𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟔: Trung tâm thương mại
Jeong Jihoon quay lại thì bất ngờ nhìn thấy Moon Hyeonjoon cùng bạn người yêu thanh mai trúc mã vừa chạy vừa vẫy tay về phía mình.
Gã ngạc nhiên đến nỗi quên mất phải lau đi những vệt nước trên khuôn mặt khiến em nhận ra.
Em trai của Lee Sanghyeok lập tức dò hỏi gã:
"Anh Jihoon, anh khóc đấy à? Sao mặt mũi lại lem nhem thế kia?"
Moon Hyeonjoon thật sự trông giống một ông cụ non thích quan tâm người khác nhưng nếu là người xa lạ không hiểu rõ em chắc chắn sẽ ghét cái giọng điệu như thể là bố người ta này.
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc giật mình, ngỡ ngàng nhận ra thì cũng đã quá muộn, gã dùng cổ tay giụi giụi khuôn mặt ướt nhèm bởi nước mắt, xua tay cười bình thản:
"Chắc ngồi với mẹ nghĩ vài chuyện ngày xưa nên anh xúc động thôi. Anh Sanghyeokie đã ngủ chưa mà hai người lại ra đây?"
Lee Minhyeong thừa biết gã sẽ hỏi vấn đề này nên rút trong túi áo chiếc điện thoại, lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mặt gã với điệu cười đắc chí:
"Không cần anh phải nhắc đâu. Bọn em còn chụp lại ảnh làm bằng chứng đây này."
Đập vào mắt Jeong Jihoon là hình ảnh Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh thiu thiu ngủ, cả người cuộn tròn lại trong chăn như thể một con mèo, mái tóc đen nhánh của anh xù lên tựa một bộ lông ấm áp khiến nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lay động trước khung cảnh tuyệt đẹp được nhìn qua điện thoại này.
Tự dưng gã muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok, tại sao anh lại trông giống mèo thế được nhỉ? Tay chân, tai cũng hồng hồng như mèo làm Jeong Jihoon mong muốn được chạm vào.
"Này Hyeonjoon"
"Vâng?" Moon Hyeonjoon đang dòm xem biểu cảm của người yêu anh trai thì như bị bắt quả tang mà giật mình đáp lại, đối diện với em là đôi mắt phán xét đáng ghét của gã lâu lắm rồi mới được thấy.
"Em là mèo à?"
"Hả? Anh nói cái gì tào lao vậy?" Moon Hyeonjoon nghệt mặt ra.
Tự dưng hỏi là mèo là sao? Mà tại sao em lại là mèo? Nhìn cả người có chỗ nào trông giống mèo đâu?
"Nếu mà xét về họ hàng thì Hyeonjoonie là mèo thật còn gì." Đấy, lại được cả Lee Minhyeong - người yêu em nhảy vào nữa.
Hai con người này bắt sóng nhau nhanh thật, nhưng mà mèo thì có ý nghĩa gì giữa cuộc đối thoại của 3 người chứ?
"Tại sao em lại là mèo được? Em là người mà? Các anh cũng là người thây? Nói chuyện gì mà không để nhau hiểu thế?" Moon Hyeonjoon cọc rồi đấy, cứ úp úp mở mở thế này là em cực kì ghét, em đã chuyển từ dáng đứng thẳng thành dáng đứng tay chống hông của mấy bà bán cá trong chợ.
Trông bình thường đã hung dữ bây giờ lại càng hung dữ hơn, cảm giác có thể nhảy vào combat cùng 1 lúc với cả 2 chàng trai một to lớn một gầy đét.
Riêng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn mặc kệ không thèm giải thích cho Moon Hyeonjoon biết mà cứ đứng đó khúc khích cười với nhau.
Em trai của Lee Sanghyeok bỗng nhiên thấy sợ.
Đang ở nghĩa trang đó mấy cha. Mặc dù giữa ban ngày nhưng mà đừng có cười đáng sợ như vậy chứ!
"Thôi không trêu em nữa." Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cuối cùng cũng ngớt cười, gã vuốt ngực một cái rồi xua tay nói:
"Hai người đến đúng lúc lắm, anh có chuyện muốn nói"
----------------------------
Jeong Jihoon đứng bên ngoài cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại mà nhịp nhịp chân. Dáng vẻ thể hiện sự sốt ruột và hồi hộp của gã càng được khẳng định qua lồng ngực phập phồng lên xuống.
Cặp tình nhân Minhyeong và Hyeonjoon hôm nay muốn đưa Lee Sanghyeok đi chơi nên gã đòi đi theo. Chứ bình thường chẳng hiểu sao nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cứ bận việc này việc nọ không thể tham gia những chuyến đi ăn đi chơi của mọi người.
Mọi chuyện lằng nhằng đến mức chính thiên thần nhỏ cũng phải thắc mắc. Thật may mắn bởi vì đang là thời điểm cuối năm, học sinh khoa Jeong Jihoon dạy đã thi cuối kì xong gần hết nên giáo viên không cần phải quản.
Từ đó gã mới có thể tự do bay nhảy rồi nhận lời mời đi dạo phố của đôi người yêu họ Lee - Moon.
Nói là vậy chứ trọng tâm của chuyến đi chơi là nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc muốn dụ Lee Sanghyeok mặc thử mấy bộ đồ mà gã thấy qua áp phích quảng cáo ngoài đường và trên mạng. Đính chính là chúng hoàn toàn là những bộ quần áo đứng đắn và lịch sự, chỉ có điều hơi trẻ con so với tuổi 29 của anh.
Nhưng như vậy thì có làm sao, đâu ai biết thiên thần nhỏ sinh năm 96 đâu chứ? Người ta còn tưởng anh mới 18 thôi kìa.
Jeong Jihoon rất nóng lòng muốn xem Lee Sanghyeok mặc áo phông in họa tiết cu shin phối với quần bò lửng và đi giày thể thao trông sẽ như thế nào. Hình tượng nam chính học đường năng động đáng yêu như nhân bản ngày càng nhiều trong đầu gã đến mức sắp bốc khói.
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cứ chốc chốc lại xem giờ, dáng vẻ sốt ruột như chờ con thi Đại Học.
"Anh Jihoon, mau vào đây xem!"
Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon phi nhanh như bay từ bên ngoài cửa hàng chạy tuột một mạch đến phòng thay đồ nằm tít trong góc. Đón chào gã là Moon Hyeonjoon đang cười một cách xảo trá và Lee Minhyeong đứng một bên khoanh tay cười bất lực còn cửa phòng thay đồ mà lúc nãy Lee Sanghyeok vào vẫn đóng kín mít.
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lập tức thắc mắc:
"Sanghyeokie đâu? Anh ấy vẫn chưa thay đồ xong à?-"
Chưa để gã nói hết câu, Moon Hyeonjoon luồn tay vào giữa khe hở của rèm cửa phòng thay đồ, nắm lấy cái gì đó rồi lôi ra thật mạnh. Thiên thần nhỏ kéo theo cả tấm màn màu hồng lao ra ngoài, Lee Sanghyeok không theo kịp hành động của đứa em trai mà suýt nữa ngã nhào.
Jeong Jihoon cứ tưởng lúc đó bản thân bị virus âm hàn giết chết trong vài phút, bởi gã tự dưng đứng phỗng ra như trời trồng trước hình ảnh người thương.
Còn đỉnk hơn cả trong tưởng tượng nữa!
Ai đời 29 tuổi, đến cái ngữ phải 2 đứa con một người vợ rồi mà Lee Sanghyeok trông vẫn như chàng trai sắp tốt nghiệp cấp 3.
Da thì trắng lại mịn, tay chân thì chỗ nào cũng hồng hồng dễ thương như em bé, lúc ngại thì mặt sẽ đỏ ứng lên rồi thích trốn sau lưng người khác. Tóc anh còn chưa một lần tẩy nhuộm nên nhìn rất mềm mượt lại còn phồng phồng sờ vô cùng đã tay (cái này gã thử rồi, đảm bảo uy tín), cái đặc biệt phải chú ý là dáng môi giống mèo mà Jeong Jihoon cực kì thích.
Khi Lee Sanghyeok chưa gặp tai nạn ngày nào gã cũng được hôn lên đôi môi chúm chím xinh yêu ấy.
2 năm trước nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc còn được đo eo thiên thần nhỏ bằng tay. Bây giờ chả biết vòng eo con kiến đó đã bự ra nhờ sự chăm sóc của x2 Hyeonjoon và Jeong Jihoon chưa.
Ngoài ra điểm khiến Lee Sanghyeok trông giống trẻ con hơn nữa là chiếc chiều cao khiêm tốn. Nếu để mà so sánh với Ryu Minseok thì anh vẫn cao hơn thật, cao hơn nhiều là đằng khác. Nhưng mỗi khi anh đứng cạnh nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc hay người yêu của em trai cảm giác như vừa lùn đi một mẩu.
Lee Sanghyeok lại ít nói, dễ đỏ mặt, cứ đối diện với người cao lớn hơn bản thân là tự động cúi đầu rồi bĩu môi ra chiều phán xét lắm. Moon Hyeonjoon còn kể cho Jeong Jihoon nghe, nhiều lúc em thấy anh trai còn lẩm bẩm kêu ghét gã và Lee Minhyeong vì sao lại cao hơn mình, ăn gì mà cơ thể vạm vỡ, tại sao không chỉ bí quyết cho anh rồi vân vân và mây mây.
Lee Sanghyeok cứ đáng yêu như thế thì có một ngàn Jeong Jihoon cũng không địch nổi sự quyến rũ chết người này.
Đợi đến khi người yêu của em trai thiên thần nhỏ phải quát vào mặt thì gã mới có thể tỉnh lại từ đống suy nghĩ đang bay trên ngút ngàn trời mây của mình.
"Anh trai của em ơi, anh phải đi ra cho mọi người cùng xem chứ. Hôm nay anh Jihoon chi tiền cho anh sắm sửa, anh ngại gì mà không chốt đơn hết mấy bộ vừa đẹp bỏ vào giỏ hàng ngay còn kịp."
Moon Hyeonjoon bình thường là nô lệ của đồng tiền nên khi thấy người khác được vả tiền vào mặt mà không kịp thời nhận lấy thì ra chiều cô cùng tiếc nuối. Em hóa thân thành thầy giáo chỉ dạy Lee Sanghyeok đang trốn biệt sau lưng ù ù cạc cạc nghe cách để biến thành phú ông dựa vào thẻ của Jeong Jihoon.
Nửa ngày trôi qua thì anh mới trả lời bằng giọng lí nhí:
"Nh-nhưng mà...Không đẹp đâu, thật đấy, mọi người không phải nhìn. Anh mặc gì thì cũng trông giống nhau thôi."
"Không đẹp thì mặc đến khi nào thấy đẹp. Mai là chủ nhật, anh không có lịch dạy nên nếu Sanghyeokie mãi không chọn được thì để mai lại đến, anh sẽ xin cho em và Minhyeong nghỉ một buổi. Hoặc nếu Sanghyeokie không thích đồ ở đây thì mình sang tiệm khác. Là cửa hàng quần áo thì trung tâm thương mại đâu có thiếu."
Nếu hỏi Moon Hyeonjoon sau khi nghe lời của người yêu anh trai muốn phát biểu điều gì thì em sẽ lập tức đứng thẳng lưng mà dõng dạc tuyên bố:
"Mê cái cách người giàu nói chuyện."
"Ấy, không cần đâu Chovy. Nhiều quá cũng không tốt, mấy bộ lần trước em tặng anh còn chưa mặc nữa mà. Không cần phải phí tiền vì anh đâu. Anh có đủ rồi mà, thêm nữa là không có chỗ mà để. Thì sẽ phải vứt lung tung bừa bãi lắ - A!"
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhớ hồi chưa mất trí nhớ thiên thần nhỏ là người siêu cẩn thận, rất biết lo cho người khác. Hiện giờ cũng cẩn thận, lo cho người khác nhưng người đó là gã.
Lee Sanghyeok nói nhanh quá cắn trúng lưỡi đau đến chảy cả nước mắt ra luôn rồi.
Gã xót không, xót chứ, nhưng khoan, phải cười đã.
Jeong Jihoon ngay lập tức chạy đến bên thiên thần nhỏ. Moon Hyeonjoon biết điều liền dạt ra chỗ khác (không phải cho gã múa), anh đau đến mức còn chẳng thèm để ý tay mình đã tuột khỏi bờ vai Thái Bình Dương của em trai từ bao giờ. Nước mắt sinh lý chảy ra ướt hết cả hai bầu má phúng phính được nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc chăm bẵm làm gã vừa phải vỗ lưng dỗ vừa không nhìn được mà phát ra tiếng cười trêu chọc.
"Em-em thấy buồn cười lắm à?" Lee Sanghyeok tức anh ách, đang cố dùng tay lau nước mắt thì cũng phải hé ra lườm Jeong Jihoon một cái cho bõ nhưng mà nhẹ hều à, như măng cụt chạm vào tay người ấy.
Điều này khiến nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng đơ ra như phỗng.
Giờ gã phải trả lời thế nào?
Không, em không thấy buồn cười đâu
Họa hoằn lắm em mới cười à?
Cười vì xã hội chứ đâu có muốn
Nhưng không để Jeong Jihoon rơi vào vòng suy nghĩ quá lâu, Lee Minhyeong đã ra tay nghĩa hiệp giải cứu gã:
"Tụi này đứng đây chưa ăn tối mà thấy no căng cả mắt cả bụng rồi đó. Giờ hai người tính sao nè. Có chốt bộ này không để còn chuyển bộ khác? Hyeonjoonie nhà này nãy giờ tia được mấy bộ đẹp lắm rồi đấy nhé. Anh Sanghyeok chuẩn bị tinh thần."
Nhìn thấy cái mặt tái mét của Lee Sanghyeok thì Moon Hyeonjoon cũng đủ hiểu rồi.
Thôi dẹp, không có bán buôn gì nữa hết.
Đi hết về cho mẹ.
"Đến giờ rồiii. Hai cha mau đi ăn cơmmm. Lee Sanghyeokie cũng phải uống thuốc nữaaaa."
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com