✧
Ngọn sóng thứ 31 - "Ngày ta có nhau" nooluoi_
≽^•⩊•^≼✧ *ੈ✩‧₊˚
Lee Sanghyeok: em: 18 tuổi
Lee Sanghyeok là học sinh giỏi, phải nói là cực kỳ xuất sắc trong các môn học. Từ nhỏ đến lớn đã mang về cho gia đình nhiều giấy khen và huy chương vàng, bạc hay đồng đều được trưng bày trong phòng ngủ đủ để thể hiện bao cố gắng trong học tập của em. Đậu vào trường top đầu cả nước với số điểm gần như tuyệt đối làm cho ai cũng ngưỡng mộ, đặc biệt là ba mẹ của Lee Sanghyeok.
Không chỉ học giỏi mà Lee Sanghyeok cũng có nhan sắc ưa nhìn và có năng khiếu trong các môn nghệ thuật như lĩnh vực nhạc hay vẽ, đặc biệt tinh tế với các bạn khác giới. Điều này làm cho các bạn nữ hâm mộ mà tỏ tình ngày một tăng, dù cho Lee Sanghyeok có từ chối khéo như nào thì vẫn không làm giảm được sự cuồng nhiệt bên trong bọn con gái, còn bạn nam thì ganh tị không thôi.
Nhưng phía sau con người hào nhoáng ấy lại là một quá khứ chỉ toàn sách vở và các buổi học thêm kín tuần cùng với sự dạy dỗ hà khắc của ba mẹ. Hiện tại cũng chả đỡ hơn gì mấy, ngược lại còn thêm áp lực trong mỗi lần thi cử. Bắt buộc phải đứng nhất khối không thì mẹ của em sẽ có những hình phạt vô cùng đáng sợ lên Lee Sanghyeok. Kì thi đại học càng làm áp lực của Lee Sanghyeok tăng thêm, làm cả tâm hồn và thể xác đều trong tình trạng mệt mỏi.
Sống trong gia đình khi cả bố mẹ đều tài giỏi, cùng xây dựng lên một công ty hùng mạnh và làm chức cấp cao cùng với các thành tựu đáng ngưỡng mộ. Chính vì danh tiếng mà họ không ngại ép con cái trở thành phiên bản tốt nhất để bản thân được hãnh diện trước mặt công chúng.
Nhưng chính vì thế khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mệt mỏi đến trống rỗng. Không như các bạn đồng trang lứa vừa học vừa giải trí, cuộc đời của Lee Sanghyeok chỉ gắn liền với những trang sách vở, không vui đùa, không chút tự do. Mỗi ngày điều đón nhận là các buổi học thêm rèn luyện nâng cao cho các môn, họ đang muốn con họ trở thành một người hoàn hảo nhưng chẳng bao giờ để ý tới cảm xúc thật sự của bản thân đứa con.
Chỉ sau cánh cửa căn phòng ngủ, em mới dám thể hiện sự mệt mỏi, mới dám bật tiếng khóc thút thít đã kìm nén sau một ngày mệt mỏi kèm theo đó là những áp lực lên đôi vai gầy bé nhỏ, thân nhỏ bé này làm sao chịu đựng được chứ. Không bạn bè, không một ai mà Lee Sanghyeok có thể tâm sự giãi bày từng khó khăn trong cuộc sống, chỉ có âm thanh trong trẻo ngọc ngà từ tiếng đàn piano mới chữa lành cho tâm hồn.
Nhưng nếu như hỏi tại sao không nói trước mặt ba mẹ để giải tỏa áp lực, dù gì con cái cũng cần phải giãi bày cảm xúc mới khiến cho bản thân không phải chịu thiệt thòi và ba mẹ hiểu mình hơn, thì xin lỗi chứ Lee Sanghyeok không dám.
" Tao là mẹ mày, những điều tao làm ý chỉ là muốn tốt cho bản thân mày thôi. Được tốt cho bản thân lại còn nở mày nở mặt với mọi người thì có phải tốt hơn không? "
Thật sự, người đứng đầu trong gia đình này chính là mẹ của em, tất cả mọi thứ trong nhà đều được kiểm soát một cách chặt chẽ dưới sự giám sát của bà, bà như vậy vì bà cũng được nuôi dưỡng theo cách như thế. Bố hiền hậu và cũng hèn nhát trước ánh mắt sắc bén của người phụ nữ ấy nên cũng vì thế mà không bảo vệ được con trai yêu dấu bởi tính tình của mẹ. Chính vì tư tưởng đó mà mỗi lần học kém hay nghịch ngợm thì bà luôn có những hình phạt khác nhau, tệ nhất là phải cấp cứu do bị đánh đến mức gãy tay và chân khi Lee Sanghyeok dám phản đối việc học thêm quá áp lực.
Sau những lần đó, em chỉ có thể cam chịu từng ngày từng tháng. Tuy vậy, mỗi ngày lại thêm áp lực, bài tập chất đống ở một chỗ nhưng em chỉ biết cố gắng giữ vững phong độ. Lee Sanghyeok rất giỏi rồi, sức chịu đựng cũng có thể nói là rất rất lớn khi sống trong một gia đình mà bản thân không có quyền tự do quyết định.
Ba mẹ nói rằng ba mẹ cho em đủ thứ, nào tiền ăn uống đủ đầy, kể cả thiết bị thông minh cho Lee Sanghyeok đều có cả, nhưng chúng đều cùng chung mục đích là giúp học hành tốt hơn thôi. Điện thoại hay máy tính đều được bà kiểm tra định kì, chỉ có căn phòng không lắp camera bởi mẹ cũng muốn cho con chút riêng tư nhưng chẳng đáng kể. Tuy vậy, Lee Sanghyeok cũng cảm kích điều đó lắm rồi, nó cho em cảm giác được an toàn dù cho có cô đơn nhưng lại thoải mái hơn nhiều so với bên gia đình.
Cuộc sống ấy cứ thế lặp đi lặp lại, cơ thể ngày càng yếu đi và việc học bây giờ như cơn ác mộng từng ngày.
Ba mẹ cho em tất cả mọi thứ, kể cả những cái đắt tiền nhưng lại không cho Lee Sanghyeok một tình cảm ấm áp thật sự, dù cho nó không bằng bất cứ thứ gì mà em có vì nó vô giá. Điều em mong mỏi nhất bây giờ chỉ là muốn gia đình thật sự, không phải vật chất..
*ੈ✩‧₊˚ ↻ ◁ || ▷ ↺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com