1.
Ngọn sóng thứ 27 "Love Like Friend" - uphorment_
Ngọn sóng thứ 28 "Công Thức Nước Sốt Ở Dookki" - uphorment_
Những năm đại học số người chưa có lấy một mối tình thoáng qua hay lâu dài chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở tuổi này không còn vội vàng hay đôi khi có chút nông nỗi mà dẫn đến tổn thương như những lần đầu tiên yêu đương với ai đó ở lứa thấp hơn, nên tất nhiên tỉ lệ những cặp đôi cũng tăng lên đáng kể.
Nói về yêu đương, những kẻ đào hoa tại đại học X cũng phải nhường ngôi vị lại cho Jeong Jihoon năm ba khoa kinh tế quản trị. Jeong Jihoon hội tụ mọi mặt mà cả thá đàn ông trên thế giới này đều mong muốn, và kể cả trên tình trường gã cũng chưa từng thua kém bất kì ai.
____
Lee Sanghyeok dừng chân trước cửa giảng đường số 5, lấy ra từ trong túi vải trên tay một hộp cơm trưa hình oval mèo tam thể, mái đầu nấm dí dỏm nhấp nhô lên xuống kiếm tìm một bóng hình cao lớn giữa dòng người tấp nập. Lee Sanghyeok tìm một con người cao trên một mét tám, có má bư và đang cần đồ ăn trưa, thói quen làm dư thêm một suất ăn vào bữa trưa cho gã bạn thân đã hình thành từ những năm cả hai học cấp ba, khi mà Sanghyeok chỉ vừa mới mười sáu tuổi. Anh khụt khịt mũi, đẩy gọng kính đen lên, mắt ti hí lại dòm ngó chung quanh, dùng hết sức bình sinh của thị lực đáng thương mà tìm kiếm Jeong Jihoon.
A, thấy rồi!
Là Jeong Jihoon và đám bạn xã giao trong câu lạc bộ bóng rổ, trái tim Lee Sanghyeok chợt đập binh binh từng hồi, má hơi hồng lên ngây thơ khi chạm mắt với Jihoon. Trong một nghìn không trăm lẻ một điều về tâm lý tình yêu đôi lứa của bác sĩ Mèo giấu tên trên trang mạng anh thường hay xem nói rằng: Đây là tín hiệu của tình yêu, bắt lấy cơ hội! Chuẩn xác là tín hiệu từ con tim, từ tình yêu nhưng về phần cơ hội thì ắt hẳn sẽ không bao giờ có mà bắt lấy, căn bản là do Jeong Jihoon là trai thẳng.
"A! Sanghyeokie, tao ở đây!" -Khi nhìn thấy nét ngẩn ngơ trên gương mặt người bạn thân của mình, Jihoon ngầm nghĩ rằng Sanghyeok đã không nhìn thấy gã, đành giơ tay lên làm dấu nơi mình đang đứng rồi hô to.
Gò má Sanghyeok đã hồng còn ửng đỏ lên thêm, đám bạn xã giao của gã trai một mét tám hơn nhìn chằm chằm vào anh như một vật thể lạ từ hành tinh nào đi lạc tới khiến Sanghyeok căng thẳng đến mức tưởng đâu anh sắp nổ ra thành trăm mảnh, chỉ có riêng Jihoon là hào hứng với sự có mặt của Lee Sanghyeok, nhìn như gã đang nhảy cẫng lên khi thấy Sanghyeok cùng với hộp cơm. Vừa kịp hoàn hồn, quý ngài kính cận Lee Sanghyeok đã vội vã bỏ hộp cơm trưa vào túi vải, lon ton xen lẫn hớt hải chạy đến nơi Jeong Jihoon vẫn đang chờ để nhìn thấy bóng dáng tí nị của anh.
"J-Jihoonie, mình làm cho Jihoon.. như mọi hôm! Mình đến đưa cơm thôi, Jihoon ăn ngon miệng nhé!" - Lời chúc vấp váp vài câu từ, gượng gạo khiến Jeong Jihoon cảm thấy là lạ, thấy gương mặt người bạn thân lâu năm của mình đỏ ửng lên thì nỗi thắc mắc dâng cao, xong lại chợt thấy buồn cười vì mèo nhà nuôi đôi khi cũng có mặt này. Jeong Jihoon lại thầm thừa nhận, Sanghyeok là chú mèo kiêu kì nhất trần đời, hiếm khi mới thấy dáng vẻ ngại ngùng này của anh.
Đám bạn chung quanh gã xì xầm vào tai nhau, cười khúc khích chỉ trỏ vào hai dáng người nọ. Một gã với mái tóc đỏ thẫm hô to:
Jeong Jihoon thích con trai à? Ồ, hóa ra đây là người yêu mày sao! Trông cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ? Sao? bao giờ định cho bọn này nhận thiệp mừng?
Cả đám phá lên cười ha hả làm cho Lee Sanghyeok cứng đờ, mặt đỏ hơn cả gấc tựa như một nghìn vầng khói trắng xóa bốc ra vì cái nóng hổi bừng bừng lên ở tai và hai bên má. Jeong Jihoon nghe thế thì nhíu mày, miệng khẽ phì cười, tay theo thói quen bá lấy vai của Sanghyeok.
"Người yêu cái gì cơ? Bọn tao là bạn thôi, em Sanghyeokie nhờ? Chơi thân từ nhỏ, chăm lo cho nhau một chút thì có sao? Nhỉ?" - Gã cười khì khì, vùi bàn tay vào mái tóc nâu đen của Sanghyeok, sau đó cười cợt với đám bạn.
Lee Sanghyeok mơ màng khẽ thở dài, tất cả mọi thứ hiện giờ đều xoay quanh hai chữ "bạn thân" còn cao hơn một chút chắc là "siêu bạn thân". Lee Sanghyeok khẽ đẩy tay Jeong Jihoon, lách người chui ra khỏi cái ấp ôm của gã, vội vàng vùi cái túi vải vào tay Jihoon. Dưới cái ánh mắt khó hiểu của gã, Sanghyeok chỉnh trang lại mái đầu nấm của mình và góc áo đã bị cong lên, môi mèo cười mỉm nói với gã họ Jeong.
"Jihoon ở đây chơi với các bạn, mình hết tiết hôm nay rồi, về nhà trước đây!" - Cố gắng nặn ra trên khuôn miệng một nụ cười hoàn hảo nhất nhưng tâm khảm rối như tơ vò. Sanghyeok đánh mắt qua đám bạn ở câu lạc bộ của Jihoon, khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Jeong Jihoon khó mà tin hôm nay Sanghyeok lại muốn về trước, bình thường sẽ đợi đến khi gã xong tiết cuối của ngày rồi cùng đi bộ với nhau về nhà hoặc ghé qua quán mì Jajangmen ở cuối góc phố đánh chén một tô mì lớn thay cho bữa tối. Jihoon, nắm lấy túi vải, gọi với lên:
"Này! Không về chung với tao à? Tao còn một tiết nữa thôi, hôm nay không có buổi tập. Em Sanghyeok chờ tao được không?" - Giọng của gã văng vẳng lên trong sảnh, nhiều người lướt ngang qua ghé mắt nhìn đôi chút. Jeong Jihoon như muốn níu Sanghyeok đợi chờ mình chốc lát, những phũ phàng thay anh lại muốn chối từ.
"À.. chắc là không được rồi, Jihoon. Còn một chương trình tạp kỹ yêu thích của mình sẽ sớm chiếu trên ti vi, mình muốn về nhà sớm để không bỏ lỡ bất kì đoạn nào! Cậu biết đó, Mùa Hoa Đỏ rất hay mà!" - Vừa là một lời từ chối thẳng thừng vừa không, anh cho gã biết lí do nhưng chẳng thể hiểu vì sao Jihoon lại bày ra nét mặt thất vọng.
Tất nhiên, cái nụ cười công nghiệp trên môi Sanghyeok ban nãy làm cho Jeong Jihoon cảm thấy thật lạ lẫm, có một chút khó chịu. Hơn ai hết, Jihoon biết Mùa Hoa Đỏ là chương trình không thường xuyên chiếu lịch đăng trên ti vi cho khán giả biết mà đợi nhưng gã lại biết rõ rằng chương trình tạp kỹ ấy chỉ chiếu vào ngày thứ bảy, tức là còn hai ngày nữa mới chiếu trên sóng truyền hình, Lee Sanghyeok hẳn là đang nói dối mà không tính toán kĩ lưỡng, một sơ hở mà ngay cả đứa con nít học cấp tiểu học cũng có thể nhận ra ngay. Jihoon chỉnh lại phần tóc mai, khệ nệ vác lên vai chiếc ba lô to tướng để vài ba cuốn sách tiểu sử doanh nhân dày cộm và cái laptop, gã không quên mang theo chiếc túi vải chứa đựng hộp cơm mèo tam thể do Sanghyeok yêu quý đã làm, mặt Jihoon buồn thỉu buồn thiu như mất sổ gạo, lầm bầm.
"Sanghyeokie đúng là người khó hiểu nhất trên đời!"
Suy nghĩ Jihoon đã nói cho gã biết là thế. Rằng người bạn thân của gã là kẻ khó hiểu nhất trên đời, trên thế giới, trên thiên hà vũ trụ bất tận.
___
Lee Sanghyeok rầu thúi.
Anh thực chất vẫn còn một tiết triết học ở trường, nhưng tất nhiên là anh sẽ trốn môn triết, thay vì ngồi nghe giảng những tư tưởng triết lý của các triết lý gia dài đằng đẵng thì Sanghyeok chọn cách dạo bước trên đường về nhà. Đầu óc Sanghyeok rối bời, anh biết rõ một điều Jihoon không phải gay, tệ làm sao khi Sanghyeok lại đem lòng yêu chết cái gương mặt điển trai hoàn hảo từng mi li kia, anh thầm rủa đời khốn kiếp, tất cả đều do cái dòng thời gian ngu ngốc của mày, xong lại thở ra một hơi dài ơi là dài, trong một ngày Sanghyeok đã thở dài cũng phải hơn cả năm lần, đều là những muộn phiền khó lòng mà giải tỏa.
"Ngu ngốc thật, nghĩ làm sao lại đi thích thầm Jihoon cơ chứ! Cậu ấy thẳng mà.. Nếu mà Jihoon biết chắc chắn cậu ấy sẽ ghét mình cho mà xem" - Càng nói càng thêm đau đầu và sầu não, môi mèo bĩu xuống một đường vừa đủ để thể hiện nỗi buồn, Lee Sanghyeok như quay về tháng ngày cấp ba, mỗi lần tủi thân lại nắm lấy quai ba lô, cúi gằm mặt xuống nhìn đường đất đá mà bước đi, vừa đi vừa đếm bước chân.
Miệng lẩm bẩm đếm đến bước thứ ba mươi hai, Lee Sanghyeok đã dừng chân trước cửa nhà mình, căn nhà vừa đủ cho một người sinh hoạt nằm ngay ngắn ở trên con phố vắng lặng, tiếng mở chốt cổng vang lên, người bước vào trong nhà mang theo cả tấn muộn phiền, u hoài về đến.
Thoáng một cái nỗi ưu tư canh cánh trong lòng đã có lòng tốt dìu Lee Sanghyeok lên tới trước cửa phòng mình, cửa mở bên trong hiện ra cả căn phòng gọn ghẽ thường xuyên được dọn dẹp, Sanghyeok vứt ba lô của mình qua một bên cái bịch, cởi bỏ chiếc sweater ném xuống sàn mà không màng đến việc nó là một bộ quần áo mới vừa được mua. Trách sao được, anh quá buồn rầu để có thể để ý đến những việc lặt vặt khác
Sanghyeok lại tìm cách giải tỏa nỗi buồn bằng cách kì lạ. Anh lần mò tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi bên trong, vứt nó lên giường cùng với lớp quần kaki nam rộng. Chợt, anh rùng mình cảm nhận cái nhột gai gai người, cả cơ thể dần biến thành nhỏ xíu, mái đầu mọc ra hai đôi tai như tai mèo đen, đuôi cũng từ bao giờ mà có. Cả thân thể của Lee Sanghyeok ban đầu là nhân dạng nhưng trong thoáng chốc thu lại thành thú, là hình thú mèo tinh, hay còn được gọi là một nhúm lông lá màu đen biết đi biết chạy.
Đây chính là bí mật từ khi còn bé đến lớn Sanghyeok chưa hề tiết lộ cho ai, rằng anh là nhân thú, tức nửa người nửa thú. Đương nhiên nếu để ai biết được chắc chắn anh sẽ gặp chuyện lớn!
Bỏ qua bí mật động trời, Lee Sanghyeok nhận được các bản năng của loài mèo trong chốc lát, bậc nhảy nhẹ tựa lông hồng đáp xuống mặt bàn học, sau đó lại đặt lên thành cửa sổ trèo ra khỏi phòng để đi lên mái nhà. Sanghyeok là đang tìm đến nhà của Jeong Jihoon - gã bạn thân nổi danh đào hoa ở trường đại học X mà cả hai đang theo học với hình dạng của loài mèo. Chỉ là thói quen gần đây của anh, mỗi khi hoàn thành buổi học trên trường sẽ vội bỏ về, biến thành nhân thú và đến nhà của Jihoon.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com