𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Robot không có cảm xúc
Ngọn sóng thứ 35...
"Robot không có cảm xúc"__author: notsugar09
Được đăng tải lúc╹𝟏𝟎:𝟎𝟎╻thuộc 𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫'𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ╹𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 ╻
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆𝙃𝙖̃𝙮 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙖̆́𝙣 𝙗𝙤̛̣𝙣 𝙙𝙖̃ 𝙙𝙤̣𝙘 𝙠𝙞̃ 𝙍𝙪𝙡𝙚𝙨. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙙𝙖̃ 𝙨𝙖̆̃𝙣 𝙨𝙖̀𝙣𝙜 𝙖̆𝙣 𝙢𝙤́𝙣 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝, 𝙘𝙝𝙖̂́𝙢 𝙙𝙚̂̉ 𝙎𝙪́ 𝙜𝙖̀ 𝙗𝙞́𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙖⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
────────♡────────
Buổi tối ngày 3 tháng 3 của Seoul.
"Con đường được chiếu sáng bởi những chiếc đèn tự động biết bay trên bầu trời. Người người không di chuyển bằng ô tô, xe máy, bọn họ sử dụng một thiết bị giống như giày trượt patin có động cơ dưới đế giày và một cái đồng hồ ở cổ tay để điều chỉnh hướng di chuyển.
Những con côn trùng bạn thấy bình thường chưa chắc đã là côn trùng.
Chúng có thể là robot loại A do tiến sĩ Jeong Jihoon - nhà khoa học nổi tiếng nhất Hàn Quốc phát minh.
Con người vĩ đại, xuất chúng ấy có một công ty nằm ở trung tâm thành phố, nơi xe cộ tấp nập, là trái tim của Seoul. JeongLee chính là tên của tòa nhà to lớn sừng sững ấy.
Công ty là mơ ước của bất kỳ sinh viên Đại học nào mới ra trường, cũng là giấc mộng của biết bao người đang cần một khoản tiền lương khổng lồ. Ở đây, nhân viên của JeongLee là bất bại, là những cá nhân tài giỏi, nổi trội nhất.
Người ta không chỉ ca tụng bọn họ mà còn một nhân vật nữa cũng vô cùng đáng để chú ý, chính là thư ký kiêm sản phẩm đầu tay đã để tên tuổi chủ tịch vươn xa ra ngoài địa cầu.
Lee Sanghyeok."
"Jihoon, muộn rồi. Dừng tay rồi đi ăn thôi em."
"Anh lại thế nữa. Toàn lựa lúc em đang nghe bản tin rồi gọi thôi!"
Lee Sanghyeok, người - à không, robot vừa được nhắc đến trong bản tin thời sự đang được chiếu qua khinh khí cầu tự động bay ngoài trời ngó đầu ra từ phòng thiết bị, gọi ý ới người đang ngồi bên bàn làm việc - đúng hơn là phẫu thuật với một robot khác đang nằm trên đó.
"Việc cấp bách mà. Ăn xong em còn phải uống thuốc nữa chứ."
Thư ký bước ra khỏi căn phòng với một chiếc dây cáp trên tay, anh lại gần vị chủ tịch đang lúi húi ghép cánh tay đã tách ra khỏi cơ thể của người robot trước mặt rồi đặt trên mặt bàn làm việc, không quên thúc giục.
"Nhưng mai là người ta đến nhận hàng rồi. Nếu tối nay chạy không kịp thì phải dậy sớm, mà em thì không muốn dậy sớm đâu."
"Ai biểu mấy ngày trước chơi bạt mạng ra làm gì?" Lee Sanghyeok chọc vào đúng điểm nhạy cảm của Jeong Jihoon khiến cậu ức chế quay ra lườm anh một cái nhưng cũng chẳng thể làm gì được:" Anh không nhắc lại nữa đâu nhé. 2 phút, em mà không có mặt ở phòng thay đồ thì liệu hồn."
Nói rồi chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, mặc trên người bộ vest lịch lãm cứ thế bỏ lại vị chủ tịch đang âm thầm chửi rủa bực dọc phía sau.
Cậu quay đầu lại, nhìn chiếc khinh khí cầu vẫn bay bên ngoài qua lớp kính trong suốt bao quanh toàn bộ mặt trước của phòng chủ tịch. Hình ảnh ba chiều của bản tin in trong mắt cậu, người vừa nãy mới cùng cậu nói chuyện giờ đang ở trên tivi trả lời phỏng vấn. Jeong Jihoon lấm la lấm lét dòm xem Lee Sanghyeok đã thực sự không để ý đến cậu chưa, rồi chủ tịch trẻ tuổi mới chạm vào tấm kính, bất ngờ một giao diện lạ kỳ nhưng quen thuộc với cậu hiện ra trước mắt.
Jeong Jihoon nhập nhiều dãy số trong khung tìm kiếm của giao diện ấy.
*Tách* một cái
Hình ảnh anh mỉm cười trước máy quay được chiếu trong bản tin ba chiều bởi khinh khí cầu đã được cửa sổ thông tin đa năng của Jeong Jihoon ghi lại, lưu vào bộ nhớ.
Ngay khi cậu định tắt chúng đi, một giọng nói từ sau lưng khiến cậu lạnh toát.
"Này! Làm gì mà lề mề thế? Em muốn xuống tầng 1 ngủ hay không?"
Vị chủ tịch trẻ tuổi giật nảy, vội vàng bấm reset rồi nhanh chóng đặt lại những dụng cụ đã sử dụng lên mặt bàn làm việc. Jeong Jihoon vỗ vào vai người máy đang nằm ở đó:
"Chịu khó nằm đây một xíu, tối tôi về sẽ sửa cho cậu."
"Anh nói thế được 1237 lần trong ngày hôm nay rồi đấy."
Người máy lạnh lùng đáp lại.
"JEONG JIHOON!"
"Đây, đây rồi!"
Cả người cậu giật nảy, mỉm cười một cái cho có lệ với robot kia rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ bên cạnh phòng dụng cụ.
Che chắn Jeong Jihoon không còn là cái bàn làm việc dài cả chục mét nữa.
Cơ thể cậu lộ ra, toàn bộ phần thân dưới được đậy lại bằng một tấm vải đen lớn, vị chủ tịch của Jeong Lee lăn hai bánh xe lăn kêu *lộc cộc, lộc cộc*
"Uầy, bộ này đẹp thế? Em không nhớ là mình từng được tặng đâu đấy!" Jeong Jihoon xuýt xoa nhìn bộ vest đen trên người mình mà trầm trồ. Ánh mắt long lanh của cậu đặt trên từng hoa văn được thêu nổi tỉ mỉ của chúng. Cả cách người thiết kế gắn những viên kim cương nhỏ nhưng lợi hại trên cổ áo và cổ tay càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng, thuần khiết cho người mặc:" Mình sẽ đi đâu hả anh? Đại hội các chủ tịch công ty công nghệ thông tin à?"
Nhìn cậu vui như thế làm Lee Sanghyeok cũng bật cười theo:
"Không, mừng sinh nhật em. Chủ tịch thì phải rực rỡ chứ, bộ đó anh tặng."
"Ừ ha! Anh không nhắc em cũng quên mất!" Đến giờ chủ tịch của JeongLee mới kịp hiểu ra vấn đề tại sao hôm nay bản tin khinh khí cầu lại chiếu nhiều tin về cậu như vậy (làm người ta chụp ảnh crush quài không hết), cả việc anh Sanghyeok đột nhiên giục cậu đi ăn trước khi câu xong việc.
Lee Sanghyeok lườm cháy mặt Jeong Jihoon, cốc một cái lên đầu cậu:
"Ngốc, đến cả sinh nhật mình còn chẳng nhớ. Anh rủ Minseok nhà Lee Minhyeong đi cùng để chọn đấy. Xí, còn chưa cảm ơn đàng hoàng nữa."
Thư ký chủ tịch phồng má giận dỗi cầm theo quần áo cũ của cậu mà lững thững đi về phía phòng máy giặt, bỏ ngoài tai lời cảm ơn to như sấm vang rền của Jeong Jihoon.
Bóng lưng của Lee Sanghyeok đọng lại trong ánh mắt của cậu, đã nhìn đến hàng trăm, hàng nghìn lần mỗi ngày nhưng Jeong Jihoon vẫn mê đắm. Chẳng cần có bờ vai rộng, chẳng cần với khổ người to lớn, chỉ cần là Lee Sanghyeok, chủ tịch JeongLee sẽ luôn ngoái nhìn không thể rời mắt.
Đột nhiên, khóe môi của cậu chợt nhếch lên thật nhẹ, phản ánh lại ý nghĩ về một thứ gì đó vui vẻ trong tâm trí.
Những thứ đó đã bị tiếng người dẫn bản tin chặn ngang, phụt tắt:
"Lee Minhyeong - robot do chủ tịch của tập đoàn Ryu - ông Ryu Kim Yeh phát minh dành tặng cho người con trai độc nhất vô nhị của ông nhân sinh nhật lần thứ 24. Cậu Ryu Minseok, vào ngày 28/02 của tuần trước đã cùng cậu lên xe hoa. Cặp đôi đã trở thành cặp vợ chồng người - công nghệ thứ 20 kể từ khi robot dần trở nên phổ biến. Theo trang thông tin điện tử Quốc gia, đây sẽ là mối lo ngại hay là một bước tiến trong xã hội?..."
Jeong Jihoon xoay những chiếc bánh xe to đùng của chiếc xe lăn, chầm chậm quay lại phòng làm việc, cậu chăm chú nhìn lên chiếc khinh khí cầu một lần nữa lại bay trở lại tòa công ty của mình. Hình ảnh ba chiều lúc này không còn là Lee Sanghyeok làm rung động trái tim vị chủ tịch trẻ tuổi nữa mà là cảnh Ryu Minseok và Lee Minhyeong trao nhau nhẫn cưới. Nhìn viên tinh thể lấp lánh trên tay người đàn em kém tuổi, Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình đánh thịch một tiếng.
Cậu muốn cầu hôn.
"Ai trong chúng ta cũng đều biết. Robot là một loại thiết bị công nghệ do con người chế tạo. Từng hành động, cử chỉ lời nói đến tính cách của chúng đều do người phát minh lập trình. Dù thật sự phải công nhận với sự thay đổi của thời đại, người máy đã trở nên giống với con người 120%. Đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng như sao y từ một bản. Những viện khoa học Hàn Quốc vẫn luôn tin rằng, robot, chỉ là một đồ vật vô tri vô giác. Chúng không có cảm xúc như chúng ta. Và hơn thế, chẳng phải tất cả robot đều được phát triển từ các công ty công nghệ sao? Dù có là hàng đặt riêng, thiết kế theo tiêu chuẩn thì cũng chỉ là món đồ được làm dựa trên mong muốn của người mua mà thôi. Với những ý kiến trên, viện khoa học Hàn Quốc cho rằng những bạn trẻ ngày nay không nên dành tình yêu cho một nửa kia là người máy. Bởi vì đến một lúc nào đó, chúng cũng sẽ biến chất và trở nên nguy hiểm."
Robot không có cảm xúc.
Jeong Jihoon nhìn vị tiến sĩ đang trả lời phỏng vấn qua hình ảnh ba chiều trên bầu trời.
Ông ấy nói rất đúng, không có gì là sai cả.
Robot...thật sự do con người chế tạo.
Những gì robot thể hiện đều do mong muốn của người lập trình cài cắm.
Chủ tịch trẻ tuổi của JeongLee bỗng nhớ đến hình ảnh ngày đầu tiên cậu hoàn thành dự án "351" - dự án tái thiết lập Lee Sanghyeok. Khi nhìn thấy anh ngồi dậy từ bàn làm việc, nói lời chào, từng cử chỉ, hành động đều giống như...sao y một bản, cậu đã hạnh phúc biết chừng nào.
Đúng, suy cho cùng, người mà ta luôn dành tình cảm, yêu thương ta, đối xử tốt với ta như vậy...cũng bởi ta đã lập trình như vậy cho họ.
Họ làm theo...những gì mà ta đã sắp xếp, đã cài cắm.
Chứ bên trong họ...không có tình-
"Jeong Jihoon! Đã thay đồ xong đâu mà chạy linh tinh rồi!"
Tiếng Lee Sanghyeok hét lên từ phòng thay đồ lại một lần nữa kéo Jeong Jihoon trở về với thực tại. Anh cầm một cái cà vạt trên tay, bước từng bước đầy giận dữ như có thể làm lõm sàn nhà đến trước mặt cậu. Chủ tịch trẻ tuổi sợ với khuôn mặt phừng phừng sát khí ấy, cậu sẽ bị Lee Sanghyeok đánh cho tan tành hoa lá.
Nhưng không, cậu chưa bao giờ lập trình anh như vậy.
"Nhìn cái cổ áo hở hoang hoác của em đi! Có chủ tiệc nào ăn mặc như sở khanh không hả? Mau qua đây để anh thắt lại cà vạt."
Bây giờ Jeong Jihoon mới để ý đến cái cổ áo vạt lộn vào trong vạt hếch lên trời của mình, hai bên không thống nhất còn bè ra để lộ xương quai xanh trên cơ thể vốn gầy yếu của cậu. Cậu gãi đầu, từ từ di chuyển đến bên cạnh anh.
"Nói em bao nhiêu lần rồi không chịu nghe. Chú Ryu tặng cho hàng tá xe lăn loại xịn thì không dùng, chiếc xe này vừa khó điều khiển lại nguy hiểm nữa. Em còn phải tự mình di chuyển, chọn một loại trong số chú ấy tặng cho chẳng phải dễ đi hơn à?"
"Sanghyeokie, em đã nói là sẽ không bỏ nó đâu. 1000 năm, 2000 năm nữa cũng không bỏ!" Jeong Jihoon nắm chặt hai tay hô lên đầy cương quyết.
"Biết rồi ông cố, ngồi yên cho tôi thắt cái!"
Chủ tịch trẻ tuổi của Jeong Jihoon làm động tác khóa miệng rồi ném chìa khóa ra xa, khoảng không gian im lặng lập tức bao trùm lấy hai người. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Lee Sanghyeok và tiếng tim đập của Jeong Jihoon.
Không biết anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Cậu đã nghĩ thế.
Nhìn từ góc độ này, cậu thấy đỉnh đầu của anh, thấy tóc mái đã dài rũ xuống mắt, thấy hàng lông mi dài cong vút như được chuốt mascara và đôi môi...hồng...
Mình có từng nâng cấp giao diện cho anh ấy à?
Jeong Jihoon vẫn nhớ rất rõ những năm đầu bản thân và Lee Sanghyeok trở thành bộ đôi một người - một robot bất khả chiến bại. Lúc đó anh khác bây giờ nhiều lắm, chẳng nói chuyện lưu loát, nhiều câu từ đá xoáy, cũng chẳng có ngoại hình nổi bật như bây giờ. Cậu cười tự giễu, hay có lúc nào mình đã thêm thắt gì đó trong phần mềm mà quên mất không? Chứ làm sao...một robot lại có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc rồi học thêm kiến thức thực tế được, còn cả việc nâng cấp giao diện...
Thật khó chịu.
Những chuyện như vậy chẳng thể chia sẻ với ai. Bây giờ chẳng có mấy người tin vào chuyện tình cảm giữa máy chủ và người thật, cũng chẳng có mấy người tin cảm xúc của robot là thứ được chính nó tạo ra.
"Jihoon muốn kết hôn hả?"
Đột nhiên, giữa bầu không gian yên tĩnh, Lee Sanghyeok lên tiếng làm Jeong Jihoon đang nhìn trộm giật thót tim, vội vàng trả lời:
"A-anh nói gì cơ? Kết hôn á? Nào có chuyện..."
"Dạo này em xem nhiều bản tin quá trời về chuyện đó còn gì? Cặp đôi người - người máy, Jihoon có hứng thú à?"
Chủ tịch trẻ tuổi len lén nhìn thư ký, cố gắng phán đoán xem ý tứ trong lời nói của anh là gì nhưng cũng đành chịu chết, cậu nhún vai, đáp theo bản năng:
"Có...mà cũng không. Người ta bảo Robot không có cảm xúc nên nếu mình có thấy hạnh phúc với đối phương thì cũng chỉ là sản phẩm có máy chủ rất tốt thôi...chứ không phải...cảm xúc thật..."
"Nhưng anh nghĩ đâu thể chắc chắn được chuyện đó."
"Dạ?" Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhìn Lee Sanghyeok đứng trước mặt mình, tay vân vê cằm suy tư.
"Biết đâu người máy thật sự có cảm xúc thì sao? Mình nói chuyện với họ, giao tiếp với họ, trao đổi với họ nhiều cảm xúc của mình như vậy. Biết đâu họ cũng cảm nhận và dần đáp lại mình thì sao?"
"Anh cũng là robot mà." Đang đà nói hăng, thư ký bị chủ tịch trẻ tuổi nói một câu làm chặn đứng lại dáng vẻ giảng đạo lý kiêu ngạo tự đắc của anh làm Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống, lắp bắp nói:
"Th-thì anh cũng có cảm xúc mà."
Anh bĩu môi, quay đầu ra sau để không bị Jeong Jihoon nhìn thấu biểu cảm của mình. Nhưng tiếng cười sảng khoái của cậu đã lôi kéo anh nhìn lại, không phải điệu cười mỉa mai thường ngày. Chủ tịch trẻ tuổi thật sự thể hiện ra trạng thái thoải mái nhất của bản thân, suýt nữa thì sặc.
"Được rồi được rồi, anh có cảm xúc. Em tin mà. Giờ chúng ta đi ăn sinh nhật đã, kẻo muộn."
"À ừ"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, vẫn không quên phủi những nếp gấp trên cà vạt rồi làm động tác selfie, anh nháy một bên mắt, cố tình lùi ra xa, nói lớn:
"Cười cái xem nào!"
Thư ký không biết rằng khi làm như vậy, khóe miệng anh cũng tự động nhếch lên, thứ nằm bên ngực trái vốn là trái tim nhưng thật ra là pin năng lượng không hiểu sao lại rung lắc nhẹ, tựa như nhịp đập của trái tim vậy.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào camera - nơi là bên mắt đang mở còn lại của người thư ký.
Anh nghĩ thế nào...
Về chúng ta?
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com