Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

Ngọn sóng thứ bảy của sverlngiht

๋࣭ ⭑˙✧˖° ༘ ⋆。˚₊⊹

Trong tuổi thơ của lũ trẻ, những điều chúng nhớ là vị ngọt của kẹo, cái mềm mại của chăn gối, cái êm ấm trong từng lời ru trong đêm. Tuổi thơ của những đứa trẻ ấy là tích góp của mọi điều ấm áp, dịu dàng nhất trên thế gian này.

Nhưng trong tuổi thơ của một số đứa trẻ, chúng chẳng biết vị ngọt của kẹo là như thế nào, ngược lại chúng hiểu rõ cái đắng của thuốc men. Chúng chẳng nhớ cái ấm mà chăn gối đem lại, chỉ có cái lạnh bủa vây vào cả đêm đông lẫn hè. Những lời ca do mẹ cất lên lại chưa từng được nghe, vì thay thế chúng lại là tiếng chửi mắng, tiếng đổ vỡ của một cuộc hôn nhân.

Jeong Jihoon vốn không rõ cái người lớn hay mong muốn là một tấm vé quay về tuổi thơ. Họ nói làm người lớn khổ lắm, lúc ấy Jihoon thắc mắc rằng:

Liệu cái khổ ấy với cái khổ bây giờ, loại nào đau đớn hơn nhỉ?

Tuổi thơ nó vốn chẳng phải trang cổ tích màu hồng, tuổi thơ nó là vạc thuốc phù thủy. Nó là một sự hỗn tạp của những thứ tồi tệ nhất được khuấy đảo lên và mớm cho một đứa trẻ từ những ngày ấu thơ.

Jihoon chưa một ngày nào quên, quá khứ nó đã xảy ra những gì, khoảng thời gian ấy tăm tối nhường nào. Lớn hơn thì nó biết thêm về từ "chết", cái từ ngữ đã luôn xuất hiện trong những cuộc đối thoại trong gia đình của nó. Nó biết cái từ ấy chẳng có gì tốt đẹp, nhưng không một phút giây nào nó không mong muốn cái từ ấy vận vào số mệnh của mình.

Nó muốn chết, nó yêu đời muốn chết.

Jihoon một lần nữa bị cơn đau tấn công vào đại não, đôi mắt mỏi nhừ đang cố gắng mở ra. Nó mơ màng về mọi thứ xung quanh, thử cố gắng cử động cơ thể mình một chút. Nhưng dường như từng thớ thịt trong cơ thể nó đang cầu xin chủ nhân đừng cử động, chúng chẳng thể làm gì được đâu. Cái tê trên từng đầu ngón tay đến cái xót của thuốc men, Jihoon vẫn đang cảm nhận được. Vậy là nó chưa chết, hóa ra nó vẫn còn sống.

Bây giờ đến cái việc thở dài nó cũng chẳng thể, đôi ngươi vô hồn lướt nhanh một vòng quanh căn phòng mình đang nằm, bản thân cố gắng ngẩng đầu lên để xác định không gian một cách chính xác hơn. Trần nhà màu gỗ ấm dịu mắt, phía bên cạnh là cánh cửa sổ được đóng kín che phủ bởi tấm rèm màu be nhạt. Phía góc phòng có một chiếc bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng, ngay cạnh đó là kệ tủ được lấp kín bởi những hàng sách, với ngần ấy thông tin đó thôi cũng đủ để nó biết mình đang nằm trong căn phòng của ai và được người nào nhặt về đây.

Mắt mèo nhắm lại một lần nữa, dường như nó sắp rơi vào cơn mộng mị một lần nữa. Nhưng một sự ấm áp đã kịp thời kéo ý thức Jihoon lại, nó cảm nhận rõ sự ấm nóng của hơi người đang phủ kín gò má của mình. Dù đôi ngươi có mỏi mệt thế nào đi chăng nữa, Jihoon vẫn cố nhấc hàng mi lên để nhìn người đối diện.

Lee Sanghyeok - anh hàng xóm của nó.

Tầm nhìn của nó một lần nữa lại là một màu tối đen, nhưng không phải do nó quá mệt để mở mắt, do bàn tay anh đã che đi chút ánh sáng nhỏ nhoi kia. Jihoon mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng khuôn miệng chỉ hé mở ra chứ chẳng có âm thanh nào cả. Lúc này Sanghyeok mới lên tiếng, bàn tay anh cùng rời khỏi đôi mắt của đứa trẻ kia.

"Tỉnh lâu chưa, em còn thấy đau ở đâu không?"

Nó thấy Sanghyeok kéo chiếc ghế gỗ kia lại bên cạnh nơi đó đang nằm, bàn tay gầy khẽ nâng cánh tay đã được quấn nhiều lớp băng trắng kia. Nó thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt đó khi nhìn những nơi thấm một màu đỏ thẫm. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vệt đỏ, từ cẳng tay đến cổ tay rồi lên trên gò má, cuối cùng là vùng trán. Nó thấy được sự xót xa in hằn trên từng cái nhìn. Rõ ràng người bị thương là nó, người bị đau là nó, nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok, nó biết một điều rằng trong căn phòng này thì nó lại chẳng phải là người duy nhất đau đớn.

"Em không đau đâu mà, anh đừng lo."

Ngần này vết thương có là chi so với những vết sẹo trong quá khứ mà Jihoon từng trải qua chứ. Ngược lại nó chẳng còn thấy đau với vết thương trên thân thể, nhìn đôi ngươi kia nó mới cảm nhận được rằng mình đang đau.

"Lần này anh tìm được em ở đâu thế?"

Jihoon nhìn Sanghyeok đang cẩn thận gỡ từng lớp băng trắng từ phần cẳng tay nó xuống. Phần băng ấy đã đẫm một màu đỏ rực đến chói mắt, anh chẳng nói năng gì, tập trung vào công việc sát trùng của mình. Nó cũng thôi chẳng nói gì nữa, yên lặng để anh băng bó lại cho mình. Bấy giờ nó mới nhìn rõ những vết cắt trên tay mình. Đường nào đường nấy cũng dài thướt thườn thượt, lại còn sâu hoắm tưởng như có thể nhìn rõ từng thớ thịt bên trong. Miệng vết thương vì bị mở một lần nữa mà máu đỏ cứ thế chảy thành dòng. Số bông băng mà anh mang vào thoáng chống đã chuyển sang một màu đỏ tươi.

"Ở sân sau khu tập thể. Giữa đống cành cây khô đã đứt thành nhiều đoạn."

Lúc này Jihoon mới nhớ lại về khoảnh khắc ấy, nó lựa một ngày trời mưa lớn để thực hiện lần tự sát thứ mười bốn của mình. Nó nhớ mình đã cố tình lựa một chỗ có những tán cây to để nhỡ nó không chết vì độ cao thì cũng có thể chết vì nhiễm trùng máu. Ngày mưa quả nhiên là ngày thích hợp nhất cho những kế hoạch như thế này. Vì dù sao nước mưa cũng sẽ rửa sạch những vệt máu trên xác nó và cuốn trôi số máu đỏ trên nền đất.

Nó đã nghĩ lần này sẽ thành công, hoặc không. Khi cơ thể nó rơi xuống mặt đất lạnh, nó đoán anh hàng xóm chỉ cần khoảng năm phút sẽ phát hiện ra kế hoạch này. Như bao lần khác đến và nhặt nó về nhà anh.

Lần thứ mười bốn tự sát không thành, lần thứ mười được Lee Sanghyeok đưa về nhà.

"Anh đoán lúc em rơi thì đã để bản thân vướng vào mấy cành cây nên mới có vết thương thế này."

Sanghyeok kéo căng cuộn băng ở vòng lặp cuối, dùng băng keo y tế giữ cố định. Jihoon nhìn cánh tay mình một lần nữa trắng bóc vì băng y tế. Nó ngước nhìn Sanghyeok nhưng liền lảng đi một chỗ khác. Nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh suy nghĩ của anh là đúng.

"Nằm ngủ chút đi, anh sẽ đi nấu cháo."

"Siwoo biết chuyện này rồi, một lát nữa em ấy sẽ qua đây ngay thôi."

"Dưỡng sức lại để nghe mắng đi."

Sanghyeok để lại cho Jihoon vài lời dặn dò rồi rời khỏi căn phòng. Ánh mắt Jihoon dán lên cánh cửa gỗ, đến khi nó không còn nghe thấy tiếng bước chân mới chịu thả lỏng cơ thể. Nó thử cử động vài ngón tay, nhận thấy tình trạng bản thân đã khá khẩm hơn chút. Nó nhấc cả cánh tay mình lên nhưng liền rơi xuống ngay sau đó. Xem ra tình hình chả ổn hơn chút nào, có lẽ lát nữa nó sẽ giả ngủ để vượt qua cơn bão mang tên bạn cùng phòng kia.

Nó nhắm mắt rồi lại mở ra, cứ nhắm rồi lại mở. Trong đầu nó đã có hàng chục nghìn chú cừu nhảy qua nhảy lại nhưng cơn buồn ngủ vẫn chẳng ập đến. Thay vào đó là cái đau xót từ thuốc sát trùng, cái đau nhói từ những vết rạch cùng cái đau trong chính tâm hồn của nó. Nó một lần nữa khép bờ mi mình lại, tập trung vào cái khoảng lặng mà nó đang sở hữu.

Cái không gian quá đỗi yên tĩnh, nhưng cảm xúc của nó lại chẳng được yên như vậy. Cuối cùng thế giới quan của nó vẫn luôn ồn ào đến phiền phức, cảm xúc chẳng khác nào một cuộn len rối tung rối mù.

Jihoon thèm ngủ quá, ý nó là một giấc ngủ ngàn thu.

Nó dúi mình sâu hơn vào lớp chăn, bản thân dù đau nhức nhưng vẫn theo thói quen mà cuộn tròn lại như loài mèo. Nó cảm nhận được một mùi quế nhàn nhạt trên ga giường, trong chăn ấm. Dường như chỉ chút hương thơm nhẹ đấy cũng đủ để thay thế cho một liều an thần.

Jihoon muốn có một giấc ngủ ngàn thu, nhưng Sanghyeok biết cách để đem mùa đông đến cho nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com