Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟓: Chỉ vì người

Jeong Jihoon chào người trông coi nghĩa trang nhà họ Jeong đã lâu không gặp. Đó là một người đàn ông trung niên khá thấp với mái tóc sân bay và bộ râu cắt tỉa lởm chởm.

"Cậu Jihoon đây à? Dạo này bận bịu quá nhỉ mà không thấy cậu ghé thường xuyên nữa?"

Trước đây cứ 1 tháng 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sẽ đi thăm mẹ mình. Đơn giản vì nỗi nhớ mẹ, muốn tìm kiếm một ai đấy có thể trút bầu tâm sự mà gã tin tưởng cùng với những lời thay cho hành động không thể làm trước cái chết đang cận kề. Dạo gần đây sức khoẻ ngày càng xấu đi nên gã không còn đến thăm bà nhiều như lúc trước nữa.

"Vâng, công việc phát sinh nhiều vấn đề nên cháu khá bận. Cảm ơn bác vẫn luôn trông coi nơi này ạ."

Người đàn ông ngồi trong một căn phòng nhỏ xập xệ nói chuyện với Jeong Jihoon qua ô cửa sổ vướng đầy mạng nhện được khen thì gãi đầu cười hềnh hệch:

"Cảm ơn cái gì chứ, công việc của tôi mà. Cậu đi có kịp mang theo hoa không? Ở đây tôi có mua sẵn mấy bó dành riêng cho chị Daun đấy!"

Nói mà không để gã trả lời, người đàn ông trung niên quay vào bên trong căn phòng tối mù mịt không thấy rõ cái gì vào cái gì rồi nhanh chóng bước ra với một bó hoa sen trắng nở rộ.

"Cháu cảm ơn ạ. Cháu có mua hoa với quả cho mẹ rồi. Nhưng nếu bác có lòng, để cháu mua lại số bông này coi như là bác gửi thăm mẹ cháu nhé?"

"Ấy chết! Ai lại làm như thế bao giờ. Hoa này là tôi mua riêng, mua riêng chờ cậu đến đưa tận tay đấy. Không cần tiền nong gì cả, mấy năm trước vất vả cũng nhờ chị Daun mà tôi mới có cái ăn cái mặc, lo cho thằng Junhyung lên Đại học được. Chút tiền này không đáng là bao, cậu không cần trả đâu."

Nghe người trông coi nghĩa trang nói thế Jeong Jihoon cũng ngại từ chối, thôi người ta đã có lòng thì mình cũng có nước chấm, dây dưa quá cũng không hay. Thế là nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi tạm biệt người đàn ông trung niên mà đi về phía những chiếc bia mộ nằm cạnh nhau san sát.

Không cần phải tìm kiếm hay dùng ánh mắt thăm dò những ngôi mộ xung quanh, Jeong Jihoon đi thẳng đến nơi mà mẹ gã đã nằm xuống khi nhắm mắt xuôi tay. Gã nhìn vào bức chân dung được treo đối diện, nhìn nụ cười trên khuôn mặt hiền từ xinh đẹp của mẹ, bất chợt những ký ức xưa cũ dội về trong suy nghĩ.

"Mẹ, con trai bất hiếu, không thể thường xuyên đến thăm mẹ. Mẹ dạo này ở trên đó thế nào rồi ạ?"

Mẹ của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc kết hôn năm 19 tuổi và ra đi chỉ 6 năm sau đó.

Nếu bà không gặp cha của gã trong suốt quãng đời thanh xuân, có lẽ, một chút hy vọng nhỏ nhoi, bà sẽ không mất sớm như vậy.

Jeong Jihoon và mẹ từng nói chuyện về ước mơ của gã hồi còn bé, gã muốn trở thành một giáo viên còn mẹ thì muốn gã hoàn thành được mục tiêu.

Khi gã hỏi ước mơ của mẹ là gì, bà chỉ mỉm cười và xoa đầu gã. Jeong Jihoon chưa từng được biết nguyện vọng của mẹ, ước mơ của mẹ.

Ngay cả khi chết, bà cũng chưa từng để lại lời nhắn nhủ gì cho gã.

Gã từng ghét mẹ vì điều đó.

Bà như muốn gạt gã ra khỏi cuộc sống của chính mình, giữ cho bản thân những đau khổ mà không muốn chia sẻ với ai khác. Nhưng càng lớn, Jeong Jihoon mới hiểu được ý nghĩa tốt đẹp trong hành động của mẹ.

Nếu khi ấy mẹ nói chuyện với gã sẽ khiến vết thương trong gã sẽ ngày một lớn và nỗi căm hận người đàn ông đã khiến cuộc sống của bà ra nông nỗi này càng thêm đậm sâu. Mẹ muốn gã sống cuộc đời của riêng mình mà không lo toan đến lửa hận tình thu, ai oán cá nhân của bà và người chồng tệ bạc.

Mẹ của gã vẫn luôn là người phụ nữ thấu đáo như vậy.

"Cuộc sống của con đã đâu vào đấy rồi. Có một chút cảm giác lạ lẫm, nhưng rồi sẽ quen ngay thôi. Con tính sẽ đưa Sanghyeokie ra mắt mẹ khi anh ấy tỉnh lại. Nhưng tệ quá..." 

Jeong Jihoon bật cười: 

"Thời gian của con sắp hết rồi. Con sợ anh ấy không nhớ ra kịp, con sợ anh ấy đến tận lúc con chết vẫn không nhận ra con là ai. Con phải làm sao đây mẹ ơi? Anh ấy là lý tưởng sống của con, là tình yêu cuối cùng con để lại trước khi trái tim hoàn toàn bị đông cứng. Nhưng anh ấy vẫn luôn không nhận ra. Con phải làm sao, làm thế nào bây giờ hả mẹ ơi?..."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc quỳ trước nấm mộ của người phụ nữ đã sinh thành ra bản thân mà gục đầu xuống khóc nức nở.

Jeong Jihoon không sợ hãi cái chết.

Gã luôn sẵn sàng cho những thay đổi đến tính mạng của bản thân

Gã không ngại rời bỏ cuộc sống này

Gã không quan tâm đến tuổi trẻ dài đằng đẵng phía trước.

Gã chỉ sợ Lee Sanghyeok không yêu gã.

Jeong Jihoon sống để được nhìn thấy anh rạng rỡ, sống để được nhìn thấy anh mỗi ngày nhớ ra thêm một điều, mỗi ngày tìm hiểu những thứ thú vị mà trước kia anh chưa từng biết nhưng lại không muốn sống để nhìn thấy anh vẫn mãi gọi mình bằng một cái tên xa lạ.

Gã đau lòng không?

Đau chứ.

Nhưng gã có thể thay đổi không?

Làm gì có chuyện đó.

"Chovy" gần như là một cụm từ được đóng đinh trong tâm trí Lee Sanghyeok.

Ngay những giây phút đầu tiên sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, anh không nhớ đứa em trai Moon Hyeonjoon của mình, không nhớ đứa em rể Lee Minhyeong của mình, không nhớ thằng bé nhỏ nhắn là fan hâm mộ Ryu Minseok của mình, không nhớ thằng nhóc cao lớn nhưng gầy đét thường xuyên phải đi theo ngăn cản những trò tự huỷ của thằng em mà lại nhớ cái tên "Chovy".

Khốn khổ hơn cả là Lee Sanghyeok còn gọi Jeong Jihoon bằng cái tên ấy.

Gã không hiểu bằng thế lực gì mà anh có thể dần dần nhớ lại những người thân quen nhưng lại dần dần quên đi những ký ức về nhạc công Jeong Jihoon là kẻ đáng lẽ ra phải được nhận ra đầu tiên.

Trong đầu thiên thần nhỏ hiện lên một người khác, nhìn giống gã, giống y đúc nhưng lại không phải gã.

Đôi khi gã tưởng mình và người ấy đến từ hai thế giới khác nhau. Có gặng hỏi bao nhiêu lần Lee Sanghyeok cũng không kể rõ ngọn ngành bắt nguồn cái tên ấy.

Thiên thần nhỏ mặc định gã chính là người ấy, đến mức gã cũng không buồn sửa nữa, chỉ biết là anh vẫn còn đặt gã trong tim đã là hạnh phúc rồi.

Jeong Jihoon muốn chờ đợi Lee Sanghyeok nhưng cơ thể của gã đã réo lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Làm sao một điều trong 2 năm không thể sửa có thể thay đổi trong 2 tháng?

Nghe nực cười biết bao.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mong mỏi một cái ôm, một cái chạm nhẹ, một câu nói an ủi đến từ người mẹ thân yêu của mình. Nhưng gã hình như quên mất, mẹ gã đã mất khi gã lên 6 rồi. Trước mặt gã lúc này chỉ có nấm mộ lạnh lẽo và khung ảnh của bà cùng những nén hương cháy dở mà thôi. Sẽ không có phép màu nào xảy ra, cứu vớt gã khỏi tình cảnh chông chênh này cả.

—-------------------------------------------

Jeong Jihoon chờ cho những nén nhang cháy hết, gã cắm những bông hoa sen trắng bản thân mua được cùng với phần của người trông coi nghĩa trang vào bình, đặt lên đĩa hoa quả mới, vừa làm gã vừa giải thích:

"Hoa này con mua, còn hoa này chú Suhan tặng mẹ ạ. Táo với đào là nhóc Lee Minhyeong và em trai anh Lee Sanghyeokie mua nhờ con mang đến cho mẹ. Hai người họ xin lỗi vì không có dịp nào tử tế để đến thăm mẹ được."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nói chuyện như thể thật sự đang có một ai đó ở cạnh bên lắng nghe gã. Gã cứ thao thao bất tuyệt mãi như thế đến tận khi dọn dẹp sạch sẽ mộ của mẹ mình rồi chào tạm biệt bà, đương lúc định đứng lên rời đi thì gã chợt nghe thấy tiếng gọi:

"Anh Jihoon, em đến muộn rồi! Có thể xin vào thắp nén hương cho cô chứ?"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com