𝟕. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
Buổi sáng thứ 17 kể từ khi phái đoàn quân đội đặt chân đến trụ sở Avengers. Ánh nắng tháng tư len lỏi qua những tán cây rậm rạp bao quanh khu vực huấn luyện ngoài trời phía Đông, đổ dài trên bãi cỏ xanh thẫm như dệt lên một tấm thảm dát ánh kim cho màn khởi đầu ngày mới. Gió không quá mạnh, đủ để tà áo khoác dày của các sĩ quan khẽ tung bay, và trong bầu không khí ấy, những dấu hiệu của một cuộc cạnh tranh âm thầm đang dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Sierra Leone bước chậm qua cánh cổng cảm ứng quét vân tay ngoài cùng – tầng bảo mật cấp thấp nhất, dành cho mọi thành viên tạm trú trong trụ sở. Cô không cần nhìn quanh – ánh mắt của hầu hết những người lính trẻ đều hướng về phía cô như một phản xạ không điều kiện. Từ bước chân cứng cáp, dáng đứng kiêu hãnh cho đến cách chiếc mũ lục quân được đặt chệch một góc 5 độ trên mái tóc búi gọn gàng – Sierra toát lên thần thái của một người sinh ra để đứng trên đỉnh kim tự tháp của hệ thống quân giai. Trong tay cô lúc này là một vật nhỏ – nhưng lại là thứ đại diện cho quyền lực hữu hình của mỗi người trong trụ sở này: thẻ BETA-B005.
Thẻ có hình chữ nhật mỏng, màu đen xám mờ, khắc chìm logo của Lục quân Hoa Kỳ ở góc dưới bên trái, dãy mã số định danh được khắc laser phía trên. Khi đưa lại gần các cửa cảm ứng, thẻ phát sáng nhẹ màu xanh lam – màu dành riêng cho lực lượng lục quân. Với thẻ BETA-B005 trong tay, Sierra có quyền truy cập hầu hết các khu vực công cộng trong trụ sở Avengers – từ phòng tập, khu huấn luyện mô phỏng, sân bay đáp trực thăng, cho đến tầng B1 – nơi chứa toàn bộ dữ liệu phi mật của các dự án đang được triển khai chung. Đối với phần lớn các sĩ quan quân đội, đây đã là cấp truy cập cao bậc nhất họ có thể mơ tới.
Nhưng không phải ở đây.
Không phải trong tòa nhà này – nơi những định nghĩa về "trí tuệ tối cao", "sức mạnh siêu việt", "uy quyền không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia" đều được tái định nghĩa mỗi ngày.
Và điều đó được thể hiện rõ ràng nhất – khi Sierra, lần đầu tiên, nhìn thấy thẻ ALPHA-A009 bằng chính mắt mình.
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều muộn, khi cô tình cờ đi ngang qua tầng C2 – khu vực chế tạo cấp cao của trụ sở. Dĩ nhiên, theo nguyên tắc, những người có thẻ BETA như cô sẽ bị cánh cửa an ninh thứ ba chặn lại – nơi lớp từ trường lặng lẽ quét toàn bộ các chip mã nhận diện sinh học gắn trong thẻ. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng 'tít' mềm vang lên phía sau. Cô ngoảnh lại.
Rose Johnson – với mái tóc đỏ bồng bềnh được buộc cao gọn gàng, mặc bộ áo bảo hộ thiết kế đặc biệt chống xung điện và cháy nổ, tay cầm một chiếc cặp dữ liệu AI đồng bộ, đang tiến đến.
Cô ấy không nói gì. Không cần.
Cánh cửa cảm ứng thứ ba – cánh cửa vốn từ chối mọi truy cập từ phía quân đội – tự động mở ra khi Rose còn chưa chạm tay.
Sierra đứng sững lại.
Ánh mắt cô lướt nhanh – rồi chốt chặt vào chiếc thẻ đang đeo ở thắt lưng của Rose: một thẻ mỏng, màu đen huyền nhám như nhung, khắc biểu tượng Avengers ở chính giữa, bên dưới là dãy ký tự mạ vàng – ALPHA-A009.
Trong một tích tắc, lòng bàn tay Sierra lạnh đi.
ALPHA-A009 – thẻ cấp truy cập cao nhất hành tinh này. Một thứ không thuộc về bất kỳ hệ thống quân đội chính quy nào. Một chiếc chìa khóa toàn năng – chỉ được trao cho các thành viên sáng lập hoặc cốt lõi của Avengers, cùng ba nhân vật cấp cao của SHIELD: Nick Fury, Maria Hill, và tiến sĩ Helen Cho. Ngoài ra, không còn ai.
Và Rose Johnson – cô gái trẻ với lý lịch không có một dòng học viện quân sự, không một quá trình rèn luyện theo chuẩn quân đội truyền thống – lại là người đang đeo nó.
Cơn lạnh từ tay dần lan lên vai Sierra, len vào sống lưng, xen lẫn với thứ cảm xúc không tên – vừa choáng váng, vừa... khó chịu.
Không nói ra, nhưng rõ ràng mọi thứ đã vượt khỏi tính toán ban đầu của cô.
Sierra tưởng rằng cuộc đối đầu giữa họ chỉ dừng lại ở vẻ ngoài. Một chút khiêu khích ngầm, một vài lần sai bảo "hợp lý trong khuôn khổ công việc", một số lời mỉa mai nhỏ lẻ về "những người không được đào tạo theo quy chuẩn quân đội". Nhưng dường như đối phương chưa từng thực sự để tâm đến những điều đó. Sự thờ ơ thản nhiên của Rose đôi khi còn khiến Sierra thấy bực hơn cả bị cãi lại.
Chính vì thế, Sierra quyết định nâng cấp cuộc chơi.
Buổi huấn luyện ngoài trời sáng thứ mười tám được lên lịch theo yêu cầu của đội trưởng Rogers, với mục đích kiểm tra mức độ phản xạ và phối hợp giữa hai nhóm – Avengers và đội quân sự. Bài tập đơn giản: chia đội hai bên, dùng thiết bị năng lượng giả lập để mô phỏng các đòn tấn công – không gây sát thương nhưng đủ để đo phản ứng và chiến thuật.
Tony đứng khoanh tay bên ngoài vòng bảo vệ, nhai nốt viên kẹo bạc hà cuối cùng trong túi khi Friday báo hiệu cuộc tập bắt đầu.
Rose được ghép đôi với Leonardo Vict – trung úy trẻ tuổi, người từng giữ hạng nhất tại khóa tác chiến tầm gần của học viện quân sự bang Arizona. Trong khi đó, Sierra ghép với Thor – vị thần Asgard vừa hạ cánh từ chuyến khảo sát không gian hai ngày trước. Sierra cười nhạt khi bước vào sân, ánh mắt liếc qua Rose một cách rõ ràng không che giấu.
Cuộc huấn luyện diễn ra trong 15 phút.
Và sau 15 phút, Leonardo Vict – từng là niềm tự hào của lục quân – bị Rose dùng kỹ thuật kiểm soát sóng nhiệt kết hợp với bước di chuyển tàng hình tốc biến làm cho "bốc hơi" khỏi vòng mô phỏng chỉ sau 42 giây đầu tiên.
Hình ảnh từ camera chiến thuật cho thấy: Rose không tấn công dồn dập, cô chỉ phòng thủ – nhưng từng bước dịch chuyển của cô chính xác đến từng milimet, đòn phản công đến với tốc độ quá nhanh khiến Leonardo không kịp phản ứng. Sau khi bị loại, anh ngồi bệt xuống bãi cỏ, mặt trắng bệch, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống áo, không thể thốt ra một lời.
Sierra, ở phía đối diện, vẫn chưa ra tay. Cô đang đấu với Thor – và tất nhiên, dù là chiến binh xuất sắc nhất học viện Virginia, cô cũng chỉ trụ được hơn bốn phút trước sức mạnh của một vị thần.
Cuối buổi tập, khi đội ngũ kỹ thuật viên trả dữ liệu tổng hợp về khả năng điều hướng chiến thuật, độ phản ứng và tỷ lệ dự đoán hành vi địch thủ. Rose đạt 98.87%, trong khi Sierra chỉ dừng ở 73.2% – cao hơn mức trung bình quân đội nhưng vẫn... thua xa một Avenger thực thụ.
Nhìn cảnh tượng này có lẽ mọi người cũng đã ngầm nhận ra và thật sự hiểu rằng: Avengers là thực sự một đội tập hợp các siêu chiến binh, phù thủy, pháp sư, dị năng giả, thần linh, nhà khoa học và các đặc vụ cấp cao sở hữu sức mạnh và đầu óc tư duy vượt ngoài tầm kiểm soát của các chính phủ trên thế giới cũng như con người bình thường. Họ là những siêu anh hùng được lựa chọn kỹ càng nhằm mục đích bảo vệ Trái Đất khỏi những thực thể siêu nhiên hùng mạnh bên ngoài vũ trụ, thứ vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Vì vậy không khó hiểu vì sao tỷ lệ của Rose lại cao hơn Sierra.
Sự im lặng bao trùm trụ sở chiều hôm đó.
Nhưng dù là vậy, điều khiến cả đội quân sự im lặng không chỉ là thực lực của Rose, mà là một cảnh tượng khác – xảy ra vào sáng hôm sau. Khi Sierra cùng Jessica bước đến khu canteen để dùng bữa, cánh cửa phòng A1 – khu chế tạo nhỏ trên mặt đất – bất ngờ mở ra.
Từ trong đó bước ra ba người. Tony Stark, Bruce Banner... và Rose Johnson.
Ba người đang thảo luận điều gì đó bằng những thuật ngữ chuyên sâu: hệ thống chuyển đổi từ photon sang plasma, tỉ lệ hao tổn khi đẩy lực qua các đường dẫn nano, thông số hiệu chỉnh giáp Mark-91... Những chủ đề mà chỉ kỹ sư cấp thiên tài hoặc nhà khoa học cốt lõi mới hiểu được.
Rose không chỉ góp lời – cô đang làm chủ một phần nội dung.
Raymond bất giác đứng chững lại, câu "Cô ấy... là ai thật vậy?" thoát ra từ miệng anh như lời tự nói với chính mình.
Sierra thì không. Cô im lặng. Bàn tay vẫn đặt trên cốc cà phê nóng. Nhưng ánh mắt – như băng trượt chậm chạp từ sự hoang mang, đến thất vọng, rồi dừng lại ở vùng mơ hồ nhất của cảm xúc con người: nơi mà người ta không biết mình nên tức giận... hay nên ghen tỵ.
---
Cuối cùng, sau hơn một tháng dài đằng đẵng bị bao phủ bởi làn không khí căng như dây đàn – nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn, thậm chí cả sự im lặng giữa hai người phụ nữ quá đỗi khác biệt như Sierra và Rose đều có thể khiến cả trụ sở nín thở – Avengers cũng được một khoảng thời gian lùi lại, thở ra.
Dự án hợp tác vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều phần việc kỹ thuật cần giải quyết, nhiều báo cáo cần hoàn thiện, và cả những chuỗi bài thử nghiệm lâm sàng mà Tony và Bruce đang cặm cụi phát triển ở tầng C2. Nhưng tối nay – vào một đêm thứ Bảy như mọi đêm cuối tuần khác trên lịch, cả nhóm quyết định tự thưởng cho mình một khoảnh khắc rút khỏi những đường ranh căng thẳng, lui về góc an toàn nhất của toàn bộ toà tháp – phòng sinh hoạt chung. Không ai nói với ai, chỉ liếc nhìn và hiểu ý, tay chân không cần chờ lệnh mà cứ thế lao thẳng về phía phòng sinh hoạt chung của căn cứ.
Một căn phòng nằm ở tầng riêng biệt – tầng cao nhất, không phải nơi sang trọng bậc nhất trong trụ sở, cũng không phải nơi được truyền thông ghé thăm, mà là chốn thân quen nhất, nơi đậm đặc chất Avengers nhất: không gian sống động, rộng lớn với thiết kế hình bán nguyệt mở ra những khung cửa kính trong suốt nhìn xuống đường chân trời New York lung linh. Những bộ ghế dài phủ nhung đen, những chiếc bàn thấp rải rác đặt snack, nước uống, trò chơi; đèn trần vàng ấm dịu nhẹ chiếu lên tường phủ màu nâu gỗ, phản chiếu lên ánh cười của từng người – mọi chi tiết nơi đây đều nói rằng: Chúng ta là một gia đình.
Lúc này, căn phòng ấy đang tràn ngập âm thanh sống động: tiếng bật lon nước ngọt, tiếng cười dội vang, tiếng gối bay qua không trung, tiếng trêu chọc đậm chất thân tình, tiếng trò chuyện rộn ràng xen lẫn tiếng nhạc nhẹ bật từ hệ thống loa tường do Friday điều khiển – một bản nhạc jazz cổ điển từ thập niên 60 mà Tony vẫn luôn cho là "nền tảng của sự thư giãn đích thực".
Steve đang dựa lưng vào ghế dài sát tường, tay vòng qua vai Rose kéo cô ngồi xuống lòng mình như thể cả căn phòng rộng lớn chẳng có ghế trống nào. Anh mặc áo phông màu navy và quần jogger đen, mái tóc vàng sậm hơi rối, đôi mắt xanh điềm tĩnh hơn mọi ngày. Trên đùi anh là Rose – trong bộ áo ba lỗ mỏng cùng quần short ngắn, mái tóc đỏ buông xõa tự nhiên, làn da trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng ấm. Cô gác đầu lên vai anh, lười biếng đến mức chỉ khẽ chớp mắt mỗi khi cười. Gương mặt vẫn đẹp đến choáng ngợp – như thể ánh nhìn trầm tĩnh ấy đã trở thành nơi duy nhất Steve có thể thở được sau những ngày phải đứng giữa hai làn đạn: một bên là sĩ quan cao ngạo mang tên Sierra Leone, một bên là người phụ nữ anh đã yêu đến tận cùng xương tủy.
Ở một góc khác, Thor đang đấu game với Peter trên máy Nintendo cầm tay mà không ai rõ là lấy từ khi nào. Mỗi lần Peter thắng, Thor lại gào lên bằng chất giọng Asgard trầm vang, khiến Friday phải tự động hạ âm lượng nhạc nền xuống mỗi 30 giây một lần. Wong ngồi sát cửa sổ, nhắm mắt thiền – hoặc ít ra là giả vờ thiền trong khi Clint đang trét kem dưỡng tay vào tóc anh bằng tốc độ thần sầu. Wanda cùng Natasha ngồi bó gối trên tấm thảm giữa phòng, chơi bài uno với Bucky và Sharon, còn Pietro chạy loanh quanh căn phòng như một con sóc phóng điện, liên tục hét lên "Gian lận! Em thấy anh nhìn bài của Wanda!"
Tony thì đang vắt chân lên bàn, ly whisky pha chanh cầm hờ hững trong tay. Harry ngồi sát bên cạnh anh, hai tay ôm gối, tựa đầu vào vai Tony – bình yên đến mức người ta tưởng cậu là học sinh vừa thi xong kỳ thi cuối khóa. Tony lười biếng giơ tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, chớp mắt lười biếng. Bruce và Betty thì tranh thủ nói chuyện bên góc giá sách – chẳng ai hiểu sao hai người vẫn hứng thú thảo luận mạch dẫn gamma trong lúc mọi người đang ném gối vào đầu nhau.
Vision và Stephen thì leo lên gác lửng phía trên, ngồi đọc sách – đúng nghĩa – với ánh mắt chăm chú như thể xung quanh không tồn tại âm thanh một phần vì Stephen quá mệt mỏi với đám đồng đội mang tiếng là siêu anh hùng uy nghiêm mà giờ thì không khác gì cái chợ đầu mối. Còn Sam và James thì đang thi nhau chống đẩy xem ai được nhiều hơn, trong tiếng đếm số lớn đến mức Peter phải trốn ra ban công để gọi điện cho May mà không bị ngắt quãng.
Và Rose – cô không nói gì. Chỉ nằm gọn trong vòng tay của Steve, mắt khẽ nhắm lại, ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở của anh. Mọi thứ như tan chảy sau lưng họ – sự mệt mỏi, sự ngột ngạt, những ánh nhìn xét nét và sự khinh thường bọc trong vỏ bọc quân sự cứng rắn – đều đã bị đẩy lùi ở phía sau, sau lớp cửa thép titan được Friday khoá chặt bằng mã truy cập sinh học chỉ dành riêng cho các thành viên Avengers.
Cùng lúc ấy, ở ngoài hành lang...
Sierra bước dọc hành lang với đôi gót đen bóng nện xuống nền đá cẩm thạch nhịp nhàng. Cô đi cùng hai sĩ quan – Raymond Kerin và Leonardo Vict – mỗi người mang theo một tablet nhỏ chứa bản phân tích hiệu suất hoạt động hệ thống tuần tra tự động. Mặc dù không được yêu cầu, Sierra vẫn quyết định đến tầng sinh hoạt chung, với lý do "đảm bảo duy trì trật tự nội bộ". Dù vậy, trong lòng cô vẫn có một cảm giác bất an, một loại khao khát không tên khiến bàn tay cô bóp chặt quai cặp đến trắng cả đốt ngón.
Cánh cửa phòng sinh hoạt nằm ngay góc cuối hành lang – cửa hợp kim tối màu với vạch sáng màu xanh lục viền quanh, biểu thị trạng thái hoạt động. Không có tiếng động nào lọt ra, nhưng ánh sáng bên dưới khe cửa cùng nhiệt độ cảm ứng cho thấy bên trong không hề tĩnh lặng. Sierra giơ tay định đặt lên bàn cảm biến mở cửa thì—
"Truy cập bị từ chối. Xin lỗi, Trung úy Leone. Không gian này là khu riêng tư, chỉ dành cho thành viên được chứng nhận cấp thẻ ALPHA-A009."
Giọng nữ của Friday vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng đầy uy quyền. Raymond nhướng mày, "Chuyện gì vậy?"
"Phòng sinh hoạt chung," Sierra nhíu mày, giọng cô vẫn bình tĩnh, "Chúng tôi cần đảm bảo đội Avengers không gây ảnh hưởng đến giờ nghỉ của các bộ phận khác."
"Xin lỗi, Trung úy Leone," Friday lặp lại, giọng trầm hơn nửa cung, "Căn phòng này được mã hóa bởi hệ thống bảo mật cá nhân của Tony Stark, có hệ thống cách âm cấp cao. Nếu không có xác nhận vân tay, giọng nói và năng lượng lõi của một trong các thành viên Avengers, hoặc sự cho phép trực tiếp từ ngài Stark – bất kỳ nỗ lực truy cập nào cũng sẽ được ghi nhận là xâm phạm cấp độ ba."
"Ý ngươi là gì?" Sierra hỏi lại, mắt nhíu hằn, "Tôi là sĩ quan hợp tác trực thuộc Bộ Quốc phòng."
"Và Avengers là lực lượng bảo vệ Trái Đất trực thuộc mức độ Alpha – không chịu quản lý trực tiếp từ bất kỳ quân đội quốc gia nào," Friday đáp, lạnh lùng như băng phủ màn sắt, "Xin mời rời khỏi khu vực này."
Raymond và Leonardo liếc nhìn nhau – không phải lần đầu họ cảm nhận được ranh giới vô hình giữa hai thế giới: quân sự – và những người siêu anh hùng. Nhưng lần này, sự tuyệt đối của lời từ chối lại như một dấu chấm lặng lẽ cho mọi nỗ lực "điều phối" mà Sierra cố gắng duy trì trong suốt ba tuần.
Không ai trong số ba người nói thêm gì. Họ lặng lẽ quay đầu, bước đi.
Quay lại trong căn phòng, lúc này...
Tony cười nhẹ một tiếng khi Friday báo lại toàn bộ sự việc bằng tín hiệu âm tần riêng chỉ anh nghe được. Anh nhấc ly rượu, khẽ cụng vào cốc nước ép nho của Harry, giọng trầm:
"Cánh cửa vẫn đóng, và thế giới cũng thế."
Steve không nói gì. Nhưng tay anh siết nhẹ vai Rose. Như một lời xác nhận thầm lặng rằng mọi thứ, mọi ranh giới, mọi giông gió – đều đã ở bên ngoài cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com