Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ੈ༘⋆

Chovymeomeo

Mấy giờ em mấy giờ học xong thế?? ( •̯́ ₃ •̯̀)

Để chú qua đón nè ⪩. .⪨.ᐟ.ᐟ

Lshmeow

Mẹ chú nói vậy mà chú cũng đi à

Không cần phiền phức thế đâu

Chovymeomeo

໒( ˵ •̀ □ •́ ˵ )

Mẹ chú nói chỉ có làm thôi

Nếu không làm thì chắc chắn danh phận sẽ bị tiết lộ đó

( ◜◡༎ຶ)

Lshmeow

Vậy hả, à ừm cũng được

Tầm 5 giờ 30 đến đón là được rồi

( Chovymeomeo đã thể hiện cảm xúc 💗 cho tin nhắn của bạn )

Jeong Jihoon nhìn từng dòng chữ trong tin nhắn mà lòng không khỏi nhớ về nụ hôn trong bữa tiệc hôm qua, hương vị ngọt ngào nhớ nhung như vẫn còn vương vấn trên cánh môi, gương mặt cùng đôi môi đỏ hồng cứ quanh quẩn trong trí nhớ của gã khiến gã hơi ngại ngùng, lần đầu tiên tên redflag như gã lại cảm thấy có một người làm bản thân bối rối như vậy, dứt mãi không buông. Quả thật, Lee Sanghyeok rất xinh, xinh đến nỗi đứng ngồi không yên. Nhưng Jeong Jihoon liền gạt bỏ, lấy lại bình tĩnh mà tưởng tượng chúng chỉ là tình cảm nhất thời để trấn an tinh thần.

Lee Sanghyeok bên này cũng có chút vui vui, không phải vì nụ hôn ấy mà chỉ là vật cản của gã cũng biến mất nên bản thân cũng nhẹ nhõm hơn một phần.

Có điều, bản thân Sanghyeok phải cố gắng không để có vết thương ngay trên mặt, mỗi ngày đều xuất hiện và nó trông rất ghê tởm và xấu xí. Em cảm thấy được sự thương hại trong lòng gã. Hôm nay ngày đặc biệt và duy nhất trốn tránh khỏi hai người.

Reng, Reng...

Lúc ra về Hwang Seojae từ sáng đã tâm trạng không tốt, khó chịu và cáu gắt với đàn em dưới chướng, dù cho bắt nạt người khác đã trở thành thú vui của ả nhưng điều đó chẳng làm ả dễ chịu hơn. Tất cả đều từ em, con ả đã chứng kiến Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hôn nhau mà lòng vô cùng tức giận

Bản thân được xưng là công chúa nhỏ của họa sĩ ai ai cũng biết đến biệt danh đáng yêu này bởi nó do chính Jeong Jihoon đặt cho ả và được xem như lời tỏ tình thầm kín, Hwang Seojae. Bây giờ lại phải chứng kiến người ấy cùng tên mọt sách hôn nhau. Thật sự rất tức, tính hôm nay sẽ cho em một trận nhưng lại bị né tránh khiến ả như phát điên lên.

Con ả thở từng hơi mạnh để giảm bớt cơn tức cũng như giữ bình tĩnh trước câu đùa của Kim Hajung. Nhưng khi nhìn thấy em đang đứng đọc sách bên tường. Trong lòng không chủ được mà tiến tới chỗ. Hắn thấy có biến liền đi theo sau.

Hwang Seojae dật lấy cuốn sách đang đọc dở của em. Không để Lee Sanghyeok kịp phản ứng lại thì hai tên to con đã bắt ép phải quỳ trước mặt ả. Vẫn thế, vẫn một gương mặt ương bướng đó nhưng ánh mắt lại trở nên sợ hãi khi ả cầm quyển sách trên tay.

Ả cười khẩy liền nhận ra cuốn sách rách nát này có gì đó rất đặc biệt đối với tên mọt sách này. Vì thế, ả liền thẳng tay vứt xuống đất và dùng đôi chân dẫm nát nó.

" Này chó con à, có vẻ cuốn sách này quan trọng với chó con lắm nhỉ, ha nghe hơi xàm nhỉ "

Thật ra cuốn sách này rất có ý nghĩa đối với Sanghyeok, đó chính là bộ truyện mà mẹ em đã viết cho. Ngày xưa rất mê đọc sách đặc biệt là những câu chuyện trinh thám nhưng từ khi ba mẹ ly dị, cuộc sống khó khăn nên em cũng hiểu chuyện chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều. Nhìn thấy con trai như vậy, mẹ em rất xót xa nên đã dành thời gian vừa làm việc vừa viết một cuốn sách dành cho ngày sinh nhật sắp tới. Tuy không hay như mấy bộ đã từng đọc nhưng em vẫn rất vui khi nhận được món quà này.

Và từ khi mẹ mất thì nó trở thành một kỉ vật luôn mang theo bên mình mọi lúc.

Ả ngồi xổm rồi nâng gương mặt đang cúi gằm, Hwang Seojae muốn xem khuôn mặt bây giờ của tên mọt sách này như nào. Khuôn mặt của em thể hiện rõ sự hốt hoảng, không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày.

" Con hồ ly tinh này cũng ghê gớm nhỉ, dùng thân thể ngọc ngà của mày lên giường Chovy bao nhiêu lần rồi, à chắc hơn một tháng nhỉ, anh ấy khó tính vậy mà. Ha, lúc mày giở trò sao không nghĩ tới kết cục, kết cục mày sẽ bị đánh đến chết "

" Làm công chúa của chúng ta giận rồi kìa, bọn mình nên làm gì với con chó này nhỉ "

Dứt câu, Kim Hajung cùng đám bắt nạt nhào vô đánh đập thân tàn nhỏ bé, Lee Sanghyeok cam chịu từng cơn đau thể xác mà nắm lấy cuốn sách. Tay vừa nắm chặt vừa bảo vệ vùng đầu không bị tổn thương.

Mọi người vì thế mà bu đông đúc hóng chuyện, họ không những không giúp đỡ mà còn quay video lại, kèm theo đó là tiếng cười cợt chế giễu. Lee Sanghyeok chịu đựng, có thể sẽ chết như lời ả nói.

Cách đó không xa, có hình bóng đang nhìn về phía đống hỗn độn ấy, không ai khác chính là Jeong Jihoon, gã đã chứng khiến hết từ đầu. Jeong Jihoon cũng chẳng muốn vào giúp bởi vốn dĩ đó đâu phải là chuyện của gã, đặc biệt còn là người nắm bí mật từ trước đế giờ, đây có thể coi là cơ hội giết chết cậu nhóc ấy. Tuy nghĩ vậy nhưng nhìn thấy em ôm đầu đau đớn chịu từng cú đấm của du côn mà lòng nhói lên từng đợt.

Lee Sanghyeok ngồi co rúm, đôi mắt vô hồn đến lạ thường, chứa chan nỗi tuyệt vọng nhìn về phía chiếc xe ô tô đen đậu gần đó. Em biết gã đã đến từ lâu, em cũng chẳng hy vọng Chovy có thể đến giúp đỡ vì có đóng giả danh phận đi chăng nữa thì em đối với Chovy vẫn là người lạ.

Nhìn thấy ánh mắt ấy làm cho Jeong Jihoon bất ngờ, lần này quyết định ra tay cứu giúp dù cho gã không phải là người thích lo chuyện của người khác.

Mọi người đều đang tụ tập xem đánh nhau nên chẳng ai để ý tới một người đang lại gần.

Hwang Seojae bất ngờ bị đẩy xuống đất, nhìn Jeong Jihoon một mình tung từng cú đánh mấy bọn du côn, mỗi lần đều né hết những đòn phản kháng. Cảnh đánh nhau ngày càng dữ dội, từng cú đánh mạnh bạo lên người Kim Hajung, tiếng la hét đau đớn giữa không gian im lặng. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn máu be bét dưới nền đường lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ nhìn về phía máy quay, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ánh mắt này của gã và ả biết một khi Jeong Jihoon đã ra tay thì như con thú phát điên mất kiểm soát.

Gã liền tiến tới cõng em lên , nhìn Sanghyeok mơ màng thở từng hơi yếu ớt bên tai khiến cho gã nhói lên ở tim. Vừa đi vừa trừng mắt về phía Hwang Seojae làm ả đổ mồ hôi lạnh

Ả nhìn theo theo bóng lưng của Jeong Jihoon khuất dần mà lòng không ngừng thắc mắc, ả rõ ràng là người đến trước, luôn dành được tình cảm trước giờ khó cô gái nào chạm đến. Còn bây giờ thì sao chứ, Hwang Seojae nắm chặt bàn tay đã sớm trầy xước.

" Sao lại giúp tôi chứ.. "

" Không giúp thì mẹ chú đánh chết chú à "

" Giờ thì chú biết người chú cần giết là ai rồi chứ "

" Ừm, chú biết, biết rất rõ là ai và nên làm gì, vì thế không cần phải lo lắng gì nữa, em mệt rồi, vào trong xe nghỉ ngơi đi"

" Cảm ơn.. "

Lee Sanghyeok nhìn tấm lưng vững cãi từng bước đến chiếc xe đen sang trọng.

Lần đầu tiên em được yêu thương và lần đầu tiên cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com