong Jihoon cũng không để Kim Hyukkyu phớt lờ sự kỳ lạ ở thắt lưng quá lâu, cậu siết chặt vòng tay lại, giọng nói ngả ngớn hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn học sinh giỏi nhất khối một tí nào, ít nhất thì Kim Hyukkyu không hề biết rằng Jeong Jihoon là một người giỏi chọc ghẹo người khác như thế.
“Vậy sao? Được thôi, cậu có thể ngồi bao lâu tùy thích. Nhưng nếu tớ không nhịn được mà táy máy tay chân làm gì đó với cậu thì là do cậu tự chuốc lấy nhé, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tớ.”
Sau đó không nặng không nhẹ niết vào eo Kim Hyukkyu một cái, làm anh giật mình đứng phắt dậy, chân vô tình kéo theo cái bàn tạo thành âm thang vang dội trong lớp. Khuôn mặt cô Kim đen xì, giận dữ quát cả lớp im lặng sau đó đay nghiến hỏi.
“Có ngồi đàng hoàng được hay không? Không thì đi ra hành lang phạt đứng.”
Anh có cảm giác cơ thể như đang bị lửa thiêu đốt vậy, sự ngượng ngùng bùng phát nhấn chìm Kim Hyukkyu. Nếu Ryu Minseok mà trông thấy cảnh này chắc nó còn trêu lỗ tai anh nóng đến mức có thể chiên trứng trên đấy luôn. May mà nó ngồi tận cuối lớp.
Jeong Jihoon phủi phủi lớp bụi vô hình dính trên vạt áo, điềm tĩnh đáp.
“Em xin lỗi cô ạ, do chân em dài quá không có chỗ để, vô tình ngáng đường bạn Hyukkyu khiến bạn bị té thôi, cô cứ tiếp tục giảng bài đi ạ.”
Thiệt sự thì nếu Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu có thuật đọc tâm, chắc chắn cả hai đều sẽ nghe thấy cả lớp đang đồng lòng hô hào hai chữ vãi l rất to trong thâm tâm rồi đó.
Học sinh giỏi có khác, nói phét thì bố của bố luôn mà giáo viên vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ gì. Cậu quay sang nhìn người thấp hơn mình gần nửa cái đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Kim Hyukkyu vô thức bị hai cái răng khểnh của Jihoon cuốn lấy, đúng là trong mọi tình huống thì sự mê trai có thể đè bẹp tất cả, Jeong Jihoon vẫn luôn rất đẹp trai, nhưng cười tươi như thế này thì hiếm lắm. Có lẽ do được dạy dỗ tốt mà thái độ của cậu đối với những người xung quanh khá hoà nhã, nhưng cũng chỉ dần ở mức xã giao thân thiện thôi, mà Kim Hyukkyu thì lại không quá thân thiết với cậu để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc khi mà Jihoon buông bỏ lớp phòng bị với người lạ như vậy.
Cậu ấy đáng yêu ghê.
Đấy là suy nghĩ của Kim Hyukkyu vào 0.312s trước, bởi vì ngay sau đó Jeong Jihoon đã nhìn thẳng vào gương mặt đã phơn phớt hồng của Kim Hyukkyu, ranh ma hỏi rằng:
“Tớ nói thật đó, hay là… cậu thử làm lại lần nữa xem?”
5.
Kim Hyukkyu đau khổ lăn lộn trên giường, trong tay còn đang cầm chiếc điện thoại với mục tìm kiếm của giao diện Naver, thanh công cụ thể hiện lịch sử tìm kiếm là:
Bạn cùng bàn đột nhiên trở nên “dâm dê” là vì sao?
Top 10 dấu hiệu cho thấy crush thích bạn.
Bạn cùng bàn thường xuyên mua đồ ăn, nắm tay, xoa đầu mình thể hiện cho điều gì?
Biểu hiện của bệnh hoang tưởng.
Bệnh hoang tưởng có chữa được không?
A a a phát điên mất thôi. Kim Hyukkyu hét toáng lên, dạo này Jeong Jihoon cứ như bị điên ấy, làm anh cũng sắp điên theo luôn rồi.
Từ sau cái lần mập mờ vô tình hữu ý kia, mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon như kiểu được ai đó gắn tên lửa vào đít vậy, vèo phát là bay tới phương trời nào không biết luôn.
Đây nhớ, cứ mỗi buổi sáng là Jihoon đều sẽ mua đồ ăn sáng đặt ngay ngắn bên phần bàn của Hyukkyu, mỗi khi anh buồn chán trong cặp cậu luôn có sẵn bánh kẹo cho anh ăn, khát thì mở nắp rồi đưa nước tận tay, trực nhật thì luôn sẵn tiện lau bảng hộ, kéo bàn ghế hộ, quét lớp hộ, vứt rác hộ,... Tệ hơn là nếu Kim Hyukkyu lén chơi game trong giờ học, Jeong Jihoon cũng sẽ giúp dựng sách giáo khoa lên che lại, nếu Kim Hyukkyu ngủ gật trong giờ học, Jeong Jihoon sẽ dùng vở quạt cho ngủ luôn.
Mà bấy nhiêu vẫn chưa là gì so với mấy biểu hiện dạo gần đây của Jihoon đâu. Không biết cậu đọc được đâu ra mấy bài báo dở hơi cám lợn, nhất quyết đòi xem bói chỉ tay cho anh các thứ, sau đó lợi dụng sờ sờ nắn nắn tay anh cả nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Kim Hyukkyu mất kiên nhẫn muốn rút tay lại thì Jihoon mới hắng giọng, ra vẻ đạo mạo.
“Tướng số nói rằng sau này cậu sẽ tìm được người yêu như ý, là cái kiểu đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to, cưng cậu hơn cưng trứng, chiều cậu hơn chiều vong.”
Sau đó càng nói càng lố lăng. Kim Hyukkyu bĩu môi, bảo người như thế làm gì có thật, nếu có thì anh cũng không có cửa đâu. Kim Hyukkyu đã không để ý rằng trong câu nói kia, Jeong Jihoon đã dùng từ “đẹp trai” thay vì “xinh đẹp”, tức là đã cố tình nhận định rằng anh không phải trai thẳng. Mà với tâm hồn cứ trôi dạt đâu đâu như Kim Hyukkyu thì làm gì để ý mấy điều đó, trong lúc còn đang bận buồn mỗi khi nghĩ đến chuyện Jeong Jihoon sẽ sóng vai đi cùng ai đó không phải mình, cười với ai đó không phải mình, cưng hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa với ai đó không phải mình là đã khó chịu nhặng xị lên rồi thì phía đối diện, Jeong Jihoon đã lén lút nắm lấy bàn tay ấm áp của anh miết nhẹ, sự mềm mại của da thịt khiến cậu nở nụ cười thoả mãn. Cho đến khi Kim Hyukkyu thấy tay mình đột nhiên ra nhiều mồ hôi, anh khó hiểu nhìn xuống thì thấy cả bàn tay đang được tay của Jihoon bao bọc lấy, Kim Hyukkyu ước gì bây giờ có tia sét đánh xuống đất, tạo thành cái khe cho anh chui vào.
Mà Jeong Jihoon đâu cho anh có cơ hội làm điều đó, cậu trực tiếp lái phi thuyền chở anh ra khỏi vũ trụ luôn.
Đến tận khi chuông reng báo hiệu đến giờ vào lớp, Kim Hyukkyu mới muộn màng nhận ra rằng Jeong Jihoon vừa nghiêng đầu, khẽ khàng đặt lên cổ tay mảnh khảnh của anh một nụ hôn.
Mấy ngày sau đó thì càng hết thuốc chữa hơn, trán, má, mí mắt, chóp mũi, cằm, ở đâu cũng có thể là vị trí bị Jihoon nhắm đến trong ngày hôm đó. Đâu phải Hyukkyu chưa từng từ chối rồi chất vấn cậu về vấn đề này, nhưng đổi lại sự ngượng ngùng đến khủng hoảng của anh thì chỉ là vẻ bình tĩnh như thể đang hỏi hôm nay ăn gì của cậu mà thôi.
“Bạn bè hôn nhau chút xíu là chuyện bình thường mà, có sao đâu.”
Thì đúng là không có ai cấm bạn bè thân thiết không được hôn nhau thật, nhưng nếu đối tượng là Jeong Jihoon thì nhìn đâu cũng thấy bất thường luôn hiểu không.
Bởi vì Jihoon là người mà Hyukkyu thích mà, nên nếu hôn nhau thân thiết như vậy mà không phải vì Jihoon thích Hyukkyu thì Hyukkyu sẽ đau khổ đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com