𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟔: 𝐂𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐞𝐭𝐭𝐞́𝐞
Smeb ngồi trong căn bếp im lặng, mắt nhìn ly cacao nguội lạnh. Cũng là cacao nhưng tại sao không còn hương vanilla thoang thoảng, vị ngọt nhẹ nhàng ấy mà lại là một mùi vị đắng nhàn nhạt khiến anh chán ghét.
Anh không biết cảm xúc này tên gì. Không hẳn là tiếc nuối. Không hẳn là giận dữ. Chỉ biết tim mình thắt lại mỗi khi nhớ tới ánh mắt Hyeonjoon hôm ấy, ẩm ướt và đau đớn như thể cậu đang cố gắng để bản thân không rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
---
Một tuần sau, Hyeonjoon gần như không xuất hiện ở khu anh tập luyện nữa. Cậu vẫn đến học viện, vẫn online, vẫn hoạt động như một học viên bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không có mặt vào khung giờ quen thuộc.
Smeb cũng không hỏi han. Nhưng mắt anh mỗi chiều vẫn liếc sang chỗ trống đó.
Ngày hôm ấy, sau buổi họp nội bộ, anh vô tình nghe thấy hai tuyển thủ trẻ đang trò chuyện sau lưng:
"Ê, hình như hôm qua Hyeonjoon ngủ lại ở phòng Kyoung đó mày."
"Thật luôn? Cái đứa tóc vàng hay mang sketchbook ấy hả? Tụi nó dạo này dính nhau như sam mà."
Tim Smeb hẫng đi một nhịp.
---
Tối hôm đó, anh không về nhà ngay mà đứng chờ ở lối đi sau học viện. Trời vừa tạnh mưa, con đường ẩm ướt phản chiếu ánh đèn mờ nhòe.
Và rồi anh thấy cậu.
Hyeonjoon bước ra từ cửa sau, áo hoodie trắng trùm kín đầu, tay ôm balo. Trông cậu mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Hyeonjoon."
Cậu khựng lại vài giây rồi từ bất ngờ chuyển thành bối rối.
"Anh... sao anh lại ở đây?"
"Anh muốn gặp em."
Cả hai đứng đó, trong vài giây không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa nhỏ tí tách đọng lại trên lá cây.
"Chúng ta... còn chuyện gì để nói nữa sao?" – Hyeonjoon hỏi, giọng khản.
Smeb bước tới, tay túm lấy cổ tay cậu, hơi thở dồn dập, như thể cuối cùng cũng dám thừa nhận điều đã cố chối bỏ suốt bấy lâu.
“Anh ghen, Hyeonjoon. Anh ghen đến phát điên lên khi thấy em cười với người khác. Khi ly cacao của em không còn dành cho anh. Khi biết em ở lại phòng người ta mà không phải anh.”
Hyeonjoon nhìn anh. Lần hiếm hoi cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh. Nhưng đôi mắt đó không còn sự chờ đợi, sự rung động mà trước đây anh đã từng thấy thay vào đó là sự lạnh lẽo và bất lực.
“Ghen?” Cậu nhếch môi. “Anh ghen thật, hay chỉ là không chịu nổi cái cảm giác khi em không chạy theo anh nữa?”
Smeb nghẹn họng.
“Anh có từng thích em không? Hay là chỉ quen với việc em luôn ở đó, như một thói quen chiều nào cũng có sẵn?”
Một khoảng im lặng căng ra giữa hai người.
“Đừng đối xử với em như thế nếu anh không chắc cảm xúc của bản thân là gì.”
Giọng cậu hạ xuống, như thể sợ chính mình sẽ gào lên nếu còn nói thêm. Từng câu chữ như tự nhắc nhớ bản thân.
“Em không còn đủ sức chơi mấy trò mập mờ nữa đâu. Nếu anh không cần em, thì làm ơn đừng để em nghĩ là mình có quyền được hy vọng.”
Im lặng.
Hyeonjoon quay người đi, bước chậm rãi trên nền gạch. Smeb không gọi lại. Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể như bị rút sạch năng lượng. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng quen thuộc dần biến mất vào màn đêm.
---
Kem là thứ khiến mọi vị đắng dịu lại. Nhưng cũng là thứ dễ tan nhất khi đặt trong lòng bàn tay.
Hyeonjoon cũng vậy.
Sự ngọt ngào ấy quá mong manh. Và anh bằng sự dửng dưng, bằng những lần im lặng và vô cảm đã khiến nó tan biến ngay cả khi mình chưa kịp cảm nhận rõ ràng.
Kem là thứ khiến vị đắng dịu lại. Nhưng nếu không biết trân trọng, nó sẽ tan biến ngay khi chạm vào đầu môi.
Smeb vẫn đứng đó, nhìn khoảng không nơi Hyeonjoon vừa quay đi. Cậu đã không ngoảnh lại.
Không một lời chào. Chỉ để lại anh cùng vô vàn câu hỏi không có lời giải.
Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua như một bản án tự phán cho bản thân:
Hyeonjoon, em ấy nói rằng anh ghen, nhưng không phải vì yêu. Mà là vì em ấy không còn là cái bóng bên cạnh anh nữa."
Lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc đến vậy, hơn cả cái cảm giác thua cuộc.
Anh chỉ... đứng yên.
Trong lồng ngực anh, là một khoảng trống mới, không còn là sự mất mát, mà là một sự hối tiếc không thể cứu vãn rằng anh đã thực sự đánh mất một người.
Anh từng nghĩ bản thân là người lý trí, không để cảm xúc xen vào bất cứ việc gì. Nhưng cuối cùng lại thua bởi chính một người mà anh đã cố không để ý đến.
Hyeonjoon không nói lời chia tay. Nhưng cậu đã bước đi bằng tất cả tổn thương tích tụ trong im lặng.
Và lần này, có lẽ thật sự sẽ không quay lại nữa.
---
tui sửa lại gòi, đọc lại cái bản cũ chuông xe đạp vcl =)))))) anh sì mép hết cú r nha, có thể là SE luôn á🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com