Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟖: 𝐒𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫

Năm 2021, Hyeonjoon debut với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp mang màu áo T1. Sự nghiệp của Hyeonjoon bắt đầu toả sáng bằng những chiến thắng vẻ vang. Báo chí rầm rộ đưa tin về “tân binh vàng”, “viên ngọc sáng giá”, “Oner người đi rừng số một T1”. Dưới ánh đèn sân khấu, không ai biết, trong hành lang lạnh lẽo của trụ sở LCK năm ấy, từng có một cậu nhóc nhỏ bé tay ôm ly cacao nóng, chỉ dám đứng lấp ló bên cửa phòng tập.

Không ai nhớ. Cả chính cậu cũng không muốn nhớ.

Ngày Oner ngồi trước ống kính, dưới ánh đèn phỏng vấn chói gắt, phóng viên nghiêng người hỏi:

"Cậu có từng thần tượng ai trong LCK không?"

Hyeonjoon khẽ nhếch môi:

"Không. Em chưa từng."

Câu trả lời đó được truyền thông tung hô là mạnh mẽ, là bản lĩnh. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, người tinh ý sẽ phát hiện ra một khoảng trống không phải vì cậu không từng ngưỡng mộ ai, mà là vì… người ấy đã rơi khỏi quỹ đạo của Hyeonjoon từ rất lâu rồi.

Và một khi ai đó không trân trọng mình, thì mình cũng có quyền xoá họ khỏi trái tim.

---
Oner được chọn là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá mùa giải 2025. Studio quay quảng bá mùa giải mới của LCK náo nhiệt từ sáng sớm. Staff đi lại, máy quay thử ánh sáng, tiếng nói chuyện rì rào giữa các ekip. Trong căn phòng trang điểm cuối hành lang, Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, mệt mỏi vì lịch trình kín đặc.

Cậu kéo ghế ngồi trước gương, mở điện thoại kiểm tra kịch bản thì… ngẩng lên.

Ánh mắt cậu dừng lại.

Người đàn ông đang ngồi trước gương ở dãy bên kia phòng không nhầm vào đâu được, là Smeb.

Không ai nhầm lẫn được ánh mắt ấy: sắc, lạnh, từng mang bao chiến tích của một thời đỉnh cao đường trên.

Smeb được mời tham dự với tư cách khách mời, một trong những cựu tuyển thủ tài năng từng góp phần đưa LCK vào thời kỳ hoàng kim.

Giờ đây, không còn áo tuyển thủ. Nhưng vẫn là dáng ngồi lưng thẳng, khí chất mạnh mẽ của một tượng đài khiến nhiều tuyển thủ trẻ nể phục và kính trọng.

Oner nhìn anh trong vài giây.

Smeb cũng nhìn lại, ánh mắt không né tránh chỉ là trong nó hiện rõ một tia tiếc nuối không thể giấu.

“Anh vẫn uống cacao chứ?”
Oner khựng một chút, rồi bật cười nhạt. Một kiểu cười mà chính cậu cũng chẳng biết là đang mỉa mai ai, là anh, hay chính bản thân mình.

Nhưng rồi…
Smeb không trả lời.
Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, một giây dài hơn cả trận chung kết.

Oner chỉ đứng đó thêm vài giây.
Rồi lặng lẽ đi ngang qua anh, rời khỏi căn phòng, không để lại một lời nào.

Smeb ngồi yên.
Anh không ngoảnh đầu, cũng không gọi lại.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất nhỏ…
ánh mắt anh dõi theo bóng lưng ấy, bóng lưng đã từng lẽo đẽo theo sau anh.
Và giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm đã dần phai nhạt.

---

Sau ngày hôm đó, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa mùa xuân dai dẳng, nửa như tiếc nuối, nửa như nhắc lại một điều không nên nhắc.

Smeb về nhà, tháo đồng hồ, rửa mặt qua loa rồi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh.
Chiếc áo sơ mi vẫn chưa thay, cà vạt còn lỏng lẻo vắt ngang cổ. Anh không bật đèn mà để nguyên ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên mặt mình, một gương mặt không còn trẻ, không còn rực rỡ như thời đỉnh cao, nhưng vẫn đủ khiến người khác ngoảnh nhìn.

Góc phòng vẫn là kệ sách cũ. Trên cùng là chiếc hộp thiếc bạc, anh dùng nó để giữ… những lời nhắn mà Hyeonjoon để lại mỗi lần mang cacao tới.

Có lần anh mở ra thấy lời nhắn của em ấy viết rằng:
“Đắng quá đi… Nhưng em sẽ thử thêm lần nữa vì anh thích nó mà.”

Em ấy đã từng hết lòng vì anh.

Từng vì anh mà chịu đựng vị đắng gắt của cacao nguyên chất.
Từng vì anh mà chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước cửa phòng tập chỉ để được nhìn thấy anh.
Từng vì anh mà nhẫn nhịn trước cả trăm lần im lặng, hờ hững, né tránh.

Từng là người nhỏ bé, nhón chân mãi mới chạm được đến cuộc sống mà anh đang sống. Nhưng chưa bao giờ trách anh.
Chỉ lặng lẽ bước bên cạnh như một chiếc bóng dịu dàng, như vị ngọt cuối cùng trong ly cacao đắng.

Vậy mà…

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại trong một chiếc hộp thiếc bạc phủ bụi, đặt trên kệ cao nhất.
Nơi mà anh phải đứng kiễng chân, hoặc mang ghế ra mới với tới được cũng giống như cái cách anh từng bắt em ấy phải cố gắng đến mệt mỏi để chạm đến lòng mình.

Giá như…

Anh biết trân trọng từ lúc còn được em trao cho.
Thì giờ đây, có lẽ, vị cacao trong lòng anh đã không đắng đến vậy.

Tờ giấy ấy giờ đây đã ngả màu.
Như chính tình cảm ngày ấy từng sáng rực, nhưng giờ chỉ là một mảnh giấy không ai còn đủ can đảm mở ra đọc lại.

---

Smeb ngồi lặng trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức trượt qua mặt kính, như thể còn đang chờ ai đó phản hồi dù biết rằng sẽ không có ai cả.

Tin nhắn của Peanut cứ sáng lên, nhấp nháy giữa group chat cũ nơi từng tràn ngập tiếng cười, ảnh meme, và những lần than phiền vì scrim quá dài.

"Hyung thấy chưa? Tụi nhỏ giờ giỏi lắm. Có thằng nhóc tên Hyeonjoon đó… bọn em nghi là nó có crush anh á =))) Hồi mới vào cứ lẽo đẽo hỏi về anh hoài."

Một tin nhắn cũ, từ một năm nào đó anh không nhớ rõ. Có thể là 2020. Cũng có thể là cuối 2019 trước khi mọi thứ tan vỡ.

Smeb từng đọc nó rồi. Đã từng đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Nhưng hôm nay… cảm giác lại khác.

Là vì hôm nay, cậu nhóc ngày đó đã thực sự lớn rồi.
Không còn là một cậu nhóc len lén để ly cacao trước trên bàn anh.
Cũng chẳng còn là người đội mũ hoodie ngồi lặng lẽ ở của phòng tập chỉ để được nhìn anh luyện tập từ xa.

Hyeonjoon bây giờ là Oner, là người đi rừng top 1 của T1, ánh sáng mới của LCK.
Còn anh… chỉ là một cái tên gắn với "ngày xưa".

Tên anh có thể vẫn được nhắc.
Nhưng không còn ở vị trí trung tâm.
Không còn trong tim ai nữa.

---

Smeb mở khung chat với Hyeonjoon.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là của anh, cách đây gần ba năm:

“Hyeonjoon. Anh nhớ em.”

Không có hồi đáp.
Chỉ là một khoảng trắng dài, đủ để người ta hiểu: người ấy đã chọn rời đi, không phải vì không nhìn thấy, mà là vì… không còn muốn nhìn thấy nữa.

Có lúc anh định nhắn một điều gì đó, đại loại như "Chúc em thi đấu tốt", hay "Hôm nay em chơi hay lắm" nhưng rồi lại thôi.
Vì anh hiểu, đôi khi việc giữ im lặng lại là cách cuối cùng để bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại.

---

Tại buổi họp báo kết thúc mùa giải, một phóng viên vô tình nhắc đến anh:

"Có tin đồn rằng Smeb sẽ trở lại với vai trò ban huấn luyện. Anh nghĩ sao nếu được làm việc cùng những tuyển thủ thế hệ mới như Oner?"

Hyeonjoon cười, một kiểu cười máy móc mà giới truyền thông vốn yêu thích.
Rồi cậu đáp, gọn ghẽ:

"Em không nghĩ quá khứ có thể hỗ trợ gì cho hiện tại. Mọi thứ đều phải dựa vào hiện tại."

Câu nói đó lên thẳng top trending chỉ sau 2 tiếng.
Fan ca ngợi: “Oner bản lĩnh”, “thế hệ mới không sống dựa vào cái bóng cũ”.
Báo chí giật tít:
“Oner – ngôi sao trẻ khẳng định lập trường trước huyền thoại LCK.”

Không ai biết rằng, “quá khứ” mà cậu vừa phủ định...là người cậu từng ngồi chờ mỗi đêm sau giờ tập.
Là người từng lạnh nhạt chối bỏ tình cảm của cậu cho tới khi cậu rời đi vì quá mệt mỏi thì người đó trở lại nói những lời ngọt ngào với cậu.

---

Không ai biết.
Và cũng chẳng ai cần biết.

Vì với cả thế giới… họ chưa từng là gì của nhau.
Chỉ là một cựu tuyển thủ. Và một người kế thừa ánh hào quang.
Hai đường thẳng tưởng chừng song song, không bao giờ giao nhau.

Nhưng chính họ mới hiểu đã từng giao nhau. Đúng một lần.
Rồi xa mãi mãi.

Nhưng chỉ có chính cậu mới hiểu cái "hiện tại" mà mình cố bảo vệ, đôi khi cũng chính là chiếc rào chắn cho những cảm xúc cũ không thể tiếp tục được nữa.

---

Tối hôm ấy, Smeb đăng một bài đăng mới lên Instagram.
Không caption. Chỉ là một bức ảnh chụp ly cacao nóng đặt cạnh ô cửa kính mờ sương.

Không một ai được tag, cũng không dòng mô tả.
Chỉ là hình ảnh. Nhưng có những thứ không cần viết ra vẫn đủ để ai từng biết chuyện phải nhói lòng.

Fan cũ ùa vào rep:

"Oppa nhớ ai à?"
"Trời ơi, cacao nữa kìa. Người đó chắc quan trọng lắm."

Nhưng anh không rep ai cả.

Anh chỉ lặng lẽ đóng điện thoại, kéo màn cửa, ngồi trong bóng tối như thể nếu không nhìn thấy gì, thì cũng không cần phải đối mặt với gì nữa.

---

Nhiều tháng sau, trong một buổi livestream hậu mùa giải, Oner đọc được một comment:

“Oner à, cậu có hay uống cacao không thế?”

Cậu cười.

“Không. Em bỏ từ lâu rồi.”

Người xem chỉ nghĩ đó là câu trả lời ngẫu nhiên. Nhưng có một staff già từng làm ở LCK nhìn xuống mặt bàn, nơi đặt một ly cacao nóng, và khẽ lắc đầu.

Có những thứ, người ta không bỏ thật sự.
Chỉ là… không muốn nhắc đến nữa thôi.

---

Mùa đông năm đó, khi Seoul bắt đầu có tuyết, Smeb viết một bức thư.
Không đề tên, không có người nhận.
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi:

"Em xứng đáng với người ấm áp hơn, ngọt ngào hơn. Không đối xử với em như cái cách anh đã từng làm".

Anh gấp bức thư lại, nhét vào chiếc hộp cũ kĩ , nơi cất giấu những tờ giấy đã ố vàng vì thời gian.

Không gửi đi.
Vì đôi khi, giữ lại… cũng là một cách để xin lỗi.

---

Tháng 12, Seoul đón đợt lạnh nhất năm.
Oner nhận được một hộp quà vô danh tại trung tâm huấn luyện.
Bên trong là một ly cacao nóng cùng với một thanh socola đen gói trong giấy bạc.

Không có lời nhắn.
Chỉ là một ký hiệu nhỏ được dán bên trên nắp ly: một mặt trăng tròn nhỏ, cậu không rõ người đó muốn nói gì.

Cậu im lặng rất lâu.
Rồi cầm hộp quà đi ra phía hành lang, đứng nhìn tuyết rơi.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ là, trong vài giây rất ngắn, gương mặt lạnh lùng ấy khẽ chùng xuống.

Và người ta thấy cậu nhét thanh socola vào túi áo như một điều gì đó… không thể vứt đi.

---

Cuối cùng, như một lời thì thầm giữa hai trái tim không còn cùng nhịp:

Có những người, chỉ yêu mình trong khoảnh khắc họ không còn được yêu nữa.
Và có những ký ức, không thể nuốt nổi. Nhưng cũng không thể quên đi giống như một ly cacao nguyên chất.

---

không biết ph viết gì nữa =))) end nha các mom???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com