ba:
5. Biển
Tháng 7 nắng lên rất gắt, chưa bao giờ người dân làng Songhong lại đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như vậy. Đám trẻ trong xóm vì trời nắng quá, chúng nó cũng chẳng ra ngoài chạy, chỉ trong phòng nằm điều hoà mát mẻ.
Nhưng đâu đó trong làng, vẫn có người ngồi dưới cái nắng gắt gần 40 độ để chẻ củi.
Jaehyuk đứng ôm cột kêu đau lưng, còn cháu của y thì đội chiếc mũ rơm phẳng phiu, cầm rìu chẻ củi.
"Cậu đã bảo là không cần làm mà. Trời nắng như vậy lỡ có mà ngất ra đấy thì sao?"
Jihoon vẫn một mặt nghiêm trọng chẻ củi, không lay động, mấp máy thở dốc trả lời:
"Vậy là cậu không muốn thưởng cho cháu sao? Cậu nói nếu cháu giúp cậu mọi việc sẽ đáp ứng điều cháu thích mà..?"
Thấy được nỗi thất vọng trong ánh mắt non nớt của Jihoon, Jaehyuk bối rối vỗ lưng thầm nhủ tự trách mình. Là một thằng đàn ông không có vợ để thương nhưng đời cho đúng một đứa cháu thì sao y lại vô tâm cho được.
Vậy là ngay một buổi chiều nắng lên đỉnh đầu của làng, có một thằng nhóc con nho nhỏ chạy tới lui sắp xếp hành lý vào cái vali trang trí đầy dưa hấu của nó.
"Nói đi, con muốn đi đâu cậu dẫn đi."
"Con muốn đi biển. Nhưng mà chúng ta phải sang nhà em Sanghyeok trước đã."
...
"Con muốn rủ Lee Sanghyeok đi biển cùng á hả?"
Bà Lee chống cái gậy đứng ở dưới tán cây mát, nhìn một lớn một nhỏ thành khẩn trước mặt mình. Rồi bà vui vẻ vào trong nhà, dắt cái thằng bé Lee con còn đang ngái ngủ ra bên ngoài.
Sanghyeok dụi dụi mắt, phải mất một lúc lâu sau nó mới nhìn rõ được mặt của hai cái người đang ngồi trong sân nhà nó. Là Jihoon và cậu Jaehyuk.
Mặc dù chẳng hiểu sao buổi chiều nắng nóng hai cái người này lại tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đến nhà nó, nhưng tay chân nó thì loạn cào cào lên, chạy đến bên anh Jihoon.
"Sanghyeok muốn ngắm biển cùng anh không?"
Lee Sanghyeok nó ù ạc nghe, cố hiểu xem anh đang nói cái gì. Mãi một lúc sau mới biết là anh đang rủ nó đi chơi biển.
Nó đã từng được đi biển, nhưng đấy là chuyện của rất nhiều năm trước. Sau này nó cũng chả dám đi biển thêm lần nào. Bởi lần đầu đi biển nó bị sặc nước, mắt mũi nó tèm lem, khóc lớn đòi mẹ vì bị sóng biển đánh vào người, chính lần đó nó mất cái phao bơi con vịt yêu quý. Thế là nó cũng không thích biển nữa.
"Lee con nhà bà sợ biển lắm. Lần đầu đi biển bị sóng đánh cho say sẩm mặt mày tới giờ vẫn sởn."
Jihoon hít sâu, chắc nịch nói với bà: "Con sẽ không để em gặp vấn đề gì đâu ạ!" Cậu Jaehyuk nhà nó ngồi bên cạnh nhai kẹo cũng gật đầu phụ hoạ, giơ ngón cái lên làm tăng phần uy tín. Còn bà ngoại Lee chỉ biết cười trừ, rồi bảo dì Chae đi sắp đồ vô vali cho nó.
Lee Sanghyeok lo lắng bấu chặt cạp quần. Dù rằng biển cũng chỉ mới tạt cho nó một 'ít' sóng, nhưng nó vẫn rất sợ nước biển. Mấy đứa bạn của nó trong xóm nó hay bo bo mồm bảo ra biển thì sẽ bị cá mập cắn đấy, còn cái gì mà cá mập chạy lên trên bờ đuổi người nữa. Còn kêu người chân mụt mẩu như nó là hay bị cá mập rượt lắm.
Huhu nó sợ lắm không đi đâu!
Jihoon đạp hai chân xỏ dép con vịt lên nhau, quay qua chu môi động viên nhỏ em: "Sanghyeokie đừng sợ. Có anh ở đây rồi, không có sóng nào dám làm đau em đâu!"
Xe lăn bánh, Jaehyuk đeo kính râm chở cùng theo đó là hai đứa nhóc con, một háo hức và một lo sợ ngồi nắm tay nắm ơ.
(1)
Xe dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ ven biển. Vốn ban đầu đã không có kế hoạch nên Jaehyuk chưa thể chọn một khách sạn ổn định, vì vậy khi đến đây và nhìn một lượt thì y quyết định chọn một nhà nghỉ nhỏ cũ kĩ ở ven biển.
Vì một lý do quá đỗi thiết thực.
Nhà gần biển thì sáng không phải tốn thời gian chạy xe ra biển, có thể cộng thêm một chút vào giờ ngủ nướng.
Còn nữa, tụi nhỏ hình như rất thích ngồi nhà này.
Bà chủ nhà đi ra với hai bên vai là xô nước nặng. Jaehyuk vội chạy đến giúp bà. Nhưng bà chỉ xua tay, cười hỏi: "Cậu đến đây đặt phòng nghỉ sao?"
Y vội gật đầu, lấy giấy tờ ra, luống cuống giới thiệu: "Dạ con từ xa về đây, muốn thuê một phòng đôi, không biết có được không?"
"Haha. Mau mang hai đứa nhỏ vào nhà, thằng bé Kim bên trong sẽ dẫn phòng cho cậu."
Nói xong bà xách hai xô nước, mất bóng hình qua chiếc hàng rào lớn. Jihoon và Sanghyeok thích thú ngắm những con thỏ ở trong chuồng ngay sân của nhà nghỉ nhỏ.
Một cái cửa sổ cũ kĩ gần chúng nó bị mở ra, tiếng nói trầm bổng của một cậu thanh niên vang lên: "Ya, bà à! Thiệt tình chứ, con bảo không cần mà!"
Hai đứa nhóc giật mình nhìn lên nguồn âm tiếng động, Jaehyuk đứng thở phì phò lo lắng ở cửa nhà cũng bị thu hút, y nhìn sang cửa sổ cùng đám nhóc.
Một lúc sau có tiếng người đáp lại: "Không sao đâu, trông nhà cho bà cẩn thận vào cún nhỏ!"
Kim Giin bất lực gõ trán. Hạ tầm mắt xuống, hắn thấy hai đứa nhóc con con mắt to mắt nhỏ nhìn hắn. Ngại ngùng cười một cái, hắn thân thiện mở lời chào: "Chào hai đứa, sao hai đứa lại ở đây vậy? Không có người lớn đi theo sao?"
"Là tôi đây." Jaehyuk đi từ cửa chính sang cửa sổ, nhìn người đàn ông mới chào hai đàn em của y. Lại nhìn Jihoon và Sanghyeok.
...
"Uhm bên này là phòng của ba người. Nếu có việc gì cứ gặp trực tiếp tôi hoặc bà tôi nhé. Mẹo là cứ đi xuống bếp sau nhà sẽ thấy người thôi."
Ban đầu là một phòng đôi, nhưng cuối cùng vì số phòng đã hết nên chỉ còn lại một phòng đơn rộng ở cuối dãy, không có giường, chỉ có nệm lớn để nằm. Jihoon và Sanghyeok có vẻ rất thích nên Jaehyuk cũng không chê gì, vui vẻ nhận phòng.
Sau đó chàng trai Kim đi mất, căn nhà lại im lặng trở lại. Nhưng tiếng sóng biển bên ngoài vẫn đánh.
Trong phòng bọn họ có một cái cửa sổ lớn, tuyệt vời nhìn ra được một bờ biển hứng nắng rất đẹp. Sanghyeok đứng mãi suýt xoa về nó, nói không biết bao điều với anh Jihoon đang thổi phồng phao con vịt bên cạnh.
"Này sao lại lôi phao ra sớm thế? Sáng mai chúng ta mới bơi mà? Mau lấy quần áo ra, chúng ta đi tắm."
Jaehyuk chui người lên từ vali sau khi tìm được cái quần short ưng ý của mình. Quay qua đã thấy hai đứa nhóc bơm hơi được nào là phao con vịt, bánh pizza và cả cái phao hình bánh donut vị dâu của y cũng đã căng tròn lăn lóc bên cạnh tường rồi. Bất lực cầm khăn tắm đi trước, Jaehyuk mặc kệ hai đứa nhóc kia cứ thích thú với thứ đồ chơi mới của chúng.
...
"Đây là nhà tắm!" Kim Kiin nhiệt huyết giới thiệu với ba vị khách (một lớn và hai tí nị) về bồn tắm ngoài trời của nhà nghỉ nhà hắn. Tuy nhà nghỉ về mặt hình thức chẳng sang trọng gì, nhưng được cái là rất cổ, cổ kiểu quý tộc ấy (đấy là hắn nghĩ thế).
"Suối nước nóng sao?" Jaehyuk hoài nghi hơi thọt chân xuống. Jihoon cũng thắc mắc theo cậu nó, nhúng cả bàn tay xuống nước.
"Nước có nóng hong anh Jihoon?"
"Bình thường hà. Chắc tại cậu Jaehyuk đa nghi thôi."
Kim Kiin hi hi cười, "Đây là phòng tắm ngoài trời chứ không phải suối nước nóng. Nếu cậu muốn nước nóng-"
"À thôi..cảm ơn anh."
Thấy khách nhà mình cũng không có yêu cầu gì thêm, Kim nhiệt huyết chỉ gửi nhẹ một lời chúc rồi nhanh rời đi, để lại không gian riêng tư cho ba người họ.
...
Jihoon lấy ra một con vịt đồ chơi, với rất nhiều mô hình khủng long của nó nhúng xuống nước. Nó rủ em Sanghyeok chơi quái thú nước với nó nhưng em Sanghyeok đang tận hưởng bầu trời lặn ở biển cùng với cậu Jaehyuk nên lơ mất tiêu nó.
Jihoon nó tổn thương, nó thì thầm với mấy con khủng long, rồi lại qua than khổ với vịt vàng trên tay: "Chắc là em Sanghyeok hết thương mình rồi...Em còn chẳng thèm chơi siu nhân với mình..Huhu mình cảm thấy mình đúng là người cô đơn nhất trên thế giới này mà vịt vàng ơi."
"Này cái thằng quỷ sứ kia! Có ra đây ngắm mặt trời lặn không?"
Jihoon nó bừng tỉnh, nhưng nó vẫn còn bị tổn thương nên nó chẳng đoái hoài gì lời cậu Jaehyuk nói. Em Sanghyeok thấy anh nó buồn hiu thì xí lại gần, kéo anh ra cạnh bể ngắm mặt trời lặn đỏ cả một trời.
"Không chơi với em Sanghyeok nữa..."
"Ơ..Vậy sáng mai ai đi chơi biển với em?" Sanghyeok bất ngờ. Nó mở to mắt bám vào tay anh Jihoon.
"Tại Sanghyeokie không chơi siu nhân với anh...ngồi đây xem với Jaehyuk.."
"Hong phải đâu. Sanghyeok vẫn chơi với anh mà. Tại mặt trời lặn đẹp nhắm nên em mới không biết anh gọi em thoi. Khum sao hết, Jihoon hyung đừng bùn, em hong có bỏ anh Jihoon chơi một mìn đâu...anh Jihoon cũng đừng có bỏ em.."
Nó trề môi ra cúi mặt buồn buồn. Jihoon lại quay đầu lại thì thầm với vịt càng: "Mình nghĩ mình sẽ không giận em Sanghyeok nữa. Tại vì em Sanghyeok đã chịu chơi siu nhân với mình..và cả tại ẻm dễ thương nên được tha thứ."
Park Jaehyuk chỉ ước trời tối con mẹ nó đi. Hỏng hết cả mắt của ông. Một thằng oắt con dở hơi ôm con vịt cứ thì thầm 'mình thế này, mình thế kia' còn một ông nhõi cũng rất nhiệt huyết đi dỗ dành cái ông nhõi kia.
(2)
Sáng sớm tinh mơ, bị tiếng động nhôm thép va chạm làm tỉnh giấc. Jihoon tức người đạp trái đạp phải, cuối cùng trúng vào người cậu Jaehyuk của nó. Một tiếng rắc thật kêu giữa căn phòng, nó có vẻ biết tiếng này phát ra từ đâu nên cũng hối lỗi nằm im, quay sang bên cạnh sấn lại gần em Sanghyeok chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhà nghỉ dừng chân này tối hôm qua vừa vào một tá khách lớn, bọn họ đến từ sớm đặt phòng nhưng lại đi dạo từ biển đến tối muộn mới về.
Sáng nay mấy người trong số họ nhận lời giúp đỡ cậu trai Kim kia di chuyển vài thanh sắt sau nhà lên trước, hắn ngụ ý muốn làm một dàn giá để trồng cây leo. Vì vậy tiếng va chạm sắt rõ mồn một sang nhiều căn phòng.
Bởi vì bị một đám âm thanh hỗn loạn đánh vào thính giác, Jihoon bèn ngồi dậy, ôm gối chạy ra ngoài xem. Cửa gỗ trước nhà mở toang, tiếng người lớn cười nói với nhau rôm rả. Nó thì chỉ chăm chăm xem cái thứ leng keng kia từ đâu, ló cái đầu nhỏ vào đám người.
Park Jaehyuk từ lúc bị Jeong Jihoon đá chân vào lưng đã tỉnh như sáo. Chỉ là y nằm im chờ cái sự nhoi nhói ở lưng giảm bớt rồi mới bật người dậy dạy dỗ tên nhóc kia. Nhưng tên nhóc kia không những không nằm im chờ trận mà còn cầm gối chạy ra ngoài. Vậy nên y mới len lén đi theo nó đến tận ngoài sân đây.
"Xì. Cũng chỉ có mấy thanh sắt. Các chú làm mất giấc ngủ của cháu và em cháu đấy!"
Những người đứng ở đấy thoáng bất ngờ với một tên nhóc non nớt lên giọng trách mắng, nhưng họ vui vẻ chào nó, sau cùng giải tán đi làm việc của mình.
"Ya Jeong Jihoon!"
Jaehyuk đi đến cốc đầu nó, dành ra 15 phút trau dồi vốn từ vựng chửi rủa thậm tệ nhưng cao siêu cho nó. Jihoon vuốt mặt không kịp, chỉ dám ú ớ thoi thóp đi theo hắn về lại phòng ngủ.
...
Lee Sanghyeok ở phòng ngủ đã gấp chăn gối ngăn nắp. Jihoon cuống cuồng lên, chạy đến bên Sanghyeok nắm cổ tay em, phấn khích đến mức nhảy lên nói với cậu nó
"Cậu Jaehyuk à, chúng ta mau ra biển thôi"
Bất lực, Jaehyuk cấp tốc trong 5 phút sửa soạn đồ rồi ra bên ngoài.
Vì nhà gần biển, bọn họ chỉ tốn chưa tới 10 phút để chạy ra đến nơi.
Một trận nắng nhẹ thả trên trời xuống, Jihoon rất hào hứng vứt phao con vịt của nó ở trên bờ biển. Sóng chỉ đánh chút éc vào bờ rồi lại trườn ra xa nên cái phao của nó nổi một tí lại đứng im trên bờ.
"Jaehyuk à! Con vịt kia không trôi ra biển hả?"
Nhấm nháp nốt ly nước lọc trên tay phải, tay trái thì dắt theo Lee Sanghyeok hơi run run theo. Sắc mặt y liền đanh lại khi thấy cái tên nhóc kia lại không dùng kính ngữ.
"Này Jihoon, nếu còn không dùng kính ngữ nữa thì đừng mong được chơi đắp cát với Lee Sanghyeok!"
Hiển nhiên là Jihoon im bặt, chạy lại lên bờ, mang phao con vịt vào phao bánh pizza của nó và em trai đi lên trước, ngoảnh mặt nhoẻn miệng cười: "Đi, chúng ta đi chơi!"
...
Sau nửa giờ ngồi trên bờ biển nghịch cát, Jaehyuk thành công đào được một cái hố vừa đủ nhét thằng oắt con Jihoon vào. Số cát bị bới lên thì đã được hai đứa nhóc tận dụng xây lâu đài cát.
Anh dưa hấu hậu đậu chồng cát lên cao, nhưng càng cao cát lại càng bị rơi xuống khiến nó không khỏi tức một cục.
Còn em nhỏ con Sanghyeok khéo léo hơn, nhóc cẩn thận rỏ một vài giọt nước cho cát dính chặt với nhau rồi nặn, thành quả ra một lâu đài cát rất đẹp, chí ít thì đẹp hơn của Jihoon.
"Cậu Jaehyuk ơi, nếu mà không xây được nhà cho em Sanghyeok ở có phải là rất vô dụng không?"
"Ừ, mày vô dụng chúa."
"Ơ?!"
...
Sóng biển lên mạnh hơn rồi, Jaehyuk dắt hai đứa nhỏ mặc đồ bơi và đồ bảo hộ cẩn thận ra sát mặt biển, tay đang nắm chặt tay đột ngột thả ra. Đùng một cái cả hai đứa đã bị ném xuống biển.
Không làm người cậu này kỳ vọng gì cao siêu, nó trực tiếp ụp thẳng mặt xuống nước. Nhìn là đủ hiểu mũi họng đã bị bao nhiêu nước vào. Còn Lee Sanghyeok có chút lanh lẹ, bám trụ vào cái phao bánh pizza của nó mà cả người nổi lên mặt nước, được một trận cười cho thối mũi anh Jihoon.
Cậu nó tiện thì chạy lên bờ lại một chuyến, lấy cái phao bánh donut ra biển cùng tụi nó. Nhìn hai đứa ném nước vào nhau mà thư giãn đầu óc, quấn bởi phao mà lăn lội dưới biển một lúc lâu.
Nước biển trong veo bị hai đứa nhỏ hất tung qua lại. Lúc vui chơi Jihoon có hơi quá tay vì hưng phấn, làm một ngụm nước lớn lên người em 'nhỏ con'. Bởi vì bất ngờ với trận nước lớn, Sanghyeok hoảng hốt hơi nghiêng người, kết quả là ngã xuống mặt nước.
Bởi vì đã bơi xa chỗ nông, Sanghyeok không khỏi hoảng loạn khi chân không còn chỗ đứng. Nó loạn hết lên vùng vẫy dưới nước, nhận thấy cả khuôn mặt bị ngộp bởi rất nhiều nước, nó hoảng loạn đá chân tay loạn xạ, khiến người đã đập xuống nước lại ụp sâu hơn.
Jihoon chỉ kịp bất ngờ một lúc, ngay lập tức gắng bơi đến để lôi em lên bờ, nhưng nhận ra bản thân nó cũng chẳng bơi được là mấy vì lực cản của nước quá mạnh. Lúc nó mở rõ mắt ra đã nằm trên bờ. Hai cái mắt đầy nước biển đến rát cả lên chỉ chăm chăm đi tìm em của nó để nhìn.
May mắn rồi. Không sao rồi. Em của nó vẫn còn ở đấy, đang ở bên cạnh nôn khạc ra mấy thức nước cặn trong họng.
Cậu nó thì tóc ướt nhẹp, đứng bên tảng đá thở dốc, thấy nó đã mở mắt thì chạy đến. Nắm giữ hai cái má hóp hép mà kiểm tra.
"Hay quá rồi. Mi không đuối nước nhưng mi còn trông thảm hơn cả người vùng vẫy dưới nước. Cả hai thằng, đều mặc áo phao thì sợ cái gì mà chìm hả? Còn vùng vằng tự úp cái mặt xuống nước..."
...
Để hai đứa nhóc ngồi nghỉ ở trên ghế, Jihoon thì liên tục hỏi han em Sanghyeok có bị làm sao không. Còn em Sanghyeok của nó chỉ chăm chăm ăn cây kem cậu Jaehyuk mang về, hì hì trả lời cho qua vì kem quá ngon.
Thật ra lúc nó vùng vẫy dưới nước thì đột nhiên nó nhớ ra người nó đang mặc là cái gì, cái đầu nó tự dưng bật lên khỏi mặt nước, mặc dù có chút nghẹt mũi và bỏng rát mắt nhưng vẫn ổn lắm để thấy được cái anh Jihoon kia đang làm gì
Cậu Jaehyuk ở cách đó chẳng xa, đã chạy tới kéo góc áo nhấc cả người nó lên mang sang chỗ nước nông, rồi đi lại chỗ tên nhóc Jihoon hoảng sợ tột cùng mà cũng tự ụp mặt xuống biển, hình như còn ngất cả luôn rồi.
...
Giải quyết ba cây kem xong, cùng nhau về lại nhà nghỉ rửa người qua một lượt, bọn họ ngồi vào bàn ăn uống thân mật với mấy vị khách khác chung nhà nghỉ.
Kết thúc một buổi sáng bằng một nửa quả dưa hấu của bà chủ nhà cho và một hộp dâu tây anh trai Kim tặng từ vườn nhỏ của hắn.
-
6. Lời hứa cuối cùng
Vốn dĩ kế hoạch đưa Jeong Jihoon về quê cũng chỉ là một sự cố. Ban đầu mẹ Park và bố Jeong không muốn đưa nó về quê theo, định để nó ở trên phố với cô út để học hành đàng hoàng một buổi hè.
Nhưng vì thấy con trai quá hào hứng, lòng thương con cũng phải trỗi dậy mãnh liệt, Jeong Jihoon được đưa về quê. Và chưa bao giờ nó có thể ở đây mãi mãi. Bố mẹ nó tìm đất trồng cây xong liền về lại thành phố làm việc, chỉ có ông bà là nghỉ dưỡng già ở quê này.
Với tính của một thằng nhóc nghịch ngợm truyền từ mẹ xuống con thì chỉ có cậu Jaehyuk của nó mới trị được cái tính đấy và cũng chỉ có cậu nó mới sống phù hợp với nó mấy tháng ở quê. Ông bà già yếu đâu thể ngày nào cũng chạy theo nó quát tháo về ăn cơm, mà cậu nó cũng chẳng phải ngày một ngày hai là có ở nhà.
Vì vậy lúc biết tin hết hè nó phải về thì biểu cảm xụ xị của nó được duy trì rất tốt trong 2 tuần cuối.
Nhưng ai cũng phải chấp nhận sự thật này. Ở quê nó chưa quen được ai ngoài em Sanghyeok, mà nó cũng chỉ muốn chơi với mỗi em Sanghyeok thôi nên tình cảm cứ dạt dào như mấy dãy đất dâu tây vườn nhà ẻm. Bây giờ bảo phải xa nó thì Jihoon không thể nào chịu được.
"Jihoon à, mau cất quần áo vào đi trời sắp mưa rồi."
"Jihoon!"
"Jeong Jihoon! Mi có nghe cậu nói không?!"
...
Lấp ló một cái đầu nhỏ ở cửa nhà, Jihoon nhích nhích từng chút một cái chân nhỏ của nó ra cửa, mặc cho mưa bên ngoài cứ chồng chéo lên nhau, mặc quần áo phút chốc từ khô bong thành lấm tấm nước, mặc cậu nó gào thét bên trong bếp khi nồi kimchi sôi sùng sục và một con cá cứ vẩy vẩy nước lung tung.
Một vẻ vô tình chán chường bất khuất đến thảm thương.
Ông ngoại nó từ cái võng góc nhà cầm tờ báo đi ra đứng với nó, hỏi nhỏ.
"Sao vậy? Quần áo ướt hết rồi vẫn chưa chịu ra cất vào còn chờ đến cái thân già này nữa sao?"
Đầu nó hơi lắc, rồi vẫn chưa chịu ra cất quần áo, cậu nó bất lực rửa tay qua nước, để con cá chết tiệt ở trong bếp mà chạy ra bê đống quần áo vào hiên nhà.
Ông ngoại Park vẫn giữ tờ báo trên tay, đưa cho nó, biểu nó mấy câu rồi về phòng: "Quần áo không mang vào khi trời mưa sẽ ướt, bởi vì người lấy nó vào chậm trễ, cứ phân vân.. Jihoon à, nếu như con mà cứ đần độn trông chờ ở đây, kể cả 50 năm sau...con cũng sẽ không thể gặp lại được thằng nhóc Lee đâu. Đồ ướt còn có thể phơi lại khô, mắt người ướt có khô cũng thấy sót."
Cậu nó thở phì phò ở hiên thắc mắc ngẩng đầu. Rốt cuộc là ba của y đang lảm nhảm cái chuyện gì với một thằng nhóc 7 tuổi chứ? Quần áo nhà y ướt thì liên quan gì đến cái thằng bé họ Lee kia? Chả nhẽ nó mở hội cầu mưa cho quần áo nhà y ướt ư?
Nghĩ mãi cũng chẳng ra được đáp án ưng ý, thôi thì y đành đi lại xuống bếp đấu vật với con cá ban nãy.
Với cái bộ não non nớt của Jihoon thì chính xác là nó chẳng thể hiểu được gì cả. Nhưng nó vẫn nghe đâu đó ý nghĩa loáng thoáng trong lời ông ngoại nó nói. Có lẽ là vì Lee Sanghyeok, hoặc là vì 'khẩu vị thích dâu tây đột ngột' của nó, mà có lẽ nó cũng không muốn mất đi một 'người bạn', một người thật sự toả nắng với nó...chắc là vậy rồi.
Ông ngoại bảo nó phải đi gặp em Sanghyeok. Nó không biết gặp để làm gì, nhưng chắc gặp em ấy nó sẽ thấy vui hơn, chí ít là nó cũng biết cái sự vặt vờ như xác sống này đã được hơn 2 tuần rồi.
Thời gian thì cứ trôi đi. Một cơn mưa buổi trưa đưa đến nhiều vạt nắng tặng chiều. Jihoon đội cái nón hình con vịt vàng, đi dưới nắng, hái từng cái hoa cái cỏ dại bên đường rồi cầm chắc trên tay. Nó sợ rơi, sợ khi mang đến cho em Sanghyeok lại chẳng còn một màu hoa nào cả.
Đứng trước cổng nhà em nhìn vào bên trong, nó thấy được cái vườn dâu tây lớn đã bắt đầu vào vụ trồng mới, rồi nhìn cái mái vòm cạnh vườn dâu tây, thật đẹp nếu như nó còn có thể ngồi ở đó ăn dâu tây nói chuyện với em 'nhỏ con'.
Sanghyeok đang bê nước ra vườn thì thấy anh 'tóc nâu' của nó đứng đờ ở cổng. Vội vàng buông xô nước nặng chạy ra mở cổng gọi anh vào nhà.
Cái mũ con vịt rũ xuống che một nửa mặt của anh trai nó, làm nó chẳng biết được biểu cảm hiện tại như thế nào, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy có vẻ anh Jihoon không vui cho lắm. Bình thường chưa thấy nó đã gọi đổng lên cho cả xóm nghe, bây giờ đến khi vào ngồi trên ghế rồi vẫn một mặt im lặng.
"...'nhỏ con'.."
"Dạ?"
"Sanghyeokie..."
"Hỏ? Anh muốn nói gì với em hả?"
"...Mấy ngày nữa anh Jihoon phải chuyển về xì phố rồi, không ở lại chơi với 'nhỏ con' được nữa, sau này chắc cũng không thể cùng em gặp mặt nhiều được..."
Lee Sanghyeok đang vui vẻ chờ xem anh nó nói thì đột nhiên ngớ người ra. Hai con mắt chớp chớp, 2 đôi mắt nhìn nhau không nói gì.
Nói thật thì nó cũng buồn khi nghe anh Jihoon chuyển về lại xì phố lắm. Nhưng biết sao được, chỗ anh sinh ra và lớn lên đều ở trên đấy. Rất lâu sau cũng không thể gặp được nghe càng đúng. Nếu như anh có thể năm nào cũng dành ra 3 tháng hè về chơi với nó, có lẽ anh đã về đây từ lâu, từ khi hai anh em có thể là những đứa trẻ bé tí mới sinh.
...
Cuối ngày, hai anh em nó dẫn nhau ra cây xoài xem. Cây bây giờ lớn hơn nhiều rồi, sau mấy tháng thật tươi tốt và cao lên thêm bao nhiêu căng-ti. Cũng ở cái chỗ cây xoài này hai anh em nó hứa với nhau mùa đông sẽ đưa nhau đi xem mặt trời lặn. Nhưng có lẽ chưa phải mùa đông năm nay rồi.
" Nhỏ con! Một lời hứa nữa..lời hứa cuối cùng đi...Sau này anh trở về, hoặc có thể gặp lại em ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, hay đưa anh đi xem mặt trời lặn..vào mùa đông nhé?"
"Uhm! Vâng."
Hai ngón tay út móc vào với nhau. Một lời hứa nữa không thể phá vỡ, một lời hứa cuối cùng của hai đứa trẻ.
"..Nhưng mùa đông thì lạnh lắm, vậy Sanghyeok có thể dẫn anh đi xem mặt trời lặn mùa xuân không? Anh trai của em chỉ có thể quay lại khi mùa hoa đào nở thôi.."
Không phải một lời hứa, là một yêu cầu. Jihoon muốn và thực sự muốn, bản thân nó lại có thể ngắm cảnh hoàng hôn cùng 'nhỏ con' những ngày hè, rồi sẽ được em dẫn đi xem mặt trời lặn của một vùng quê yên bình dưới gió đông nhưng dầy ấm áp, nó lại tiếp tục là cái thằng nhóc tóc nâu đó, ngồi ở đó ăn dưa hấu và dâu tây với em Sanghyeok, mãi mãi cho đến sau này, hai người vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
bboo.
another beta: kitteeny_
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com