Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu pháp hương thơm

Kim Hyukkyu đau đớn nói, "Chúng ta chia tay đi!"

"A, sao anh có thể nói điều đó ngay trước ngày lễ tình nhân chứ?" Jeong Jihoon tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, Jihoon, em còn định phạt anh đến bao giờ nữa đây?" Kim Hyukkyu dùng tay che mặt, khóc không ra nước mắt.

"Chắc chắn là hình phạt dành cho anh rồi, anh thậm chí còn chưa từng làm điều này bao giờ trước đây!"

Đúng là anh chưa từng làm thế. Điệp viên Kim Hyukkyu có thể đã từng cải trang thành phụ nữ vô số lần, nhưng chưa bao giờ chỉ mặc mỗi trang phục và... bị chơi như thế hết.*

*: đoạn này ý bảo bình thường ảnh toàn mặc full set và chỉ mặc với tư cách là điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ thôi, giờ khi không bắt ảnh mặc đồ ảnh bị ngại =))))))

Vậy nên khi Jeong Jihoon đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, Kim Hyukkyu đã ngay lập tức từ chối một cách nghiêm túc.

Nhưng Jeong Jihoon lại rất kiên trì trong chuyện này, dùng đủ mọi cách để khiến anh mềm lòng. Từ làm nũng, dụ dỗ cho đến khóc lóc ỉ ôi. Tóm lại, đợi đến khi Kim Hyukkyu kịp phản ứng, anh đã đồng ý trong sự ngỡ ngàng của cậu, xuất hiện bên ngoài phòng khách sạn đã hẹn đúng giờ, mặc bộ quần áo được Jeong Jihoon chuẩn bị riêng cho anh.

Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo khoác dài và đeo kính râm, nhìn xung quanh một cách tội lỗi suốt dọc đường. Nếu ai đó nhìn vào anh quá hai giây, anh sẽ sợ hãi và tăng tốc, giống như thể anh đang trên đường đi gặp người tình bí mật của mình.

Mà nay thì đúng là lễ tình nhân đấy, nhưng Kim Hyukkyu lại thấy toàn mùi của sự vụng trộm. Bởi vì đã lâu không đi giày cao gót nên tư thế đi đứng của anh có chút ngượng ngùng. Anh đứng ngoài cửa phòng, đầu óc đột nhiên trở nên nóng bừng, chân như bị chôn chặt không thể nhúc nhích, gương mặt ửng đỏ không hề báo trước.

Gì vậy trời? Sao có cảm giác giống như họ đang thật sự ngoại tình vậy? Tất cả đều là lỗi của Jeong Jihoon.

Đằng sau cánh cửa, Jeong Jihoon cũng đang cảm thấy nóng bức không thể giải thích được. Cậu châm lửa, cố gắng giải toả tâm trạng bằng cách hút thuốc, nhưng khi tia lửa vừa loé lên, cậu chợt nhớ ra rằng Kim Hyukkyu không thích mùi thuốc lá, vì vậy lại nhanh chóng dập tắt nó.

Jihoon bước đến bên ngọn đèn sáp* và hít một hơi thật sâu, mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Jihoon đã đặc biệt mang loại sáp này đến đây, vì đây là mùi hương mà cả hai thích nhất. Hương thơm quen thuộc tràn vào hai cánh mũi, xoa dịu dây thần kinh đang căng thẳng của cậu. Jeong Jihoon dần thả lỏng, nhưng nửa thân dưới đang cương cứng của cậu thì không.

*: tra google thì nó ra hai loại là lava lamp với wax melts í, hình như cái mà tác giả chỉ là loại thứ hai.

Cậu vừa định gọi điện hỏi xem đối phương đang ở đâu thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở, mùi cơ thể của anh đánh úp cậu trước cả khi Kim Hyukkyu nhào vào lòng Jihoon.

"Anh đến đây, vợ anh không phát hiện ra đúng không?" Kim Hyukkyu đẩy cậu ra, tháo kính râm xuống, nghiêm túc hỏi.

"Có lẽ em ấy đã phát hiện ra rồi. Em ấy từng là gián điệp, khứu giác rất nhạy bén." Jeong Jihoon đau khổ trả lời.

"Chồng em đánh người rất mạnh, ngoại tình với em rất nguy hiểm. Anh có chắc không?"

"Nếu bị phát hiện, vợ anh cũng có thể bắn chết em. Em ấy là một tay bắn tỉa cừ khôi, em không cảm thấy sợ sao?"

"Sợ lắm, em hối hận rồi. Chúng ta đi thôi, giả vờ như chưa từng gặp nhau đi." Kim Hyukkyu nói, quay người định rời đi.

Jeong Jihoon ôm anh lại, "Đừng đi! Anh định đi đâu thế? Em khóa cửa rồi."

Cậu bế ngang anh đến bên ghế sofa, Kim Hyukkyu ngồi lên người Jihoon, hai chân cong lại, tay vòng qua cổ cậu, cọ xát mũi một cách thân mật.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, rèm cửa cũng kéo kín. Ánh sáng mơ hồ và mờ nhạt, giống như thể mọi thứ không được phép diễn ra một cách công khai vậy.

Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhiệt độ không ngừng hun chảy trên da thịt. Họ ôm nhau, hôn nhau, môi lưỡi không ngừng dây dưa hòa quyện, nước bọt chảy xuống khóe miệng. Nụ hôn lại tựa tia lửa, khiến cả cơ thể như bùng cháy vì bị thiêu đốt.

Dương vật của Jeong Jihoon dựng đứng áp vào người anh, Kim Hyukkyu khẽ chạm vào, cứng ngắc.

"Anh đã mặc quần áo mà em chuẩn bị chưa?"

Kim Hyukkyu khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng Jeong Jihoon nói, "Em cần kiểm tra."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đứng dậy, vẫn mặc áo khoác. Jeong Jihoon cởi cúc áo khoác, mở ra sự dâm đãng bên trong: váy satin màu đỏ tía có dây đeo, lớp vải mỏng trên ngực để lộ phần da thịt trắng nõn và mềm mại, hai bên là đường xẻ cao, được trang trí bằng dây đeo nhiều lớp, cố gắng che đi vẻ đẹp lẳng lơ.

Jeong Jihoon khó khăn nuốt nước bọt, ra lệnh: "Quay người lại."

Anh ngoan ngoãn xoay người, để lộ một mảng lưng trắng nõn mịn màng, váy ngắn chỉ che được nửa mông tròn săn chắc, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp thon thả.

Nhưng Kim Hyukkyu có mái tóc ngắn như con trai, sự tương phản này khiến hơi thở của Jeong Jihoon trở nên dồn dập, dương vật đau nhói.

Anh quay người lại lần nữa, mặt đối mặt với cậu, "Em có thích không, Jihoon?"

Ánh mắt anh như chứa đầy mật ong, dịu dàng nhìn cậu, đôi môi ướt đẫm vì nụ hôn nồng cháy. Jeong Jihoon nhìn anh không chớp mắt như thể đang thay lời muốn nói. Đôi chân của anh bất giác trở nên run rẩy dưới ánh nhìn nóng bỏng của Jeong Jihoon.

Cậu đột nhiên tiến lên, đặt lòng bàn tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của Hyukkyu: "Nhịp tim của anh nhanh quá."

Kim Hyukkyu giống như bị đánh, cả người mất hết sức lực, suýt nữa ngã đè lên người cậu, giọng nói khàn khàn: "Jihoon, anh căng thẳng quá."

Anh không giải thích lý do, Jeong Jihoon cũng sẽ không hỏi. Họ ngấm ngầm chia sẻ thứ tình cảm mãnh liệt này với nhau.

Jeong Jihoon đặt anh nằm xuống giường, nâng bắp chân anh lên rồi hôn dọc xuống dưới. Cậu vụng về tháo đôi giày cao gót quai mảnh trên chân Kim Hyukkyu, chắc là đôi giày đã cọ xát vào chân anh một chút, bằng chứng là trên đôi chân trắng muốt của anh xuất hiện vài vết đỏ. Jeong Jihoon nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa bóp chân cho anh.

Kim Hyukkyu vùi mặt vào giường, bị kích thích chỉ bằng những động tác nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu gợi, không nhịn được đưa tay ra vuốt ve sự cương cứng của mình một cách vô tư.

Jeong Jihoon nắm chặt tay anh, cúi người ngậm lấy dương vật cương cứng của Hyukkyu vào miệng. Kim Hyukkyu bị kích thích suýt thì nhảy dựng lên khỏi giường, đối phương ôm chặt lấy anh, dùng miệng liếm mạnh.

Kim Hyukkyu bắn vào trong miệng cậu một cách nhanh chóng. Jeong Jihoon nhíu mày nuốt xuống, sau đó bình luận: "Không hiểu sao anh lại thích ăn món này đến vậy nữa. Rõ ràng là không ngon chút nào."

Kim Hyukkyu thực sự muốn phản bác rằng anh không thích ăn, là do em ép anh ăn thì có, nhưng cảm giác tê liệt sau khi đạt cực khoái khiến anh yếu ớt đến mức không nói nên lời.

Jeong Jihoon vừa hôn vừa giúp anh mở rộng, bọn họ đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc cơ thể của nhau. Kim Hyukkyu nhanh chóng thả lỏng, ôm chân xoa xoa một cách sốt ruột, lẩm bẩm: "Jihoon, vào đi."

Da đầu Jeong Jihoon tê dại vì kích thích, cậu cầm dương vật, không nói lời nào liền đâm thẳng vào, tư thế này khiến Jihoon có thể thâm nhập rất sâu, lỗ nhỏ vừa khít vừa trơn trượt, thậm chí còn không thể chờ Hyukkyu kịp thích ứng, Jihoon đã không nhịn được mà hung hăng đưa đẩy hông.

Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa, muốn chạy trốn. Anh cố đẩy người đàn ông ra, nhưng toàn thân anh yếu ớt, lực đẩy chỉ như đang chơi cù lét. Anh rên rỉ một cách dính nhớp, Jeong Jihoon cúi đầu liếm núm vú đỏ mềm mại của anh như để an ủi, bên dưới vẫn không ngừng ra vào, làm tình một cách dữ dội. Kim Hyukkyu nóng bừng cả người, anh chỉ muốn đối mặt với người kia khi không mặc gì. Ngay cả chiếc váy mỏng trên người cũng trở nên quá vướng víu. Hyukkyu cố gắng cởi nó ra bằng tay, nhưng đầu óc anh dần trở nên mụ mị khiến anh không thể cởi được những chiếc dây đai phức tạp này trong một lúc. Kim Hyukkyu tức giận đến nỗi phải cắn vào cánh tay Jeong Jihoon để trút giận.

Mặc dù Jeong Jihoon bị cắn nhẹ, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, cũng muốn được rải nụ hôn lên khắp cơ thể đối phương mà không gặp bất cứ trở ngại gì, cúi đầu cười dụ dỗ: "Để em cởi cho anh."

Nhưng dây đeo dường như không vừa vặn và nhanh chóng bị thắt nút. Jeong Jihoon trở nên lo lắng, bắt đầu hối hận vì đã chọn kiểu dáng này.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể dùng sức xé rách váy của anh bằng tay không, Kim Hyukkyu nhanh chóng cầm mấy mảnh vải ném vào mặt Jeong Jihoon.

Tấm vải mịn không hề có tác dụng ngăn cản tầm nhìn của cậu. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, phát hiện trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể của người yêu.

Cậu để anh ngồi lên người mình, duy trì tư thế mặt đối mặt. Jihoon nắm lấy vòng eo thon thả, tiếp tục nhấp hông.

"Sâu quá, ưm... nhẹ thôi, Jihoon-"

"Làm ơn, bắn ra nhanh lên đi mà..."

Kim Hyukkyu gần như suy sụp, tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng nức nở, anh khẽ cầu xin.

Anh vòng tay qua cổ đối phương, vùi đầu vào vai cậu, trên vai trái của Jeong Jihoon có một vết sẹo nông, Kim Hyukkyu đã dùng lưỡi liếm lên nó.

Cậu dừng lại trong chốc lát, sau đó thúc vào anh mạnh mẽ hơn.

Lúc Kim Hyukyu lên đỉnh bằng phía sau, anh chỉ có thể bắn ra chất lỏng trong suốt. Đôi chân không ngừng run rẩy, Jihoon cuối cùng cũng đã chịu xuất tinh sau khi anh liên tục cầu xin lòng thương xót từ cậu.

Sau khi kết thúc, sáp đã gần tàn, nhưng hương thơm vẫn còn lưu lại thoang thoảng trong phòng, hai người thỏa mãn dựa vào nhau trên ghế sofa, lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc này.

Đột nhiên Kim Hyukkyu nhìn thấy một điếu thuốc còn cháy dở trong gạt tàn bên cạnh mình nên hỏi: "Sao em lại hút thuốc?"

Jeong Jihoon vùi đầu vào ngực anh, xoa xoa hai lần, một lúc sau mới đáp lại một cách yếu ớt: "Em hồi hộp."

-----

Note của tác giả:

Tựa đề được lấy từ lời của chính Jihoon: "Mỗi khi nhìn thấy Deft, tôi đều có thể thư giãn trở lại, giống như thể anh ấy là (mùi của) liệu pháp hương thơm vậy. Lòng tôi trở nên bình tĩnh hơn sau khi nhìn thấy anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com