𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟕: Niềm tin rẻ mạt
😭😭Xin lỗi mọi ngườii, tui cứ đinh ninh là e nó sẽ tự đăng theo lịch đã set, ai dè tui chưa có set lịch. Sỏ ri mọi ngừ rấc nhìu 😭😭
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Trịnh Chí Huân từng nghe nói về gia đình của anh Hiệp. Anh Hiệp vốn là một cậu thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng. Không hiểu sao mấy lần trưởng thôn đến nhà cầu anh đi nghĩa vụ cũng không được nhưng đột nhiên lại đổi ý xin vào đoàn.
Ban đầu người ta còn bàn ra tán vào về lý do của quyết định này. Phần lớn nghĩ rằng cha mẹ anh mong muốn anh đi theo con đường chính nghĩa, rời xa cuộc sống sa đọa nhưng tất cả đều bị hành động phản nước, vượt biên giới của họ làm cho sững sờ.
"Rồi họ thất hứa. Vào đúng ngày hôm ấy của một năm sau. Tôi đến đúng nơi ba mẹ nói sẽ đón tôi trở về nhà. Tôi chỉ gặp một người đàn ông giao thư. Ông ấy nói đã chờ tôi rất lâu. Ông ấy đưa cho tôi một cái hộp gỗ, nói là của ba mẹ tôi. Bên trong có một lá thư viết tay. Nét chữ ấy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được..."
Anh Hiệp lấy ra trong túi áo một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn nằm vừa trong lòng bàn tay. Khẽ khàng rỡ ra thì được một trang giấy nhàu nhĩ ố vàng, những nét chữ viết bằng bút mực dính nước loang lổ.
Anh nhìn chằm chằm vào đồ vật cuối cùng còn sót lại trên đất nước này thuộc về cha mẹ anh, đáy mắt bỗng mang một nỗi buồn nặng trĩu.
"Lá thư này do một người họ hàng xa để lại. Người ấy nói cha mẹ tôi đã muốn dùng quyền lực để đưa tôi đi. Họ tính sẽ sang nước ngoài, nơi đây bây giờ chẳng còn chỗ nào an toàn nữa. Nhưng cuối cùng cả hai đã đưa ra quyết định gây dựng được chỗ đứng và danh tiếng mới mang tôi trở về. Họ bảo họ muốn tốt cho tôi, muốn tôi không thiếu thốn. Cuộc sống trong đoàn chắc hẳn rất khó khăn với tôi. Những lời nói ngọt ngào, nịnh nọt đường mật ấy hóa ra chỉ là giả dối. Họ vốn không cần tôi. Nếu cần tôi, suốt 2 năm qua họ đã đến tìm. Bởi nếu vượt biên dẫn theo trẻ con chẳng khác nào tự lấy gậy đánh vào chân mình. Cũng do tôi suy nghĩ viển vông, tự tôi đa tình. Lúc ấy tôi cũng đã 17 tuổi, đâu còn bé nữa. Chỉ cần họ muốn, tôi có thể giả vờ rằng tôi đã ngoài 20, hoặc trở thành một đứa con gái. Thế nào cũng được...Suy cho cùng, vẫn là họ không cần tôi..."
Anh Hiệp vo tròn tờ giấy trong tay rồi hơ nó trước đầu lóc khiến nó bén lửa, anh ném thứ anh từng trân quý nhất xuống đất, mặc kệ ngọn lửa đang dần dần nuốt chửng nó.
"Cha mẹ tôi không cần tôi. Chẳng ai cần tôi cả, vậy tôi chiến đấu có mục đích, ý nghĩa gì cơ chứ?"
"Nhưng anh còn đoàn, còn đội, còn chúng tôi, còn người dân. Những người ấy đều yêu thương anh, sao anh lại đối xử với họ như thế?"
Trịnh Chí Huân gần như quát lên, tiếng của cậu vang vọng khắp núi rừng như thay cho cảm xúc tức giận nhưng không thể làm gì được.
"Đoàn đội sao?"
Anh Hiệp cười buồn:
"Ngay từ đầu tôi vốn không coi nơi đây là gì của mình. Một nơi ẩm mốc, chật hẹp, bốc mùi, nguy hiểm, đáng sợ. Tôi ở đây vì cha mẹ. Nhưng vì họ không cần tôi nên tôi cũng không cần nơi đây nữa."
"Còn các cậu sao? Chỉ toàn là những con người ngu ngốc, tự chui đầu vào rọ, thấy bao nhiêu người chết mà không biết kinh hãi. Những chiến sĩ đều làm việc không công cho người dân, cậu suýt mấy lần mất mạng vì họ, thế mà cậu vẫn cứ tiếp tục."
"Còn người dân. Người dân là gì chứ? Là một đám người vô dụng, yếu đuối không có sức mạnh. Cứu về chỉ tốn công vô ích, chăm sóc mệt cả người long cả óc-"
Đột nhiên anh Hiệp đang nói giữa chừng thì bỗng chốc im lặng. Bởi vì người nãy giờ đứng đối diện anh với cánh tay trái đầy máu đã xông đến trước mặt từ bao giờ mà dùng cánh tay lành lặn còn lại đấm vào mặt anh một cái đau điếng. Anh Hiệp lật hẳn người về sau.
Trịnh Chí Huân thở hổn hển, ánh mắt căm phẫn nhìn người nọ đang khó khăn ngồi dậy, cậu gào lên:
"Anh thì biết cái quái gì? Làm như anh hiểu họ lắm không bằng. Mấy lúc mình đói khát, nằm vạ vật ai là người chăm sóc? Họ! Mấy lúc anh bị thương, bị địch phục kích ai là người ngày đêm kề cạnh? Họ! Đất nước được như ngày hôm nay, nhà anh trở nên giàu có là vì ai? Cũng là họ! Không có người dân, đất nước chỉ là một mảnh đất vô chủ, không có ý nghĩa thôi! Thế mà anh dám nói họ vô tích sự! Anh làm được gì cho họ? Anh nghĩ anh cứu cái mạng họ thì anh hay lắm à? Anh to bằng ông trời rồi? Có giỏi thì sao không bỏ đoàn mà đi đi? Không dám chứ gì? Suy cho cùng anh cũng chỉ là một tên phản bội lắm mồm chỉ biết nghĩ cho bản thân."
"Mày nói đúng."
Anh Hiệp ôm một bên má sưng vù vì cú đấm trời giáng lúc nãy, khóe miệng bị rách chảy xuống đầy máu nhưng anh vẫn mỉm cười:
"Tao thật ích kỉ. Nhưng tao thà nghe theo bọn người kia hơn là ở đây chăm sóc cho đám dân thường. Đến tận giờ tao vẫn cảm thấy may mắn vì người ấy đã tìm thấy tao, đã biết câu chuyện của tao, đã cưu mang tao. Người ấy nói chỉ cần làm nổ căn cứ đoàn số 7, tao sẽ được đưa về với cha mẹ."
"Anh ngu ngốc tin lời hứa của cha mẹ anh. Giờ anh đần độn tin theo lời hứa của kẻ thù. Anh đúng là thiểu năng hết chỗ chữa! Bọn chúng sẽ tra tấn anh đến chết, bắt anh nôn ra họ hàng hang hốc của đội kháng chiến. Bọn chúng sẽ bắt anh làm việc vặt, mồi nhử, thuốc nổ. Đến khi anh không còn hữu dụng nữa chúng sẽ vứt anh đi!"
Trịnh Chí Huân lừ mắt nhìn chàng trai đang lò dò bò dậy từ mặt đất, anh ta trông có vẻ có thể lao đến hất bay cậu bất cứ lúc nào.
"Với mày là thế. Mày không biết nỗi sợ hãi của tao khi đêm xuống, mày không biết cơn ác mộng giày vò tao hằng đêm, mày không thấu hiểu cảm giác cô đơn trống trải của tao, mày không biết gì về tao cả. Tao vốn không thuộc về nơi này, tao chưa sẵn sàng cho cái chết. Thà là bị đàn áp, vẫn hơn là ở đây làm tùy tùng cho chúng mày. Đáng lẽ ra đoàn số 7 sẽ chết hết không còn một ai. Tao đã định sẽ kiếm ngày đẹp rồi thông báo hết toàn bộ các lối của căn cứ cho người ấy. Để cái mà chúng mày gọi là kẻ thù âm thầm bao vây, âm thầm nghiền nát chúng mày. Chỉ tiếc rằng đoàn số 9 ngu ngốc kia tự giao nộp mình, thành ra mới lộ thông tin bọn họ chuẩn bị đến. Hẳn những đám người vô tích sự kia được cứu ra gần hết rồi. Đấy là gần hết, còn bao nhiêu người nằm lại dưới quả bom sát thần của tao. Thì còn cần mày phải kiểm chứng. Hoặc nếu không, đi theo tao, mày không cần phải đối diện với sự thật tàn nhẫn đó nữa."
Trịnh Chí Huân tưởng đối phương sẽ đánh trả mình, cậu đã nghĩ ra hằng hà sa số biện pháp né tránh nhưng cuối cùng, anh Hiệp chỉ chìa bàn tay đen đúa lấm đầy đất cát của mình ra trước mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Tao có ác, tao có nhẫn tâm. Nhưng thời gian 3 năm qua cho tao thấy con người cũng có vài kẻ đáng được trân trọng. Vậy nên tao mới giữ lại tụi mày. Những kẻ ở đây đều là những người được tao chọn. Mày là đại diện của họ. Mày chọn theo tao hoặc không đều sẽ là quyết định của cả tập thể."
Anh Hiệp đi đến bên cạnh chỉ huy, nhìn khuôn mặt khắc khổ của anh rồi lại đi đến một gốc cổ thụ to, lôi ra Kim Quang Hy đang nằm gục ở đấy. Một chỗ khác, sau tảng đá có Phác Tại Hách và Nghiêm Thành Huyên, cả hai bọn họ đều trong tình trạng mất ý thức.
"Nếu tôi theo anh, anh có tin tôi không?"
"Tin?"
Anh Hiệp ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên kém mình chừng 1,2 tuổi, anh đứng đơ ra vài giây để load xong câu nói của cậu rồi lăn ra cười phớ lớ đến quên mất cả hình tượng phản diện cố tình gây dựng từ nãy anhi giờ:
"Mày đùa tao đấy à? Tin hay không đâu có quan trọng. Mày có dám theo không mới là vấn đề. Tao thật sự không ép buộc, đây là lựa chọn của mày. Thích thì cứ từ chối rồi rời đi, tao không cản. Nhưng cuộc sống sau này của bốn người ở đây đều do mày quyết định."
Trịnh Chí Huân không nói không rằng vác chỉ huy lên lưng, một tay quàng vào vai Phác Tại Hách đỡ anh dậy, một tay quàng vào eo Kim Quang Hy lôi đi. Nghiêm Thành Huyên bị buộc như giá treo trên người chỉ huy kéo lê trên mặt đường không hề thương tiếc.
Nhìn từng hành động của cậu, anh Hiệp cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, có trách thì trách thằng nhóc này quá cứng đầu.
"Có cần giúp đỡ không? Một mình cân 4 người? Tao kéo chúng mày cũng ra khá xa căn cứ, lết về đó cũng phải lâu lắm đấy."
"Ai mướn, ông tự lo cho mình, cố gắng trải nghiệm chút thời gian vui vẻ ngắn ngủi của mình ở bên địch mà sống cho tốt. Tôi không muốn nhờ vả một tên phản bội, người dân cũng không muốn nhìn mặt một tên đã miệt thị họ."
Dứt lời, đội trưởng đội xe 1996 xoay người rời đi, mỗi bước của cậu là một tấm gạch xây lên lòng tin kiên cường và vững chắc. Máu từ cánh tay không còn chảy nữa, chúng nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.
Tí tách
Tí tách
Anh Hiệp trông theo bóng chàng thiếu niên trước khi nó trở thành một chấm nhỏ khó xác định rồi quay lưng lại, ngửa đầu lên trời nhìn hoàng hôn buông xuống.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com