𝟏. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐑𝐨𝐠𝐞𝐫𝐬 × 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐬𝐨𝐧
Lưu ý: Đây là CHAR × OC, bối cảnh câu chuyện hoàn toàn khác so với bối cảnh chính của Marvel
Trái ngược với những trận cuồng phong đẫm máu của chiến trường đã từng in dấu dưới gót giày họ, New York vào mùa thu năm nay lại khoác lên mình một dáng vẻ yên bình và chậm rãi đến lạ lùng. Những tán cây phong già ven đường đổi sắc từng chút một theo nhịp thời gian trầm lặng, mang theo bảng màu đỏ thẫm, cam đất và vàng úa của đất trời chuyển mình. Lá rơi nhẹ trên những vỉa hè đá cũ kỹ như tấm thảm thiên nhiên trải dài bất tận, nơi con người vô tình hay hữu ý giẫm lên cũng chẳng khiến nó đánh mất vẻ dịu dàng vốn có. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính, dịu nhẹ hắt vào khung cửa sổ của căn phòng ngủ trên tầng 5 tại khu vực nghỉ dưỡng ở trụ sở của Avengers, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp như lòng bàn tay dịu dàng của một kẻ si tình.
Trong căn phòng đó, yên tĩnh đến mức tưởng như thế giới đã quên mất tiếng ồn. Chỉ còn lại âm thanh quen thuộc của hơi thở, của nhịp tim đập lặng lẽ – nhưng đầy chân thật – của hai con người đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường king-size được bày trí tối giản nhưng tinh tế. Bộ ga giường bằng linen màu trắng ngà hơi nhăn, tấm chăn mỏng vắt hờ qua nửa thân người cô gái đang lim dim ngủ, mái tóc nâu óng ả xõa dài một cách lười biếng trên gối, lấp ló nơi làn da trắng sứ ửng lên chút hồng của ánh sáng đầu ngày. Rose Johnson vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh dù đang ngủ, đôi chân dài vắt hờ lên đùi người đàn ông bên cạnh – kẻ đang hoàn toàn tỉnh táo, không phải vì cơn mộng mị, mà vì ánh nhìn không chịu buông tha người phụ nữ trong vòng tay mình dù chỉ một giây.
Steve Rogers nằm nghiêng, cánh tay vắt qua eo Rose, ôm lấy cô như thể sợ chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm không phải là nhìn đồng hồ hay kiểm tra tin tức từ phòng chiến lược. Điều đầu tiên luôn luôn là nhìn Rose. Lặng lẽ, đầy nghiện ngập. Như một kẻ từng lạc lối hàng thế kỷ, cuối cùng cũng tìm thấy thứ duy nhất khiến anh muốn sống sót sau tất cả những chiến tranh, mất mát và đau thương. Từ lúc nào, anh chẳng thể nhớ được nữa. Chỉ biết, mỗi ngày tỉnh dậy cạnh Rose là một lần trái tim anh rung lên thứ âm thanh mà chiến trường không bao giờ dạy được – sự bình yên.
"Dậy đi em yêu, nếu không anh sẽ lại làm điều gì đó khiến em không thể rời giường đến trưa." Giọng anh trầm khàn, ngái ngủ nhưng đầy sự khiêu khích cố tình. Bờ môi vừa nói xong đã cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh mịn màng của cô, bàn tay to lớn không an phận dịch chuyển theo vòng eo mềm mại.
Rose khẽ rên một tiếng khe khẽ, không phải vì phản kháng, mà vì cô biết rõ con người nằm cạnh mình hiện giờ nguy hiểm hơn bất kỳ chiến binh nào ngoài kia – một kẻ mặt dày, si tình, vô sỉ và yêu đến điên dại. Steve Rogers ngày nào từng đứng giữa những cuộc họp chiến lược với bộ mặt lạnh như tiền, giờ đây đang ôm lấy cô như một gã đàn ông chỉ sống vì hơi thở của vợ mình. Và cô, dù có cố giấu sự ngượng ngùng sau vẻ ngoài điềm tĩnh đến mấy, cũng không thoát nổi ánh mắt cháy bỏng đầy chiếm hữu đó.
"Anh dậy trước bao giờ thế..." Giọng cô khẽ vang, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi cong nhẹ, hé mở một nụ cười nhỏ đầy yêu thương. Bàn tay mảnh mai lần theo lồng ngực rắn chắc của anh, vẽ những vòng tròn vô thức như thói quen cô không muốn bỏ.
"Lúc em bắt đầu thở đều. Vẫn như mọi ngày, anh luôn tỉnh trước em ít nhất mười phút, chỉ để ngắm em lâu hơn một chút." Steve không ngần ngại thừa nhận, ánh mắt anh di chuyển khắp từng đường nét trên khuôn mặt Rose như thể đang đọc một bản thánh ca cũ kỹ nhưng chưa bao giờ chán. "Và em đừng nghĩ anh không nhận ra. Em vẫn cố ý mặc bộ áo ba lỗ đó mỗi tối, biết anh không bao giờ kiềm chế được."
Rose mở mắt, đôi đồng tử nâu ánh vàng nhìn anh, đỏ bừng hai má. "Em mặc vì thấy thoải mái."
"Và anh thấy nó không an toàn chút nào cho sức khỏe buổi sáng của vợ chồng mình." Anh cười, môi chạm nhẹ vào trán cô. "Nhưng yên tâm, anh vẫn còn rất nhiều cách để giúp em không thấy mệt khi rời giường... nếu em đồng ý ở lại thêm mười phút nữa."
"Không." Rose cười yếu ớt, đẩy nhẹ ngực anh, cố lách ra khỏi vòng tay đang siết chặt. "Em phải đi làm báo cáo cho tuần sau. Nếu em không xong trước buổi trưa, tối nay anh đừng hòng chạm vào em."
"Đe dọa anh hả, vợ yêu?" Anh nhướn mày, nhưng cuối cùng vẫn buông cô ra với sự miễn cưỡng rất rõ ràng. "Anh sẽ nhớ em từng giây em rời khỏi phòng này. Nhưng em nên nhớ, anh không bao giờ để em ra khỏi tầm mắt quá năm phút đâu."
Rose vừa bước chân trần xuống sàn gỗ lạnh, vừa quay lại mỉm cười: "Đáng tiếc em đã lên lịch họp kín đến trưa. Và không ai cấm em khóa cửa phòng làm việc riêng cả."
"Không sao." Steve thản nhiên kéo chăn lên, gối đầu vào tay, liếc nhìn cô từ dưới lên trên. "Anh có chìa khóa dự phòng. Và em mặc quần short thể thao ngắn như vậy để đi làm sao? Cái váy hôm qua đâu?"
"Giặt rồi." Cô thản nhiên nói, nhưng má đã ửng đỏ. Biết tỏng anh đang nhìn vào đâu, cái ánh mắt lang sói đó, cô đã quen suốt hai năm qua.
...
Giờ làm việc của Avengers luôn bắt đầu muộn hơn so với tổ chức quân sự thông thường, một phần vì cường độ làm việc quá cao, một phần vì các thành viên đều là những người đặc biệt – họ cần những khoảng lặng để điều chỉnh tâm lý sau những lần nhiệm vụ đẫm máu. Nhưng cũng bởi vì, những buổi sáng tại Avengers Compound thường là khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi mà mỗi cặp đôi có thể dành trọn vẹn cho nhau.
Tony đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách, tay ôm Harry – bé vợ nhỏ vẫn còn lười biếng dụi dụi mặt vào ngực anh. Ánh mắt mơ màng như muốn ngủ tiếp, nhưng bị Tony véo nhẹ mũi vì dám nói mơ về một chiếc áo Gucci mới thay vì nhớ anh. "Mỗi sáng là một cuộc chiến giành lấy sự chú ý của vợ mình," Tony thở dài. "Steve hiểu điều đó. Nhỉ?"
Steve chỉ hừ một tiếng đầy tự mãn, tay chống hông khi đứng cạnh Rose – người đang mở máy tính và bắt đầu gõ vào hàng loạt bảng kế hoạch tác chiến. "Khác ở chỗ vợ tôi không mơ đến hàng hiệu mà là chiến lược quốc phòng khu vực."
Tony bật cười. "Và anh không nhận ra điều đó khiến anh càng phát điên vì cô ấy sao?"
"Còn anh nghĩ gì khi vợ anh mặc áo ngủ ren đỏ và thở mơ màng 'Tony ơi, Gucci' ngay giữa đêm?"
Harry đang định uống nước, suýt sặc. "Cái gì? Em có nói thế hồi nào đâu!"
Tony vỗ vỗ lưng vợ, lườm Steve. "Đừng gài bẫy tôi trước mặt vợ mình như thế. Dù đúng là Harry có nói thế thật."
Bên cạnh, Bruce và Betty đang đi ngang qua, Bruce cười nhẹ nhàng. "Tôi vẫn thấy mình may mắn. Betty không ngủ mơ, chỉ ôm chặt tôi như một cái gối sống và đạp tung chăn lúc nửa đêm."
"Ít nhất anh còn được ngủ trên giường đấy," Pietro nói lớn khi vừa chạy vèo từ thang máy lên, tóc bạc rối tung như vừa bị sét đánh. "Wanda hồi trước khi quen Vision có thói quen nói mớ bằng tiếng Sokovia kèm thuật ánh sáng. Căn phòng cứ như lò luyện thần chú."
"Nghe có vẻ vui nhỉ?" Thor bước ra từ phòng ăn với một chiếc bánh sừng bò trên tay. "Jane của tôi thì thích nằm lên ngực tôi như tấm thảm lông cừu. Rất ấm. Nhưng cũng rất nặng."
"Ngực anh to quá mà." Jane đáp lại thản nhiên, cầm theo cà phê bước tới, hôn má Thor một cái trước khi ngồi xuống cạnh Samuel đang ăn sáng.
Những cuộc trò chuyện buổi sáng ở Avengers Compound luôn vậy – vừa ồn ào, vừa thân mật, như một đại gia đình sống chung dưới một mái nhà đặc biệt. Người lắng nghe, người trêu chọc, người càu nhàu vì chưa uống xong cà phê, người nhắc nhau lịch họp, người vội vàng in tài liệu, nhưng tất cả đều ấm áp – thứ cảm giác mà sau cuộc chiến, ai cũng khao khát hơn bất kỳ chiến công nào khác.
Và giữa cái không khí tưởng như bình thường ấy, Steve vẫn luôn là một ngoại lệ. Kể từ sau khi công khai mối quan hệ với Rose, anh như biến thành một con người khác – không còn là Captain America khép kín, nghiêm nghị và cẩn trọng, mà là một người đàn ông yêu say đắm, mặt dày đến mức khiến cả đội ngạc nhiên và kinh ngạc.
Anh không giấu diếm sự si mê của mình. Không hề. Dù là giữa phòng chiến lược, giữa trụ sở đông người, hay trong những bữa tiệc lớn, ánh mắt Steve luôn gắn chặt vào Rose như thể cô là thứ duy nhất khiến mọi lý trí anh giữ được. Anh không để cô rời khỏi tầm mắt quá năm phút, không cho ai khác bắt cặp huấn luyện với cô. Mỗi lần cô mặc quần short ngắn hay váy liền thân, ánh mắt anh như thiêu đốt từng tấc da thịt cô, như thể chỉ cần một ánh nhìn khác phái nào lướt qua cô thôi, anh sẽ lập tức xé cả vũ trụ này làm đôi.
Và đáng nói là... không ai dám phàn nàn. Vì tất cả đều thấy rõ sự chân thành, thuần túy và điên cuồng trong tình cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com