Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f, sao buồn?

trời dù mưa,
đường có đông,
nhà có xa

tiếng mở cửa, theo sau đó là jeong jihoon cùng một bì lớn thức ăn ở tiệm gà quen thuộc của họ.

trong căn phòng khách tối om chỉ duy có ánh sáng từ tivi hắt lên, bóng lưng nhỏ ngồi bo gối trên ghế sô pha, chăm chú nhìn màn hình lớn đang chiếu một trong các tập phim của bộ phim đang nổi gần đây.

"..."

"tới rồi à?"

"ừ, đang làm gì vậy?"

"đui hay sao mà hỏi?"

"... ừ rồi rồi."

"mua gì vậy?"

"không thấy sao mà hỏi?"

"... con chó."

jeong jihoon đến ngồi bên cạnh lee sanghyeok, thành thục bày thức ăn ra bàn, rồi tự nhiên đi xuống bếp rửa tay sẵn tiện lấy thêm hai cái dĩa.

"tập mấy rồi?"

"10."

lee sanghyeok với tay lấy cục cheese ball bỏ vào miệng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. cậu ngã người xuống chiếc gối để ở đầu sô pha, đưa hai chân gác lên đùi jeong jihoon.

hắn cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn đứa bạn thân ngang ngược của mình một cái, rồi dùng một tay nhấc chân cậu lên cho tiện rướn người lấy miếng gà, sau đó liền đặt lại trên đùi, bản thân cũng không có ý kiến gì để yên cho sanghyeok gác.

họ vừa ăn vừa ngồi xem phim, không ai nói với nhau câu nào, chỉ tập trung vào tivi.

chuyện sẽ không có gì nếu lúc jeong jihoon cầm ly nước uống, một giọt nước đọng lại vì hơi lạnh trên thành ly nhỏ xuống đùi lee sanghyeok.

"ứm!"

phần bắp đùi mẫn cảm đột ngột tiếp xúc với cái lạnh, cậu không khỏi phát ra một tiếng rên nhỏ. trong không gian yên tĩnh của phòng khách, chỉ có mỗi lời thoại của các nhân vật với âm lượng không quá lớn truyền tới, jeong jihoon vẫn có thể nghe được giọng mũi khe khẽ của lee sanghyeok.

"a, xin lỗi."

"xin con mẹ mày à, lấy khăn cho tao."

hắn rút hộp giấy ăn để trên bàn, dè dặt quay lại nhìn cặp đùi kia, không biết vì sao mà giọt nước nhiễu xuống kia đã chạy dọc lên trên gần hết phần đùi của đối phương.

hằng ngày lee sanghyeok đều mặc quần dài đi ra ngoài, ở nhà thì mặc cái quần ngắn cũn lộ ra cả hai chân, nhưng jeong jihoon không để ý lắm.

có ai đi nói chuyện với người khác mà nhìn chân họ không chứ? chưa kể, thằng bạn hắn còn có một gương mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn, nhất là đôi môi mèo căng mọng hồng hào, cong cong mấp máy khi cậu ta nói chuyện.

jeong jihoon là một số ít người có thể chiêm ngưỡng dung nhan ấy trong cự li gần. nhưng hắn cá là bây giờ hắn không thể nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok mà nói chuyện bình thường nữa rồi.

đôi chân đang đặt lên đùi hắn đây thon dài hệt của con gái, chẳng biết có phải vì suốt ngày mặc quần dài hay không mà trắng như bông bưởi, đầu ngón chân và hai gót thì phiếm hồng như những bông hoa, cổ chân cũng nhỏ, nhỏ tới mức jeong jihoon nghĩ hắn có thể nắm trọn nó mà nhấc lên luôn đấy.

ah, hắn vừa nghĩ cái gì vậy, có một cảnh tượng nào đó vừa vụt qua trong đầu hắn. không tốt lắm đâu, lee sanghyeok mà biết thì sẽ đánh hắn mất.

"mày thất thần cái gì đó?"

"không, à đm, rồi sao mày buồn?" tay cầm khăn giấy của hắn lau một đường dọc đùi cậu, đầu chớt nhớ ra đoạn tin nhắn trước khi hắn tới nhà cậu.

"do phim buồn chứ sao?" lee sanghyeok thản nhiên đáp, không thèm nhìn đến biểu cảm của jeong jihoon, tiếp tục xem tivi.

"tao tưởng mày buồn vì thằng ấy?"

"không..."

"giận nhau à?"

"chia tay luôn rồi, mày đánh giá cao nó quá đấy."

"quen với mày thì cũng đâu phải hạng tầm thường gì."

"ý gì?"

sanghyeok đưa chân lên, nhắm ngay mặt hắn mà đưa tới. jeong jihoon cũng không vừa, hắn vốn quen với mấy trò bất ngờ này rồi. nhất là trò đùa nhạt toẹt của cậu, hắn mà không phản ứng hoặc chê hạt nhài thì bị ngay mấy nắm đấm vào mặt đấy chứ. mà cũng ngờ đó tốc độ phản ứng của jeong jihoon nhanh hơn hẳn.

hắn né đầu, bàn chân kia vì vậy mà đáp xuống ngực hắn. chẳng đau chút nào, mà trông cũng đủ biết, mềm yếu như vậy thì lại chả gây được tí sát thương lên chàng thanh niên thường xuyên thể dục thể thao.

"con mẹ mày!"

"thẹn quá hóa giận à?"

"tch!"

jeong jihoon chứng kiến khuôn mặt tức tối của thằng bạn không dưới mười lần, lần nào cũng đắc ý nhếch mép lộ răng nanh nhọn, đặc biệt hơn chính hắn là nguyên nhân để người luôn mang giao diện khó gần thay đổi thái độ.

bàn chân vừa mới ở trước bờ ngực săn chắc của jeong jihoon, vì không có điểm tựa mà rơi xuống đáp trên đùi hắn.

"ê."

"..."

"mày..."

lee sanghyeok biết mình vừa sượt qua cái gì, jeong jihoon cũng ý thức được bản thân đang như thế nào.

hai mắt chạm nhau, đôi thì đang mở to bàng hoàng, đôi thì đen hút không biết đang nghĩ gì.

"j-jeong jihoon..." sanghyeok dè dặt gọi, mong đối phương có thể cho mình lời giải thích rõ ràng.

nhưng đối phương vốn dĩ cũng đang chìm trong vạn suy nghĩ, gặp thêm trường hợp này da đầu càng thêm tê tái, tai rè rè không lọt được bất kì âm thanh nào vào tai.

sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, mục đích muốn nhìn ra đôi ngươi đen đó đang nghĩ gì.

jeong jihoon tay nắm bàn chân trắng trẻo, dáng vẻ như thể đang bình tĩnh chơi đối mắt với người nọ, nhưng thực tế, trong đầu hắn đang tồn tại hai giọng nói liên tục đấu tranh chiếm lẫn tâm trí hắn...

anh phải nghe tao! cậu ấy là bạn anh!

bạn thì làm sao? bạn tình nào cũng từ bạn mà đi lên thôi?

cậu bạn tốt của anh đấy! làm vậy rồi sau này sẽ rất khó xử!

thế nào là khó xử? chỉ cần mặt dày một chút, sợ cái gì?

anh sẽ phải hối hận!!

hahahah, mỡ dâng miệng mèo, bây giờ còn không nắm bắt cơ hội, tao sẽ còn hối hận hơn.

anh...

thôi mày hết việc ở đây rồi.

jeong jihoon trắng nhỏ dần tỉ lệ thuận với khóe môi ngày một nhếch cao đắc thắng của jeong jihoon đen.

"... này jeong-"

nhận thấy đã quá lâu đối phương không trả lời mình, lee sanghyeok vừa định chấn tỉnh hắn thêm lần nữa, nhưng chưa dứt câu thì đã được đáp lại bằng một lực kéo thô bạo ở chân.

sanghyeok theo quán tính nhắm nghiền mắt, khi mở ra lần nữa thì đối diện với cậu vẫn là jeong jihoon, nhưng hắn ta so với vài phút trước...

trông hắn ta bây giờ như một con chó động dục vậy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com