thì sao?
Jihoon ngồi bó gối nơi cao ốc hai mươi tầng, em ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, để mặc cho cơn gió lộng liên tục phả thẳng vào khuôn mặt mình. Nó ngước nhìn về phía đêm đen trên cao, một đêm không sao y hệt ngày ấy. Vẫn là sân thượng, vẫn là sự cô đơn và vẫn là nó. Chẳng chút gì đổi thay so với mười năm trước. Jihoon nhắm nghiền đôi mắt, mái tóc đen dụi qua dụi lại hai bên đầu gối. Nó một lần nữa trốn vào thế giới của riêng mình, đi xa khỏi nơi vương vấn bụi đời, đi sâu vào nơi tăm tối chẳng một ánh sáng.
Nó đã thực tâm muốn sống, những tháng ngày ngập nắng đấy là lúc cơn mưa lòng đã tạnh. Nó đã thực tâm muốn sống, sau những đêm trắng trằn trọc vì quá khứ giày xéo, nó biết ngày mai đến nó sẽ lại được một Siwoo ân cần chăm sóc, một Sanghyeok đầy dịu dàng quan tâm. Nó đã thực tâm muốn sống, thực sự muốn hy vọng. Mà dường như khi nó hy vọng càng nhiều, hiện tại lại trả lại nó những cái bạt tai đau điếng.
Nó đau, nó đau, nó vẫn luôn đau một cách không ngừng nghỉ. Ti tỉ thứ trong mơ vẫn đang chực chờ vồ lấy, cắn xé con người nó. Giấc mơ lẫn cuộc đời đều chớp thời cơ để vùi dập nó tơi bời. Nó đã gắng gượng, nhưng nó vẫn không thể thắng khỏi cái gọi là bóng ma quá khứ. Từng hành động người đàn ông ấy làm, từng lời nói của những người lớn đầy dơ bẩn, đã và đang bám lấy nó triền miên từ năm mười một đến năm hai mươi mốt.
Mười năm khổ đau, mười năm nó trốn vào giấc mơ nhưng giấc mơ cũng không để nó ngơi nghỉ.
Nó nghĩ mình đi được đến đây đã là giỏi giang lắm rồi. Nó đã sống một kiếp luôn cúi đầu, nó đã sống một kiếp chẳng thể cất lên tiếng nói riêng. Nó đã sống, sống như thể mình đã chết.
Jihoon nhìn về phía hàng rào, nó dứt khoát đứng lên, cởi bỏ đi chiếc áo khoác của mình thả rơi xuống nền đất. Nó nhìn về ánh trăng trên cao, bước từng bước lại gần hàng rào được làm bằng sắt kia. Nó quay người, nhìn về cánh cửa trắng, như đang chờ đợi cánh cửa ấy mở ra.
"Một chút nữa thôi... làm ơn đấy Jihoon, làm ơn, nắm lấy tay anh đi mà..."
"Anh cầu xin em."
Liệu lần này Sanghyeok sẽ còn vươn tay nắm lấy nó?
Một phút, năm phút, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút.
Cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra, nó cười giễu.
Cuối cùng vẫn là nó ảo tưởng, cuối cùng vẫn là nó cố chấp.
Nó hết cách thật rồi, vịn tay vào lan can, nó nhảy về đằng sau.
Lần này sẽ không còn ai cầu xin Jihoon nắm lấy tay người nữa.
Không còn,
và nó rơi.
Jihoon rơi khỏi vòng xoáy cuộc đời, những mơ ước nhỏ nhoi trong một giây ấy vỡ tan, không một giọt nước mắt, không một tiếng cầu xin, không còn cánh tay nào vội vàng. Nó muốn than rằng ông trời vô tâm với nó quá, tàn nhẫn để nó nhìn ngược cuộc đời. Mà thôi Jihoon cũng chẳng thể than trách ai nữa, nó dường như bị xé tan giữa đường ranh giới mất rồi.
Khi cơ thể này chạm đất, liệu Sanghyeok có đến không nhỉ?
"Anh ơi..."
Jihoon vẫn muốn được gọi tên anh một lần nữa, trước khi tim ngừng đập, trước khi hồn thôi được thổi nữa. Jihoon vẫn muốn tim mình được le lói ánh lửa nhỏ nhoi.
"Sanghyeok ơi, cứu em với..."
Cuối cùng thì bản thân nó vẫn mong cầu được cứu rỗi.
Đôi mắt nó không còn phản chiếu đêm đen nữa, tầm nhìn của nó giờ chỉ còn là một mảng u tối. Hai cánh tay đã buông thõng, cơ thể vô lực, sẵn sàng rơi vào vòng tay đất mẹ.
"Jihoon!"
Một cánh tay lao ra, chộp lấy cánh tay đang buông lỏng giữa không trung. Ngày ấy với bây giờ, đến cuối vẫn không khác gì nhau.
"Bắt lấy tay anh! Nhanh lên."
Mười năm về trước, vẫn khung cảnh này, vẫn tòa nhà này, vẫn hai con người ấy. Sanghyeok đến đúng lúc giây phút quyết định, anh nắm lấy tay em một lần nữa. Mười năm trước thế nào, mười năm sau vẫn vậy.
"Nói cho em biết trước... anh sẽ không buông tay đâu..."
"Vậy nên đừng cầu xin, mau... mau trèo lên đây với anh ngay."
Mười năm trước em chỉ là một cậu nhóc gầy gò, yếu ớt, một cậu nhóc mong cầu được chết nhưng lại được anh vươn tay cứu lấy. Mười năm sau em trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn, một tay anh đã chẳng còn đủ sức để kéo lấy em như ngày ấy.
Vậy nên nếu muốn sống thì mau đưa tay kia đây.
Jihoon nhìn thấy ánh mắt kia dường như biết nói, ánh mắt ấy đang thúc giục nó hãy vươn cánh tay kia lên và bản thân sẽ được cứu. Chỉ một giây thôi, nó sẽ được sống tiếp phần đời còn lại. Nhưng nếu nó lỡ một giây này, phần đời còn lại của nó chỉ vương mùi nhang khói.
Jihoon là một đứa trẻ cố chấp, vì thế nó sẽ không quay đầu nữa.
"Đừng cố đem em trở lại cái thế giới tàn nhẫn này nữa được không anh ơi?"
"Em muốn chết, thực sự muốn chết."
Jihoon vùng vẫy, nó cố thoát ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng hơi người kia. Từ giây phút rơi khỏi sân thượng, nó vốn đã là một linh hồn lang thang rồi. Nó biết mình vẫn muốn được sống, được Siwoo sấy tóc cho vào mỗi tối, được Sanghyeok ân cần dặn dò đủ thứ chuyện, luận án đã hoàn thành chỉ chờ ngày thuyết trình. Nó còn vô vàn điều muốn làm, nhưng nó cũng muốn có một giấc ngủ ngàn thu.
"Em nói dối... em muốn sống cơ mà. Trong bức thư cũng nói em muốn sống..."
"Anh không quan tâm em yêu đời muốn chết hay muốn sống, anh chỉ quan tâm em nói mình muốn sống..."
"Vậy nên đừng mong anh buông tay, em mau lên lại đây cho anh."
Sanghyeok cảm nhận được cánh tay mình đang dần đau mỏi hơn, cơ thể anh cũng không thể gánh nổi trọng lượng của một thanh niên đã qua tuổi trưởng thành. Nếu Jihoon vẫn tiếp tục cố chấp, anh không biết mình còn giữ được tình cảnh này trong bao lâu.
Và Jihoon luôn hiểu bên trong Sanghyeok đang nghĩ gì. Nó rút từ túi áo một con dao rọc giấy. Sanghyeok trợn tròn mắt nhìn nó, mồm liền tục mấp máy những từ đừng, làm ơn. Jihoon vươn tay, dứt khoát cắt một đường dài trên màu da trắng trẻo nơi cổ tay. Sanghyeok nheo mắt lại vì đau, trong một giây anh đã nương theo cái đau ấy mà buông thõng cánh tay kia ra.
Em xin lỗi, mình sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác anh nhé?
Một cuộc đời khi em được sống theo cách em muốn.
Jihoon là một đứa trẻ cố chấp và Sanghyeok là người chạy theo đứa trẻ cố chấp ấy.
Sanghyeok lúc này chẳng màng cổ tay mình máu đang chảy thành dòng, não bộ làm ngơ điều em đang cố nói thông qua ánh mắt. Anh gạt bỏ sự đau đớn sang một bên, bàn tay vươn ra thêm một lần nữa, thành công nắm lấy bàn tay còn đang chơi vơi kia.
"Anh đã nói mình không buông tay mà..."
Jihoon không tin anh lại cố chấp đến vậy, tự anh cũng phải biết nếu bản thân còn cố níu giữ. Người rơi xuống sẽ không còn là một mình nó, mà là cả anh nữa. Bấy giờ nước mắt nó mới trào ra khỏi khóe mắt, nó khóc, vì nó tìm được người bằng sống bằng chết cũng phải kéo nó ở lại thế giới này.
"Tay anh đang chảy máu kia Sanghyeok... anh không đau à?"
"Vết cắt nhỏ này có là gì so với vết cắt trong lòng em không Jihoon? Em hỏi anh đau không, vậy em có đau không hả?"
Jihoon đau, đau chứ, nhưng vì nó đã quen với cơn đau nên dường như điều ấy chẳng còn thể làm lòng nó thêm nhói nữa. Nhưng Sanghyeok thì khác, anh không nên phải chịu cơn đau như nó. Vậy mà giờ đây lại có người vì nó mà chịu cái đau đến xé cả tâm can.
Một vết cắt trên da thịt, một vạn vết cắt trong lòng.
Thời gian của cả hai đều đã chạm đáy, nơi này cách mặt đất chỉ khoảng bảy tầng lầu. Sanghyeok nghĩ mình cũng nên thôi cố chấp, nếu Jihoon đã sẵn sàng cho ngày hôm nay nhiều đến thế. Thì anh cũng phải buông tay thôi.
"Anh hỏi em một lần nữa, em muốn sống không?"
"Em... em không."
Sanghyeok khẽ cười, anh cúi mình mà lao khỏi khung cửa sổ. Anh vòng tay ôm lấy đứa trẻ kia, hai cánh tay bao bọc đầu em lại. Một giây ấy, cả hai cùng nhau rơi vào khoảng không vô tận. Một giây ấy, cả cuộc đời của anh lẫn em đều như đánh thêm một dấu chấm.
"Vậy anh sẽ đi cùng em. Đời nào anh cam tâm nhìn Jihoon rời đi cô đơn thế chứ."
Lúc ấy Sanghyeok nghe thấy Jihoon nói mình bị điên rồi, lúc đấy Sanghyeok cảm nhận được người thực sự đang được ôm không phải là em mà lại chính là mình. Cả hai cùng nhau rơi, rơi vào vòng tay nhau và rơi xuống mặt đất.
Ở lần rơi đầu tiên, Jihoon nghĩ sẽ chẳng có ai thiết tha bản thân mình nữa. Vậy nên khi rơi, nó chẳng chút đắn đo.
Ở lần rơi cuối cùng, Jihoon mong rằng bản thân sẽ được ai đó đỡ lấy. Vậy nên khi rơi, nó đã cầu cứu Sanghyeok.
Jihoon nhớ rằng trước đây mình đã từng hỏi Sanghyeok là vì sao anh lại học tâm lý. Vì sao lại theo đuổi chuyên ngành ấy lên tận đến tiến sĩ. Vì nó cho rằng loài người là những cá thể khác biệt, đặc biệt. Đặc biệt so với những loài khác và khác biệt trong suy nghĩ. Jihoon nhớ khi ấy anh chỉ cười khẽ, ngón trỏ anh đẩy nhẹ đầu nó.
"Anh muốn học lên tiến sĩ, vì anh muốn hiểu những người như em. Vì anh muốn hiểu rốt cuộc vì sao con người lại làm vậy, lại thành ra như vậy. Khi hiểu được căn nguyên vấn đề, anh sẽ muốn cứu họ."
"Vậy nếu anh không hiểu?"
"Thì dĩ nhiên anh vẫn sẽ vươn tay cho họ nắm lấy. Nhưng họ ở đây nhiều quá, họ ở đây sâu quá. Anh sợ mình chưa đủ kinh nghiệm. Vậy nên anh sẽ bắt đầu từ việc hiểu em và đưa tay ra cứu em trước."
Jihoon tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Dường như nó vừa có một chuyến đi lưu lạc về với bảo tàng ký ức. Nó nhớ ra vì sao anh lại theo đuổi chuyên ngành tâm lý, nó nhớ ra vì sao anh lại cố chấp cứu lấy nó tới vậy, nó nhớ và nó không ngờ rằng hóa ra sự nhẫn nại của một con người lại có thể lớn lao đến thế.
Jihoon đã từng cố tự tử mười lăm lần suốt hai mươi mốt năm sống của mình. Mỗi năm một lần từ khi lên cấp hai. Rồi trong mười lăm lần ấy, mười một lần có sự góp mặt của Sanghyeok, bốn lần do nó còn chút sợ hãi.
Nó liếc ngang liếc dọc, quan sát căn phòng mình đang nằm. Với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này thì nó chắc rằng mình đang ở một căn phòng nào đó của bệnh viện. Cánh tay phải của nó được nối bởi những ống dẫn trong suốt với một máy truyền nước phía bên cạnh. Máy đếm nhịp tim cùng những dụng cụ khác nó không rõ tên đang ở ngay cạnh giường bệnh nó. Jihoon không nhìn được từng bộ phận cơ thể mình, nhưng nó cá chắc là chúng rất tồi tệ.
Tồi tệ nhất là nó vẫn đang nằm đây và mở mắt.
Jihoon nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài kia, cánh cửa ngay tức khắc được kéo sang. Là một vị bác sĩ cùng Siwoo, cái nét mặt bất ngờ cùng đôi mắt mở to hết sức của Siwoo làm nó mắc cười quá. Vị bác sĩ thấy vậy cũng chỉ thở phào một hơi, ông nhanh chóng lại gần kiểm tra lại một vài chỉ số sức khỏe cũng như là dặn dò người bệnh cùng người nhà. Xong việc ông liền rời đi ngay, chừa lại không gian nghỉ ngơi cho bệnh nhân.
"Cái mạng này đúng là dai thật đấy Jihoon ạ."
Siwoo ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh của Jihoon, cậu nắm lấy tay nó và gục xuống. Jihoon nhất thời chẳng biết phải nói gì cho phải, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Siwoo khiến cho cổ họng nó khô khốc. Nó muốn vỗ vai cậu, nhưng nó lại chẳng thể.
"Mày có biết lúc anh Sanghyeok gọi điện đến cho anh thì anh đang cảm thấy thế nào không? Anh ấy dặn anh gọi sẵn xe cứu thương cùng cảnh sát phòng cho trường hợp xấu nhất. Lúc anh đến được hiện trường thì đã thấy mày cùng anh Sanghyeok lửng lơ ngay cửa sổ ở tầng bảy. Tầng bảy đấy Jihoon à?"
"Lúc hai người rơi xuống, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Nó lại hẫng thêm một nhịp nữa khi thấy mày xoay người để đỡ lấy anh Sanghyeok. Nếu anh cùng mọi người không đến kịp thì lúc ấy mày đã thật sự nằm dưới chín tấc đất rồi đấy Jihoon ạ?"
Siwoo vừa nói vừa run, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay kia của Jihoon. Một người im lặng chịu đựng, một người liên tục xả ra những cảm xúc bản thân đã luôn kìm nén suốt khoảng thời gian qua. Đến khi Siwoo có thể ngẩng mặt lên đối diện với Jihoon thì đôi mắt cậu đã sưng đỏ lên mất rồi.
"Thật may vì mày vẫn sống, thật may vì anh Sanghyeok đã đến... thật may Jihoon ạ."
Siwoo đứng dậy, cậu nhẹ nhàng đỡ Jihoon ngồi dậy rồi liền ôm lấy em vào lòng. Siwoo xoa đầu em như cái cách cậu vẫn hay làm, cậu nhớ, cậu thương đứa em này của cậu lắm.
"Đừng rời đi nữa Jihoon ạ, anh sợ mình sẽ không thể chịu nổi nữa."
Jihoon gật đầu tỏ ý đã hiểu, Siwoo mỉm cười rồi cũng rời đi luôn. Nhường lại vị trí ấy cho người quan trọng bậc nhất đời Jihoon. Người đã chạy theo một đứa trẻ ham chết, người đã cùng nó nhảy khỏi tầng lầu ấy. Người đầu tiên nó đã bảo vệ được.
Sanghyeok bước vào phòng bệnh, lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy anh với những bông băng trắng trên mặt và quấn quanh cánh tay. Nhìn anh khiến nó nhớ về bộ dạng ngày trước của mình. Sanghyeok ngồi xuống vị trí mà Siwoo đã nhường lại. Anh nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của em, ánh mắt treo trên đôi ngươi Jihoon. Anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự lay động trong đôi mắt.
Jihoon vẫn sống, vẫn còn sống.
"Anh Sanghyeok..."
"Thấy ổn hơn chưa, còn đau chỗ nào nữa không?"
Nhìn cái vẻ mặt lo lắng kia, nó có thể nói không nữa à. Từ khi nhớ lại về những chuyện cũ, nó đã quyết rằng mình sẽ không bao giờ nói dối con người này nữa. Cũng thôi làm ngơ trước những cơn đau của mình.
"Đau ạ, chỗ nào cũng đau."
"Đương nhìn là đau rồi, em cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi mà."
Jihoon không hiểu ý tứ anh muốn nói. Còn Sanghyeok thì mân mê từng ngón tay của em, anh hỏi.
"Em được làm từ gì?"
"Dạ từ xương từ da từ thịt?
Thật ra Jihoon không chỉ được làm từ những điều đó.
Jihoon được làm từ xương, từ da, từ những viên thuốc ngủ cùng ly cà phê đắng ngắt. Jihoon được làm từ ba nghìn sáu trăm năm mươi ba vết rạch trên da thịt và con tim vẫn luôn luôn rỉ máu. Jihoon được làm từ hai mươi tư lần bước hụt trong những cơn mơ lẫn đời sống thường ngày.
Jihoon được làm từ những lần đổ vỡ, những lần bản thân bị chà đạp chẳng thể ngóc đầu lên. Jihoon được làm từ những điều xấu xí như thế, điều đó khiến bản thân nó cũng trở nên xấu xí từng ngày.
"Anh biết em không chỉ được làm từ những điều đó mà?"
"Ý anh là sao?"
"Jihoon được làm từ xương, từ da và từ cả những chiếc bánh chocopie chấm sữa cùng một nghìn ba trăm mười bốn phần trăm tình yêu của Lee Sanghyeok."
"Hả, anh đang nói gì vậy? Sao lại tình yêu, sao lại là một nghìn ba trăm mười bốn?"
Dường như mạch não Jihoon vẫn chưa thể hoạt động trở lại như bình thường sau chấn động đó. Bằng chứng là nó ngồi cứng đơ như pho tượng còn anh lại đang khúc khích cười.
"Nó nghĩa là một đời một kiếp. Jihoon biết không, ở kiếp sống này anh nguyện yêu em đến cuối cùng. Vậy nên nếu một ngày em không màng tính mạng mình nữa, xin hãy trao nó cho anh."
"Cả đời của anh đã trót gắn lên Jeong Jihoon mất rồi."
Sanghyeok biết Jihoon được làm từ những lần sảy chân trên chuyến đò đưa về miền đất hứa. Được làm từ những câu từ còn đắng hơn cả thuốc than. Được làm từ những lần ướt nhẹp dưới màn mưa duy trì ngót nghét hai mươi mốt năm nay. Hay là những lần chơi vơi nơi cao ốc hai mươi tầng.
Nhưng Sanghyeok cũng biết Jihoon được làm từ những chiếc chocopie chấm sữa do Siwoo đem đến mỗi đêm em nức nở. Jihoon được làm từ thanh âm vĩ cầm do Sanghyeok thêu dệt nên. Jihoon cũng được làm từ ba trăm phần trăm sự quan tâm của Sanghyeok qua từng câu nhắn, lời dặn dò. Từ những lần dìu em trở về từ miền không rơi, từ những lần đỡ em đang chơi vơi giữa không trung, từ lần bắt được cánh tay đang không còn điểm tựa.
Jeong Jihoon bây giờ được làm từ những vụn vặt yêu thương do Lee Sanghyeok tích góp từng ngày. Jeong Jihoon cho đến hiện tại vẫn còn được chiêm ngưỡng tà dương ánh chiều, tất cả là nhờ Lee Sanghyeok vẫn ở đây.
"Vậy nên Jihoon à, em không chỉ được làm từ những điều xấu xí của cuộc sống đâu. Em là hiện thân của những điều xinh đẹp cùng những điều may mắn nhất trên thế gian này."
"Em là một điều nhỏ nhoi mà lại đáng quý. Đáng quý của anh."
Sanghyeok vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay gầy gò trước mắt. Anh dùng ngón tay mình hứng lấy từng giọt lệ đang dần tràn khỏi khoé mắt em. Anh rướn mình, đặt môi hôn lên mi mắt đẫm lệ. Bàn tay di dời lên mái tóc đen nhánh mà vuốt ve từng ngọn. Anh chờ đợi để đôi mắt em ngừng long lanh ánh nước, anh vừa dịu dàng xoa nắn gò má mềm, vừa nhẹ nhàng nói tiếp.
"Em và anh làm một ván cược đi. Từ bỏ quá khứ, quên đi những vết sẹo và tiếp bước đến tương lai cùng anh. Nhưng nếu em thất bại, anh sẽ đi cùng Jihoon."
"Anh điên rồi Lee Sanghyeok?"
"Có lẽ vậy, anh bản chất đã điên loạn như vậy. Vì điên nên mới năm lần bảy lượt đỡ lấy một mảnh hồn đã không còn vương vấn trần gian từ lâu."
Sanghyeok đủ hiểu Jihoon để dám chắc rằng em ấy sẽ không ai để từ biệt dã trần vì bản thân cả. Nhưng nếu Jihoon thực tâm muốn về miền đất hứa, vậy hãy để anh làm người đồng hành cùng em.
Bây giờ vẫn vậy, kiếp sau vẫn vậy, mãi mãi như vậy.
Jihoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, nhìn vào đôi ngươi đã luôn phản chiếu bóng hình mình. Nhìn đôi ngươi luôn tràn đầy tình yêu thương mà anh dành dụm được. Người ta nói đôi mắt không biết nói dối và Sanghyeok đến đôi môi cũng chưa từng hé miệng nói điêu nửa lời.
Trần đời mọi thứ liên quan đến Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ đối đãi bằng tất cả chân thành cùng chân thật mình có.
Anh đưa tay mình xuống, cầm lấy bàn tay vốn chẳng còn chút sức lực nào kia. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh cúi mình hôn lên mu bàn tay người mình thương nhất. Nụ hôn đi từ mu bàn tay lên ngón tay rồi kết thúc tại cổ tay. Vì ngày ấy em đã bắt đầu gieo rắc trong anh mầm mống của tình yêu bằng đôi tay này. Vậy khi anh muốn nói rằng em hiện tại đang được yêu, anh cũng sẽ hôn lên bàn tay em thật nhiều.
"Vậy ý em sao đây Jihoon, có dám đánh cược với anh không?"
Anh đã làm đến mức đấy còn dám hỏi em muốn đánh cược không? Em vốn chẳng thể từ chối lời mời này rồi Sanghyeok ạ.
"Vậy nếu ván cược thất bại, anh sẽ cùng em đi chết?"
"Ván cược này không thể thất bại. Như cái cách anh sẽ không để em rời khỏi thế giới này."
Sanghyeok kéo gần khuôn mặt em lại sát với mình. Để hai sống mũi chạm vào nhau, để hai vầng trán cảm nhận được nhiệt độ đối phương, để em có thể nghe được từng nhịp thở của anh. Ngay khoảnh khắc ấy có hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
Nhịp đập của sự sống và nhịp đập của tình yêu.
Jihoon cảm nhận được hơi ấm đến từ lòng bàn tay anh, từ hơi người do cơ thể đem lại. Thậm chí là tình yêu đến từ con tim cùng tấm lòng vẫn luôn thổn thức vì em. Jihoon cảm nhận được chúng, tất cả mọi thứ.
"Siwoo này, không biết em phải tích góp bao nhiêu may mắn thì mới được cuộc sống này yêu lấy nhỉ?"
Siwoo ơi, lần đầu tiên em tìm được câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Em biết may mắn có hình hài như thế nào rồi anh ơi.
"Vậy chặng đường về sau, mong anh Sanghyeok sẽ giúp đỡ em thật nhiều nhé."
Em vòng tay ôm lấy anh dẫu cho bản thân vẫn đang bị ràng buộc bởi những ống dẫn thuốc. Mà em nào quan tâm đến mấy sợi dây lỉnh kỉnh đấy, giờ đây em chỉ muốn được ôm, muốn được cảm nhận tình yêu từ Sanghyeok một cách gần gũi nhất thôi.
Người đã luôn chạy theo em, người đã luôn nâng đỡ em. Lần này hãy để em, được nắm lấy tay người.
"Anh rất sẵn lòng."
Jihoon vốn không tin vào phước lành của chúa trời. Nhưng nó tin vào phước lành mà thế gian này đem đến cho nó. Phước lành mang tên Lee Sanghyeok.
๋࣭ ⭑˙✧˖° ༘ ⋆。˚₊⊹
Tiếp theo là ngọn sóng thứ tám "Thiên duyên tiền định" của T1coGrandslamdoiten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com