𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟓: 𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐞
Smeb không nhớ chính xác là từ hôm nào. Chỉ biết rằng kể từ lúc Hyeonjoon thôi không mang cacao đến, không còn ly giấy với hương thơm nhẹ, không còn ánh mắt lặng lẽ hay lời chào thì thầm. Chỉ là một khoảng trống kéo dài giữa những giờ scrim căng thẳng và buổi tối cô độc.
Ban đầu anh tự nhủ mình chẳng quan tâm. Nhưng rồi mỗi buổi chiều, ánh mắt anh vẫn liếc sang bàn làm việc trống trơn, nơi từng có ly cacao ấm. Đến một ngày, anh tự hỏi: nếu không quan tâm, sao anh lại nhớ?
---
Một buổi chiều muộn, sau trận scrim kéo dài hơn dự kiến, cả nhóm được nghỉ. Một vài tuyển thủ rủ nhau ra ngoài ăn mừng, một bạn trẻ vừa được gọi thử sức đội hình chính thức. Hyeonjoon cũng được mời. Cậu cười nhẹ, lắc đầu:
“Em không đi đâu. Em có việc rồi.”
“Việc gì vậy? Hôm nay được nghỉ mà nhỉ?” – Một thành viên hỏi lại.
“À... em có hẹn với một người bạn.”
Smeb tình cờ nghe được. Không để ý lắm. Cũng không có quyền để ý. Nhưng tối đó, không hiểu sao anh lại thấy mình… cáu kỉnh vô cớ. Không vì Hyeonjoon không đi, mà vì... suốt cả mấy ngày nay cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần.
---
Khi về đến học viện, anh vòng qua khu huấn luyện cũ để lấy áo khoác để quên.
Và rồi anh thấy.
Hyeonjoon đứng ở sân sau tay đưa ly cacao cho một người khác.
Là cậu bé nhỏ hơn, tóc vàng, đội hoodie trắng, tay vẽ chi chít hình. Cậu ta nhận lấy, cười lớn, rồi nói điều gì đó khiến Hyeonjoon... bật cười.
Rất khẽ, nhưng đủ rõ để tim Smeb khựng lại một nhịp.
Nụ cười đó... đã rất lâu rồi anh chưa thấy?
---
Sáng hôm sau, trên bàn anh không phải ly cacao như mọi khi, mà là một ly có tem màu be nhạt. Dán thêm dòng chữ nắn nót:
“Thử vị vanilla này đi, hôm qua Kyoung thích lắm. Em nghĩ anh có thể sẽ hợp với nó.”
Kyoung.
Smeb không cần hỏi cũng biết. Là cậu trai nhỏ tóc vàng đó. Là người đã nhận được nụ cười mà anh đã không thấy suốt cả mấy tháng trời.
Ly cacao hôm đó anh không chạm tay vào. Không giận. Không phải vì tức.
Mà là... vì anh thấy mình không đủ tư cách để nhận nó.
Anh đã lạnh nhạt quá lâu. Phớt lờ quá nhiều. Vô tâm quá thường xuyên.
Đến mức, giờ đây, dù trong lòng đang như bị xé ra từng mảnh, anh cũng chẳng có lý do để trách cứ hay tức giận với cậu.
---
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh đứng chờ ở cổng học viện. Đợi Hyeonjoon.
Khi cậu xuất hiện, tay vẫn cầm balo, mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ, anh lên tiếng:
“Hyeonjoon.”
Cậu dừng lại, khẽ ngạc nhiên.
“Anh... cần gì à?”
“Ly cacao hôm nay... là cho tôi à?”
Hyeonjoon hơi khựng lại. Đôi mắt tránh đi một nhịp. Rồi cười nhẹ.
“Vâng.”
“Nhưng sao lại là vị... người khác thích?”
Im lặng kéo dài. Rồi cậu đáp, giọng nhỏ hẳn:
“Vì em nghĩ... anh không quan tâm mình thích vị nào cả. Chỉ cần nhìn thấy em là người đưa thì anh đều ghét mà, không phải sao?”
Smeb siết chặt tay. Muốn phản bác. Nhưng... anh không thể. Anh không biết bây giờ mình phải nói gì.
---
“Anh có bao giờ thật sự nghĩ đến em không?” – Hyeonjoon lên tiếng trước, như thể nếu không nói lúc này thì sẽ chẳng bao giờ dám nữa.
“Có bao giờ tự hỏi em đã cảm thấy thế nào không? Ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng mang cacao. Không biết mình đang làm đúng hay sai. Không biết người nhận có để tâm. Cũng không biết... mình có đáng để ở lại hay không.”
Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng có một thứ gì đó vỡ ra trong câu cuối.
“Anh im lặng. Em tưởng là anh chấp nhận. Chắc là do em ảo tưởng thôi".
Smeb muốn phản ứng. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại.
“Em biết em không quan trọng.” – Cậu cười, gượng gạo. “Nhưng... nếu anh không cần em, thì đừng để em nghĩ rằng mình có quyền hy vọng.”
“Đừng dịu dàng vừa đủ để khiến người khác lầm tưởng rằng họ được phép yêu.”
Câu nói đó như một nhát cắt sâu vào trong tâm trí của Smeb.
---
Hyeonjoon quay đi. Rất nhanh. Không đợi thêm một lời biện minh.
Smeb muốn gọi lại. Nhưng anh cứng đờ.
Anh, người từng từng chịu hàng vạn ánh mắt khinh thường, hàng nghìn lời chỉ trích, lúc này lại không đủ can đảm để giữ một người ở lại.
---
Tối đó, khi về nhà, anh tìm hũ bột cacao trong tủ bếp. Lục tìm công thức cacao mà Hyeonjoon từng để lại trên giấy nhớ.
Tự mình pha một ly.
Và anh uống.
Nó... không giống.
Không đủ ngọt. Không đủ ấm. Không có hương thơm nhẹ nhàng vẫn vương nơi cổ áo. Không có sự dịu dàng đến từ một bàn tay luôn lặng lẽ đo lường mọi thứ chỉn chu.
Không có Hyeonjoon.
---
Người ta nói vanilla là hương vị của hồi ức. Không phải cái kiểu nồng nàn hay gắt gao mà là kiểu nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng khi đã nếm một lần, sẽ nhớ mãi.
Nó là hương vị của những điều đã từng bắt đầu, nhưng rồi lại bỏ lỡ.
Vanilla không phải là tình yêu mãnh liệt. Nó là thứ dịu dàng cuối cùng mà một người trao đi khi nhận ra mình không thể đi tiếp nữa.
---
Smeb ngồi trong bếp, ánh đèn vàng hắt lên ly cacao đã nguội. Đôi mắt anh hướng về cửa sổ.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn bếp.
Lần đầu tiên, anh hiểu. Im lặng không phải là bình yên.
Mà là... sự trống rỗng khi mất đi một người.
---
Vani là hương của buông tay.
Dịu dàng. Từ tốn. Nhưng khiến người ở lại thấy nhức nhối không thể quên.
Sì mép sắp mất vợ gòi ai cú ảnh đi😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com